Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Truyện ngắn ☺️☺️

"Hôm nay anh đi ăn với bạn, có thể sẽ về muộn đấy." Anh ôm tạm biệt tôi rồi tiến về phía cửa. Anh không đi ngay, mà quay lại nhìn tôi thêm một lần nữa.

"Anh không sợ bị muộn à?" Tôi hỏi, nhưng anh lại làm ra vẻ hờn dỗi mới ghê chứ.

"Em cứ luôn như vậy!" Anh đột nhiên nổi giận, dậm chân một cái thật mạnh xuống đất rồi bỏ đi.

Tôi vẫn ngơ ngác không hiểu mình đã làm sai chuyện gì?

[...]

Tôi nằm trên ghế sofa đợi anh, không dám gọi một cuộc vì sợ anh phiền. Nếu quản lý chặt quá sợ anh ấy không thoải mái nên tôi cũng không nói nhiều.

Đến 11 giờ đêm, anh mới về nhà. Không hiểu sao, đi tụ tập với bạn bè lâu ngày không gặp thì phải vui vẻ chứ, sao lại vác bộ mặt cau có như vậy.

"Sao em không gọi điện giục anh về?" Anh hỏi tôi.

"Em cho anh thời gian thoải mái như vậy, anh không thích à?" Anh không thèm nói gì mà đùng đùng bỏ về phòng.

Nhiều khi tự dưng đang yên đang lành anh lại như vậy. Nhiều khi còn chẳng thèm nói chuyện với tôi chỉ vì mấy cái chuyện cỏn con.

Đây không phải là hờn dỗi bình thường theo kiểu người yêu thường dỗi nhau, mà là cãi nhau ầm nhà luôn. Tôi có hỏi anh vài lần, nhưng anh chỉ trả lời duy nhất một câu mà lặp lại vô số lần.

"Sao em không thể như những người con gái khác chứ?" Nói xong thì bỏ vào phòng, bỏ lại tôi một mặt ngơ ngác khó hiểu.

Như những người con gái khác? Là như thế nào, muốn tôi bắt chước cái gì? Là cách ăn mặc, cách trang điểm hay là thứ gì khác?

Chưa bao giờ tôi thấy con trai lại khó hiểu đến vậy.

_______________

Vào một ngày mưa tầm tã tháng 7, tôi đứng đợi anh. Đợi anh suốt một tiếng đồng hồ. Tôi chán nản ngồi bệt xuống đất. Hôm nào cũng như vậy, tôi đứng đó ngóng bóng hình anh. Chắc là anh bận lắm, thôi thì cứ ngồi đợi.

"Đợi anh có lâu không?" Tiếng anh vọng ra từ làn mưa đen nghịt. Tôi chỉ bĩu môi, nhưng không tỏ ra vẻ gì là trách móc hay khó chịu hết. Ngược lại là vẻ cảm thông.

"Không lâu, chúng ta về thôi."

Tôi chạy đến, nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh. Chúng tôi bước đi dưới cơn mưa, mà không ngờ đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi có thể làm vậy.

...

Dừng chân trú mưa, cả người anh lẫn tôi đều ướt nhẹp. Anh nhẹ tay lau giọt nước còn đọng trên má tôi rồi nhìn tôi cười.

Tôi và anh ngồi nghỉ đợi mưa tạnh, nhưng một lúc sau anh đứng lên và nói với tôi.

"Hay chúng ta chia tay đi." Anh nặng nhọc nói ra câu đó. Tôi đứng hình, anh đang nói cái gì vậy?

"A... anh nói gì? Nói lại đ... đi, e... em không nghe rõ." Tôi ấp úng, mắt bỗng dưng đỏ hoe.

"Chúng ta ch..."

"Tại sao? Không phải chúng ta vẫn tốt đẹp sao? Sao tự dưng lại muốn chia tay?" Không để anh có cơ hội nói, tôi cứ thế hỏi tới tấp nhiều câu liền.

Anh từ vẻ đau khổ, như sắp khóc đến nơi, bỗng dưng bình thản, thản nhiên trong khi tôi đau khổ. Tôi rơi nước mắt, cố gắng hỏi anh tại sao phải làm vậy, tại sao phải chia tay? Hay là lại lý do đó "Sao em không thể như những người con gái khác chứ?".

"..."

"Được rồi, em đồng ý chia tay."

#Hannah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #hannah