Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#6 Bác sĩ La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tua lại *

Lisa: Kích điện 

Máy kích điện được đưa đến tay cậu. Lần 1.....phịch, thân thể cô được kéo lên khỏi giường rồi lại ngã mạnh xuống giường lại chẳng một sức lực nào. Rồi lần 2 lần 3 cũng vậy mặc cho cậu có yêu cầu chỉnh mức điện cao hơn thì cô vẫn thế vẫn cứ nằm yên ở đấy....chẳng lẽ cô đã thật sự ra đi rồi sao ?

Lisa: Không không thể nào ! Không thể nào như thế được, chúng ta chỉ mới vừa gặp lại thôi mà Park Chaeyoung , em không được bỏ anh đi được .

Rối loạn tâm trí cậu như phát điên lên còn dữ hơn cả lần đầu tiên cậu cấp cứu cho cô từ mấy năm trước . Leo hẳn lên giường bệnh cậu theo tiêu chí

Lisa : máy không làm được thì ta tự làm .

Ấn mạnh tay vào lòng ngực cô cứ thế cậu cứ ấn mãi không thôi

Lisa : 1 2 1 2 1 2

Hơi thở cậu ngày càng trở nên nặng nhọc mồ hôi tứa ra mỗi lúc càng nhiều ước cả lưng áo phẫu thuật phía sau

-  Lisa à ! Đừng hô hấp nữa

Trưởng khoa Ahn nhịn không được khi thấy cậu cứ như vậy đành lên tiếng can ngăn nhưng lại bị cậu lớn tiếng phản bác

Lisa : Em sẽ không dừng lại đâu !! Cho...cho..đến khi nào cô...ấy...tỉnh lại thì thôi .

Đến cả lời nói cậu cũng không đủ hơi để nó được tròn trịa hết câu thì làm sao mà còn sức hô hấp nữa cơ chứ

5 phút trôi qua cậu đã mệt rã rời tay chân bũn rũn chẳng còn sức lực, thấy thế Hana đành lôi cậu xuống, tới phiên trưởng khoa Ahn ra tay. Sau hơn 5 phút nữa cũng chẳng thấy động tỉnh gì, cậu đứng bên cạnh mà sốt ruột không nguôi, bèn đẩy nhẹ trưởng khoa Ahn ra, tiếp tục trèo lên giường nhưng lần này cậu không dùng hai tay đặt lên lòng ngực cô để hô hấp nữa mà nhìn thẳng vào gương mặt còn đang mang máy thở kia mà hét lên, mắt cậu nỗi lên từng đường gân đỏ gùng gợn, gân cổ cũng nổi hết cả lên khi cậu hét to

- " PARK CHAEYOUNG ! EM MAU SỐNG LẠI CHO TÔI "

Cánh tay phải đầy gân đang nổi lên của cậu giơ thẳng ra sau lấy lực, lực bình thường đã mạnh lực khi nổi giận lại càng mạnh hơn, cứ thế cậu đấm thẳng vào lòng ngực cô một cú cực mạnh

Bịchh

Tinggg

- Bác sĩ Là tim đã đập lại rồi

Máy đo nhịp tim đã trở lại với nhịp tim đập tuy chưa ổn định nhưng rất khả quan, đúng là một kì tích !!! Cậu thở phào nhẹ nhõm trèo nhanh xuống giường cố mở mắt thật rõ mà cầm lấy dao phẫu thuật, vì trong bốn người bác sĩ ở đây những ca gần tim như thế này là sở trường của cậu, nên cậu được đặt niềm tin rất lớn, bây giờ mà cậu buông xuôi thì khả năng sống của cô sẽ rất thấp

Mệt mỏi đến nỗi mắt cậu cứ vài phút lại nhoè đi, nhưng những khi như vậy cậu lại dùng tay đánh thật mạnh vào đầu cho tỉnh táo. Cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng người, ca phẫu thuật thành công mĩ mãn

Bụp

Tiếng kéo cắt đường chỉ vang lên cũng là lúc cậu buông xuôi tất cả, quay mặt cố bước đi nhưng cơn chóng mặt lại ập đến khiến cậu ngã nhào xuống đất trong tư thế quỳ

-  Bác sĩ Kang

- Seulgi à

Mọi người đều sốt xoắn chạy về phía cậu mà đỡ cậu đứng dậy

Lisa : Tôi không sao đâu! Mọi người đừng lo

Rời khỏi vòng tay của mọi người cậu yếu ớt cố bước từng bước đi nặng nhọc ra phía cửa

__________________________

Cánh cử toan mở, cậu bước ra liền thấy ông bà Park chạy lại phía mình ngay, hỏi hấp tấp

- Lisa à ! Chaeyoung con bé sao rồi ?

Vỗ vỗ nhẹ vai bà Park an ủi, cậu nói trong giọng yếu ớt

Lisa :  Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi ạ, nhưng sẽ hôn mê mấy ngày, ba mẹ cứ yên tâm không sao đâu .

-  Con nói thế thì ta yên tâm...nhưng mà Lisa con...ơ Lisa !! Lisa à con sao thế này !! Ông mau mau đi gọi người đến đây mau lên

-  Được! được! tôi đi ngay

Ông Park vội vãi chạy đi tìm bác sĩ, đột nhiên khi đang nói giữa chừng cậu lại ngã khuỵ xuống đất và bất tỉnh thật là thù cho ông bà già này một phen hú vía đây mà

_____________________________________

* Hiện tại *

Cũng đã hơn một tuần cô hôn mê rồi, và ngày nào cậu cũng ghé sang đây một chút để coi xét bệnh tình, nhìn thấy việc này ông Park có có đôi chút động lòng, không còn lớn tiếng không còn đuổi cậu như trước nữa chẳng hạn như lúc này, ông Park hẹn cậu ra sãnh bảo là " có chuyện cần nói "
Ngồi ở đại sãnh, cả hai một già một trẻ cùng đưa tầm mắt nhìn ngắm cảnh vậy thành phố Seul vào buổi sớm mai khi những tia nắng chỉ vừa mới ló dạng.

-  Cậu thật sự còn yêu Chaeyoung chứ ?

Lisa : Chưa bao giờ hết cả ba à .

- Vậy tại sao hôm đó cậu lại cãi nhau với con bé đến mức phải ly hôn ?

Lisa : Con xin lỗi ! Là do con quá say không kìm chế được cảm xúc nên....

Giọng cậu buồn tênh khi nhắc lại chuyện hôm đó, chuyện mà cậu luôn cảm thấy hối hận cắn rức không nguôi. Ông Park không hỏi thêm gì nữa chỉ nhẹ rút chai rượu ra từ trước túi dưới chân đưa cho cậu ý muốn cậu uống một chút. Nhưng cậu lại đưa tay đẩy nó về phía ông mà lên tiếng.

Lisa : Con không uống rượu đâu thưa ba .

-  Sao thế ? Tại đây là bệnh viện nên cậu không uống được à ?

Lisa : Dạ không phải ! Con bỏ rượu lâu rồi

Đúng vậy ! Cậu thật sự đã cay rượu kể từ ngày cô đi. Ngay cả một giọt cậu cũng chẳng đụng đến vì với cậu nó là thứ " khốn kiếp " đã khiến tình cảm gia đình cậu tan nát như thế này

Vẫn không nói gì ! Ông Park từ tốn khui nắm chai rượu ra, mùi rượu thoang thoảng truyền đến nũi cậu, cậu vẫn bình thản ngồi thẳng người nhìn ông. Rồi ông cầm lấy chai rượu mà uống ừng ực, có hơi bất ngờ nhưng cậu cũng chẳng lên tiếng cứ tiếp tục ngồi đợi xem ông sẽ làm gì

Buông nhẹ chai rượu xuống ông Park quay sang nhìn đứa con rể mình, cậu vẫn bình thản nhìn ông. Ông lại tiếp tục đi đến sọt rác kế đó từ từ để chai rượu vào sọt, cậu cũng nhìn theo nhưng không hề có một tia hối tiếc nào hiện lên trên mặt cậu, nếu là ma men chắc chắn khi thấy rượu sẽ bất chấp nhào lại ngay, nhưng cậu lại hoàn toàn không như thế vẫn cứ bình thản ngồi yên mà nhìn ông thôi.

Khẽ gật đầu hài lòng ông Park đưa ra kết luận " vậy là nó nói thật, nó cay rượu được rồi ", ngồi xuống lại cạnh cậu ông Park vỗ nhẹ vai cậu khích lệ làm cậu có đôi chút bất ngờ, ông nói

-  Đời người ai mà chẳng phạm sai lầm ! Quan trọng là mình phải biết cách sửa chữa lỗi lầm. Cửa ải của ta đã qua đến cửa ải khó khăn nhất rồi đấy ! Quan trọng là con gái ta nó có chịu tha thứ cho con hay là không .

Khẽ mỉm cười vui mừng khi cuối cùng sau bao năm ông Park cũng chịu tha thứ cho cậu, xem ra cửa ải này cậu đã vượt qua chỉ còn cửa ải cuối cùng là làm cho Chaeyoung hồi tâm chuyển ý mà thôi.

____________________________________

Ngón tay cử động nhẹ, sau đó là đôi mắt đã nhắm nghiền suốt một tuần nay từ từ hé mở. Cảnh vật trước mắt đầu tiên là mờ ảo, sau một lúc toàn bộ cảnh vật cũng đã hiện rõ trước mắt cô. " Cứ tưởng là chết rồi chứ ? Không ngờ lại có cơ hội mở mắt lần nữa "

-  Cô tỉnh rồi ! Cô cảm thấy trong người thế nào ? Để tôi khám cho cô nhé

Một cô gái trẻ tuổi trong rất quen thuộc là người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi tỉnh lại và cũng là người duy nhất hiện giờ đang ở trong phòng bệnh cùng với cô . Cô ấy dùng đèn pin nhè nhẹ mở mắt cô ra xem xét, sau đó lại đến nghe nhịp tim, huyết áp, nằm từ dưới nhìn lên cũng có thể thấy rõ cô gái này xinh đẹp biết bao nhiêu...nhưng cô vẫn cứ nhớ mang máng cô gái này quen lắm. Đưa tầm mắt nhìn vào thẻ nhân viên đeo trước ngực cô ấy trong khi cô ấy ghi chép bệnh án, cô chợt đanh mắt lại có đôi chút khó chịu khi nhìn thấy cái tên trên thẻ mà cô ấy đeo

Chaeyoung : Nayong bác sĩ đa khoa !! Thì ra là cô ấy hèn gì mình cứ thấy quen quen......ủa mà bộ y phục cô ấy đang mặc trên người chẳng phải là của bệnh viện Quân Y Seul sao ? Vậy là mình đã được chuyển về Hàn rồi sao ? Vậy...vậy...hình ảnh Seulgi nắm chặt tay kêu tên mình là sự thật chứ không phải là do mình quá nhớ mà ảo giác !! ( Nghĩ trong đầu )

Rồi đảo mắt nhìn khắp phòng chợt lại hơi nhăn mặt khi xác nhận được đây chính xác là bệnh viện quân y Seul nơi mà có " chồng cũ " của cô hiện đang công tác ở đây

* Cạch *

Cánh cửa phòng bật mở, bước vào là hình bóng cô ngày đêm nhớ thương đang đứng trước mặt cô. Cậu trong ốm đi nhiều lắm, thân hình cao lên thêm đôi chút, gương mặt thì.....vẫn bình thản như xưa, xem ra chẳng có gì thay đổi.

Lisa : Tôi không phải là tội phạm, phiền em đừng nhìn tôi với ánh mắt khám xét đó .

Đang chăm chú quan sát người ta bỗng nhiên bị phát hiện còn cho một gáo nước lạnh vào mặt, quê quá nên thượng uý Park vờ ho, trưng ra cái bộ mặt như chẳng quan tâm mà nói vu vơ

Chaeyoung : Uhm...lâu rồi không gặp

Như chẳng để tâm gì đến lời cô vừa nói, cậu đưa tay nhận lấy bệnh án từ Nayong mà hỏi

Lisa : Tình hình thế nào ?

-  Dạ thưa giáo sư ! Nhịp tim huyết áp đều đã ổn định

Chaeyoung :  Giáo sư ? Mình vừa mới đi có 2 năm đã lên chức giáo sư rồi sao ? Xem ra không có mình sống tốt quá nhỡ, vậy mình ngày đêm lo lắng sợ rằng hắn sẽ vì quá nhớ thương mà tàn tuỵ xem ra tất cả đều là công cốc hết rồi  ( nghĩ trong đầu)

Bĩu môi cô nhìn lấy cái người đang chăm chú xem xét bệnh án trên tay, rồi lại quay sang nói với " tình nhân " bác sĩ Nayong

Lisa : Em lại quên nữa rồi

- À em quên mất ! Bác sĩ La mới đúng

Do cậu không muốn xa cách với đồng nghiệp bởi chức vụ cho nên trong bệnh viện ai cũng được cậu yêu cầu gọi mình là " bác sĩ La " thay vì " giáo sư La " . Cảnh tượng vốn dĩ bình thường đó nhưng khi vào mắt cô lại trở thành cảnh ngọt ngào đến phát ngán của đôi " dâm phu dâm phụ " kia

Chaeyoung : Em lại quên nữa rồi !! Xì...hạnh phúc quá haa, xem ra mình bị vứt đi thật rồi . ( Nghĩ trong đầu )

Ngán ngẩm quay sang hướng khác vì không muốn nhìn thấy cặp bác sĩ kia nữa

Khép lại bệnh án cậu ra hiệu bảo bác sĩ Nayong ra ngoài

*Cạch*

Cánh cửa khép lại cũng là lúc cô cảm nhận được bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt hơn, quay sang thì vẫn thấy cậu đứng yên đó mà chằm chằm nhìn mình, có hơi giật mình cô lên tiếng

Chaeyoung : Chưa đi nữa sao ? Khám xong rồi đứng đây làm gì nữa .

Cậu không đáp trả, trực tiếp đi lại phía giường bệnh, khom lưng giơ tay lên nắm lấy cổ áo cô định vạch ra thì đã bị tay cô nắm chặt giữ lại mà ngăn cản

Chaeyong : Này anh muốn làm gì ?

Lisa : Xem vết thương

Chaeyoung : Không cần ! để cô bác sĩ lúc nãy xem giúp tôi được rồi

Lisa : Nhưng tôi là bác sĩ chính điều trị cho em .

Chaeyoung : Tô...tôi muốn đổi bác sĩ .

Hết cách cậu đành đưa sát miệng mình ghé vào tai cô mà nói nhỏ

Lisa : Có cái gì của em mà tôi chưa thấy đâu chứ .

Khuôn mặt cô bỗng chốc hoá đỏ vì ngại, đôi tay buông lỏng mặc cho cậu muốn làm gì làm. Ngồi yên trên giường như một chú cún ngoan ngoãn, cậu vạch nhẹ lớp áo bệnh nhân của cô ra, xem xét vết thương một cách kĩ càng rồi đột nhiên cậu lại cúi xuống ấn vào chỗ băng gạt của vết thương ấy một nụ hôn nhẹ . Hành động đó khiến cô hơi bất ngờ nhưng cảm giác ấm áp là điều mà cô không thể phũ nhận được.

Gài lại nút áo cho cô thật chỉnh tề, cậu quay bước rời đi nhưng đến cửa liền khựng lại quay mặt lại nói thật to rõ cho cô nghe kĩ

Lisa : Đơn ly hôn anh vẫn chưa kí .

Chaeyoung : Anh...

*Rầm*

Chưa kịp nói hết câu cánh cửa phòng đã đóng sầm lại. Chợt một niềm vui nảy lên trong lòng cô khi biết tin cậu vẫn chưa kí vào đơn ly hôn, phải chăng là cô đang mong chờ một điều gì đó từ cậu

______________________________________

Cậu bên ngoài sau khi ra khỏi phòng liền thở hòng học mà thầm chửi rủa bản thân .

Lisa : khốn kiếp ! Chút xíu nữa là không kiềm chế được nữa rồi ! La Lisa ơi là La Lisa .

Thú thật có vợ chồng nào mà sau hai năm không gặp lại không muốn gần nhau cơ chứ, khi nãy mà không kiềm chế được thì cậu sẽ không chỉ hôn vào vết thương không đâu !! Có một điều mà Lisa luôn phải công nhận, sức hút của vợ cậu đúng là không đùa được đâu !

  

Buổi tối hôm đó sếp NamJoon và tất cả mọi người trong tổ cảnh sát của cô hay tin cô tỉnh đã nhanh chóng kéo đến thăm cô, mang đủ thứ nào là hoa quả, bánh kẹo, sữa hộp tẩm bổ, nhìn vào còn tưởng là đang đi làm từ thiện nữa ấy chứ. Sẵn tiện đang được ưu ái chăm sóc cô lại lên giọng đòi hỏi

Chaeyoung :  Sếp Namjoon à em muốn đổi bác sĩ điều trị chính .

- Tại sao ?

Chaeyoung : ......

Thấy cô im lặng lờ mờ đoán được gì đó, Jennie bên cạnh vội lên tiếng.

Jennie : Đừng nói là....Lisa đang chữa trị cho cậu nha !!

Gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Tất cả mọi người trong phòng không hẹn mà cùng " ồ " lên một tiếng sau đó lại giở trò trêu chọc.

Taehyung : Used to be your girl _( Đã từng là cô gái thuộc về anh ).

Chanyeol : Now I'm used to being the GOAT _( Nhưng giờ đây tôi đã quen với việc làm vĩ nhân của thời đại )

IU : You're sittin' on your feeling _( Anh làm chủ cảm xúc của anh )

Jisoo :  I'm sittin' on my throne _( Còn tôi làm chủ ngai vàng của tôi )

All :  I'm going solo lo lo lo lo lo

Tiếp theo lời hát của đồng bọn là trùm cuối Jennie vừa hát vừa nhảy làm cho cô càng thêm nóng quăng thẳng cái gối vào người cái đám kia mà lườm một cái , sau đó lại tiếp tục quay sang nài nỉ sếp NamJoon

Chaeyoung :  Sếp ơi sếp ! Sếp mà không đổi bác sĩ là em sẽ không bình phục nổi đâu .

Gấp lại tờ báo mình đang đọc giở, NamJoon nhìn thẳng mặt cô cong môi mỉm cười để lộ đồng tiền sâu ngoáy, cứ tưởng là sếp NamJoon đã chịu niệm tình đồng ý nào ngờ sếp ấy lại từ chối ngay sau đó

- Không

Chaeyoung : Sếp...

-  Chaeyoung à ! Anh nghĩ em nên suy nghĩ kĩ về chuyện này. Hôn nhân không phải là trò đùa nói cưới là cưới nói bỏ là bỏ. Anh nghĩ 2 năm đã quá đủ cho sự trừng phạt cậu ta rồi .

Lời khuyên của NamJoon làm không khí trùng xuống hẳn. Taehyung cũng tiếp lời sau đó

- Để em kể chị nghe về chuyện sau lúc chị đi nhé .

* Tua lại *

Sau hôm cô bay sang Trung Âu, cậu đã đến trụ sở cảnh sát từ rất sớm và tìm gặp sếp NamJoon, tuy nhiên sếp NamJoon không tiếp cậu ngay mà bảo cậu ngồi đợi với lý do " đang họp ", cứ tưởng cậu sẽ bỏ về nhưng không ! Cậu vẫn ngồi ở ghế đá trong sãnh chính trụ sở mà chờ đợi

1 tiếng

2 tiếng

4 tiếng

Rồi tận 6 tiếng, đã quá giờ ăn trưa mọi người cũng đã bắt đầu quay trở lại làm việc nhưng riêng cậu cậu vẫn ngồi đấy mà chờ đợi. Dù cho Jisoo, IU có lần lượt ra sãnh khuyên cậu về trước cậu vẫn một mực khăng khăng ngồi đó đợi cho bằng được sếp NamJoon

Rồi kim đồng hồ chuyển sang 5h chiều, tất cả mọi người đều đã tan ca, bảo vệ cũng đuổi cậu ra khỏi trụ sở. Cậu vẫn không về mà đậu xe trước cổng lớn, đứng thẳng người dựa vào xe mà chờ đợi

Mặt trời lặng xuống mặt trăng lên cao, đồng hồ rõ đúng 8h tối nhưng nhìn vào camera sếp NamJoon vẫn thấy cậu kiên trì đứng đó đợi. Xem ra cậu thật sự đã rất hối hận và muốn tìm cô, sếp NamJoon cảm thấy bắt cậu rèn luyện tính kiên trì thế cũng đủ rồi nên quyết định ra cổng gặp cậu

Lisa : Sếp NamJoon ! Anh làm ơn nói cho em biết đi, Chaeyoung đã được phân công đi công tác ở đâu vậy ?

Vừa nhìn thấy NamJoon cậu đã nhào đến hỏi ngay vì cậu thật sự rất muốn gặp cô sớm nhất có thể. Nhưng trái với vẻ hấp tấp của cậu, NamJoon từ tốn lên tiếng với vẻ mặt nghiêm túc thường thấy

- Tôi không thể cho cậu biết thêm gì ngoài việc thượng uý Park Chaeyoung đã sang Trung Phi công tác, còn về chi tiết rõ hơn thì đó là hồ sơ mật tôi không thể tiết lộ, cậu đừng đứng đợi ở đây nữa, vô ích thôi, nếu còn yêu sẽ không ai rời đi mãi. Chỉ cần cậu đợi Chaeyoung nhất định sẽ về .

Vỗ vai khích lệ sếp NamJoon thở dài quay vào trong trụ sở. Cậu đứng đó nhìn theo bóng lưng kia rồi cũng thở dài một hơi, ngước đầu lên nhìn ngắm bầu trời trên cao mà tự nhũ " Phải ! Chỉ cần mình đợi cô ấy nhất định sẽ trở về " , nắm chặt lòng bàn tay quyết tâm cậu leo vào xe rời đi. Đó cũng là lần cuối cùng tổ cảnh sát gặp bác sĩ La , trong suốt 2 năm nay cậu ấy luôn bận rộn cho dù có đến bệnh viện khám chữa cũng là bác sĩ khác khám cho nên chẳng ai trong tổ được gặp cậu nữa

* Hiện tại *

Sau khi nghe Taehyung kể lại toàn bộ sự việc xong cô cũng có chút mềm lòng " có thật là Lisa  đã hối hận rồi không ? " . Bỗng cánh cửa bật mở cô bác sĩ xinh đẹp Nayong bước vào, cúi nhẹ đầu chào mọi người

-  Xin chào ! đã đến giờ thăm khám cho bệnh nhân rồi ạ .

- À vậy thôi em ở lại dưỡng thương tốt nhé, anh và mọi người về trước

NamJoon nhanh chóng lùa cả tổ về cho cô nghĩ ngơi.

* Cạch *

Không gian trong phòng lúc này chỉ còn có hai cô gái xinh đẹp, một người đang chăm chú đo huyết áp, một người trên giường chăm chú nhìn người còn lại. Đột nhiên Nayong lại mở lời trước

- Chị là vợ của bác sĩ La  ?

Chaeyoung : Chúng tôi đang trong quá trình hoàn tất đơn ly hôn .

Nói đến ly hôn mà lòng cô buồn não nề, cái từ " ly hôn " nó cứ nghèn nghẹn ở cổ họng thật khó chịu

Dừng tay, Nayong ngước lên nhìn thẳng cô, hỏi.

- Là do em đúng không ?

Chaeyoung : Hả ?

Hơi bất ngờ vì sao cô ấy lại biết ? Và vì sao cô ấy lại hỏi rõ chuyện này ? Nếu là một tình nhân thường sẽ không ai dại gì mà hỏi vợ người tình của mình lý do vì sao chia tay cả ? Vậy thì tại sao cô ấy lại hỏi cô như thế ?

Hàng tá câu hỏi thắc mắc hiện lên trong đầu cô. Không vội trả lời Nayong chỉ từ tốn thu dọn dụng cụ rồi lại quay sang nói rõ với cô về sự việc đêm hôm đó.

* Tua lại *

- Này giới thiệu với mọi người ! Đây là em họ tôi Nayong đang học trường y đó và sẽ là bác sĩ tương lai đó nha .

Giọng Yoongi hớn hở nói to với mọi người trong bữa tiệc, rồi cậu lại dắt Nayong đi lại chỗ mà cậu đang ngồi.

- Này giới thiệu với em ! Đây bác sĩ trẻ tài năng của bệnh viện quân y Seul, La Lisa .

Lisa :  Xì...tài năng gì chứ ! Chào em

Phì cười với lời giới thiệu vừa rồi cậu đưa tay bắt tay cô gái trước theo phép lịch sự thông thường Nayong cũng đưa tay bắt lại với cậu đầy lễ phép

- Dạ em xin chào tiền bối ạ

Lisa :  Tiền bối gì chứ ? Cứ gọi tôi là Lisa được rồi .

-  Dạ vâng Lisa

Rồi đột nhiên một người say sỉn nào đó đã vô tình đụng vào lưng Nayong khiến ly rượu trên tay cô ấy nghiêng về phía trước đỗ hết vào chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu.

- Ơ ! dạ dạ em xin lỗi .

Lisa : Không sao không sao đâu .

- Áo cậu giơ rồi ! Hay cậu lên phòng tôi tắm đi rồi sẵn lấy áo tôi mà thay, để áo này lại tôi giặt cho

Yoongi đề nghị rồi tiến lên định dìu cậu lên lầu thì một người khác lại nhanh tay lôi kéo Yoongi

-  Này này ! Ra đây tiếp rượu đi chứ, chủ nhà gì mà...tính trốn à .

Hết cách Yoongi đành quay sang nhờ em họ của mình là Nayong.

- Này Nayong em dìu cậu ấy lên phòng giúp anh nhé .

-  Dạ vâng .

Thế rồi Yoongi bị lôi đi, cậu thì được người đẹp Nayong dìu lên lầu trong tình trạng nửa tỉnh nửa say.

Cậu vào phòng tắm với cái áo sơ mi mới tinh của Yoongi trên tay, còn điện thoại thì tất nhiên phải bỏ bên ngoài rồi. Đã giúp thì giúp cho chót đó là nguyên lý sống của Nayong , chính vì thế cô ấy không rời đi mà nén lại ngồi chờ cậu tắm xong xem cậu có cần nhờ gì nữa không

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại cậu reo lên, cầm điện thoại trên tay là dòng chữ chị nhà , cô ấy vội lên tiếng báo với cậu

- Lisa anh có điện thoại này

Lisa : Em nhấc máy dùm anh đi cứ nói anh đang tắm .

Chẳng nghĩ ngợi gì mà cậu nhờ ngay, thật không ngờ cũng chỉ vì giây phút thiếu nghĩ đến hậu quả ấy mà cậu đã gây nên hiểu lầm với cô

- Alo

Chaeyoung : Tôi muốn gặp Lisa .

- À vâng Lisa đang tắm cô tìm anh ấy có việc gì không ạ .

Chaeyoung : Cô là ai ?

- À tôi là...em à lấy dùng Lisa cái áo choàng với .

Đột nhiên đang nói giữa chừng thì lời của cô ấy bị giọng nói của cậu từ trong nhà tắm vọng ra ngắt ngang.

-  À xin lỗi một lát cô gọi lại nhé .

Tắt máy cô ấy lấy khăn trong tủ chuyền vào cho cậu, lát sau cậu bước ra trông đã tỉnh rượu hẳn, mới nhớ đến cuộc gọi khi nãy bèn hỏi cô ấy

Lisa : À khi nãy là ai gọi anh thế ?

-  Dạ chắc là vợ anh đấy ! Tại em thấy để tên là chị nhà .

Lisa : À cảm ơn em nhá .

- Dạ không có gì, vậy em xuống lầu trước .

Lisa :  Được .

Sau khi đã sấy tóc xong, cậu cầm lấy điện thoại lên bèn nghĩ bụng " thôi lát về nghe chửi luôn một lần, gọi giờ mắc công lại bị chửi hai ba chập " nói rồi cậu đứng lên xuống lầu định tìm Yoongi tạm biệt rồi ra về, nào ngờ mấy tên bạn lại lôi cậu ăn nhậu thêm một chập nữa đến khi cậu lại say bí tỉ mới chịu buông tha

Lisa : Yoongi à ! Tớ phải về rồi .

Cậu loạng choạng đứng còn muốn không vững mà miệng thì cứ luôn miệng đòi về, Yoongi ngồi bên cạnh cũng có khá khẩm gì hơn, đành phải nhờ đứa em họ mình nữa rồi

- Nayong à ! Em lái xe đưa Lisa về nhà giúp anh nhé .

-  Dạ vâng

Lại một lần nữa giúp người, Nayong khoác tay cậu qua cổ mình, tay còn lại ôm ngang hông cậu mà dìu ra xe. Khó khăn lắm mới đặt cậu vào ghế phó lái, cúi người thắc dây an toàn cho cậu đột nhiên lại bị cậu quơ tay múa chân kéo đầu cô ấy vô tình chạm vào phía ngực áo trái của cậu làm dính cả vết son của cô ấy trên đó. Sau khi lái xe 30 phút cuối cùng cũng đến nhà, cậu ngủ cũng được đôi chút nên đã có thể tự đi lại được. Xuống xe chào tạm biệt Nayong rồi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top