Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tuổi trẻ

       Giữa cái trưa nắng oi bức của cận ngày hè, tôi chỉ ước được đắm mình trong hồ bơi với dòng nước mát lạnh, sảng khoái. Nhưng không, tôi đang phải chạy bộ quanh sân trường rộng sương sương 50m2 , mồ hôi đổ ra như thác Cambri tuôn trào, mái tóc chỉ le que vài cọng dính bệt lấy trên trán tôi. Nếu không phải nói sự thật dối lòng thì tôi như con điên mới ra trại 192 Hàm Tử, Còn đâu hình tượng thiếu nữ e ấp, sạch sẽ, không hẳn đẹp mà tôi đã cất công gìn giữ để tán trai chứ.

Quá buồn

Tôi dùng hết 200% công lực để lê những bước cuối cùng hoàn thành 4 vòng chạy. Sau đó lại tính ảo tưởng mà đập lên vai con bạn:

- Mày thấy tao vip chưa?

- Ừ từ dưới đếm lên. Mày về cuối cùng trong đám nam đó.

     Ủa gì? Nam chạy 6 vòng mà. Vậy là mình về cuối lớp luôn. Thôi kệ, Tôi tưởng thế là pro rồi, lâu lâu siêng chạy đủ nhiệm vụ thầy giao, bình thường làm gì đủ 4 vòng, cùng lắm chạy cái vèo 2 vòng rưỡi để đánh lạc hướng giáo viên là về nghỉ rồi.Tôi khát đến khô cả họng, bèn gọi nhỏ bạn:

- Ê, lấy giúp tao chai nước.

- Là người khuyết tật đi rồi tao lấy giúp.

Bởi tính con bạn gì ta nói nó cục súc, khó ưa, nói chuyện nghe phát ghét. Sao mình chơi với nó được hay nhỉ? Lấy chai nước uống được hai ngụm, tôi bỗng phát hiện sao nắng nay chói quá.

Chói không phải vì cường độ ánh sáng phát ra từ Mặt Trời,

Mà là chói từ nơi con người ấy phát ra.

Ôi

"Mặt trời chân lý chói qua tim."

        Nếu như Tố Hữu bắt gặp được ánh sáng rực rỡ của lí tưởng Cộng Sản thì tôi đây bắt gặp crush tôi đó. Đời ai mà chẳng từng có người thương tuổi đi học. Xời, chuyện thường. Mà crush tôi đặc biệt lắm, anh đứng ngoài cổng trường bán sương sâm, hột é. Hổng phải tụi con trai trong lớp trong trường tôi đâu.

Anh chỉ lớn hơn tôi có hai tuổi, và có cái tên nghe mà sang: Thành. Thành trong " Thành công" , " Thành tài".

Người gì đâu da ngâm nhưng được cơ bắp rõ múi, kèm theo là nụ cười siêu khuyến mãi everytime. Nhiều khi răng ổng trắng đến mức phản chiếu mặt tôi ở trỏng luôn, lại dùng phép phóng đại rồi ,đùa đấy. Cười đẹp thì dĩ nhiên mặt phải đẹp =)))

Chứ mấy bạn trai xấu quá thì khó lòng lọt vào mắt xanh của tôi

Quay lại vấn đề chính, tả anh nhiều quá lỡ mấy bạn giật crush tôi thì sao, đừng có mơ.

He belongs to me, just me.

     Ta nói ngày nào đúng giờ trưa anh lại ra bán, bảo sao da không trắng lên. Nắng hè nóng đến mức khiến cho người anh bắt đầu đổ mồ hôi, chiếc áo thun trắng kia tưởng chừng ướt thêm chút nữa thì đã nhìn thấu được cơ bắp ẩn sâu đấy. Dù cái nóng bức có thể làm người ta phát bực nhưng với Thành nhà tôi vẫn giữ được nét điềm và thân thiện đối với khách hàng. Xuất sắc người ơi!

    Dường như crush như liều thuốc giải mát của cuộc đời, khoảnh khắc bắt gặp crush trong giây lát đủ để khiến bạn tan chảy theo làn nước ngọt ngào, dịu mát. Những lần chớp hàng mi của Thành đủ để lòng tôi thổn thức cả một đêm. Thích nó ngộ dễ sợ!

---------------------------------------------------------------------------------------

Vẫn là tôi, nhưng là ngày hôm sau.

Tôi nhớ buổi chiều sau khi học thể dục, tôi liền ghé mua ủng hộ Thành. Nhìn thấy bóng tôi từ xa chạy đến, anh liền mỉm cười.

- Cho em 2 ly ạ.

Không phải tôi mua cho con bạn, mình tôi hai ly đó. Riết ngày nào cũng hai ly thế này đã sớm vinh dự trở thành fan cứng, khách quen của anh. Có lần, anh ngại đến mức vành tai đỏ ửng lên chỉ để hỏi tôi:

- Bộ em ăn hoài không ngán hả?

- Không, em thấy ngon mà

- Ăn nhiều em không sợ béo sao?

- Vậy anh chịu trách nhiệm nhé.

Anh đưa tay lên vuốt tóc, mỉm cười không nói gì rồi quay đi chỗ khác. Không hiểu sao.....

--------------------------------------------------------------------------------------

     Hiện tại, từ hướng cửa sổ lớp tôi nhìn xuống vừa vặn ngay phía cổng trường, tôi lại thấy anh nữa rồi. Không biết bắt đầu từ lúc nào mà hình bóng của anh luôn gắn liền với tôi trong những tiết học. Cái tật cứ lâu lâu quay ra nhìn cửa sổ mãi không sửa nổi. Giáo viên có hỏi, tôi chỉ đành ứng phó qua loa, nói hít thở bầu không khí một chút.

Đồ lươn lẹo.

Điều khiến tôi chú tâm vào cái đồng hồ ngoài khung cảnh dưới cửa số, đó chính là tiếng trống của chú bảo vệ thân yêu.

Tôi bật cười sang sảng khi nghe tiếng trống giờ ra chơi, tôi chồm người ngay ra phía dưới cửa sổ mà nhìn.

     Vội lấy cuốn sổ, ghi chép lại từng hành động của anh, thậm chí tôi còn phác thảo lại dáng người của anh ngày hôm đó. Sau đó, tối về lại một lần nữa cẩn thận chép lại vào quyển nhật ký, trình bày một cách sạch sẽ.

    Tôi không biết thích một người lại có động lực lớn để làm những chuyện thế này, nhưng nó khiến tôi vui, háo hức, nhiệt huyết lắm. Một loại cảm giác chưa từng trải nghiệm từ trước tới nay, nó không phải như cảm giác hồi hộp như xem phim hành động, hay cảm giác nhiệt huyết sục sôi mạnh mẽ khi xem lại phim tài liệu cách mạng, những người anh hùng Đất nước. Mà là cảm giác lưng lửng nửa vời của cảm xúc, có cái này cũng có cái kia, xen lẫn đó là cảm xúc " Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân".

Nhìn bóng lưng anh cực nhọc bán buôn từ xa, tôi lại nhớ có lần, anh chia sẻ:

- Nhà anh còn một đứa em, anh phải đi bán để có tiền nuôi nó ăn học nên người nữa.

Tôi hỏi: vậy còn anh, anh không muốn đi học sao, không muốn hoàn thành ước mơ của mình sao.

Anh chỉ cười và bảo:

- Muốn chứ, nhưng em nó quan trọng hơn nhiều, tương lai anh không có nhưng nó phải có. Anh thương nó lắm.

      Lời chia sẻ đó tưởng như bao lời nói bình thường khác nhưng nó đủ để Thành mở thêm một cánh cửa trong trái tim tôi. Hóa ra anh cực khổ đến vậy, hóa ra anh lại là người anh trai nỗ lực, cần cù yêu thương gia đình đến nhường nào. Từng giọt mồ hôi anh đổ xuống ngày qua ngày thật trân quý biết bao.

Một lần khác tôi ngồi đấy than thở với anh.

- Bài tập nhiều quá anh, em làm đến mệt cả người, chả muốn đi học nữa.

Anh an ủi, xoa đầu tôi một cách trìu mến

- Có sao đâu, chịu cực rồi biết đâu sau này được sung sướng, chứ không như anh, suốt ngày chỉ biết lặn lội mà kiếm từng đồng vặt vãnh bằng việc bán nước, không có tương lai đâu em.

Tôi ngước mặt lên nhìn thẳng vào anh

- Sao lại không có ạ? Với khả năng của anh, em dám chắc sau này anh mở cả một tiệm bán nước siêu nổi tiếng cũng không chừng.

Anh trố mặt nhìn tôi, dường như khá bất ngờ trước câu nói, rồi lại cười trừ

- Cảm ơn Thanh nha. Nhưng dựng nghiệp khó lắm, phải có vốn và kinh nghiệm thì may ra mới làm ông chủ được. Anh chỉ tốt nghiệp ..... tiểu học........ thì khó lắm em ơi. Nhìn thấy mấy em vào trường rồi lại tan trường, anh ngưỡng mộ lắm. Cuộc đời đã được ban tặng cho cơ hội đi học thì hãy ráng mà trân trọng lấy, đừng bao giờ vì một phút khó khăn, mệt mỏi mà từ bỏ nó nha em. Anh nghĩ, học chính là chìa khóa để dẫn đến sự thành công nhanh nhất sau này đó.

Lúc đó, mặt anh hiện rõ man mác buồn. Không hiểu sao khóe mắt tôi đỏ hoe, ươn ướt.

Chưa bao giờ ...

Tôi nghĩ........

Được đi học lại là điều xa xỉ đến như vậy. Hóa ra kiếm tiền sao mà khó như thế.

Vẻ mặt anh lúc đó như hằn sâu vào trái tim tôi, xót lắm. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh

- Đời người dù ngắn ngủi, nhưng chỉ cần chúng ta có lòng tin về điều gì đó, em tin rằng anh sẽ làm được. Em tin chắc luôn.

Tôi không biết liệu lời nói của mình có tác động đến anh ra sao, chí ít tôi nghĩ cũng có thể truyền đôi chút động lực, năng lượng đến cho anh.

Hy vọng đối với anh có ít.

Nhưng với tôi lại có ý nghĩa rất lớn.

    Ngày hôm đó, khi viết lại nội dung vào quyển nhật ký, tôi nhận ra rằng phải chăng tôi cũng đã quá thờ ơ với những gì mình đang có trong cuộc sống này để rồi vô tình hướng tới những điều quá xa xỉ mà mình không thể chạm tới?

   Sự xuất hiện của anh giống như một vị tinh tú trên bầu trời của riêng tôi, anh đã giúp tôi dừng chân lại trên con đường xô bồ để một lần ngoảnh đầu nhìn nhận những gì mà mình đã bỏ lỡ và kịp thời nắm bắt lại.

Thích anh là một điều may mắn đối với tôi.

   Thích là một loại cảm xúc rất đặc biệt, tôi cũng không hiểu sao mình thích Thành nhiều. Ngay từ đầu tôi vốn là người thưởng thức sắc đẹp, Thành cũng là sắc đẹp đó. Nhưng dần dà tôi phát hiện, tôi tiếp cận anh không hẳn chỉ vì mong muốn thưởng thức sắc đẹp mà là mong muốn được hiểu anh nhiều hơn, ngay chính tâm hồn của anh.

Muốn bước chân vào cuộc sống của anh để biết anh đã trải qua những gì,

Muốn được chia sẻ cùng anh bao điều buồn vui,

Muốn giúp đỡ, là chỗ dựa vững chắc giúp anh trên từng bước trong cuộc sống này,

Muốn hiểu rõ được những cảm xúc của anh,

Và cuối cùng, muốn chạm tới nơi trái tim anh.

THÀNH CHÍNH LÀ NGUỒN ÁNH SÁNG CỦA CUỘC ĐỜI TÔI.

Những tưởng sẽ sống mãi với những giấc mộng thời thanh xuân, nhưng cơn sóng lớn bỗng đánh thẳng vào ngôi nhà nhỏ của tôi.

Mẹ tôi bị bệnh tim nên cả gia đình phải chuyển qua Mỹ gấp để kịp chữa trị. Từ ngày cầm giấy xét nghiệm cho đến khi lên máy bay bay sang Bán cầu bên kia còn chưa đến 1 tuần.

Tôi bồi hồi lắm, vội vàng chào tạm biệt với những đứa bạn, với thầy cô....

    Chào tạm biệt anh Thành nữa.... Nhưng không hiểu sao tôi lại không gặp được anh lần nào, tôi hoảng lên vội hỏi những người bán hàng xung quanh nhưng toàn nhận lại những lần lắc đầu không kể xiết.

    Đó giờ tôi đều tưởng mình đã biết và hiểu anh nhiều đến chừng nào, nhưng bây giờ dường như tất thảy đều trở về một con số không tròn trĩnh. Tôi phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, hóa ra tôi không hề có số điện thoại anh cũng như càng không biết nhà anh ở đâu để đến tìm. Phải chăng những lần ngồi tâm sự ngồi ăn đó, tôi đã quá nhút nhát để hỏi những gì cần hỏi thay vì cứ ngồi đực ra đó ngắm anh?

Tôi thật ngu ngốc mà

Thành ơi, em đã bỏ lỡ anh rồi.....

Anh đang ở đâu...

Bạn tôi nhiều lần an ủi, tôi rất muốn khóc nhưng lạ thay tôi khóc không nỗi, mọi cảm xúc như nghẹn ứ lại trong lồng ngực

Từ đây, giấc mộng thời trẻ bỗng chốc vụn vỡ, chồi non chỉ vừa chóm nở mà đã sớm tàn,

Tuổi trẻ còn chưa kết thúc, nhưng từ đầu đã tan mất rồi..

Chỉ đành ôm lại những tiếc nuối, cất lại những kỉ niệm trong đầu rồi xách hành lý bay đi.

" Goodbye to my first love,

How innocent

How lovely

How regretful

How nostalgic

All are gone with the wind,

How far

There's only the dust here,

Nothing at all,

Goodbye."

Đã không biết bao lâu rồi kể từ khi tôi rời khỏi nơi này...

Đã lâu lắm rồi nhỉ....

Mà thoáng chốc đầu tôi đã hai thứ tóc, nằm trên chiếc giường mà tay cắm đầy dây truyền thuốc.

Tôi biết mình già thật rồi... Thời gian cũng chẳng còn bao lâu...

Nhưng tiếc nuối thì vẫn còn mãi....

Lật lại cuốn sổ nhật kì thuở xưa, bao kỷ niệm chợt ùa về, tôi bỗng thấy khóe mắt cay cay làm sao.

Quả nhiên tình đầu như viên kẹo lúc thời gian đầu ngọt ngào biết bao, dần dà khi tan hết để lại cho con người ta một vị đắng khó quên của thời tuổi trẻ.

Hình ảnh tôi chụp lén người ấy vẫn còn ở ngay đây... Nhưng liệu người có còn ở đó không?

    Sau lần đi Mỹ đó, tôi có nhờ bạn gửi lại lời nhắn cho anh nếu anh có đến bán, nhưng bạn tôi đều lắc đầu bảo anh không còn đến đó bán nữa. Kể từ đó, hy vọng chợt tắt dần, tôi tiếc vì không gặp được anh trước khi đi, càng sợ vì sao anh không đến bán nữa...

Trong lúc mắt đã lim dim gần thiếp đi, tôi nghe thấy tiếng cháu gái gọi tôi

- Bà ơi, có người đến tìm gặp ạ

   Tôi ráng gượng mở mắt, để cháu nó đỡ ngồi dậy. Chỉ thấy một cậu trai trẻ ăn mặc bộ vest đen, cả người đều ngăn nấp, thoang thoáng có nét quen thuộc. Người đó lịch sử cúi đầu chào tôi trước cửa rồi chậm rãi bước đến giường, cất giọng chào tôi lần nữa:

- Cháu chào bà ạ.

Lúc đứng trước cửa phòng cách giường khá xa nên tôi không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng bây giờ khoảng cách thu hẹp lại đã nhìn rõ cậu ta. Tay tôi chợt run lên:

- Chào cậu, xin hỏi cậu là..?

- Cháu xin lỗi vì đột ngột đến thăm bà, đây là ít quà bày tỏ lòng thành của cháu. Mong bà nhận cho.

Tôi gật đầu, cháu gái liền đỡ giúp cậu ta giỏ trái cây, nhìn thoáng qua có vẻ đều là hàng ngoại nhập. Nhưng điều đáng quan tâm hơn chính là khuôn mặt đó giống quá.

Cậu ta móc từ trong túi ra một bức thư, trông bức thư ấy gần như đã cũ mèm, vàng ố trịnh trọng đưa cho tôi.

- Thưa bà, không biết bà còn nhớ ông Thành bán chè trước cổng trường " CDM" không ạ? Cháu là cháu của ông Thành, bức thư này là tâm nguyện cuối cùng mà ông muốn gửi gắm lại cho bà.

Tôi bất ngờ, vô thức nắm chặt lấy thành giường, lẽ nào là anh Thành....

- Sao cậu kiếm được tôi?

Cậu ta cười e ngại, gãi đầu và nói:

- Thật ngại quá, cháu và bạn Hạnh – cháu gái bà là đồng nghiệp chung công ty, cháu biết bà qua lời kể của Hạnh ạ. Thật may mắn làm sao. Lúc sinh thời, ông cháu cũng thường hay nhắc bà nhiều lắm.

Thành.... Người bán chè năm ấy......

Ngay lúc này đây điều khiến tôi xúc động nhất là sau ngần ấy năm lại được lần nữa nghe thấy cái tên quen thuộc này. Thì ra anh vẫn có nhớ đến mình...

- Bà cảm ơn cháu nhiều.

Tôi chầm chậm cẩn thận rút lá thư mỏng tưởng chừng như mạnh tay chút thôi là có thể rách bất cứ lúc nào ra khỏi bao thư. Không kìm lòng được mà đọc ngay lập tức

" Gửi Thanh,

Người con gái anh thương,

Không biết bây giờ em sống thế nào rồi? Mẹ em khỏi bệnh chưa? Còn điều gì phiền muộn mà không thể tìm ai để tâm sự không?

Có anh ở đây rồi, nhưng giờ anh chẳng thể ở bên em nữa. Anh thật lòng xin lỗi vì tuần đó không đến bán để được gặp em lần cuối, đời người ngắn lắm, một lần chia ly biết bao giờ mới được gặp lại. Tuần đó cả nhà anh bị bọn nợ vây khốn phải bỏ nhà lên tận Đắk Lắk mà sống. Anh biết em thương anh, nhưng thật lòng xin lỗi em. Cả cuộc đời anh từ lúc bắt đầu đã tràn ngập trong cái nghèo, cái bần hèn. Cho đến khi gặp em, anh mới thấy được hóa ra tương lai này đều còn những điều rất đáng hy vọng. Nhưng anh không dám đến gần em quá, vì em đối với anh là vì sao sáng trên trời, còn anh chỉ là một thằng chỉ dám đứng bên dưới ngẩng đầu lên dõi theo em mà thôi.

Em ơi em sáng lắm

Làm sáng cả cuộc đời anh

Cuộc đời anh chỉ là một vũng bùn

Không đáng để lại gần em.

Khi anh viết lá thư này, không biết phải đợi bao lâu mới đưa tới tay em. Hoặc có lẽ cả đời này cũng không đến. Nhưng anh vẫn muốn viết, viết để còn được cái hy vọng ngày nào đó sẽ được gặp lại em. Anh chỉ mong em phải sống cho thật tốt, sống sao để mãi là ngôi sao sáng trên bầu trời, luôn không ngừng ngẩng đầu lên phía trước.

Vì phía trước có người tốt hơn anh.

Thành "

Gấp lại lá thư, tôi nhắm nghiền đôi mắt lại, lần này nước mắt đã rơi thật sự.

Buổi tối hôm đó, tôi bỗng có một giấc mơ.

Giấc mơ về một thuở xa xưa...

Vẫn là nơi cổng trường thân quen đó,

Những cơn gió Đông thổi ùa về,

Tiếng lá xào xạt kéo theo những tia nắng ấm mùa xuân sưởi ấm cả không gian,

Mùi thơm của nồi ché thoang thoảng,

Tiếng nô đùa của học sinh trong giờ ra chơi,

Bình yên làm sao

Bình yên hơn nữa,

Bởi vì có anh nơi đây rồi.

HOÀN 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top