Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(5)

- Ngồi xuống đưa tay lên hết cho tao!

Ngô Lâm quát lớn một tiếng khiến mọi người vô cùng kinh hoàng, họ nhanh chóng ngồi xuống mặt sàn và đưa hay tay mình lên.

Tề Bắc và Mạc Nhu cũng nhanh chóng ngồi xuống và đưa tay lên đầu.

- Mày, qua kia khóa cửa lại!

Ngô Lâm hất hàm về phía một người đàn ông đang ngồi gần cửa nhất. Người đàn ông sợ hãi gật đầu và nhanh chóng làm theo.

Cửa phòng ăn bị khóa, tất cả đều tách biệt với thế giới bên ngoài.

- Đứa nào dám gọi điện hay giở trò gì thì đừng trách tao không nói trước!

Ngô Lâm lên tiếng cảnh cáo, súng trên tay hắn đặt sát vào đầu nữ sinh viên hơn.

Nữ sinh viên sợ hãi đến phát khóc, cô ta liên tục run rẩy, : - Đừng giết tôi, xin anh đừng giết tôi! Anh muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ cho anh, cho anh hết luôn cũng được chỉ mong anh đừng giết tôi!

Ngô Lâm cảm thấy khó chịu hơn khi nữ sinh viên này không biết hối cãi mà lại dùng tiền ra để ra điều kiện với hắn, trong cơn tức giận hắn đã bóp chặt cổ nữ sinh viên kia.

- Câm cái miệng chó của mày lại cho tao! - Ngô Lâm trừng mắt, miệng quát lớn một tiếng.

Với tình hình này Tề Bắc không thể im lặng được nữa, thân là cảnh sát anh không thể nhìn người dân chết trước mặt của mình mà không có hành động gì, vậy nên Tề Bắc liền nhanh chóng lên tiếng :
- Cậu trai trẻ, cậu bình tĩnh lại được không, mọi chuyện vẫn có thể từ từ nói mà.

- Anh là ai, anh im miệng lại cho tôi! Bình tĩnh, các người có thể bình tĩnh nhưng tôi thì không. Một kẻ tệ hại như tôi dù sao cũng không ai ưa, tôi sẽ chết đi cho mấy người vừa lòng nhưng tôi sẽ đưa các người xuống suối vàng cùng tôi!

Ngô Lâm biết hắn là một thất bại của tạo hóa, học hành không ra gì, là một kẻ ăn chơi chính hiệu. Ba mẹ hắn đã một mực đuổi hắn đi, xem như chưa có người con này. Bạn gái hắn thì hết lừa tiền rồi đến lừa tình, bạn bè thì xa lánh hắn, không ai xem hắn ra gì nữa.

Sống thì còn ý nghĩa gì khi cứ mãi bị người khác chán ghét, thôi thì chết cho rồi, chết sẽ khỏe hơn rất nhiều.

Vốn dĩ định mua súng này về sau đó sẽ đi ăn một bữa thật no, ăn xong hắn sẽ về xử lý bạn gái và bạn bè của hắn nhưng rất tiếc hắn không thể nhịn được nữa. Có chết thì hắn nhất định sẽ kéo con nhỏ sinh viên khốn nạn đã sai mà còn lên giọng mẹ thiên hạ kia theo.

Ngô Lâm đẩy mạnh nữ sinh viên ra khiến cả người cô ta ngã xuống đất một cách đau đớn. Tay hắn chĩa súng vào người nữ sinh viên chuẩn bị bóp cò.

- Đừng! Nếu có vấn đề gì thì cứ nói ra, tôi nhất định sẽ giúp cậu giải quyết, ở đây đều là người vô tội, xin cậu đừng làm hại họ. - Tuy trong người Tề Bắc có mang súng nhưng anh không chắc chắn mình sẽ cứu được mọi người nên đành phải tùy cơ ứng biến.

Ngô Lâm chưa kịp phản ứng thì Mạc Nhu đã đứng lên đi về phía nữ sinh viên đang sợ hãi nằm trên đất thở hổn hển.

- Mau, mau xin lỗi cậu ấy đi! - Mạc Nhu lay lay người nữ sinh viên và kéo cô ta về phía Ngô Lâm.

Nữ sinh viên sợ hãi xin lỗi không ngừng : - Xin lỗi anh, là tôi sai, thật xin lỗi anh, xin anh đừng giết tôi!

Ngô Lâm bước lại gần và chĩa súng vào đầu nữ sinh viên, hắn không có ý định sẽ tha cho cô ta. Dám hống hách như vậy thì hắn sẽ cho cô ta biết thế nào là lễ độ.

- Bây giờ mày biết sai thì cũng quá muộn rồi!

Mạc Nhu nhìn về phía Tề Bắc, đúng lúc anh cũng đang nhìn cô. Mạc Nhu ra hiệu bằng mắt cho Tề Bắc, Tề Bắc hiểu và gật nhẹ đầu.

Tề Bắc nhanh chóng nói tiếp : - Cậu trai trẻ, tôi nghĩ cậu chỉ khoảng hai mươi tuổi, tương lai cậu còn rất dài vậy nên đừng vì tức giận nhất thời mà sau này lại phải hối hận.

Tề Bắc đã đánh lạc hướng được Ngô Lâm, hắn nhanh chóng quay đầu sang nhìn Tề Bắc mà cười khẩy : - Hối hận? Có mấy người đi cùng tôi đông vui như vậy thì làm gì mà hối hận?

Ngô Lâm thay đổi ý định rồi, hắn sẽ giết hết mọi người ở đây, đốt cháy luôn cái quán ăn này.

Ý nghĩ vừa vụt qua hắn liền quan sát xung quanh, thấy bình gas để cách đó không xa thì liền tiến lại gần.

Cách tốt nhất để chết chung là làm thế này!

Ngô Lâm lấy từ trong người ra một cái bật lửa, hắn để bật lửa lên bàn ăn sau đó lùi lại phía sau lấy một con dao đang đặt trên kệ.

Đúng vậy, hắn đang muốn cắt ống dẫn khí gas sau đó dùng lửa đốt.

Bùm! Thật thú vị mà!

Nhìn hành động của Ngô Lâm thì Tề Bắc biết mình thật sự đã không thể thương lượng với Ngô Lâm được nữa, cứ như thế này chắc chắn sẽ chết, thời gian của họ không còn nhiều.

Nhân lúc Ngô Lâm đang lấy dao nên không để ý Mạc Nhu liền nhanh chóng lao lại giật lấy bật lửa bên bàn sau đó xô hắn một cái thật mạnh về phía sau.

Ngô Lâm nhận ra có người chống đối liền chĩa súng về phía Mạc Nhu bóp cò.

"Đoằng."

"Đoằng."

#Còn.

- Wattpad : Tudatich123

Chú thích: Thật ra lúc trước mình viết truyện ngắn này là vì dựa vào một phần phim mà mình đã xem qua nhưng không nhớ phim gì nữa. Mình dựa một xíu vào phim nên chắc không sao, khi "trẻ" nghĩ vậy nhưng giờ thấy hối hận, sau này rút kinh nghiệm nên không làm thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top