Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 5 : Thầy Tám đuổi vong - Cái kết có hậu

Nói xong, con vong trong người Loan còn vênh mặt tỏ ý thách thức thầy Tám:

- Thằng già, mày còn chiêu gì nữa thì làm luôn đi. Để xem có gãi ngứa được cho tao không.

Thầy Tám không hề nao núng. Ông nhẹ nhàng lôi trong túi ra chiếc roi cá đuối khá lớn. chiếc roi này là pháp bảo gia truyền của nhà ông, đã được nhiều đời sử dụng và trì trú, nên tác dụng trừ tà cực mạnh.

Trong khi cái vong kia còn đang vênh váo ngửa mặt lên trời thách thức, thì chiếc roi cá đuối trên tay thầy Tám đã xé gió mà quật mạnh vào người của Loan. Thầy Tám giận dữ quát vào mặt hắn:

- Xem mày cứng đầu, hay là chiếc roi trên tay của tao cứng!

Khi chiếc roi cá đuối vừa chạm vào da thịt của Loan, thì ngay lập tức cả người của cô gái trẻ đã nhảy dựng cả lên, giống như vừa bị điện giật. Miệng cô hét lên một tiếng "Á" cực lớn, nghe đến chói tai. Chẳng cần nói cũng biết, cái vong kia vừa bị thầy Tám đánh cho một đòn đau lắm. Ấy thế nhưng khi nó còn chưa hoàn hồn, thì lại ăn thêm một roi nữa vào người. Thầy Tám vung vẩy cái roi cá đuối trước mặt mà gầm gừ với Nó:

- Thế nào? Đau lắm hả? Đừng tưởng lợi dụng thân xác của người khác, mà tao không trị được mày nhá. Nhà tao ba đời làm pháp sư rồi đấy.

Vong ma trong người Loan bị đánh đau thì cũng lộ rõ vẻ tức giận. Khuôn mặt xinh đẹp vốn có của cô đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt méo mó vặn vẹo. hai mắt thì vằn vện lên những tia máu đỏ, đầy tức giận. Mái tóc trên đầu cô xõa ra, nhìn chẳng khác gì một con ác quỷ. Hai tay cô cào xuống mặt bàn, tạo thành những tiếng kêu ken két, khiến cho gia đình nhà ông Bảo nghe mà muốn rụng cả tim.

Rồi Chẳng nói chẳng rằng, Loan lao nhanh về phía thầy Tám. Cô đưa hai bàn tay ra phía trước, định cào nát mặt thầy. Cũng may là thầy tám có đề phòng trước, nên ông nhanh chóng bước sang một bên, tránh được cú cào trực diện ấy. Bàn tay của Loan chỉ khẽ sượt qua cổ của thầy, để lại một vết xước nhỏ. Do lao đi quá mạnh, Loan bị mất đà, cả người cô lao rầm xuống dưới nền nhà.

Cùng lúc đó, thầy Tám nói như quát lên với Dũng:

- Giữ chặt lấy cô ấy! Nhanh lên!

Loan chưa kịp bò dậy, thì đã bị Dũng lao tới ôm chầm lấy người cô. Loan cũng chẳng chịu thua, giơ chân lên đạp cho Dũng một phát như trời giáng, khiến cậu bắn ra ngoài. Máu mồm máu mũi chảy ra tóe loe. Có lẽ tình yêu của Dũng dành cho Loan quá lớn, nên dũng cũng chẳng thấy đau đớn hay sợ hãi gì nữa. Cậu lại lao tới mà ôm lấy Loan. Nhưng cũng như lần trước, cậu lại bị Loan ra sức đạp vào người. Bà Mộc thì sợ hãi đến mức mặt mũi trắng bệch cả ra, ngồi thu lu ở một góc nhà.

Thầy Tám thấy tình hình không ổn, quay sang chỗ anh em ông MẠnh quát lên:

- Các ông còn đứng đấy mà nhìn nữa à? Mau xông vào giúp cậu ấy khống chế nó đi!

Anh em ông Mạnh bị thầy Tám quát thì cũng chẳng suy nghĩ nhiều, vội lao vào giúp Dũng. Ba người đàn ông, cả già cả trẻ, vậy mà dường như không thể chống đỡ được sức của một cô gái như Loan. Người nào cũng ăn mấy phát đạp, hay cào cấu của cô ấy.

Trong lúc Loan đang ra sức vật lộn với ba người đàn ông, thì thầy Tám đã nhanh tay lấy ra một cuộn chỉ ngũ sắc, rồi quấn quanh người của Loan vài vòng. Miệng thầy lầm rầm niệm chú. Hai mắt của cô trợn ngược cả lên, chân tay thì ra sức gồng, cố thoát khỏi sợi dây bùa phép. Tiếng phừn phựn của từng sợi chỉ ngũ sắc bị đứt vang lên khe khẽ. Rồi chẳng mấy chốc, mà toàn bộ dây chỉ ngũ sắc đã đứt hết. Lúc này thầy Tám đành phải hét lên, thúc giục mọi người bỏ chạy ra ngoài.

Loan lúc này chẳng khác gì một con thú dữ, cô cứ nhằm thẳng hướng thầy Tám mà lao tới, có lẽ vong ma trong người cô đang muốn ăn tươi nuốt sống thầy. Thầy Tám cũng nhanh chân lùi lại thủ thế. Vừa lùi, thầy vừa lấy ra một tấm gương bát quái, rồi cắn ngón tay trỏ của mình, sau đó dùng máu vẽ một tấm linh phù lên trên đó.

Trong giây lát, Chiếc gương bát quái trên tay thầy Tám phát ra một luồng hào quang rực rỡ. Khi Loan vừa xông tới, liền bị chiếc gương chắn trước mặt. Nhìn thấy mình trong gương, Loan lại hét rú lên một cách đầy đau đớn, rồi dường như có một sức mạnh vô hình từ chiếc gương hắt ra, làm cho cô ngã nhào xuống đất. Một làn khói trắng mỏng bay lên từ phía đỉnh đầu thoát ra.

Thầy Tám chớp lấy thời cơ ấy, khi vong hồn kia đang hoảng loạn, liền lấy roi cá đuối mà vụt đen đét vào người Loan để thị uy. Cái vong người Tàu cùng lúc bị chiếc gương bát quái công kích, và bị roi cá đuối đánh, nên gần như sắp bị đánh bật ra khỏi thân xác của Loan.

Lúc này thì nó đã nhận ra được sự lợi hại của thầy Tám. Nó xua tay tỏ ý van xin:

- Đừng đánh nữa...Ta đau quá...để ta nói...Ta là cái vong người Tàu ở mảnh đất cuối làng đây mà.

Thế nhưng thầy tám vẫn táng thêm cho nó một cái nữa, rồi mới nghiêm giọng quát lớn:

- Tiên sư nhà mày. Đúng là cái loại thân lừa ưa nặng. Cứ phải ăn no đòn thì mới chịu mở mồm. Thế bây giờ nói đi, Tại sao chết lâu rồi mà không đi đầu thai hả?

Vong ma trong người Loan đưa tay xoa xoa lên chỗ vết roi, rồi sụt sùi đáp lại:

- Ông không biết đâu. Ta khổ lắm. Ta chết bất đắc kì tử, nên hồn vẫn chưa siêu thoát được. Ta đang đợi người có nhân duyên với mình đến siêu độ. Đó là một ông thầy từ bên Tàu sang đây.

- Thế tại sao ngươi cứ nhất định đòi chiếm giữ thân xác của cô gái này?

- Ta xa quê lâu rồi! Nhớ nhà quá... gặp được cô em xinh đẹp này, nên muốn kết nghĩa phu thê...

Thầy Tám nghe cái vong nói chuyện vô lý, thì không giấu nổi sự bực tức, ông khẽ rít lên qua kẽ rang:

- Vớ vẩn. Người và ma làm sao lại lấy nhau được. Chưa kể cô gái này đã có nơi có chốn, ngươi làm thế, khác gì đi cướp vợ người ta!

Vong ma tên người Tàu gân cổ lên cãi lại:

- Ai bảo thế. Hôm nay mới chỉ về ra mắt thôi. Chưa cưới hỏi gì cả. Ba mươi chưa phải là tết đâu đấy!

Thầy Tám tiện tay, vụt bốp cho nó một cái nữa rồi quát lên:

- Lại còn già mồm nữa hả? Dù sao thì ngươi cũng chỉ là một hồn ma. Không thể nào lấy người sống được. Khôn hồn thì thoát ra khỏi thân xác cô ấy, rồi quay trở về đợi ông thầy kia đến siêu độ cho. Nếu không thì ta sẽ đánh cho tan hồn nát phách ngay bây giờ. Khỏi phải mất công chờ đợi làm gì nữa!

Vong ma trong người của loan liền cúi xuống lạy thầy tÁM:

- Thôi thôi. Tôi xin thầy. Để cho tôi và cô ấy ở với nhau hết đêm nay. sáng mai gà gáy, tôi xin đi ngay!

Thầy Tám lại giơ roi cá đuối lên như để đe dọa rằng, nếu cái vong không xuất ra thì sẽ đánh tiếp. Cái vong thấy thế thì đành phải xua tay:

- Thầy đừng đánh nữa. Tôi đau lắm rồi. Tôi sẽ xuất ra ngay. Nhưng xin thầy hãy để cho cô ấy tiễn tôi ra ngõ nhé.

Thầy Tám lần đầu tiên gặp phải một con ma cù nhầy đến như vậy, ông không giữ được bình tĩnh nữa, thưởng luôn cho nó thêm một phát vào người:

- Còn không biến luôn đi. Ông điên lên lại đánh cho nát người bây giờ.

Loan lại giãy nảy người lên, rồi chầm chậm bước ra ngoài. vừa đi vừa đấm vào ngực thùm thụp, tỏ vẻ luyến tiếc lắm. Dũng thấy vong ma kia cứ mượn xác Loan mà đấm vào ngực mình như thế, thì cậu thấy xót lắm. Dũng liền chạy đến ghé vào tay thầy van nài:

- Thầy ơi, Thầy ngăn nó lại đi. Nó cứ đấm vào ngực người yêu con thế kia, thì hỏng hết hàng họ mất thôi.

Thầy Tám khẽ quắc mắt:

- Thế cậu lại muốn ta dùng roi cá đuối đánh cho nó nát người hay sao?

Dũng nghe thấy thầy Tám nói thế thì vội im bặt. Dù xót người yêu lắm, nhưng xem ra thà để cho Loan tự đấm vào người, còn hơn là để thầy Tám dùng roi cá đuối quật thẳng tay. Loan đi trước, thầy Tám và gia đình Dũng lẽo đẽo theo sau. Ra đến ngõ thì Loan lại khóc nấc lên. Hai tay đưa lên vuốt má, vuốt tóc, giống như kiểu mấy anh lính chia tay người yêu đi nhập ngũ vậy.

Thầy Tám lại giơ roi lên quát:

- Cô ấy đã tiễn ngươi ra cổng rồi. Còn không thoát ra.

Loan đưa ánh mắt đỏ rực đầy căm giận nhìn về hướng thầy Tám, và gia đình Dũng. Rồi cô rùng mình một cái, từ từ ngã gục xuống. Một bóng trắng từ đỉnh đầu cô thoát ra, nó nhìn về phía cô gái xinh đẹp một lần nữa rồi từ từ tan biến vào màn đêm.

Dũng vội lao đến đỡ người yêu dậy. Ông bà Mộc cũng chạy tới chỗ Loan. Thầy Tám lên tiếng trấn an mọi người:

- Mọi chuyện ổn rồi. Cái vong kia đã xuất ra khỏi người cô ấy. Bây giờ hãy đưa cô ấy vào nhà nghỉ ngơi, rồi đun nước gừng nóng cho uống. Tôi đảm bảo một lát sau cô ấy sẽ tỉnh lại thôi.

Nghe lời thầy, Dũng bế người yêu vào nhà rồi đặt lên giường. Tranh thủ chưa ai vào tới nơi, Dũng vạch ngay áo Loan lên mà kiểm tra. Đập vào mắt cậu là những vết roi chi chít khắp người, nhiều chỗ đã sưng đỏ lên, như những con lươn to đùng. Chỗ ngực bị đấm nhiều quá, cũng đỏ ửng cả lên. Cậu điên tiết, khẽ rít lên mà chửi cái vong thằng Tàu:

- Mày mà là người thì ông đánh cho nhừ đòn. Da thịt người yêu ông mềm mại thế này, mà mày vày nhão cả ra. Đồ chó chết!

Bà Mộc cũng chạy vào bếp đun nồi nước gừng. Anh em ông Mạnh mời thầy tám vào nhà uống nước, để cho gia đình gửi lời cảm ơn. Vừa đi được vài bước, như sực nhớ ra điều gì, thầy Tám quay sang nói với ông Bảo:

- Bác lấy bát gạo bát muối rồi đem ra rải trước ngõ. Làm như vậy để tống tiễn tất cả những thứ không sạch sẽ đi.

Ông Bảo nhanh chóng làm theo lời thầy Tám dặn, rồi đi vào nhà tiếp thầy. Đúng như lời thầy Tám nói, sau khi Loan uống được một cốc nước gừng thì một lúc sau cô ấy tỉnh lại. Tuy con dâu tương lai đã tỉnh lại, nhưng ông Bảo vẫn chưa hết băn khoăn, ông dè dặt hỏi thầy Tám:

- Liệu cái vong thằng người Tàu kia, có quay lại quấy nhiễu con bé nữa không hả thầy?

Thầy Tám vuốt chòm râu rồi cười khà khà:

- Ông yên tâm đi. Ta đã sai một đám âm binh canh giữ xung quanh mảnh đất đó rồi. Từ giờ đến lúc ông thầy Tàu sang đây độ thoát cho nó, nếu nó mà dám thò mặt ra ngoài, ta đảm bảo đám âm binh của ta sẽ làm thịt nó ngay.

Đến lúc này thì gia đình ông Bảo mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Ngồi chơi thêm một lúc, ông Bảo sai con trai chở bác cả và thầy Tám về. Bà Mộc vào nằm trông con dâu tương lai.

hôm sau mọi người hỏi Loan, xem cô có nhớ những gì xảy ra đêm hôm qua không, cô gái chỉ lắc đầu. Cô chỉ nhớ rằng, lúc đi qua chiếc ao chỗ mảnh đất hoang ấy, thì thấy có một cái bóng trắng bay lại phía mình, rồi cô chẳng còn biết gì nữa. Lúc này mọi người mới dám kể lại câu truyện hãi hung đêm qua cho cô nGhe. Loan sợ hãi lắm. Thì ra, ngay từ sáng hôm qua, lúc sang nhà bác cả chơi, cô đã vô tình lọt vào mắt xanh của con ma người Tàu kia. đến đêm lại đi qua đó, nên thằng cha dê già ấy mới có cơ hội mà nhập vào người cô. Những vết roi thầy sau đánh con Vong vẫn còn hiện lên khá rõ, nhưng cũng may nó không còn thấy đau rát gì nữa.

Sau khi nói rõ mọi chuyện, thấy người yêu cũng đã khoẻlại, Dũng xin phép bố mẹ chở Loan quay về thành phố. Một thời gian sau, cáivong tên người Tàu kia cũng được một ông thầy bên Trung quốc đi qua hoá độ, rồimang hắn về bên kia. Đến bây giờ thì Dũng và Loan đã thành vợ chồng, và có mộtthằng cu kháu khỉnh lên năm tuổi rồi. nhưng mỗi khi nhắc tới chuyện về quê ra mắtnhà người yêu, thì Loan không khỏi rùng mình ớn lạnh. Và cũng kể từ ngày đó, côchưa một lần dám đi qua căn nhà ma đó thêm một lần nào cả. 

 Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top