Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12 : Sưu tầm

Chẳng là lâu lâu mình lại quay về Wattpad, nơi mà 3 năm về trước, mình đã thổi hết những ước mơ, lý trí để vào đây và viết truyện cho mọi người đọc. Lần đầu tiên mình được quan tâm tới vậy. Nhưng rồi thời gian trôi đi và công việc mình nhiều lên không còn thời gian để viết truyện. Mình bây giờ sẽ cố hoàn thành nốt bộ này. Chúc mọi người đọc truyện vui  vẻ.

Dưới đây là 1 câu truyện được dịch ra từ trang web Nosleep-một trang web cũng giống như wattpad nhưng mà trang web này dành cho những người gặp truyện kì quái và mang lên đó kể. Các cậu có thể lên mạng để tìm hiểu kĩ hơn. Không lấy thời gian của các bạn nữa. Mình sẽ vào câu truyện luôn.


/nosleep

TÔI GẶP MỘT CON QUỶ Ở TRẠM TÀU ĐIỆN NGẦM Ở TOKYO

Đây là câu chuyên hồi tôi 7 tuổi. Cái độ tuổi cách đây rất lâu rồi, tôi nghĩ là có thể nó không có thật nhưng tôi vẫn không quên được cái cảm giác ấy.
Nó xảy ra ở trạm tàu điện ngầm ở Tokyo. Tôi đang đứng với bố của mình khi mà tôi trông thấy con quỷ đó, một sinh vật cao 1 cách kì dị và trông rất đáng sợ với đôi cánh màu đen và cái mõm trông như một con thú ăn kiến . Tôi chắc đã phải nhìn vào nó tầm 10p trước khi nó bắt đầu nói chuyện, tiếng nói nghe có vẻ nhẹ nhàng như kiểu nó đang nói cho mỗi nó nghe.
"Thằng người này nhìn cứ sao sao ấy" Nó nói. "Như thể nó đang nhìn mình vậy."
"Thì đúng là tui đang nhìn ông mà" Tôi đáp lại
Con quỷ dường như rất sợ hãi. "Chú thấy dc tau à ?" nó hỏi tôi.
"Ừa, người khác không thấy được hả?"
"Nếu như họ ở trong chiều không gian thứ 5"
"Tui đang ở đó hả ?" Tôi hỏi
"Có vẻ tâm trí của nhóc đã vô tình bay đến đây rồi. Nhóc đang làm gì trước khi nhóc thấy ta thế ?"
Tôi nghĩ trong 1 chốc rồi cười toe toét.
"Đi tàu lửa"
"À thì đúng là tàu lửa là phần nối các không gian với nhau rồi. Chắc là tâm trí của nhóc đã bay bổng đến đây. Hoặc đơn giản là nhóc đang bị điên."
"Tui mong là tui sẽ không điên" Tôi nói.
"Điên là một lợi ích ở chiều không gian thứ 5 đấy" Con quỷ đáp lại.
Tôi cười.
"Mấy người có tàu điện ngầm ở chiều không gian thứ 5 không?" Tôi hỏi.
"Tất nhiên". Nó nói "Không thì đi làm kiểu gì?"
"Ông có cánh kìa !" Tôi nói.
"Ừ nhưng mà bay làm gì ? Bắt tàu chạy tiện lợi hơn và nếu mà ta bay tới chỗ làm thì người ta vã đầy mồ hôi mất."
"Thế ông để cánh làm gì ?" Tôi hỏi.
"Ta dùng nó như cái ô ý"
"Làm tui xem được hem?"
"Ờ rồi" Con quỷ nói. Rồi tóc của tôi bay ngược lại hết khi mà con quỷ nhất cái cánh khổng lồ lên và che trên đầu của nó.
Tôi cười tiếp
"Hay quá à"
Con quỷ cũng cười, nhưng rồi nét mặt của nó thay đổi.
"Ông ổn không vậy?" Tôi hỏi "Nhìn ông có vẻ buồn"
"Ừ ừ" Con quỷ trả lời, nhưng nó không nhìn tôi mà có vẻ là nhìn thứ gì đấy đằng sau tôi.
"Muốn xem ảo thuật hem ?"
"Okay"
Con quỷ đưa tay lên và kéo một cái khăn tay to bự hình cầu vồng ra khỏi mồm nó. Cũng phải tầm hơn 6m trước khi nó kéo ra hết.
"Hay quá" Tôi cười, nhưng rồi tôi dừng ngay khi mà tôi nhận ra là ba tui không còn ở đó nữa.
Tôi nhìn xung quanh và nhận ra là ga tàu điện ngầm cũng không có ở đó luôn, mà thay vào đó là một cánh đồng cỏ với đầy tàu cũ trên đó.
"Cái ga tàu đâu mất rồi" Tôi nói
"Không sao đâu" Con quỷ nói "Có những lúc nên thấy những thứ được che giấu đằng sau những thứ đang thấy"
"Là sao?"
"Có mấy lúc ta buồn hoặc chán, ta đưa đầu óc mình ngao du ở chiều không gian thứ 3 và ta gặp con người, như nhóc ấy"
"Hay nhỉ" Tôi cười "Ông cũng đi tới chiều không gian khác được à ?"
Con quỷ không trả lời, nó nhìn lên trời.
"Bắt đầu mưa rồi đấy" Nó nói, nó lấy cái cánh đưa lên đầu.
Những hạt mưa nhỏ rơi trên mặt tôi.
"Tui che chung được hok ?" Tôi hỏi
"Giờ thì không được, ta nghĩ là vậy" Nó trả lời "Đến lúc nhóc đi về rồi"
Mọi thứ bắt đầu mờ ảo và trôi nổi, nhìn như là một đám mây màu xanh và các hình vẽ màu vàng đang xoay với nhau vậy. Tôi bắt đầu thấy mệt và nhắm mắt lại. Mọi thứ đã ngừng xoay nhưng những hạt mưa thì vẫn còn rơi trên mặt tôi.
Tôi mở mắt và thấy mẹ mình đang khóc, nhưng tôi không thấy bố.
"Bố đâu mẹ" Tôi hỏi mẹ. "Bố mang con về hả?"
"Đúng rồi con" Mẹ nói, nhưng mẹ không nhìn vào tôi khi nói."Ông ấy mang con về và ông ấy có việc phải đi"
"Oh" Tôi trả lời "Chừng nào bố về vậy mẹ?"
"Mẹ không biết"
Bố tôi không bao giờ quay về, đó là vài năm trước khi tôi biết được mọi chuyện: ông ấy tự tử vào hôm đó. Vào buổi sáng hôm đó ông ấy đã ghi lại bức thư cho mẹ với nội dung nói rằng sẽ mang tôi theo cùng và sẽ đưa tôi đứng trước con tàu cùng với ông. Mẹ tôi tìm thấy nó khi về nhà và đã gọi cảnh sát nhưng có vẻ lúc đó đã quá trễ để ngăn bố tôi. Có các nhân chứng nói rằng trước khi ông nhảy thì tôi đã kéo tay mình ra khỏi và chạy đi ngay sau đó ngã và ngất đi. Nhưng một nhân chứng khác, một cậu nhóc trạc tuổi tôi, nói là đã thấy có gì đó kéo tay tôi trước khi đoàn tàu đi tới.
Cậu ấy nói đó là một sinh vật cao một cách kì dì và trông giận dữ, với đôi cánh đen và cái mõm của thú ăn kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top