Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chị em gái

Tôi và chị ta cùng sinh ra trong một gia đình, tính cách của tôi một phần nào đó giống với chị ta, đi ra đường ai cũng đều biết tôi và chị là chị em, tôi kém chị ta 1 tuổi. Chị gái tôi, nói thật, chị ta... có vẻ rất thương tôi! Ha... thương quái quỷ gì cơ chứ! Giả tạo!

Hai chị em tôi vốn không được hòa đồng cho lắm, chủ yếu là do tôi gây sự trước, nói thẳng ra tôi chán nhìn cái mặt chị ta lắm rồi! Chỉ thấy đầy sự giả dối mà thôi!

Sinh ra, thế nào mà tôi lại có một cái tính cách trời đánh : Ưa văng tục, thích gì nói đó, bướng và cứng đầu. Nhưng chị tôi cũng thế mà, tưởng chị ta hiền lành sao? Văng tục như cơm bữa ấy! Thế nhưng mà chị gái tôi rất thông minh, hay giả tạo nhỉ?! Trước mặt cha mẹ, chị ta rất biết cách ăn nói, nên cha mẹ chúng tôi rất thương chị ấy! Còn tôi, tiếc là não phẳng nên không thông minh thế, trước mặt cha mẹ vẫn có thể chửi tục được. Đó là lí do vì sao, trong gia đình này, suốt ngày tôi chỉ nhận được những lời chửi mắng của cha mẹ. Suốt ngày cứ nghe ca cẩm rằng " Mày là đứa con mất dạy " hay " Nhìn chị mày mà học tập đi này! Ăn nói như vô học ". Gì chứ!? Chị ta có gì mà cho tôi học tập? Thì cứ cho chị ta văn hay, vẽ đẹp, trình công nghệ máy tính rất giỏi, sáng tạo, và sở thích des bìa, chị ta quả thật des rất đẹp! Chả bù cho tôi, ngu dốt, ăn nói lại vô học, ha... suốt ngày đánh đấm, chửi tục! Nhưng thế thì sao nào? Cha mẹ có nhìn kĩ thật sâu con người thật của đứa con gái mà cha mẹ yêu quý chưa? Chị ta cũng chửi tục đấy! Chị ta cũng đánh nhau mà! Không thấy mà sao cứ hét vào mặt tôi vậy?!

Thế đấy! Lúc cha mẹ đánh mắng tôi thì chị ta lại có cơ hội làm " người hùng " đấy. Tôi bị đánh mắng, chị gái tôi xông vào ôm tôi, nài nỉ cha mẹ đừng đánh tôi! Haha... đừng tưởng tôi sẽ như mấy bộ phim gia đình ảo diệu sướt mướt mà " Tại sao chị lại bênh em! Em sai mà! Cứ để cha mẹ mắng em " hay là " Chị gái! Chị thật cao cả! Em xin lỗi chị ". Cái gì chứ? Tưởng tôi sẽ cảm động sao? Nằm mơ! Chỉ là chị ta đang cố gắng chứng minh mình là con ngoan, mình thương em gái mà thôi! Con người giả tạo như chị ta mà thương yêu gì tôi cơ chứ! Chị ta đang khiến cha mẹ thêm ghét tôi đấy, như thế mới vừa lòng chị. Chị quả thật khiến tôi khinh chị đấy.

Còn đến trường thì sao, bạn bè nhìn vào luôn miệng là bảo tôi giống chị ta, tôi cung Bạch Dương, chị gái cung Nhân Mã, hai chị em tôi thật hợp tính nhau. Trời ạ! Họ đang nghĩ cái gì thế chứ?! Bảo tôi giống chị ta là thế, nhưng lúc nào chị ta cũng được họ vây quanh, nhưng tôi thì không. Thế là thế quái nào! Mà kệ các người, chị ta học giỏi nên được vây quanh mà, lớp chị ta thì nam lẫn nữ đều yêu mến, đến cái lớp của tôi cũng quý chị ta, còn tôi thì sao, nam không ưa, nữ cũng ghét ra mặt. Đó là lí do qua một học kì tôi chẳng có đứa bạn nào, đứa nào chơi với tôi được bữa trước, bữa sau lại nói xấu sau lưng tôi, này nọ, tôi không bằng chị gái, thiệt là tức chết mà. Cũng phải thôi, ở trường tôi là học sinh trung bình, chị ấy trên tôi 1 lớp vẫn đạt danh hiệu học sinh giỏi, lại hay bênh những đứa mà tôi đánh. Hỏi sao thầy cô, tụi bạn lại không quý chị ta.

Sau kì thi học kì, tôi bị mắng té tát vì điểm thi toàn trung bình. Còn chị tôi, chị ta được cha mẹ tặng cho một cái điện thoại cảm ứng coi như phần thưởng. Tôi ghen tị thật đấy! Rất rất ghen tị! Mà thôi, dù gì thì trước giờ tôi chả được cái quái gì cả, cần gì mà quà với cáp!! Tôi chỉ có ăn mắng và ăn đánh thôi.

Và lúc tôi bị mắng thì chị gái đáng mến của tôi lại ra bênh vực tôi, bảo sẽ dạy cho tôi học, xì, tôi cần lắm không bằng ấy!

Mà nói gì thì nói hôm nay cũng là sinh nhật chị ta, 28/11, sao tôi ghét cái ngày này thế nhỉ!? Ghét thì ghét nhưng vẫn xách mông đi mua quà cho chị ta, cái con tôn thờ công bằng này thì người ta cho mình tất nhiên phải tặng lại người ta, hiển nhiên tôi thì tiền không nhiều chắc đủ để mua hạt chuỗi rồi về làm đồ handmade thôi.

Buổi tối hôm nay náo nhiệt thật đấy, chả bù sinh nhật tôi. Bạn bè đâu mà mời, ngoài cái bánh nhỏ xíu cha mẹ tôi cho tôi và món quà chị ta tặng thì chả còn cái gì cả.

Sinh nhật chị gái tôi năm nay có vẻ khác nhỉ, mọi thường tôi làm gì được đi dự sinh nhật, chỉ là tặng quà cho chị ta sau buổi tiệc kết thúc.

Chị gái tôi hôm nay, dù không muốn nhưng vẫn phải công nhận, chị ta xinh thật, chiếc váy màu trắng tinh khiết, tóc xõa dài, lớp trang điểm nhẹ, nói sao ta, giống một công chúa. Trông chị ta rất vui vẻ tiếp chuyện, nhưng tôi thì không. Ngượng muốn chết, không phải ngượng vì cái gì, mà chính là do cái món quà chị ta tặng tôi này, một cái đầm... hường phấn!

- Em gái! Lại đây nào_ Chị gái tôi mỉm cười, vẫy tôi lại, toàn bộ ánh nhìn hướng về tôi. Tôi đã ước có cái lỗ nào đó để chui xuống.

Tôi từ từ bước lại, dúi cho chị một hộp quà bé tí rồi bỏ đi, tránh đi mấy cái nhìn ghê tởm mà đám bạn chị ta đang dành cho tôi. Trong một thoáng, tôi thấy chị lại mỉm cười. Mặc kệ chị ta, tôi không quan tâm, món quà đó, chị ta quẳng đi cũng được.

Tôi tìm một chỗ khuất nhất mà ngồi. Buổi tiệc bắt đầu, diễn ra trong một bầu không khí vui vẻ, những tiếng cười rộn rã giòn tan, trong niềm hạnh phúc của cha mẹ tôi.

Buổi tiệc kết thúc, từ nhà hàng cha mẹ bảo chị em tôi về trước, tôi biết chắc rằng là tôi đưa chị ta về thì đúng hơn, chị gái tôi mà có mệnh hệ gì thì thế nào tôi cũng bị đánh cho đến chết.

Bước đi trên con đường vắng vẻ, chị ta đi sát bên cạnh tôi, cười nói rất nhiều về bữa tiệc, còn tôi chỉ biết im lặng. Bỗng chốc chị ta đưa tay lên, đó là chiếc vòng tôi tự làm cho chị ta, gương mặt chị khi nhìn món quà của tôi có vẻ là rất vui. Nói thật, chiếc vòng tôi làm, nó xấu... dã man!

- Em biết không em gái, chị thật sự...._ Chị gái tôi mỉm cười với tôi, nói gì đó khúc sau tôi nghe không rõ bởi tiếng kèn xe đang réo inh ỏi.

Sau tiếng " RẦM " chói tai, tôi cảm thấy cả người mình bị ôm trọn lấy và ngã xuống đất, đau lắm, rất đau, nhưng may mắn là tôi chỉ bị xướt nhẹ, thế nhưng mà máu ở đâu ra thế này? Tôi bất giác ngước lên nhìn, chị gái tôi, chị gái tôi... BẤT TỈNH RỒI!

Chị ta đã đỡ cho tôi, chị ta đã bảo vệ tôi, chị ta thương tôi sao? Chị ta thương đứa em gái này à? Chuyện quái gì thế này?

- Chị! Chị à!_ Tôi hốt hoảng lay chị ta, máu chảy từ đầu chị ấy, thấm đỏ một vùng, nhưng chị ta vẫn không tỉnh

- KHÔNG! KHÔNG!_ Đó là lần đầu tiên, nước mắt tôi rơi, tôi như kẻ điên dại gào tên chị gái tôi, tay tôi ôm chặt lấy cả thân người mền oặt của chị mà khóc thét.

- Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi_ gã tài xế tiến lại chỗ tôi, đỡ chị tôi lên xe. Nếu là bình thường, chắc chắn tôi sẽ dạy hắn ta một bài học vì tội cẩu thả, nhưng bây giờ, mạng sống chị ta quan trọng hơn rất nhiều.

Chiếc xe của hắn lao nhanh trên đường đến bệnh viện, hắn bế xốc chị tôi lên

- Bác sĩ! Cứu người!_ Tôi gào lớn. Một số vị bác sĩ chạy ra tức tốc đưa chị tôi vào phòng cấp cứu.

Tên tài xế đó dập đầu với tôi, hứa sẽ tự đầu thú. Nhưng tôi không quan tâm, kệ xác hắn. Tình hình bây giờ, là mạng sống chị gái tôi như thế nào rồi!

Tôi thất thần đến mượn đại một chị y tá cái điện thoại, tay tôi run rẩy bấm số cha tôi. Sau cú điện thoại của tôi, không lâu sau cha mẹ tôi lập tức đến ngay bệnh viện, điều đầu tiên họ làm, không phải là sốt sắng hỏi thăm tình hình của chị tôi

- Đồ đứa con mất dạy! Mày làm cái quái gì mà chị mà bây giờ lại nằm trong đó hả?_ Mẹ tôi, bà tát tôi, đây không biết là cái tát thứ mấy bà dành cho tôi rồi_ Tao nói cho mày biết! Con gái tao mà làm sao thì mày đừng hòng sống! Khốn nạn!_ Khốn nạn sao? Con gái tao? Vậy trước giờ tôi không phải là con gái bà sao? Tôi... là con hoang à? Cha tôi nhìn tôi khinh bỉ, không một lời bênh vực.

Tôi chỉ đứng lặng người, mọi thường thì tôi sẽ thốt lên một câu tục tĩu rồi chạy đi, mặc lời lăng mạ của mẹ tôi, nhưng bây giờ tôi lo cho chị tôi hơn, tôi không thể bỏ mặc chị ấy. Cũng may cho tôi, có mọi người can ngăn, nếu không thì chắc mẹ tôi đánh tôi chết mất.

- Bác sĩ! Con gái tôi sao rồi bác sĩ?_ Mẹ tôi chạy đến chộp tay vị bác sĩ vừa bước ra, nước mắt ngắn dài, gào thét. Vị bác sĩ từ tốn tháo kính bỏ túi áo, gương mặt thất vọng não nề, khuyên bảo cho gia đình tôi bình tĩnh, ông cất giọng từ tốn

- Các vị hãy bình tĩnh! Con gái của các vị... đang lâm vào một tình thế nguy kịch_ vị bác sĩ nói, khiến cha mẹ tôi suýt ngất_ Phần đầu bị chấn thương nặng, cần phải thay não mới mong giữ được mạng sống

Nước mắt cha mẹ tôi rơi, cả tôi cũng vậy. Giọt lệ mặn đắng tưởng chừng như đã không thể chảy ra đối với một đứa vô cảm chai lì như tôi nay lại tuôn trào. Mà lại vì chính người mà tôi từng hận.

- Hiện con gái hai người vẫn còn hôn mê nhưng có vẻ vẫn ý thức được! Tốt nhất mọi người nên để cô ấy một mình.

Cha mẹ tôi chỉ gật nhẹ đầu rồi rời đi, chỉ còn tôi, đứng lặng người nơi hành lang trống vắng.

-------------------

Đây... là bệnh viện! Tôi biết chứ! Tôi còn biết là mình sắp chết nữa mà! Bác sĩ bảo tôi hôn mê, nhưng tôi đã tỉnh và nghe hết mọi chuyện rồi. Tôi sắp không còn nhìn thấy đứa em thân yêu của tôi nữa!

Đứa em gái tội nghiệp của tôi. Đứa em không máu mủ ruột thịt luôn bị cha mẹ tôi hất hủi. Đứa em được gọi là con hoang của cha tôi và một người phụ nữ khác.

Nói thật, quả là nó rất giống tôi ở tính cách, tôi và nó rất hay văng tục, nhưng riêng tôi biết điểm dừng, còn em gái tôi, có lẽ đã trở thành một thói quen nên em luôn nhận những lời sỉ vả từ mẹ tôi.

Gia đình là nơi không thể thiếu của con người mà. Bị chính người thân xa lánh còn có nỗi đau nào đau hơn thế nữa? Tôi biết em gái tôi rất mạnh mẽ, em rất giỏi che giấu, nhưng làm sao tôi lại không hiểu em đau và buồn đến mức nào, em có thể giấu tôi rằng mỗi đêm em luôn ngồi khóc lặng lẽ sao? Đó chính là lí do khiến tôi không thể vô tâm mà hất hủi em như cha mẹ đang làm.

Ở trường thì em cũng bị mọi người xa lánh, chị cố kéo em hòa nhập nhưng em lại càng cố lánh xa. Chị bênh em mỗi khi bị cha mẹ chị mắng. Chị biết em rất ghét và luôn cho rằng chị giả tạo, muốn giả con ngoan thương em trước mặt mẹ. Nhưng em gái à, chị thương em thật lòng đấy, chị hiểu em mà! Nét mặt của em luôn không vui khi gặp chị. Chị biết em rất ghét chị, nhưng là người hiểu chuyện, chị không thể nào mà ghét em được.

Ngày sinh nhật em, em chỉ có một chiếc bánh nhỏ xíu do cha mẹ chị mua. Em biết không, chiếc đầm chị tặng em, chị cứ tưởng em đã vất đi, nhưng chị lại không ngờ em lại mặc nó đến dự sinh nhật chị. Chị vui lắm em gái à. Chị đã nài nỉ cha mẹ cực khổ lắm họ mới cho em đi đến dự sinh nhật chị đó. Chiếc vòng em tặng chị, ờ thì có vẻ nó xấu so với người khác, nhưng đối với chị, nó thật đẹp, vì chị biết chính tay em làm ra nó để tặng chị. Ai bảo em suốt ngày chỉ biết đánh nhau và văng tục chứ! Em đôi lúc cũng rất giỏi mà.

Kết thúc bữa tiệc, chị cùng em đi về. Chị thật sự muốn nói với em tất cả. Nhưng em có vẻ không thèm quan tâm thì phải. Bất chợt chị nghe tiếng kèn xe, một chiếc xe hơi mất phanh lao nhanh lên lề đường hướng về phía em. Lúc đó, chị không nghĩ ngợi gì, chỉ biết lao đến ôm lấy và bảo vệ em! Dù bị thương nhưng sao chị không cảm thấy đau. Bởi vì chị đang rất hạnh phúc, chị thấy nước mắt em rơi... vì chị. Em gào thét tên chị trong nước mắt! Em ôm chị vào lòng... gọi chị hai tiếng " chị gái "

Bây giờ thì, chị nằm ở đây. Chị không cảm thấy hối tiếc. Đến lúc chị nên san sẻ lại tình thương cho em. Hãy sống tiếp phần đời giúp chị nhé!

----------------

Sau hơn hai tháng, cuối cùng cô gái ấy cũng đã được xuất viện, gương mặt vui vẻ nở nụ cười tỏa ánh nắng mai. Hai vị trung niên hạnh phúc nắm tay cô gái bước về trên con đường đầy nắng rực rỡ.

Duy chỉ có vị bác sĩ, môi nghẹn đắng, tay nắm chặt bức thư bạc màu. Cảm thấy tội nghiệp cho cô gái kia. Trách đời vì sao lại có những người cha mẹ vô tâm đến thế.

" Gửi chị gái thân yêu!

Chị ơi! Có lẽ bức thư này, chị sẽ không bao giờ nhận được, hay nếu một ngày nào đó, vô tình, chị thấy bức thư này, thì trong tâm trí chị, hình ảnh đứa em gái này đã không còn nữa! Nhưng em không buồn đâu, sự thật thì đúng là em không còn nữa mà!

Chị ơi! Cho em xin lỗi! Em sai rồi chị à! Em hối tiếc bây giờ... muộn rồi chị nhỉ!? Em chết đi, em không hối tiếc, sự thật là, em đã chết từ khi bào thai trong mẹ ruột em hình thành rồi chị à! Có lẽ tính em quá bướng và cố chấp nên mãi mới không nhận ra tình cảm gia đình chị dành cho em chính là thật sự. Em xin lỗi vì đã ghét và hận chị. Xin lỗi vì đã hiểu lầm chị.

Chị đã đỡ cho em. Lúc đó, em chỉ biết gào thét, nếu tên tài xế đó không có lương tâm thì có lẽ chị đã đi rồi, chị mà chết chỉ khiến em thêm tự trách bản thân thôi. Kẻ đáng chết là em chứ không phải chị. Tương lai chị sáng lạng lắm! Chị nên sống tiếp thì hơn. Với cả cha mẹ chị cần chị hơn cần em. Vậy nên chị à, có cơ hội thì hãy để em thế chỗ chị. Em thà chết đi để được thanh thảng còn hơn cứ sống mà tự dằn vặt bản thân, cứ hối tiếc trong vô vọng. Em biết chị sẽ không nhớ để mà đến tìm và cảm ơn em đâu. Em cũng chắc rằng cha mẹ chị sẽ để chị quên em đi. Họ đã mong muốn em biến mất mà! Giờ thì em biến mất thật rồi đấy! Chị gái! Em chúc chị hạnh phúc trong cuộc sống mới không có em. Tiếc là bây giờ em mới nhận ra. Em cũng rất thương chị!

Chị gái à!

Chúng ta hòa rồi nhé!

Em yêu chị!

Cảm ơn chị... vì tất cả!

Kí tên

Em gái chị "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top