Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang chống hai tay ra phía sau đẩy người lên để tận hưởng những cú nhấp mạnh của lão. Mới đầu thì Giang còn rên nhẹ nhẹ nhưng lão Phương càng nhấp mạnh thì Giang rên càng to hơn.

-Anh…anh làm em đã lắm.. sướng quá anh ơi … hích hích.

Lão Phương vừa đẩy mạnh cái mông của mình vừa nói lại:

-Thế ngoài anh ra..còn ai làm cho em sướng nữa không?

-Có…có nhưng mà anh làm cho em sướng nhất..nữa đi anh..em thích lắm..ư ư..

Tiếng rên hòa cùng tiếng rít nhẹ nhẹ vang lên mỗi khi lão Phương làm mạnh hơn. Thằng Ngọc ghé vào tai tôi nói:

-Nào anh em mình vào đi! Như thế này là lão Phương với con Giang thốn lắm rồi đấy.

Hai đứa gật đầu rồi tỏ vẻ rất tự nhiên chạy vào. Vừa vào tôi chưa kịp phản ứng gì thì thằng Ngọc đã kêu to:

-Á à! Bắt quả tang nhé, kiểu này báo cho hiệu trưởng thôi.

Vừa thấy hai đứa thì hai người hốt hoảng luôn. Lão Phương rút con cặc ra khỏi cái lỗn của Giang mà che lại. Không hiểu vì sao đang cứng như vậy nhưng khi gặp hai đứa thì mềm oặt. Cái Giang cũng vội đưa tay mà che cái lồn đen đen đầy lông của mình.

Lão Phương lắp bắp mà bảo hai chúng tôi:

-Hai em..lên đây làm gì?

Tôi tỉnh bơ mà trả lời:

-Hai đứa em quên quyển sách, đang giờ học phải xin phép cô xuống đây lấy không ngờ gặp cảnh này!

Thằng Ngọc vờ tỏ vẻ căng thẳng nói:

-Thôi không nói nhiều, tao ở đây làm chứng mày đi xuống gọi thầy quản sinh với thầy hiệu phó lên đây.

Tôi gật đầu rồi bảo:

-Ờ! Để tao đi mày ở đây nhé.

Tôi vừa quay bước thì lão Phương chưa kịp lên tiếng thì cái Giang nói:

-Thôi mà..tao ..tao xin hai đứa mày đấy, đừng có đi nữa mà…

Tôi vờ quay lại rồi bảo:

-Chuyện to thế này không báo không được, ở ngoài thì không sao đằng này trong giờ học lại còn ngay ở trong trường nữa thì làm sao mà không đi báo được.

Lão Phương lúc này quả thật là sợ lắm rồi khi tôi nói như thế. Cố gắng mặc cái quần mà tiến đến chỗ tôi thì thằng Ngọc đã đến lấy luôn cái quần ra rồi bảo:

-Mặc vào là che hết dấu vết à. Không có được đâu nhé, mới hôm gì còn bắt hai đứa em chạy vòng vòng cơ mà. Hôm nay bắt quả tang thế này thì phải báo mới được.

Lúc thì lão Phương mới van xin hai đứa rồi nói:

-Thôi mà thầy xin hai đứa đấy, chuyện này lộ ra thì thầy chết mất thôi, hai đứa giữ kín giùm thầy rồi thầy giúp đỡ.

Thằng Ngọc vênh mặt nói:

-Bây giờ là ai giúp đỡ ai thế?

Lão Phương càng nhăn mặt lại rồi nói:

-Thôi thì hai đứa giúp đỡ thầy nhé. Thầy xin hứa không làm lại nữa.

Tôi thấy thằng Ngọc có vẻ căng thẳng hơn thì tôi tiến lại, cười hì hì rồi bảo:

-Thầy làm lại cũng không sao đâu nhưng mà làm ở trên này dễ lộ lắm đấy, cứ ra nhà nghỉ cho an toàn. Thầy làm sao giúp đỡ em mấy cái điểm giả là đươc rồi.

Thấy tôi nói như vậy thì lão Phương mở cờ trong bụng vì nghĩ hai đứa tôi bỏ qua rồi. Miệng lắp bắp mà nói lại:

-Thầy hứa.. thầy hứa mà.. đừng nói với ai nữa nhé.

Hai đứa tôi gật đầu thì lão Phương giật nhẹ cái quần thằng Ngọc đang cầm rồi đưa quần áo cho cái Giang cùng mặc vào. Vẫn sợ chúng tôi nên khi mặc xong quần áo lão Phương nói:

-Thôi thầy đi xuống trước nhé, nhỡ có ai lên đây nữa. thì..

Tôi với thằng Ngọc bảo:

-Vâng! Thầy xuống trước đi.

Lão Phương cun cút mà sửa lại quần áo rồi đi xuống. Giang thì cũng đã mặc quần áo xong rồi, khép lép đến chỗ tôi nói:

-Hai cậu…đừng nói gì cho cả lớp biết nhé!

Đôi mắt của Giang rưng rưng lên rồi, tôi đoán chắc là sợ lắm khi bị dọa như vậy. Thằng Ngọc thì tỏ vẻ vẫn làm căng nói:

-Ô lúc nãy chỉ hứa với lão Phương thôi chứ có hứa với bà đâu. He he tí về nói cho cả lớp.

Giang gần như khóc rồi vội quỳ xuống nói:

-Giang xin Ngọc đấy! Đừng nói cho ai biết nhé! Không thì Giang đến phải tự tử mất thôi.

Thằng Ngọc thì vẫn cười hờ hờ tôi đến đỡ Giang dậy rồi quay sang mà nói với thằng Ngọc:

-Thôi mày đùa quá rồi đấy, trêu làm gì nữa.

Lúc này thì thằng Ngọc mới tiến lại rồi bảo:

-Tao chỉ đùa mày một tí thôi làm gì mà đã rối cả lên thế. Lão Phương thì tụi tao còn xì bẩn chứ mày thì hai đứa tao nói làm gì. Chưa gì mà đã khóc rồi.

-Nhưng mà ai bảo mày cứ dọa tao.

Thằng Ngọc lại cười hề hề rồi bảo:

-Được rồi không dọa nữa làm gì mà đã sợ thế nhỉ.

Cái Giang mặc quần áo vào rồi chuẩn bị mà đi xuống lớp học thì thằng Ngọc gọi với lại:

-Làm gì mà đã xuống lớp nhanh thế? Cứ ở đây nói chuyện với nhau đã xem làm sao nào.

-Nhưng mà tớ sợ.. sợ cô biết!

-Ôi dào làm sao mà biêt được, xin ra ngoài thế này thì vô tư thôi. Làm cũng hăng say ra phết đấy nhỉ. Thấy hùng hục mãi!

Lúc này thì cái Giang đỏ hết cả mặt lên vì không nói được câu nào nữa. Thằng Ngọc thấy thế thì lại bồi thêm.

-Này hỏi thật lúc nãy sướng lắm đúng không? Thấy rên ầm ầm ra còn gì nữa.

-Thì cũng bình thường thôi, làm thế ai mà chẳng sướng.

Tôi thấy vậy hỏi thêm:

-Vậy thì làm lâu chưa? Chắc là làm với thầy Phương lâu lắm rồi đúng không? Nhìn mặt là biết ngay.

-Làm có mấy lần thôi làm gì mà nhiều.

Thằng Ngọc bĩu môi nói:

-Mấy lần là nhiều rồi còn gì nữa. Thỏa mãn quá rồi còn gì.

-Hứ! Ghét thế không biết sao mà cứ trêu là sao.

-Nói đúng chứ trêu gì mà trêu. Này hôm nào cho nhìn cái nhé.

Giang bĩu môi nói:

-Lúc nãy chẳng nhìn thấy hết rồi còn gì nữa. Còn đòi hỏi là sao!

-Thì nhìn tiếp chứ còn sao nữa. Hì hì mà hỏi thật lão ấy làm sướng lắm hả? Tao cũng thừa biết là mày làm cùng với mấy đứa nữa rồi còn gì, cứ kể đi.

-Cũng được nhưng sao hai đứa mày tò mò thế?

-Tò mò là tốt thế mày có thích tao kể không?

-Thôi được rồi cứ dọa tao là sao.

Hai đứa cười thì cái Giang mới khẽ nói:

-Thì cũng chỉ tại tao thiếu điểm các thứ mấy lần nghỉ đi chơi nên không được kiểm tra nên xin và rồi bị lão ấy dụ.

Tôi hỏi tiếp:

-Thế mày với lão Phương hay lên phòng này à?

-Thì thỉnh thoảng thôi, mấy tháng trước thì còn một tháng một lần nhưng hai tháng nay càng ngày càng đòi nhiều, lúc ở đây lúc ở nhà vệ sinh nữ. Nhà vệ sinh nữ thì tầm chiều chiều mới làm.

Thằng Ngọc hí hửng bảo:

-Thế hôm nào cho tao làm với nhé!

Giang bắt đầu sụt sịt nói:

-Mày lại bắt tao như lão Phương hả?

-Đâu thì mày có vẻ thích thì tao làm cho mày sướng thôi. Mày nghiện cái này còn gì nữa đúng không? Tao hỏi thật tình là lão Phương làm có sướng hơn mấy thằng tầm tuổi mình làm không?

Giang gật đầu rồi nói khẽ:

-Dĩ nhiên là sướng hơn rồi vì già thế có kinh nghiệm hơn nhiều chứ.













Thằng Ngọc hí hửng lắm vì gần như nó đã nắm được điểm yếu của hai người rồi. Thấy cía Giang vẫn hồn nhiên mà kể chuyện như vậy thì nó cười khùng khục rồi khẽ nhếch môi hỏi:

-Thế hôm nào cho hai đứa thử một cái được không nào.

Giang bắt đầu ngại một chút nhưng với thằng Ngọc thì Giang nhơn nhơn cái mặt mà bảo lại:

-Ông thì thoải mái chứ Linh thì chịu. Động vào Linh thì cái Lan nó xé xác ra à.

Thằng Ngọc quay sang chỗ tôi bảo:

-Đấy! Mày thấy chưa, chỉ có tao thôi nhé!

Tôi tặc lưỡi bảo:

-Thỉnh thoảng thì cũng phải trốn ra ngoài mà xả hơi chứ. Cứ bị kìm kẹp như vậy thì làm sao mà phát triển được nhể.

Giang thấy tôi nói thì bảo:

-Á à! Tí nữa mách cái Lan cho coi!

-Có giỏi thì cứ mách đi coi nào, mách được thì tôi cũng loan cho cả mấy đứa mà cả trường biết nhỉ. Không chỉ ông Phương chết mà bà cũng chết luôn nhỉ.

-Híc! Tôi đùa có một tí thôi mà.

Đúng lúc này thì trống ra chơi vang lên, tôi với thằng Ngọc vào lớp còn Giang thì đi vào sau. Ở lớp mặc dù yêu Lan cả lớp biết rồi nhưng tôi gần như ít khi nói chuyện hay ôm ấp ở trong lớp lắm, chỉ qua mấy đứa nam chơi với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top