Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mình Yêu Nhau Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cho dù ngày sau dẫu có nắng hay mưa trên đầu,
Em chẳng ngại điều gì đâu, chỉ cần chúng ta che chở nhau
Có anh bên em...
Là em yên lòng.

Mình yêu nhau đi - Bích Phương


Hắn chần chừ vài giây, ngó nghiêng xem cậu thế nào rồi mới đẩy đẩy gói xôi thơm nức hãy còn bốc khói qua bên bàn cậu, trầm giọng hỏi.

"Em ăn sáng chưa?"

Cậu nhìn gói xôi bắp gói lá chuối xanh xanh, mím môi một lượt khách sáo đáp.

"Mình ăn rồi."

Hắn tần ngần thu gói xôi về.

Lỡ mua hai gói rồi!

Hắn khóc thầm.

Hắn nhớ rất rõ, mọi lần hắn chưa dám ngồi cạnh, cậu vẫn hay chọn chỗ bên cửa sổ, vừa xem lại bài vừa ăn xôi bắp ngon lành. Cánh môi hồng nhuận thỉnh thoảng vương lại li ti vết đường ngọt, lấp lánh mê người.

Một thằng cầm bằng IELTS bảy chấm đang học chương trình cử nhân quốc tế như hắn vì cậu bé môi hồng lơ đãng ăn xôi vào một buổi sáng nắng tràn song cửa mà đăng ký học liền ba khóa luyện thi sáu chấm. May mà cu cậu hơi ngốc, thi mãi chẳng qua nên hắn mới từ bạn học chung lớp trở thành bạn cùng bạn. Phải cái cũng vì cu cậu ngốc mà chuyện tình chẳng tiến chẳng lui cứ dậm chân tại chỗ suốt cả mùa nắng kéo sang tận mùa mưa.

Hắn vừa ăn hai gói xôi bắp vừa hồi tưởng, mới được gói rưỡi thì giảng viên vào lớp. Hắn giấu siêu nhân quần xì* vào tài liệu giả vờ ôn bài.

Cậu bên này vờ như không thấy, đầu mày hơi chau.

Tiền học phí không rẻ, tên này cớ gì cứ vào đây xem truyện tranh vậy?

Làm bài thi thử, cậu trầy vi tróc vảy điểm số mới tạm gọi là ra hồn, hắn kết quả dĩ nhiên siêu kém, vì có thèm làm bài đâu. Cậu nhìn hắn tự nhủ mình vẫn còn hơn vài người, vui vẻ tiếp tục cố gắng.

Cậu tự đắc dâng cao, cười tươi làm bài, hắn cũng ụp mặt xuống bàn len lén ngắm nghía.

Người đâu mà dễ thương muốn chết!

Hắn đi mua vật dụng cá nhân ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, thằng bạn chung nhà gọi điện nhờ mua dùm mấy chiếc áo mưa. Hắn hơi bất mãn, nhưng cũng bước đến kệ hàng kế quầy tính tiền, sẵn tiện ới giọng hỏi.

"Loại nào thì tốt hả em?"

Chờ lâu không nghe trả lời, trả vốn gì, hắn ngước lên bắt gặp cậu thay ca vào từ bao giờ chả biết. Hai gò má cậu hồng hồng, xoay đầu tránh né cái nhìn của hắn, ngại ngùng lên tiếng.

"Mình chưa dùng bao giờ nên không biết."

Hắn xanh xám hết mặt mày, thầm rủa xả mười tám đời tổ tông của thằng bạn trời đánh thánh đâm. Cậu nhanh tay tính tiền mấy món đồ của hắn, kể cả mấy cái áo mưa đủ loại. Hắn gãi gãi đầu nhỏ giọng nói.

"Anh mua dùm bạn. Hông phải anh dùng đâu!"

Cậu đưa bao nhựa căng phồng cho hắn, cao giọng nói.

"Cám ơn quý khách."

Bữa học hôm sau hắn đến sớm giành chỗ. Cậu không nhìn hắn lấy một cái, ngồi kế tên mắt kính nào đó.

Hắn vò đầu bứt tai.

Thôi xong!

Hắn vào bãi xe chật ních, dắt xe cậu ra sẵn. Cậu từ xa trông thấy, bước chân chậm lại, thoáng ngượng ngùng nhưng vẫn phải tiến đến.

"Cám ơn."

"Em... em..."

Hắn lắp bắp, hai má hây đỏ vì nắng đậm giữa trưa.

"Em đừng hiểu lầm, anh hông phải vậy đâu?"

Cậu ngước đầu lên, ngập ngừng một lúc mới hỏi.

"Vậy là sao?"

Hắn ngẩn người ra, không biết trả lời làm sao.

Dòng người vì sự ngẩn ngơ của hắn mà ùn lại cả một đoạn. Cậu vội nói.

"Thôi mình đi trước cho người ta còn ra nữa!"

Hắn như tỉnh ra, cũng sải bước theo sau, giọng nói trầm cứ ú ớ một lúc mới vang lên thành lời.

"Ý anh là anh hông phải như em nghĩ đâu!"

Cậu vừa dắt xe vừa đáp.

"Mình có nghĩ gì về bạn đâu!"

Một câu này như sét gầm giữa trời quang mà hắn chính là kẻ xui xẻo bị tia sét đó đánh thành tro bụi.

Hắn nằm chảy thây trên sofa, coi hết phim này đến phim khác, đèn tắt rèm che, âm u mù mịt. Thằng bạn đá cửa vô nhà, nhìn cảnh xếp hình kịch liệt trên tivi khinh bỉ mắng.

"Thằng kia! Đi mua dùm bịch bột giặt coi! Quên rồi!"

Hắn quay sang thấy đứa bạn tay xách nách mang đủ loại mì gói, dầu ăn, lời từ chối nuốt ngược vào trong, uể oải đứng dậy.

Hắn leo lên xe, vi vu thế nào đáp ngay vào bãi xe cửa hàng tiện lợi nọ, lò mò bước vào trong, vờ như chẳng thấy cậu, tự mắng cờ lờ gờ tê sao lại vào đây!

Cậu quét mã bịch bột giặt, nhàn nhạt nói.

"Sao không đi học?"

"Có tí việc bận."

Hắn đút tay túi quần, ra vẻ bất cần.

"Vậy hôm sau chắc không cần giữ chỗ nữa hả?"

Hắn đờ ra như tượng.

Cậu chìa bao nhựa ra, vẫn câu nói đó.

"Cám ơn quý khách!"

Hắn xếp hàng cả đêm, mua được vé concert của ngôi sao nọ, hớn hở vác bản mặt bơ phờ vô lớp.

Cậu nhìn tấm vé mới cứng trên tay hắn, mím môi lưỡng lự.

"Cái này đắt quá, mình không nhận được."

Hắn nói.

"Cứ cầm đi!"

Hắn kiên quyết như vậy làm cậu khó xử vô cùng, nhận cũng không phải mà từ chối cũng không xong.

Sau hắn thấy tình hình có vẻ căng thẳng, dịu giọng bảo.

"Em cứ cầm đi, khi nào có tiền gửi anh sau cũng được!"

Cậu nghe thuận tai, thả lỏng một chút, cầm lấy tấm vé, mân mê một lúc rồi hỏi.

"Đã mất công xếp hàng rồi! Sao không mua một đôi?"

Bị sự thật hung hăng đả kích, hắn suýt nữa treo cổ chết quách cho xong!

Hắn chân trước đá chân sau lọ mọ đỡ con bạn say mèm ra khỏi hộp đêm, tay chân hai người gắt gao cuốn vào nhau bùi nhùi như mớ bòng bong.

Chả biết Sài thành đất chật người đông, hay cái số hắn là số cái lò (than). Hai đứa dập dìu lết ra bãi xe thế nào vừa lúc cậu đi ngang qua, trên tay còn cầm bao xốp với hai ổ bánh mì.

Cậu liếc qua một cái, hắn giật thót tim, ú ớ được mấy chữ.

"Anh... anh..."

Cậu không thèm nói tới, đi luôn một nước.

Hắn về nhà, men gì cũng tan hết, hốt hoảng gọi điện, cậu không bắt máy. Trong tâm trạng hốt hoảng, một tin nhắn được gửi đi.

Không phải như em nghĩ đâu mà!

Tận sáng hôm sau hắn vật vờ trong giảng đường như chết rồi, điện thoại mới tít tít rung lên.

Mình có nghĩ gì về bạn đâu!

Hôm đó hắn vừa ngồi xuống, ghế còn chưa ấm, cậu đã đẩy qua một phong bì.

"Trả cho bạn đó! Tiền cái vé!"

Cậu nói.

Hắn nhíu mày, mặt hơi dữ, quát lên khe khẽ.

"Em có cần trẻ con như vậy không? Hờn dỗi thì mang tiền ra trả!"

Cậu vẫn nhàn nhạt nói.

"Bạn nói gì mình không hiểu! Đằng nào chẳng phải trả!"

Hắn cầm phong bì lên, nhét vào túi xách rồi đứng dậy đi thẳng ra cửa.

Cậu nhìn theo dáng lưng hắn tiến về phía ngược sáng, ánh nắng bị vóc dáng cao lớn che phủ trải thành một chiếc bóng dài thườn thượt. Rồi thoắt cái cả bóng lẫn người đều khuất sau hành lang, chỉ còn tiếng bước chân đơn điệu vọng lại.

Cả buổi học cậu chẳng tài nào tập trung được, thừa lúc nghỉ trưa cũng cắp sách bỏ về. Ra quán cà phê nào đấy trốn nóng, cậu không nhịn được gửi một tin nhắn đi.

Bạn giận cái gì?

Chờ một lúc lâu sau vẫn không có hồi đáp, cậu chịu không được nhấc máy lên bấm gọi.

Bên kia không bắt.

Cậu nhăn mặt, quyết tâm thây kệ.

Không ngờ một lúc sau có tin nhắn đến.

Tôi vì cái gì không được giận? Em là cái gì của tôi mà cứ làm khổ tôi hoài vậy? Tôi vì em làm cái này cái kia em cười cũng không cười lấy một lần! Nói chuyện với tôi thì cứ như miễn cưỡng lắm vậy! Hở ra thì giận hờn! Tôi chẳng hiểu nổi em đang nghĩ cái gì nữa! Dẹp đi! Để tôi yên dùm cái!

Cậu đọc xong tin nhắn, da mặt một trận tê rần, khóe môi rung rung nói không thành lời.

Anh mắng tôi?

Ừ! Mắng đó! Rồi sao?

Hắn bấm gửi tin nhắn đi, vứt điện thoại lên giường bỏ vào phòng tắm. Trong làn nước mát, hắn bình tâm lại, càng tỉnh người ra lại càng sợ.

Thôi chết con m* nó rồi!

Mình ăn cái gì mà liều vậy?

Khăn quấn ngang eo, mặt nghiêm trọng, hắn cầm điện thoại, ngồi trên giường, suy nghĩ mông lung.

Giờ mà xin lỗi thì yếu sinh lý quá!

Cơ mà không làm gì cũng chẳng ổn!

Đi tới đi lui một lúc, kết quả vẫn là gửi đi một tin nhắn.

Anh xin lỗi! Lúc sáng anh giận quá!

Cậu không thèm trả lời luôn!

Hắn sợ khó xử, lại nghỉ học vài buổi.

Quả nhiên khổ nhục kế có kết quả, lập tức nhận được tin nhắn.

Anh thì không trẻ con? Cãi nhau là nghỉ học!

Hắn có tin nhắn này bảo đảm, mới an tâm cắp sách tới lớp.

Hôm đó may mắn làm sao, giáo viên nghỉ dạy, có người dạy thế.

Trùng hợp làm sao, người dạy thế đó chính là thằng bạn hắn!

Kỳ diệu nhất là đứa bạn này của hắn vốn vô ý vô tứ, hết sức hời hợt.

Hắn ngồi kế bên cậu, hai đứa còn chưa mở lời cảm thông, cảm mến gì, thằng bạn đã cười hề hề chỉ mặt hắn nói.

"Ê giỡn hả mạy! Mày bảy chấm rồi ngồi đây làm chi?"

Mặt hắn đen như đít nồi.

Cậu tròn xoe mắt.

Trời ơi!

Sao người ta chỉ cần một bó hoa, mấy lời có cánh là đã vác được vợ về nhà?

Còn hắn thì...

Hắn khóc không ra nước mắt. Kêu trời, trời chẳng thấu, gọi đất, đất chẳng nghe!

Cả buổi trời hắn ngồi im thin thít, không dám hé miệng nói một lời nào, cũng không dám nhìn xem cậu phản ứng ra sao.

Tính cách cậu hay hờn dỗi thế, biết hắn lừa cậu suốt thời gian dài còn không giận sao?

Lại thêm thằng bạn tốt cứ lườm nguýt hai đứa đầy ẩn ý!

Chuông tan học vừa reng, hắn dợm bước muốn đứng dậy, thật ra là muốn bỏ chạy, không ngờ có một hơi ấm rơi vào lòng bàn tay, làn da mềm mại đan qua kẽ tay, níu giữ hắn lại.

Tiếng người rời đi như tan biến! Cả thế gian này dường như chỉ còn lại hắn và người kề bên. Khi hắn ngẩn ngơ quay đầu, nụ cười cậu rạng rỡ nở ra trên môi, nắng vàng từng hạt từng hạt nhuộm sáng mái tóc nâu mềm xoăn xoăn. Một đôi mắt đen láy chậm rải xoay chuyển thu lấy vóc dáng hắn.

Lúc người cuối cùng bước khỏi lớp học, cũng là lúc làn môi mềm mại ngại ngùng ướm lên môi hắn, một cái chạm khẽ đem cảm giác tinh tế lấp đầy trái tim.

Hắn chưa kịp nhắm mắt, cậu đã rời môi.

Cậu nghiêng nghiêng đầu, cười nói.

"Hay mình bất chấp hết yêu nhau đi anh!"

Hắn ngớ cả người, cảm thấy cả mặt nóng bừng, mấy lần mở miệng mà chẳng biết nói gì ú ớ rồi lại thôi.

Cậu vẫn cười, nhìn hắn lúng túng như đứa trẻ, lòng dịu lại giữa cái nóng ngày hè như thiêu như đốt. Bàn tay siết nhẹ như hối thúc, khiến hắn càng thêm bối rối, cả đôi tai năm sáu chiếc khuyên cũng nóng hổi.

Hắn cúi đầu,

Im lặng một hồi lâu,

Hắn nói.

"Hun cái nữa được hông?"


~Kết Chính Truyện~



*Siêu Nhân Quần Xì: Hentai Kamen



Ngoại Truyện.

1.

"Sao em đồng ý nhanh vậy?"

Hắn vừa đi vừa hỏi.

Cậu nhìn bàn tay mình nằm gọn trong tay hắn, cười đáp.

"Anh theo em lâu vậy, sao không nói?"

"Nói gì bây giờ?"

"Thì nói anh thích em."

"Khơi khơi xông ra tỏ tình, thế nào em cũng từ chối!"

"Ừ! Chắc thế thật! Sao em thích được cái thằng dòm miệng em ăn hết cả gói xôi."

"..."

Hắn khóc thầm, khóc thầm ah!

2.

Hắn lười nhác với tay tắt đồng hồ báo thức, tắt xong mới cảm thấy trong lòng có cái gì vừa mềm vừa ấm, hít một hơi còn dậy mùi bánh kem thơm nức. Hắn buồn ngủ quá, chẳng tiện xem xét, ôm luôn vào, cuộn mình ngủ tiếp. Lát sau trên má truyền đến cảm giác da thịt bị người ta nhai cắn hắn mới miễn cưỡng mở mắt ra. Vẫn là một mái tóc nâu sáng màu trong nắng, vẫn là cánh môi hồng, đôi mắt trong veo, gương mặt cậu kề thật gần, giọng nói miên man.

"Mau dậy! Chở em về!"

Hắn chu mỏ kéo kéo cậu lại gần hôn chóc lên chóp mũi cao, ngái ngủ nói.

"Cho anh ngủ thêm tí đi mà."

Cậu bất lực nằm yên cho hắn ôm, nghĩ ngợi gì đấy, giở giọng mè nheo.

"Mấy chị hỏi em bao giờ kết hôn?"

"Cô nào vô phước vậy?"

Hắn hỏi.

Cậu bẹo má hắn, nghiến răng quát.

"Giỡn với anh hả?"

Hắn dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu, tặc lưỡi.

"Ơ mà, anh hông ở rể đâu!"

Cậu hết nói nổi, ngồi bật dậy, lắc lắc mặt hắn, gào lên.

"Anh dậy cho em coi!"

Hắn trở mình đè cậu ngược xuống giường, dịu giọng nói.

"Được rồi! Được rồi! Em trích lương anh dắt cả phòng đi ăn ra mặt người yêu đi! Để cho anh ngủ!"

Cậu vòng tay vuốt ve lưng hắn, giọng nói tinh nghịch thoảng bên tai.

"Không cho anh ngủ!"

"Muốn gì?"

Cậu không đáp, cắn lên vai hắn một ngụm.

Hắn thở dài đẩy cậu ra.

"Hổng nổi nữa đâu! Mệt lắm gòi!"

"Nói bậy gì đó!"

"Muốn mần ăn thỏa thích thì dọn qua ở với anh đi! Rồi anh chiều tất!"

"Đồ điên!"


~Kết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top