Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#3 cô 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi với nhau

Thái Anh : Mai anh đi cùng ba sao

- Ưm

Thái Anh ngã đầu vào vai cậu ôm tay cậu

Thái Anh : Thật sự không muốn để anh đi chút nào .

Cậu nhìn nàng phì cười .

- Chỉ là dọn ra ngoài thôi chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà

Thái Anh : Ba anh là người nước ngoài em chỉ sợ anh phải đi xa .

- Thôi cũng muộn rồi em về phòng ngủ đi .

Thái Anh : Không muốn

Nàng ôm chặt cậu hơn

- Đừng vậy chứ ngoan nào .

Sau một hồi thuyết phục thì nàng ngoan ngoãn đi ngủ cậu cũng đi thu xếp hành lý rồi sang phòng ông Marco
. Ông vẫn chưa ngủ ngồi đọc sách uống trà

- Ba chưa ngủ sao

Marco : chắc do lạ chỗ nên ba hơi khó ngủ .

- Ba phải nghỉ ngơi sớm đi

Ông Marco nghe lời cậu đóng sách lại đứng dậy lại giường

Marco : Ây da

Ông cảm thấy mỏi lưng khi đứng dậy .

- Ba đau lưng sao để con xoa bóp cho ba .

Marco : Ờ ờ

Ông nằm sắp xuống để cậu xoa bóp .

Marco : Đúng là thoải mái tay nghề của con cũng tốt quá .

- Ba thấy đỡ hơn không

Xong cậu đắp chăn cho ông định rời đi

Marco : Con đi đâu vậy

- Con ra ngoài ngủ

Marco : Ở đây ngủ cùng ba đi mau lại đây

Ông nằm xích vào trong chừa một khoảng lớn cho cậu . Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời ông nằm xuống ngủ .

______________________________________

Buổi sáng cậu đã dậy từ sớm xuống dưới nhà phụ mọi người làm buổi sáng .

Lan : Sa nè đi rồi nhớ thường xuyên đến thăm mọi người đó nghe

- Bà làm như tui là người có trăng quên đèn .

Lan : Ai biết được

Nương : Con Lan ăn nói cho đàng hoàng thằng Sa bây giờ không phải là người ở nữa người ta là công tử đó .

- Dì à công tử gì chứ

Bình : Lúc gặp nó tui cũng nghĩ là con người ngoại quốc rồi nhìn nó nửa tây nửa ta kia mà .

Mọi người cười phá lên rồi cậu vào phòng ba mình thấy ông đang ngủ ngon nên không vội đánh thức . Để ông ngủ thêm một chút nữa Thái Anh cũng thức sớm vừa vệ sinh xong nàng liền đi tìm cậu đi xuống nhà dưới không thấy liền lên nhà trên lại không thấy . Bà Phác thấy nàng tìm gì đó liền hỏi

- Mới có sáng con tìm gì vậy con gái

Thái Anh : Dạ con a thấy rồi thì ra ở ngoài sân

Nàng liền chạy ra ngoài bà Phác nhìn theo

- Hazii thì ra là tìm thằng nhóc đó

Cậu đang tưới cây

Thái Anh : Lạp Lệ Sa à không phải gọi anh là Lisa mới đúng .

- Cô 2 hôm nay dậy sớm vậy

Thái Anh : Người ta cố tình dậy sớm ....

Ông Phác từ trong bước ra thấy vợ mình đứng dòm ngó gì đó ông cũng nhìn theo . Tự nhiên xuất hiện làm bà giật mình

- Cái ông này làm gì lù lù ra đây không tiếng động làm hết cả hồn .

- Bà đang dòm ngó gì vậy

- Ông xem con gái ông kìa hôm nay tự nhiên dậy sớm rồi đi tìm con người ta

Ông nhìn ra thấy cậu và con gái mình đang cười đùa với nhau ở ngoài sân .

- Chắc nay có bão

Marco : Hôm có bão thật sao

Ông Phác : Ô anh dậy rồi sao anh ngồi xuống uống trà

Marco : Lisa thằng nhóc đi đâu rồi

Ông Phác : Thằng Sa ở ngoài sân tưới cây đó anh thằng bé rất chăm chỉ

Hai người trò chuyện một lúc xe của ông Marco đến

Cậu xách đồ ra xe ông Marco nhìn cậu  . Hôm nay cậu mặc quần áo của nàng mua cho

Mọi người chào tạm biệt cậu Thái Anh đứng mặt buồn bã nhìn cậu

- Anh đi nha

Thái Anh nhìn cậu gật đầu rồi cậu lên xe chiếc xe lăn bánh rời khỏi nhà ông Phác . Nàng cứ nhìn theo chiếc xe

- À ừm người ta đi rồi vào nhà thôi đứng đó làm gì nửa .

Nàng buồn bã bước vào nhà

______________________________________

- Mình đi đâu vậy ba

Marco : Đến thăm mẹ con .

Nhắc đến mẹ cậu bỗng trầm mặt ông Marco thấy thế vỗ vai an ủi cậu .

Họ đến một gò đất có một ngôi mộ , cậu đốt nhang cho mẹ mình .

- Mẹ à

Ông Marco : Mình à anh đã tìm được con trai chúng ta về rồi này anh xin lỗi vì không tìm con sớm hơn để con mình phải chịu cực lâu như vậy .

Nước mắt ông tuôn rơi nhìn di ảnh của bà cậu đỡ ba mình ra về . Họ về khách sạn

Thư ký : Ông chủ công ty bên Anh đang có vấn đề ạ ông Thomas cần ông quay về gắp .

Marco : Được rồi cậu đặc vé tàu đi mai sẽ khởi hành , à sang phòng Lisa gọi nó sang đây

Thư ký : Vâng ạ

Cậu thư ký sang phòng gọi cậu

- Bà gọi con

- Con ngồi xuống đi ...... Ba đã cho người làm giấy tờ cho con rồi từ nay con tên là La Lisa không phải Lạp Lệ Sa nữa . Con đã biết tiếng Anh rồi phải không

- Dạ ba

- Được rồi ba nói luôn mai chúng ta khởi hành sang Anh

- Ba không ở đây sao

- Ở đây thì cũng được đó nhưng mà còn công ty của ba ở bên đấy không thể bỏ bê được con à công ty đó sớm muộn gì cũng thuộc về con .

- Nhưng con không hiểu biết gì

- Haha không biết thì học cho biết ba cũng sắp đến tuổi xế chiều rồi con trai à .

- Dạ ba

- Con về phòng nghỉ ngơi lấy sức .

- Ba nghĩ ngơi con về phòng .

Cậu bước ra ngoài thở dài một tiếng nhìn lên trần  rồi bước đi về phòng đọc sách . Nàng ở nhà thẩn thờ nhìn con cào cào ở cửa sổ

Bênh Anh ông Thomas đang đàm phán với khách hàng

- Chúng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa cho anh tôi chắc chắn với anh công ty chúng tôi sẽ không để anh chịu thiệt

- Tôi không biết nếu anh không tìm được cái tên nhân viên bắt hắn hoàn trả tiền cho tôi thì tôi không để yên chuyện này đâu .

Chuyện là ông Marco là chủ của một ngân hàng ngân hàng của ông rất được lòng tin của nhiều người có quan chức cấp cao đã và đang gửi tiền ở chỗ ông . Nhưng thật không may cho người khách hàng này hai ngày trước ông đến gửi tiền nhân viên rất niềm nở với ông tận tình chỉ ông những bước đăng ký ông cũng có thiện cảm ông ta rất khó tính keo kiệt nhưng hôm đấy ông ta lại cho tiền tiếp cậu nhân viên kia . Và ông không ngờ rằng chính cậu nhân viên đó đã chiếm trọn số tiền của ông và xin nghỉ việc một tuần và hôm nay ông đến để rút tiền thì đáp lại là

- Thưa quý khách , tên của quý khách không có trong danh sách gửi tiền ở đây ạ

- Cô nói gì vậy hai ngày trước tôi có đến đây gửi tiền mà cậu nhân viên còn được tôi cho tiền tiếp nữa

- Dạ quý khách có nhớ tên nhân viên đó không ạ

- Tên cậu ta ...... tôi không biết nhưng tôi có gửi tiền ở đây mà tôi nói thật đó .

Một anh nhân viên khác thấy vậy liền chạy đến .

- Quý khách có việc gì sao

- Tôi đến rút tiền mà cô này cứ bảo là tôi không có gửi

Cô đồng nghiệp nói cho cậu ta nghe cậu nhân viên nhìn ông

- Hình như ông ấy có đến gửi tiền thật đấy hôm bữa tôi có trong thấy David nói chuyện với ông ấy .

- Nhưng David xin nghĩ một tuần rồi

Ông ta thấy chuyện chẳn lành liền cáo gắc lớn tiếng đòi gặp ông chủ nói chuyện không ông ta sẽ kiện .

Ông Thomas ra mặt nói chuyện cùng ông ta nhưng ông ta không chịu một hai báo cảnh sát .

______________________________________

- Ba à con ra ngoài một lát được không

- Đi đâu vậy con trời cũng tối rồi

- Dạ ...........

Ông Marco cười rồi cho cậu ra ngoài ông gọi thư ký đưa cậu đi .

Thư ký : Cậu La đi đâu ạ

- Đến nhà ông Phác

Thư ký : Vâng ạ .

Đến nơi cậu cứ đứng ở ngoài hàng rào nhìn vào chần chừ không biết có nên vào không . Thì con Lan đang quét sân thấy liền chạy ra

Lan : Sa mày đến sao không gọi cửa

- Ờ ...

Lan : Vào đi tui mở cửa cho nè .

- Không không cần đâu Thái Anh  có ở nhà không .

Lan : Cô 2 đi cùng bà chủ đến nhà bà   Kim rồi .

- vậy sao

Lan : Mà đến đây chỉ hỏi vậy thôi hả

- À 

Cậu lấy trong túi quần ra một phong bì đưa cho Lan

Lan : Gì vậy

- Cái này phiền bà đưa cho ba Bình

Lan : Được rồi tui đưa còn gì không tui vào á

- Khoang đã còn cái này nữa

Cậu đưa thêm một phong bì nửa cho Lan .

- Cái này đưa cho Thái Anh

Lan gật đầu

- Thôi vào trong đi tui về đây

Lan : Ừ về đi nhớ thường xuyên đến thăm đó.

Cậu cười rồi quay lưng đi về đến khách sạn

Marco : À con về rồi sao mau đi tắm đi chúng ta phải đi thôi .

- Không phải ngày mai sao ba

Marco : Ngày mai không được chỉ còn chuyến bay cuối cùng tối nay thôi nếu không thì phải đợi hai ngày nửa .

Cậu gật đầu rồi vào thay đồ đi cùng ông đến sân bay về nhà của mình .

Thái Anh cùng bà Phác và thêm Trân Ni về đến nhà Kim Trân Ni là cháu gái của bà Phác chạc tuổi với Thái Anh nhưng theo vai vế thì Trân Ni là chị hai người rất thân thiết với nhau .

Trân Ni : Thái Anh em cũng đọc sách này à

Thái Anh đang chải tóc nhìn cô

- Đúng rồi em mới đọc xong

* Cóc cóc *

Thái Anh : Ai vậy

Lan : Dạ con Lan đây con vào được không

Thái Anh : Vào đi

Được sự cho phép Lan đi vào đưa cho nàng phong bì đó .

Thái Anh : Cái gì vậy ai gửi

Lan : Dạ là thằng ..... cậu Sa lúc này đến gửi cho cô

Thái Anh : Lệ Sa đưa cho mình sao có việc gì sao không gặp mặt .

Nàng khó hiểu Lan xong việc liền rời khỏi phòng .

Trân Ni : Gì vậy em

Thái Anh : Là Lệ Sa anh ấy gửi cho em

Trân Ni : Em mở ra xem sao

Nàng ngồi xuống ghế mở phong bì ra là một lá thư và một sợi dây chuyền của cậu . Nàng bất ngờ cầm lấy sợi dây chuyền trên tay mở lá thư ra .

" Thái Anh à anh xin lỗi vì không gặp em đàng hoàng để nói , anh phải cùng ba sang Anh quốc vì công việc của ba . Em đừng lo khi công việc ổn định anh sẽ về em đừng buồn anh sẽ gửi thư thường xuyên về cho em . "

                                             Lạp Lệ Sa .

Thái Anh biết là cậu sẽ sang Anh nhưng không nghĩ là nhanh đến vậy khoé mắt nàng đã ngắm lệ Trân Ni liền an ủi

- Thôi đừng buồn nửa anh ấy sẽ sớm về thôi mà

Nàng lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ lấy tay quẹt nước mắt cười nhìn Trân Ni

- Em không sao đâu chị đừng lo chị à

- Sao em

- Chị em mình xuống bếp làm bánh đi tự nhiên em muốn ăn .

Trân Ni cười rồi cùng nàng xuống bếp

______________________________________

Mất khoảng nửa ngày để đến Anh vừa xuống máy bay cậu không khỏi bỡ ngỡ khi đến nơi xa lạ này mọi người ở đây ăn mặt rất khác với người ở Việt Nam . Cậu tiếp tục ngồi xe đến căn biệt thự mà sau này gọi là nhà của mình

- Ba à nhà mình đây sao .

Ông Marco cười lớn vỗ vai cậu

- Không chỉ một mà đến hai ngôi nhà

- Ba nói sao hai nhà lận sao .

- vào nhà thôi con trai

- Dạ ba

Ngôi nhà nửa nằm ở vùng quê của nước Anh ở đấy có một trang trại lớn . Ổn định rồi cậu ngã lưng xuống cái giường đệm em ái đánh một giấc . Ông Marco thì đến ngân hàng giải quyết

Marco : Tôi sẽ hoàn tiền và bồi thường cho cho ông ông cứ yên tâm gửi tiền ở chỗ tôi tôi sẽ cho người thêm ông vào danh sách khách hàng VIP ông sẽ được nhiều ưu đãi ở ngân hàng của tôi .

- Thôi được rồi tôi chấp nhận tôi sẽ không kiện nửa ông chủ đây cũng không muốn chuyện này xảy ra tôi mong người sớm bắt được tên nhân viên đó .

Marco : Cảm ơn ông để xảy ra chuyện như vậy cũng một phần là do lỗi của tôi không quản giáo nhân viên tốt .

- Thôi tôi xin phép về 

Marco : Tôi sẽ cho người đưa ông về .

Thomas : Marco cậu nói tìm được con trai rồi sao không đưa thằng bé đến đây

Marco : Haha thằng bé từ Việt Nam sang đây quảng đường dài nên ở nhà ngủ rồi .

Thomas : Cậu có chắc không vậy đã có nhiều người giả mạo rồi mà

Marco : Lần này là thật thằng bé rất giống mẹ nó cao to đẹp trai .

Thomas : Cậu nói làm tôi muốn gặp mặt thằng bé quá . Nghĩ lại nếu như lúc đó không vì tôi tham sống sợ chết mà để thằng bé lại thì bây giờ cậu không phải cực khổ tìm kiếm .

Marco : Chuyện qua lâu rồi mình không trách cậu không phải lúc trước mình đã cho cậu một trận nhừ tử rồi sao .

Thomas : Nhưng tôi vẫn thấy ấy nấy trong lòng à hay tôi cho con bé Mary làm con dâu của cậu được không .

Marco : Haha được đó à mà con bé Mary tốt nghiệp chưa

Thomas : Rồi đang xin vào một bệnh viện .

Marco : Hay tối nay chúng ta ăn tối đi tiện cho hai đứa gặp nhau .

Thomas : Vậy tốt quá .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top