Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(truyện ngắn) có những nhớ thương, chẳng thể nguôi ngoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà nội, tháng 8, có mưa

Cửa hàng hoa "Cat House" vang lên bài "Dạ Khúc" do Châu Kiệt Luân thể hiện, Dy- chủ cửa hàng hoa ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sofa màu mận đỏ nhìn ra ngoài hiên cửa.

Chẳng biết từ bao giờ, Dy có thói quen bật những bản nhạc như thế vào những ngày mưa. Nếu xét trên phương diện của một người khách khi bước vào cửa hàng của cô chắc có lẽ cảm xúc của họ sẽ bị kéo tụt một cách thê thảm, đang vui cũng thành buồn, mà buồn lại còn càng buồn thảm hơn.. thật không khác gì một ngày trời mưa mà họ lại bước vào một quán trà đạo có phát nhạc của Trịnh Công Sơn cả; chính vì thế, cũng đã có những phàn nàn của khách hàng về những bài hát được phát, nhưng mọi thứ chẳng được cải thiện, vẫn những bài hát cũ buồn bã và khắc khoải; Ai đến cửa hàng "Cat House" để mua hoa cũng thấy một cô chủ mặt mũi xinh xắn, đeo cặp kính đen rất tri thức nhưng lại rất ít nói, có đôi mắt lạnh lùng sâu xa và đượm buồn; chẳng ai biết rõ cô là một con người thế nào, nhưng đối với những người có trực giác tốt và gặp cô vài lần sẽ chắc chắn rằng cô là một người con gái từng trải và đã thất bại rất nhiều lần trong đường đời.

Mà cũng đúng thế thật, Dy học chuyên ngành Luật Học tại một trường đại học đào tạo Luật danh tiếng tại Hà Nội, 4 năm học tại trường cô được học cơ man nào Luật, Nghị Định, Thông tư, lằng nhằng rắc rối đến khó hiểu,dù rất khó khăn để vượt qua các kì thi tại trường và thi cuối cấp nhưng cô cũng chỉ nhận được tấm bằng loại Khá, để ra ngoài thực tập, lấy kinh nghiệm và tìm việc. Ngày tháng tìm việc là những ngày tháng đằng đẵng, mệt mỏi, cô nộp đơn tới mọi nơi,mọi chỗ, không biết bao nhiêu đơn viết tay hay đánh máy email được gửi tới các công ty luật, văn phòng luật trong thành phố nhưng cứ phỏng vấn xong là y như rằng chỉ một tuần sau cô lại nhận được cuộc gọi nói cô bị đánh trượt. Những lúc như thế, Dy lại chạy ra một góc nhà, ngồi thụp xuống mà khóc, cô dần trầm lặng hơn nhưng cũng rắn rỏi hơn, cô chẳng nản lòng, song song với tìm việc, cô làm ca sáng và chiều trong một cửa hàng hoa cạnh nhà, tối đến cô học thêm chứng chỉ Luật Sư bên Học viện Tư Pháp. Thế rồi khó khăn chẳng bao giờ đánh đổ được ý chí của một con người, Dy được nhận làm trong mảng phụ trách pháp lí cho một quỹ đầu tư phi chính phủ. Thời gian cứ đẵng đẵng qua đi với ngổn ngang những công việc giấy tờ kiện tụng, và do quá mệt mỏi với giấy tờ pháp lí đồng thời cũng vì cái thú làm ăn, và ước mơ đi khắp Châu Âu mà cô đã từ giã cái ngành học và công việc như mơ của mình để rồi ùn vốn mở cửa hàng hoa. Cô thích mèo lằm nên đặt tên cửa hàng là Cat House. Tưởng chừng như mọi thứ đều sẽ ổn nhưng nhiều khi có người nói được cái này rồi mất cái kia, chẳng ai cho không ai cái gì, Dy dù có khó khăn trong công việc nhưng khi công việc ổn thỏa thì đường tình duyên lại lắm eo le, trắc trở.

Điện thoại Dy rung, có tin nhắn tới:

"Chúng mình chia tay nhé em!"

Dy bất giác run người không biết do trời mưa mà tiết trời lạnh hơn hay là do tự bản thân cô đang run lên một cách lạ lùng. Dy cầm điện thoại lên đôi mắt hờ hững nhìn tin nhắn chẳng hề có một hành động nào thể hiện là sẽ nhắn lại. Tin nhắn đó là từ người cô yêu.

An là đồng môn trong trường Luật của cô và trước cô vài niên khóa, có thể gọi là tiền bối, An học rất tốt tiếng Anh, sau khi tốt nghiệp đại học, anh sang Thụy Sĩ du học và làm việc cho một văn phòng Luật Sư có tiếng tại đó, và dần dần cũng thưa dần về Việt Nam, anh và cô cũng mất dần những ngày tháng gặp mặt, chẳng còn quấn quýt bên nhau như trước đây, một phần cũng là do anh quá bận rộn với công việc, một phần cũng do cái xa cách về địa lí cũng như thời gian trái ngược mà hai đứa ít có thể giao thiệp với nhau. Dy còn nhớ những tháng ngày bồng bột khóa hết cửa tiệm lại, nghỉ bán, đặt vé sang Thụy Sĩ để được gặp Anh dù chỉ là để nhìn thấy anh ....chỉ nhìn thôi... Dy vẫn nhớ khuôn mặt An, trong vô vàn khuôn mặt Châu Âu góc cạnh rõ nét, khuôn mặt đó thật gần gũi và dễ gần không tưởng. Dy vẫn nhớ những ngày mùa đông Dy và An ngồi trên quảng trường đầy sao cùng xem bộ phim "Điều riêng tư" của đạo diễn người Ý – Saverio Constanro, cùng uống rượu tại quầy bar nhỏ trên một mạn của góc phố Locarno, những ngày tháng của tuổi trẻ thật đẹp, cái lạnh nơi đất khách hồi đó mang hơi ấm tình yêu của thưởu ban đầu cuồng nhiệt, An luôn là người thụ động trong tình yêu và Dy là người chủ động. Ngay cả từ những nụ hôn.

An chỉ nắm tay Dy băng qua những góc phố tráng lệ của Thụy Sĩ, đi cạnh cô và nắm tay, hai người cứ đổi tay nhau với cái cớ nếu để một tay lạnh tay kia cũng sẽ buồn. Tình yêu ban đầu luôn luôn đẹp và mang dáng dấp của những nhí nhố trẻ con như thế.  Đôi khi ta chỉ cần một người thật lòng muốn đi bên ta băng qua những con phố, những ngôi nhà xa lạ, với những kiến trúc kì quái , đừng buông tay ta ra để ta đỡ cảm thấy lạc lõng trong dòng người tấp nập và qua lại ngoài kia. Người Châu Âu thì chẳng ngại ngần thể hiện tình cảm với người mình yêu giữa chốn đông người, Dy và An tối đó cũng bắt gặp nhiều cặp đôi ôm hôn nhau tại quảng trường, họ trao cho nhau những những nụ hôn, những cái siết thật chặt, tình yêu đối với họ thật mãnh liệt làm sao. Trong cái tình cảnh đó, Dy bất giác tiến sát lại gần An, đặt một nụ hôn lên má anh. An giật mình người run run chẳng biết do trời lạnh hay là bị sao nữa nhưng cái hình ảnh đó vẫn lởn vởn trong đầu Dy và khiến cho Dy cười mỉm mỗi khi nghĩ tới.

Nhưng khi mọi sự ban đầu dường như mọc cánh bay đi nhanh như chim trời gặp gió, thì những thứ khó khăn lại đến dồn dập với Dy, Dy cảm giác cô đơn lắm, cô cần một vòng tay đủ rộng để bên cô, hiện diện thực sự tại đây, cùng cô bó những bông hoa bách hợp mà cô thích. Cô thích bách hợp từ hồi còn học trung học, bởi những sự thêu dệt huyền bí từ những vương triều suy thịnh của nước Pháp, bách hợp là biểu tượng cho một câu chuyện dài kì nói về các thiên sứ xuống trần gian dâng hoa quý cho các bậc đế vương, hoa bách hợp còn lặng lẽ tỏa hương trong đêm và chỉ những ai lắng lòng nhất chờ đến cái thời khắc ấy mới ngửi thấy một mùi hoa thật nồng dịu, vừa thanh thanh nhưng găn gắt này. Và cô còn biết được một điều trớ trêu hơn là An sắp cưới một người khác, không phải là cô mà là một người cũng ở tận nơi xa xôi mang tên Thụy Sĩ kia, họ gặp nhau bên đó làm cùng nhau và nảy sinh tình cảm. Cô biết được điều đó qua nhiều người bạn, cô không tin, nhưng tin nhắn tới kia đã là một sự xác nhận rất cụ thể, người đời có câu "xa mặt cách lòng", "nhất cự li nhì tốc độ" cũng có cái đúng riêng của nó, xa nhau quá tình cảm cũng vợi dần, mang trong mình cái hư danh " người yêu" cũng trở thành tri kỷ của thời gian và cách trở, bên nhau như hơi thở nhưng cũng phải rời xa.

Dy chẳng biết An nghĩ gì bây giờ nhưng đối với cô thì cảm hấy hụt hẫng, những hồi tưởng đẹp đẽ kia dường như vỡ tan khi đặt nó vào bối cảnh thực tế bây giờ. Hóa ra yêu một người không yêu ta còn nhẹ nhàng hơn cả một người nói yêu ta rất nhiều nhưng lại không hể hiểu và trân trọng cảm xúc của ta. Rằn vặt với cô có nên không khi tình cảm giữa cô và anh ban đầu cũng chỉ xuất phát từ một tình yêu không thể gọi được tên, đến với nhau khi cần rồi rời xa nhau nào hay. Cô ghét những người con trai mà chia tay bằng tin nhắn nhưng thực sự lúc này đây nếu An mà gọi tới và cũng nói một câu như thế thì chắc rằng cô cũng chẳng đủ can đảm để nói với anh rằng " Anh cứ đi đi và e sẽ ổn thôi" hay địa loại những câu vô nghĩa khác nữa. Thực sự khi tâm trạng  ai bất ổn, nhắn tin cũng là một biện pháp tránh những bộc phát nhất thời thiếu suy nghĩ. Cô biết An cũng nghĩ thế.

Ngoài trời mưa càng nặng hạt, mưa đập lên mái tôn khu xưởng nhôm kính cánh đấy 3 dãy nhà vọng lại khiến Dy ngừng suy nghĩ, cửa hàng hoa vẫn được vận hành đều đặn bởi những nhân viên bán hàng, cô đứng dậy khỏi ghế sofa nhặt một cụm hoa bách hợp lại một chỗ rồi bó lại, nhạc dạo chuyển sang bài "Đồng thoại" do Quang Lương thể hiện da diết và ảm đạm nổi lên, cô diễn viên trong mv có nói một câu trước khi gục xuống với người mình yêu rằng : "Anh có nhớ tới em không? Nếu nhớ tới em thì cứ hãy nhớ nhé" Dy cảm thấy lòng mình bớt dao động hơn trước, cô chạy vội vào, vớ luôn chiếc điện thoại và lấy hết can đảm nhắn tin lại vào số máy kia: " Vâng, e vẫn ổn, anh hãy sống hạnh phúc anh nhé". Tin nhắn được gửi đi, đầu máy bên kia không có hồi âm. Thời gian như ngừng đọng. Cô nhìn ra khoảng hiên nhà trước mặt, khẽ mỉm cười....mưa có lẽ do ông trời đang khóc

Hà Nội, tháng 8, vẫn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top