Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Không khí mùa đông đang dần kéo đến, trong sân trường đại học Quốc gia Seoul cũng đang vắng vẻ. Các sinh viên sau giờ tan học cũng tranh thủ về nhà sớm kẻo trời trở lạnh, ai cũng mặc trên người chiếc áo khoác to dài.

Vậy mà lại có một bóng người ngồi lẻ loi ở hàng ghế đá gần những tán cây xanh, cậu đang suy nghĩ miên man không hồi kết.

"Tôi có thứ này muốn cho cậu xem vào ngày mai, cậu nhất định phải có mặt ở nhà tôi đúng giờ đó"

Vẻ mặt hí hửng khó kiềm nén được nội tâm của Park Jimin, đây là điều cậu đã giấu kín trong lòng bấy lâu.

Năm đó, cậu và Jeon Jungkook là hàng xóm của nhau và cùng học chung một trường. Thật ra, cậu lớn hơn anh 2 tuổi. Nhưng vì ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu, thấp hơn anh cả một cái đầu nên khi kết bạn với nhau, thì họ đều muốn xưng hô là tôi và cậu.

Ngược lại với Jimin, từ nhỏ đến lớn anh đều toát ra khí chất của đàn ông, gương mặt điển trai góc cạnh. Đã vậy còn giỏi ăn nói kết giao bạn bè, thỉnh thoảng cũng thích trêu ghẹo các nữ sinh trong trường làm tim họ loạn nhịp.

Khi đó Jimin đang học lớp 12, còn Jungkook học lớp 10, nhà anh cũng mới chuyển đến gần nhà cậu vào thời điểm này nên trước đó thì họ chưa hề quen biết nhau.

Biết là sắp tốt nghiệp ra trường nên Jimin muốn nhân cơ hội này bày tỏ tình cảm với Jungkook. Từ khi biết bản thân thầm thích anh, cậu cũng rõ tính hướng của mình.

Trước đó, cũng có vài bạn nữ tỏ tình với cậu vì cậu vừa học giỏi vừa có khuôn mặt cực dễ thương. Nhưng cậu đã từ chối tất cả không đắn đo, cậu chỉ muốn ở bên người mà mình có tình cảm thật sự thôi.

Park Jimin không dám chắc anh có cảm giác với con trai hay không, bình thường thấy anh chỉ đi thả thính các bạn nữ thôi.

Có lẽ khoảng thời gian trải qua cùng nhau trong những năm tháng tuổi học trò là thứ khó có thể nói dối được, có lẽ vì quá thích Jeon Jungkook và đâu đó cậu cảm nhận được những "tín hiệu" từ anh, nên cậu luôn có niềm tin sẽ được anh hồi đáp.

(Mình sẽ kể hiện tại lẫn quá khứ đan xen cho mọi người được rõ nhé ^^)

Dòng tin nhắn được gửi đi, cũng được anh đồng ý. Nên cho đến giây phút cuối Jimin vẫn tin anh sẽ xuất hiện ở nhà mình. Cả hai sẽ cùng nhau chơi game, trò chuyện, xem phim và rồi...sẽ mở ra một chương mới cho mối quan hệ đẹp đẽ này.

Đáng tiếc là Jeon Jungkook đã không đến nhà cậu vào hôm đó.

Cậu luôn đặt dấu chấm hỏi cho đến hiện tại sau gần 8 năm, đáng lẽ cậu phải giải quyết chuyện này sớm hơn thì sẽ không mang theo nỗi lòng như giờ.

"Park Jimin!!!"

Một tiếng hét chói tai làm cậu giật mình khỏi những suy nghĩ nãy giờ. Đó là anh bạn thân duy nhất học chung trường đại học này với cậu - Jung Hoseok.

"Aizz...cậu bị điên sao? Làm gì hét lớn vậy". Jimin nhăn mặt đẩy cậu ấy ra.

Hoseok ký đầu cậu một cái nói: "Cậu mới bị điên, trời lạnh thế này không chịu về??"

"Sao? Đang nghĩ về người trong mộng hả?". Thấy cậu vẫn im lặng nên trêu đùa.

Nghe "người trong mộng" làm Jimin càng bối rối hơn, cậu đứng phắt dậy phủi quần rồi kéo Hoseok đi lấy xe đạp đi về.

Nhà hai người cũng khá gần nhau nên thường đi chung đường về, với lại cũng ko xa trường lắm nên thích đạp xe đi học, xem như là vận động cơ thể.

Ngoài Jeon Jungkook ra, năm cấp 3 đó Jimin còn có hai người bạn cũng khá thân nữa là Kim Seokjin và Han Nayeon. Jin là bạn thân của Jungkook, còn Nayeon là bạn thân của cậu. Bốn người bốn tính cách khác nhau, nhưng cũng xem như bù trừ cho nhau.
__________

Trong một khung cảnh náo nhiệt ở đêm diễn tại sân vận động Olympic, Seoul. Fan hâm mộ đang hò hét điên cuồng vì chàng ca sĩ tuyệt vời trên sân khấu, không ai khác chính là Jeon Jungkook.

Từ nhỏ anh đã đam mê âm nhạc, dù học hành cũng không tệ nhưng anh vẫn muốn chọn con đường yêu thích thật sự của mình. Nhà anh khi đó cũng có điều kiện nên đồng ý cho anh theo đuổi ước mơ.

Về phía bạn bè anh, không ai chọn theo nghệ thuật. Vậy nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh đi casting rồi gia nhập công ty giải trí lớn. Chủ yếu tập trung cho sự nghiệp, từ đó cũng hiếm khi gặp gỡ bạn bè.

Jungkook chỉ thường hỏi thăm nói chuyện với họ trên điện thoại thôi, nhưng chỉ riêng Park Jimin là anh hoàn toàn mất liên lạc gần 8 năm trời.

"Cảm ơn tất cả mọi người, hôm nay mình rất hạnh phúc. Hẹn mọi người vào những buổi diễn sắp tới, mình yêu mọi người". Vừa nói anh vừa đưa tay thả tim về phía khán đài, một tràng vỗ tay vang lên cùng reo hò.

Cuộc sống của anh cứ như vậy mà diễn ra thôi, xoay quanh công việc là chủ yếu. Hiện tại anh gần như đã có tất cả mọi thứ, gia đình, bạn bè, người hâm mộ,...mọi thứ đều tốt đẹp.

Nhưng Jungkook vẫn cảm thấy thiếu một thứ, nói đúng hơn là một người.

Người mà trong những lúc rảnh rỗi hay một mình anh thường hay nghĩ đến. Nghĩ một hồi lại đem bia hoặc rượu ra uống, anh hỗn loạn với cảm xúc của mình.

Trên đường trở về công ty, Jungkook nhận được một cuộc gọi.

"Alo, Jungkookie. Tôi báo cho cậu một tin vui, tôi đã biết Park Jimin hiện đang ở đâu và làm gì rồi"

"Cậu nói thật sao Jin? Chẳng phải cậu nói với tôi nhiều lần là hết cách rồi sao?". Jungkook trợn tròn mắt không tin, hỏi kỹ lại lần nữa.

"Hahaha, tất nhiên là thật, tôi là ai cơ chứ"

Kim Seokjin - anh bạn thân lâu năm này của anh suốt ngày cứ tự luyến như vậy, đã trưởng thành còn có bạn gái luôn rồi, nhưng thỉnh thoảng hay vậy lắm.

"Có thể bật mí cho tôi biết làm cách nào mà..."

"Haizz, xem như ông trời thương hai người đó, không nỡ chia cách. Thật ra, Jimin chủ động liên lạc lại với tôi". Seokjin cười thầm nói.

Jungkook không chần chừ hỏi thẳng: "Thế cậu ấy có nhắc đến tôi không?"

Niềm tin và hy vọng của anh ngay lập tức bị dập tắt bởi một chữ "Không" của Seokjin, biết rằng sẽ khiến bạn mình đau lòng nhưng hắn không thể nói dối lúc này được.

Jeon Jungkook như muốn đánh rơi điện thoại xuống đất, anh hít một hơi rồi nói: "À vậy...cậu cứ gửi thông tin, địa chỉ cho tôi đi"

"Được thôi, nhưng đây là bí mật của tụi mình nhé. Jiminie mà biết được tôi lén cho cậu biết thì chết tôi". Nói rồi hắn nhắn tin qua cho Jungkook.

Không thể đợi thêm được nữa, anh liền bảo tài xế lái xe đến địa chỉ nhà Park Jimin, mượn cớ là đi hóng gió một chút.

Anh chỉ biết rằng mình đang nhớ cậu đến phát điên, chỉ khi nhìn thấy người ấy thì lòng anh mới được xoa dịu.

Nhìn dọc theo con đường dẫn đến nhà cậu, hóa ra khu vực nơi cậu sinh sống cũng khá ổn. Với điều kiện chỗ này, có lẽ bao năm qua Jimin sẽ sống không thiếu thốn về mặt vật chất, cũng gần trường đại học của cậu nữa.

"Dừng ở đây đi, chú Choi". Anh kêu tài xế đậu xe cách nhà cậu vài căn.

Buổi tối con đường này không quá nhiều xe cộ qua lại, chỉ có nhiều người đi dạo trên lề đường nên anh không tiện ra khỏi xe.

Nhà Park Jimin thiết kế không quá cầu kỳ, có hai lầu và một sân thượng, phía dưới có một vườn hoa nhỏ, nhìn tổng thể căn nhà cũng đáng yêu như người ở vậy.

Jungkook nhìn qua cửa kính xe thoáng thấy một bóng người trên lầu hai đang khép cửa, kéo rèm. Không nhìn thấy rõ lắm, anh chồm người tới phía trước mở to mắt nhìn.

Rồi toàn bộ đèn trong nhà cậu tắt hết, chắc là đi ngủ rồi. Jungkook chợt nhếch miệng cười, chẳng rõ đang vui mừng hay cười khổ nữa.

"Park Jimin, hiện tại tôi đang ở rất gần em, nhưng lại cảm thấy khoảng cách của chúng ta xa quá"

"Tôi chẳng hiểu năm đó sau khi em vào đại học đột nhiên lại lạnh nhạt với tôi? Lẽ nào chỉ có mình tôi là đang đơn phương thôi sao?"

Hàng loạt suy nghĩ ập đến lúc này, Jeon Jungkook ngửa đầu ra ghế thở dài. Khoảng nửa tiếng sau, quản lý kế bên khều anh thì anh mới chịu gật đầu cho xe chạy về công ty.

Anh cần phải suy ngẫm tiếp theo nên làm gì với chuyện của hai người.
__________

#Jekin

Fic đầu tay của mình á, ko phải dựa theo phim hay truyện nào khác để viết đâu, mỗi ngày nghĩ ra được gì thì viết nấy thuii ^^

Mình sẽ cố gắng cho ra một tác phẩm hay, ko để mọi người thất vọng khi đọc.

Mong nhận được phản hồi, tương tác của mọi người ạ 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top