Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(7) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân hình nóng bỏng, khuôn mặt trẻ trung sắc sảo ánh lên đường nét gợi cảm qua ba vòng bó sát ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai từng bước yểu điệu thục nữ tiến lên bục nhảy. Nhạc DJ mạnh cứa vào tai những thanh âm rộn ràng, quẩy xứng tầm dân chơi.
Cô gái đó, mái tóc buông thõng dài ngang hông, đỏ chói xoăn nhẹ nổi bật với bờ lưng trần rộng trong bộ váy hồng chất ngất. Tất nhiên, bao ánh mắt hứng thú hướng về phía sàn kia. Những động tác dẻo, câu dẫn được cô gái thể hiện bằng tất cả cơ vai, eo. Thêm cái biểu cảm quyến rũ đã thể hiện năng khiếu vốn có dù ở độ tuổi nhà trường chưa từng qua lớp luyện tập vũ đạo nào.
Lắc mệt, cô ngừng lại xuống chỗ mình nhấp chút rượu vang. Hơi men nồng chiếm trọn dần tâm trí làm cô gái sung sướng nhắm mắt tận hưởng. Cuộc đời thế này mới là đáng sống chứ!
- Em gái! Uống với anh nhé?
Một người đàn ông bước lại gần, chuyển động cái ly trên tay đủ để nước bên trong lay nhẹ nhàng. Ăn mặc đúng nghĩa từ "giàu có", nhan sắc thì cũng bình thường, thua ai kia.
- Ha chào! Tôi không có hứng nhưng anh đây nhiệt tình vậy khó từ chối. Ok, một ly thì một ly.
Cô cười nhếch mép nửa bên rồi đưa tay ra đón ly rượu trên tay người đối diện. Một hơi chén sạch, má đã đỏ ửng.
- Ngoan lắm. Rất thú vị nha.
Gã tiến lại gần. Bàn tay sờ nhẹ làn da trắng mịn của cô. Khẽ mỉm cười kín đáo, gã quan sát cô gái trước mắt vì cồn đã chẳng còn tỉnh táo.
Chuẩn bị sờ đến phần mẫn cảm kia thì một bàn tay ngăn gã ta lại. Ngước đầu lên, gã bất ngờ vì chiều cao bức người của chàng trai trước mặt. Đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành luôn chứ đùa! Còn mang khí chất cực ngầu nữa.
Dù gã biết rằng từ "nghiêng nước nghiêng thành" chỉ dành cho con gái, hơn nữa là những nhân vật trong huyền thoại văn học như Thúy Kiều nhưng thôi, trong tình huống này gã chẳng thể nghĩ ra được từ nào hợp lí hơn nữa. Bởi vẻ đẹp từ chàng trai này cho gã cái cảm giác ong gặp ong sẽ quỳ, bướm gặp bướm sẽ gục, hoa gặp hoa sẽ tàn phai.
- Thật thất lễ! Tránh xa bạn gái tôi ra.
Không để gã phản ứng, anh khuôn mặt lạnh lùng nắm tay cô kéo ra ngoài.
- Ai...đó? Buông tôi ra...
Với sức nắm chặt của anh đã thành công áp đảo cô. Ra khỏi bar...
Cô giật tay người đang điều khiển mình.
- Chết tiệt! Bỏ ra...
Cô dù đang lâng lâng nhưng nhận thức được mình đang gặp nguy hiểm và bị khống chế thì dần dần nắm bắt rõ hơn.
- Đau quá...tôi gọi cảnh sát đấy...
- NHÌN KĨ LÀ AI NÀY!
Câu lớn tiếng của anh làm cô ngừng hoảng loạn.
- Jung...Jungkook...
Biết đó là anh, cô ôm anh vào lòng.
- Anh...em xin lỗi...
- Ami...chúng ta chia tay nhé?
Cô bất ngờ, nghe câu nói đó thì bật ra ngay.
- Anh...anh bảo gì thế?
- Chia tay đi!
Nước mắt vô thức rơi ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Cô tự nhủ, mình tuyệt đối phải gồng lên mà chống chịu, không được yếu đuối.
- Vì sao?
- Em nhìn lại mình đi, có biết lúc nãy suýt chút nữa em bị người ta kéo lên giường không? Còn là học sinh mà chơi bời trác táng, phá thân phá nết. Con người sao lại thay đổi đến như vậy?
- Ừm, chuẩn...Em quá mệt mỏi rồi, anh là người hiểu em nhất, cùng em trải qua mọi chuyện. Bây giờ lại vì cái lí đó đòi chia tay. À, cũng đúng thôi, tôi cóc còn gì nên người đàn ông tài giỏi hoàn hảo như anh đời nào ngu dốt mà giữ cái đứa mất hết tương lai như tôi bên cạnh chứ?
Anh bỏ đi. Cô đã bước theo, lớp mặt nạ mạnh mẽ kia như bị cô phá bỏ tức khắc mới vài giây trước ra dáng thôi. Rồi nghĩ sao, cô buông đôi tay tính níu áo anh lại, khóc nức nở nhìn hình bóng anh xa dần.
Lúc này, cô sợ hãi lắm! Cô chưa từng dám đối diện với cuộc sống của mình. Luôn trốn tránh, và thừa thông minh để hiểu rằng bản thân đang ngáng đường sáng lạn cuộc sống sau này của anh. Xã hội này cần anh cống hiến. Còn cô, là một thể loại xã hội cần đào thải. Hai phương diện đó vốn từ đầu chả có cửa mà đem ra so sánh.
Ai cũng đều biết trước đáp án.
Thẫn thờ đi trong bóng tối vô vọng, cô cười ngặt nghẽo, điên dại bước như tên khùng vô gia cư. Tay vẫn cầm chai rượu mạnh, nốc ướt hết cả áo. Cứ đi và đi, sức cô ăn chơi còn nhiều hơn thế, chỉ vì anh mà thấy có lỗi không dám tiến xa hơn. Nay hết rồi, người đi rồi thì ta chơi tới bến luôn.
Chân mang guốc cao vô tình vấp phải tấm xi măng cũ người ta ném giữa đường, cô ngã nhào ra mặt đất. Vết bầm tím đầu gối xuất hiện, da trầy máu chảy tạo nên hình tượng người con gái tội nghiệp, đỉnh cao của thất bại.
Cô thuận thế ngồi thụp xuống, vừa uống vừa ngước mắt lên ngắm bầu trời đêm khuya. Giữa khu phố vắng bóng, hình ảnh đơn độc, lẻ loi có thể dùng để phác họa nên bức tranh tuyệt mĩ.
Ánh trăng vàng rực, kí ức theo nỗi nhớ trào về.
Cô từng là một học sinh xuất sắc nhất trường, thành tích không những khủng mà còn sở hữu nhiều tài lẻ, nhảy đẹp, hát hay, chơi thể thao tốt. Cô quen Jungkook - anh chàng đạt giải quốc gia Olympic chạy đua, quyền anh và bóng rổ lớn hơn hai tuổi. Anh rất yêu thương cô. Bản chất cô giản dị, hiền lành siêng năng, hòa đồng. Nói chung là hình mẫu cực kì lí tưởng của con trai.
Rồi tai họa ập đến, cha cô đánh đập mẹ con cô vì sa vào bẫy cờ bạc. Sự van xin, sự trừng phạt không bao giờ là đủ. Chính mắt cô chứng kiến người cha khốn nạn đó giết chết mẹ. Ôm xác mẹ đầy máu trong tay, hình ảnh đó ám ảnh cô trong cả những giấc mơ. Cô bị mất bình tĩnh, rồi chính điều đó đưa cô vào tình trạng thần trí hỗn loạn, cô bị chẩn đoán mắc biểu hiện bệnh thần kinh. Anh không bỏ rơi, không kì thị, vẫn ở bên, tìm cách chữa trị cho cô.
Cô luôn sống mỗi ngày trong cảnh hoảng hốt, từng đêm mồ hôi túa ra đầy giường, kêu gọi sự giúp đỡ, trỗi dậy sự thù hận. Không một ai quan tâm. Ông ta mừng rỡ vì cô không còn là người bình thường chắc chắn không thể nào làm được gì, nhân cơ hội từ cô luôn. Cô được anh cưu mang, bảo vệ, chăm sóc. Những tháng ngày đó là chuỗi dài đầy nước mắt và kiên cường, khó khăn.
Như được ông trời thương, cô thoát khỏi dần dần trạng thái lên cơn, sau thời gian ngắn hoàn toàn hết bệnh. Anh mừng lắm. Cô nhớ ngày đó anh rơi nước mắt trước mặt cô - điều từ trước đến giờ không ai có thể lay động được. Bởi anh cực kì băng lãnh, hay giấu giếm cảm xúc.
Cô nhớ chuyện cũ, ra tòa nộp đơn giải trình sự việc và được anh hỗ trợ, cô thắng kiện. Kẻ ác vào tù. Thế nhưng chuyện không hề đơn giản dừng lại tại đó, sóng gió đồn đại, miệng đời giẫm nát nhân cách của cô. Họ chửi cô đồ bất hiếu, thứ con đẩy cha vào tù, vô tâm vô học. Cô sống trong cảnh bị xa lánh, cô lập từ bạn bè. Người thân phỉ nhổ, thầy cô đánh giá. Cuộc sống không khác gì địa ngục. Cô tiếp tục mắc chứng trầm cảm nặng. Lại ngay lúc ấy, người duy nhất trong thế giới này bên cạnh cô chỉ có anh.
Phải nói tình cảm giữa cô và anh không còn ở mức người yêu, mà là sự sống còn. Anh là lí do duy nhất cho cô tồn tại. Khi cô gặp khó khăn, cũng chỉ có anh động viên, an ủi, giúp cô vượt qua bệnh tật. Anh mà vô tình như bao người thì giờ này chắc cô đang yên vị chịu cảnh trói xích cả đời trên giường của bệnh viện tâm thần rồi.
Và cô cũng nhờ anh mà vượt qua chứng trầm cảm. Tuy nhiên, cô không bao giờ dám đối mặt với chuyện cũ nữa. Cứ nhìn vào, cô lại thấy hoảng sợ, máu me chết chóc. Tâm lí lúc đó cũng bất ổn định. Cô chạy trốn hiện thực bằng cách thay đổi, phấn son lòe loẹt, tụ tập ham chơi, hư đốn và đến lúc bản thân anh cũng không chịu nổi nữa. Thật ra trước đó anh biết cô sẽ phá hoại đời mình nhưng hiểu không còn cách nào khác, cuộc sống này quá tàn nhẫn. Anh chỉ có thể ở bên, âm thầm bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm rình rập các nơi chứa đầy đủ tình huống, thể loại ăn chơi xa hoa phức tạp mà cô tiếp xúc.
Trong lúc cô đang dần đi xuống, thì anh vẫn một đường công danh thẳng tiến. Hạng nhất luôn không ai có thể phá kỉ lục. Cái tên Jeon Jungkook mãi mãi in đầu bảng với số điểm càng ngày càng cao chót vót.
Cô bất chợt run nhẹ. Hình như trời lạnh hơn rồi! Trở về với kí ức buồn, ánh mắt cô dần chuyển sợ hãi, nhanh chóng ôm đầu hét.
- Á á á á...
Thân thể nhỏ bé nằm dài ra, ngất liệm đi.
*********
Thật ra người con gái ấy đã từng muốn chống chọi. Nhưng vết thương trong lòng quá lớn, quá sâu như cơn ác mộng. Mà đã là ác mộng thì thích là nó sẽ tới và hành hạ con người lúc con người không thể kháng cự. Chẳng thể có khả năng khống chế nó, làm cho nó biến mất.
**********
Khi tỉnh dậy, cô bất ngờ về nơi mình đang nằm. Sao lại không bất ngờ chứ? Có chết cũng chẳng thể quên chỗ mà đã từ lâu chỉ có một người sẵn sàng mở cửa đón mình trở về trong cả thế giới rộng lớn này.
Nheo mắt nhẹ lấy lại tầm nhìn, là Jungkook - người cô mang ơn, yêu đến không kiềm chế nổi.
- Dậy đi! Ăn cháo rồi uống thuốc.
- Jungkook...
- Muốn hỏi gì để sau. Sốt rồi, ăn và uống thuốc đã.
Vẫn sự lạnh lùng ấy, giờ đây ánh nhìn cũng thật xa cách.
Đã chia tay, anh còn tốt với cô làm gì?
Con người lúc này của anh, chính cô cũng không hiểu.
Anh đưa bát cháo lại gần. Nhớ trước đây, toàn là anh nấu cháo cho cô dùng mỗi khi bệnh hoạn. Bây giờ bỗng chốc sắp mất đi mọi thứ mới thấm thía thật quý giá, hiếm thấy. Lần cuối được anh nấu cho ăn, cô phải trân trọng. Cuộc sống chỉ còn là màu đen, ít nhất nên lưu giữ chút cái sáng cuối cùng.
- Chỉ vì em hư đốn, thay đổi mà anh rời xa em sao?
Cô không nhìn anh, đôi mắt yên vị ở một điểm xa xăm nào đó, nhìn cứ như không nhìn.
Anh im lặng, kề muỗng cháo lại gần miệng cô. Cô hất nhẹ đầu ra.
- Nói đi. Anh nói xong em sẽ ăn.
- Không phải. Anh rời xa em vì em không biết yêu bản thân. Em không có đủ tư cách yêu anh.
- Tư cách? Haha...một kẻ mất tất cả còn đòi tư cách...?
Cô đau đớn khóc nấc lên những tiếng cười ghê rợn.
- Vậy sao còn cứu em? Để em chết đi chứ!? Chúng ta là người dưng rồi mà.
- Đây là lần cuối cùng anh bảo vệ em trên tư cách bạn trai.
Câu nói của anh trả về nỗi đau không thể cất thành lời cho cả hai.
Cô ngậm ngùi cầm thìa lên múc cháo ăn. Cháo hôm nay rất ngon, rất đậm đà, rất mịn ngọt...
Xong rồi cũng ngoan ngoãn uống thuốc.
Tự nhiên thấy buồn ngủ, cô nằm xuống đánh giấc một mạch tới chiều.
Tỉnh dậy là sáu giờ tối, cô không vội vàng, thong thả kéo rèm ngắm cảnh. Không gian rất yên tĩnh. Ánh trăng kia vàng rực...
Kí ức đó ập về...
Ôm đầu cố chịu đựng. Cô nhớ tới câu anh nói, nhớ tới bản thân mình trước kia và hiện tại.
Rất đáng sợ! Mắt cô mở to, khó khăn từng chút, từng chút lấy lại hơi thở.
Cô suy nghĩ một lúc, choàng áo ra ngoài.
Lúc quay trở lại là nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cô biết anh ở trong đó, cũng lấy đồ qua phòng khác tắm.
Hai người ra, thân thể ướt rượt.
Anh ngạc nhiên.
- Yên tâm. Mai em sẽ rời khỏi nhà anh.
- Lúc nãy vừa đi đâu?
- Anh này, em sẽ giải quyết chuyện của em.
Cô mỉm cười, không trả lời câu hỏi của anh mà đáp lại bằng câu chẳng liên quan.
Anh nhăn mặt, xoay cô lại.
- Em nói gì?
- Anh yêu em quá nhiều, đến nỗi không thể ở cạnh mà buông tay. Em đã suy nghĩ, và tự giải quyết nó. Lần này em nghiêm túc.
- Bằng cách nào?
- Đây.
Cô lấy trong túi ra một lọ nhỏ, giơ lên.
Anh nhìn nhãn hiệu, có chút bất ngờ, tính nói gì rồi lại thôi. Anh biết được cô đang tỉnh táo, ánh mắt cô tỏa ra cảm giác là người thường chứ không phải lên cơn.
- Anh giải quyết cùng em. Anh cũng có đây.
Anh lôi ra một lọ khác. Anh lấy từ mỗi lọ hai viên. Rồi tự uống hai viên khác loại trong đó.
- Em không hối hận chứ?
- Dạ không! Jungkook, em yêu anh!
Lập tức, Jungkook chiếm trọn đôi môi của cô. Theo nụ hôn, anh truyền hai viên còn lại vào miệng. Thật nhẹ nhàng, cô theo quán tính nuốt lấy.
- Ưm...Jungkook, anh...có hối hận...không?
- Không hề!
Anh tiếp tục công việc. Hai người dù yêu nhau nhưng trước nay luôn giữ gìn cho nhau. Bây giờ, mọi giới hạn đã gần được xóa bỏ. Đó chính là sai lầm, một sai lầm đồi bại. Họ chưa đủ tuổi, họ biết nhưng họ bất chấp.
Anh cởi đồ hai người ra. Bắt đầu cơ thể nóng rực lên. Họ thèm khát nhau.
Anh lướt mạnh trên cổ cô ngửi mùi hương. Và từ từ đưa vào. Cảm giác đau đớn thấu tâm can ập đến. Anh cũng bắt đầu thở đứt quãng. Từ vùng kín chảy ra những giọt trong trắng, tinh khiết. Anh mệt nhọc bằng sức cuối cùng thều thào.
- Anh đã...chịu đựng được và làm tròn trách nhiệm bạn trai của em...hự...hự...xin lỗi vì rời xa em trên danh nghĩa đó...anh không thể làm thế này với em khi hai ta có mối quan hệ ràng buộc...Anh yêu em...Cả đời này Jeon Jungkook anh chỉ yêu mỗi Jeon Ami mà thôi...
Cô nghe thấy, mỉm cười. Cô thở gấp rút, tưởng chừng cơ thể bị ngàn đàn kiến đốt vậy. Sự ám dục, trao đi thúc đẩy cuồng nhiệt.
Họ hôn nhau càng mạnh bạo. Dù cả hai rất đau nhưng không có ý định dừng lại. Máu từ khóe môi chảy ra. Bụng phía dưới quặn thắt tựa hồ muốn nát đi.
Dương vật vẫn không hề tiến vào sâu hơn khi đã phá tan màng trinh kia. Máu từ miệng cả hai chảy ra nhiều hơn, mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi. Họ thở dốc mỗi lúc mỗi rươm rớm, đớn nhịp, ôm nhau quấn chặt trong tư thế đó. Một bức tranh gợi tình hòa trong máu đỏ lỏng chảy dài.
Đẹp đến miên man, rợn tóc gáy...
"Là tội lỗi do ai, là ai khiến ai nhuộm màu?
Bất công xóa hết, cánh cửa thiên đàng mở ra...
Anh và em, hai thể xác một trái tim..."
**********
"- Mẹ ơi...con nhớ mẹ..."
Sẽ chẳng thể thốt ra được nữa, hành động mà thôi....
**********
"Suốt cuộc đời nay em có thể đau...
Nhưng anh thì không trách duyên phận..."
#Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top