Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 1 - Đi cà phê - xin kinh nghiệm về quê ra mắt.

Đang ngồi trong quán cà phê chém gió với con bạn thân, thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Loan ngó xuống màn hình thì biết người gọi điện đến là Dũng, người yêu của cô. Loan khẽ đưa tay ra dấu cho Hạnh - cô bạn thân của mình im lặng, rồi bắt máy:

- Alo, em nghe đây cưng ơi!

Từ đầu dây bên kia, Tiếng của Dũng vang lên:

- Anh bảo này. Bố vừa gọi điện lên bảo là, mấy hôm nay mẹ không được khoẻ trong người. Chắc là cụ nói khéo, muốn nhắc anh mang nàng dâu của hai cụ về ra mắt đây mà. Nhân tiện cuối tuần này cả hai đứa mình đang rảnh. Sáng mai anh qua đón em về quê chơi một chuyến, rồi ra mắt bố mẹ luôn nhé.

Loan thấy lời đề nghị quá đường đột của người yêu thì cũng khá sửng sốt. Cô cứ ấp a ấp úng:

- Ơ Nhưng mà...

- Còn Nhưng nhị gì nữa. mấy lần em chả nói, muốn về ra mắt mẹ chồng rồi còn gì nữa. Thôi cứ thống nhất như vậy nhé. Quà bánh anh cũng chuẩn bị hết rồi. Sáng mai anh qua đón sớm.

Nói xong Dũng tắt máy luôn. Loan hơi sững sờ trước cái tin bất ngờ ấy. Dù yêu nhau cũng được gần một năm, hai người cũng tính tới chuyện lâu dài. Nhưng do công việc của Dũng là hướng dẫn viên du lịch, nên đi quanh năm suốt tháng, vì vậy anh chưa có dịp nào dẫn cô về quê ra mắt bố mẹ và họ hàng. Trong lúc Loan còn đang hồi hộp về cái tin bất ngờ này, thì Hạnh đã kéo tay cô rồi trêu chọc:

- Ây da. Tao có nghe lầm không nhỉ? Ngày mai có người về quê ra mắt mẹ chồng rồi cơ đấy? Tao còn cứ tưởng, con bạn thân của tao ế rồi chứ. Thế mà cũng có thằng nó rước đi cho. Thế thì tí nữa mày phải trả tiền cà phê đấy nhé.

Trước thái độ châm chọc của bạn, Loan cũng vênh mặt lên đáp lại:

- Chuyện nhỏ. Mà tao hỏi này, mày kể cho tao nghe xem, lần về ra mắt nhà lão Kiên như thế nào? Mọi chuyện có suôn sẻ không? Tao nghe nói là ở quê các cụ soi kĩ lắm?.

Nhắc đến chuyện về ra mắt nhà chồng, bỗng nhiên Hạnh thoáng chút rùng mình, đó quả là những kí ức hãi hung đối với cô. Nhưng thấy con bạn thân đang chăm chú nhìn mình, hạnh đành đưa cốc nước lên nhấp một ngụm cho ngọt giọng, rồi mới bắt đầu kể:

Bây giờ cứ nghĩ đến hôm ra mắt nhà lão Kiên mà tao vẫn còn thấy hãi. Hai đứa Yêu nhau cũng hai năm rồi, chứ có ít ỏi gì đâu. Một ngày đẹp trời lão ấy bảo sẽ đưa tao về nhà ra mắt gia đình, tao gật đầu đồng ý ngay. Nói thật là lúc đấy tao cũng gà mờ như mày bây giờ, có biết đếch gì đâu. Yêu là yêu thôi, quan tâm quái gì những chuyện khác cho nặng đầu. Trước khi về quê, thấy mặt tao có vẻ căng thẳng hồi hộp, lão ấy còn ôm tao vào lòng mà thủ thỉ:

- Cục cưng của anh không phải căng thẳng thế đâu. Bố mẹ anh hiền lành như cục đất ý mà. Các cụ lại còn quý người nữa. Biết em về, các cụ mừng lắm đấy. Lần này về ra mắt cũng chỉ toàn người trong nhà thôi! Không có gì phải ngại cả.

Thế nhưng mày biết không, lúc về đến nhà hắn ta, tao bị sốc toàn tập luôn. Vừa loay hoay đẩy được cái cánh cổng gỗ ọp ẹp đi vào, thì chẳng hiểu thế quái nào mà cái bản lề nó bung ra, một bên cánh cửa nghiêng hẳn ra, rồi đập cốp vào đầu tao một cái đau điếng. Lão Kiên phải vất cả đống đồ đạc xuống đất, rồi dựng cái cánh cổng lên như cũ. còn tao thì đau quá, vội đưa tay lên mà xoa đầu cho bớt đau. Đúng lúc ấy thì một đám người từ trong nhà ào ra, giống như đàn ong vỡ tổ vậy. Họ bắt đầu bàn tán xôn xao cả lên:

- Tôi bảo mà...vợ chồng chúng nó về chứ còn ai vào đây nữa! – tiếng một bà vang lên the thé.

- Kìa... kìa! Vợ chú Kiên vrồi đấy – tiếng của mấy đứa trẻ con xen vào.

- Thằng Kiên nhìn ngu ngơ thế, mà lại khá ra phết nhỉ. Tán được con bé xinh đáo để. Cái mông lại còn nây nẩy ra thế kia cơ mà. Kiểu gì chả đẻ sòn sòn...

- Tránh ra xem nào. cháu dâu tao đâu...

Nói thực vừa nghe đến mấy câu ấy, tao vừa thấy xấu hổ vừa tức lắm. Chả gì thì mình cũng là khách, vừa mới thò mặt vào nhà đã bị người ta soi mói, đánh giá các kiểu, khác gì đi mua lợn ngoài chợ. Lão Kiên thì cũng bất ngờ với đám đông ấy, mặt lão ta cũng nghệt cả ra như ngỗng ỉa. Không ngờ việc lão ấy dẫn gấu về nhà, lại được mọi người chú ý đến vậy.

Nhưng mà đó mới chỉ là sự khởi đầu của chuyến đi kinh hoàng thôi. Lúc ngồi ăn trưa, thì tất cả các ánh mắt tò mò đều dõi theo từng cử chỉ của tao. Tao ngại quá, nên có ăn được miếng nào đâu. Còn đang ngậm đầu đũa e thẹn, thì khi nhìn xuống mâm cơm đã hết sạch thức ăn, thậm chí chẳng còn lấy một tí dính đĩa. Đã thế, mấy người ngồi cùng mâm còn hồn nhiên quay sang tao hỏi:

- Cơm nhà quê có ngon không hả cháu?

Tao thì bụng đói cồn cào, vẫn phải rặn ra một nụ cười gượng gạo mà đáp lại:

- Dạ cơm ngon lắm ạ!

Nhưng trong đầu đang lại đang chửi thầm:

- Tôi Đã ăn được miếng quái nào đâu, mà biết ngon hay không cơ chứ!

Khi Tao còn đang nhăn nhó vì cái bụng rỗng tuếch, thì đã bị mấy bà bác của lão Kiên kéo ra giếng:

- Cô dâu mới ra ngoài rửa bát đi cho chân tay nó dẻo. Có gần chục mâm bát đũa, chứ có nhiều nhặn gì đâu. Làm dần cho quen cháu ạ!

Thề với mày, nhìn gần chục mâm bát chất cao như cái đống rạ, suýt nữa tao vãi đái ra quần. Cứ tưởng chuyện các cô gái về ra mắt nhà chồng, phải rửa cả núi mâm bát đĩa chỉ có trong truyền thuyết. Không ngờ nó lại là sự thật mới chó chứ. Đã vậy, tao lại còn là nhân vật chính trong truyền thuyết ấy mới đau. Các bác nhà lão ấy đứng nhìn tao rửa bát, như kiểu người ta xem voi trong sở thú. Rồi các bà ấy còn trề môi ra mà nói với nhau:

- Giời ôi! Cho ít nước rửa bát thôi, lãng phí thế, có tí bát mà dùng cả chậu nước to đùng thế hả?

- Có rửa mấy cái bát mà cũng phải đeo găng tay thế kia cơ á. Đúng là tiểu thư con nhà giàu.

- Thảo nào, chân tay trắng nõn trắng nà thế kia. Chắc ở nhà bố mẹ không bắt đụng chân đụng tay làm việc bao giờ đúng không?

Đéo mẹ, lúc đấy tao cũng sôi máu lắm rồi đấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng trót bị lão kiên lừa về đây rồi, thôi thì cố bấm bụng mà diễn nốt vở kịch, là một cô con dâu tương lai ngoan hiền. tao vẫn cố nhã nhặn đáp lại các bà ấy:

- Dạ không! nhà cháu vẫn nấu cơm rửa bát thường xuyên mà!

Nhưng mà mấy bà ấy cũng chả vừa, đốp lại ngay:

- Ghớm! Còn lâu cái bọn trẻ bây giờ chúng nó mới làm những việc ấy. Lười bỏ xừ đi được! Có mà làm khối.

Đúng lúc ấy lão Kiên đi đái về qua chỗ sân giếng. thấy tao nhăn nhó như khỉ ăn ớt, thì lão sợ tao giận mà bỏ về, nên ngồi xuống rửa bát cùng cho vui. Ấy thế mà lại thấy tiếng chanh chua của mấy bà kia cất lên:

- Chưa gì đã bắt đàn ông rửa bát thế này á! Thế này thì không ổn rồi. Không khéo lấy nhau về, vợ nó lại cưỡi lên đầu lên cổ cho mà xem.

Lão Kiên nghe thấy thế thì cũng tái mặt, vội ghé vào tai tao thì thầm: các bác nhà anh toàn thế, cổ hủ lắm, em cứ kệ đi!

Nói thế thôi nhưng lão ấy cũng vội rửa tay rồi chạy tọt vào nhà uống nước, để tao ngồi rửa bát một mình mới ức chứ.

Còn chưa hết đâu nhá. Chả biết con em chồng tao nó chụp lén lúc nào. Thấy nó đăng ảnh tao bên đống bát đĩa lên facebook, kèm theo một câu vô cùng sóc óc nữa cơ:

- Ông anh trai dẫn người yêu về quê ra mắt. Trông cũng tạm được, nhưng chẳng ra gì. tiểu thư õng ẹo. Cũng định ra giúp một tay, nhưng ghét không chịu được nên lại thôi! Phen này chắc khó làm dâu nhà này lắm.

XOng con quỷ cái ấy nó còn đăng kèm thêm một cái mặt cười, thế có điên không cơ chứ.

Loan chăm chú nghe con bạn thân kể chuyện. Càng nghe thì gương mặt xinh đẹp của cô ta càng lộ rõ sự căng thẳng. Lúc này, Loan mới ngắt lời con bạn thân của mình mà nói chen vào:

- Nghe mày kể mà tao sợ hết hồn. Tao chắc không chịu đựng giỏi như mày đâu. Nếu gặp phải trường hợp tương tự, thì có khi tao đã vứt cả dép lại mà chạy thoát thân ấy chứ.

Hạnh quay ra cười:

- Chả hiểu cái thằng cha Kiên này nó bỏ bùa tao kiểu gì? Lúc ngồi rửa bát thì cũng ấm ức lắm, đã mấy lần định đứng lên bỏ về rồi đấy. Thế mà lúc thằng cha ấy nó ra sân giếng, nhòm nhòm ngó ngó không thấy có ai xung quanh, nó hôn chụt vào má tao một cái rồi thì thầm: "Yêu quá cơ! Cố chịu tí nhé. Tối anh dẫn ra bờ đê hóng mát, rồi anh đền cho". Bố khỉ, nghe mỗi câu nói ấy thôi mà tao lại xuôi ngay mới lạ chứ. Bây giờ nghĩ lại mới thấy ngày ấy mình dại quá.

Loan phá lên cười:

- Ai bảo mày dại trai cho lắm vào. Mới nghe lão ấy rót mật vào tai mấy câu thôi, vậy mà đã tớn hết cả lên. Còn oán trách ai được nữa!

- Thôi đi bà. Sắp tới lượt bà rồi đấy. dỏng tai lên mà nghe tôi dặn đây này. Nếu có gặp phải trường hợp tương tự, thì cứ cố gắng mỉm cười, rồi đi thẳng vào nhà ngồi nói chuyện với bố mẹ lão ấy. Mày chỉ cần nói đúng một câu thế này: "Cháu xin phép các bác ra về nhé,"cháu còn phải sang đám khác rửa bát nữa". Rồi mày cắp đít đi thẳng cho tao. Mình phải dằn mặt nhà lão luôn. Thế cho nhanh. Chưa về làm dâu mà đã bị coi như osin thế này, thì cứ xác định là chỉ làm osin cả đời cho nhà lão ấy thôi.

- Bố con ranh này. Mày xui tao thế nhỡ người ta đốp vào mặt: "Không dám. Mời cô lại nhà". Thế thì có phải chết tao không!

- Vừa mở mồm chê người ta dại trai, nhưng mà tao thấy mày cũng dại trai có kém gì đâu.

Chợt Hạnh nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, cô kêu lên:

- tao phải về để đón con bé nhà tao đây. Nó học thêm xong rồi. Mày Nhớ phải giữ lời, trả tiền cà phê cho tao đấy nhé.

Nói xong Hạnh xách túi đứng dậy, không quên ghé vào tai Loan thì thầm:

- Lúc nào mà bực quá thì cứ nghe lời tao, bảo lão Dũng dẫn ra đê mà hóng mát nhé. Phê phải biết. Còn cái gì mà không biết, thì cứ alo cho tao! Tao chỉ tận tình cho. Không phải ngại!

Loan thừa hiểu ngụ ý trong câu nói của con bạn. Cô đỏ bừng mặt, véo vào người nó một cái:

- Bố con quỷ cái này. chỉ nghĩ đến mấy chuyện linh tinh là giỏi thôi. Ra ngoài bờ đê để cho muỗi đói nó xơi tái à?

Rồi cô cũng đi lại quầy thanh toán và ra về.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top