Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh là người em đã học bằng cuốn sách hạnh phúc cũng là bi thương nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện Ngắn: "Anh là người em đã đọc bằng cuốn sách hạnh phúc nhất cũng là bi thương nhất".
...
Cô ngồi vắt chéo chân, trên tay là điếu thuốc đã hút hết phân nửa, làn khói trắng mờ ảo lượn lờ như khiêu khích trên không. Nâng ly cafe nhấp một ngụm nhỉ, vị trắng tràn xuống yết hầu kheiens tâm tình thêm thoải mái.

Cô nhìn đồng hồ trên tay, quá mười lăm phút, đôi mắt nâu trầm lóe lên tia khó chịu. Đúng lúc này thì cửa quán được mở ra, tiếng chuông gió đinh đang vang lên, cô ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt không chút thay đổi cho đến khi đối phương ngồi xuống bên cạnh cô.

Cô lên tiếng phủ đầu trước: "Nói đi, đừng làm mất thời gian của tôi".

Cô gái ngồi đối diện nhếch môi, khuôn mặt như muốn hất cao cao chạm tới trần nhà, lớp trang điểm dầy cộp như không thể nhìn ra khuôn mặt thật của cô ta vốn là hình dạng gì.

"Tôi cũng không muốn ngồi với cô quá lâu, tôi muốn cô lập tức rời khỏi anh ấy".

Từ khóe miệng bật ra tiếng cười khe khẽ, cô vuốt mái tóc dài của mình, từ trong xương tủy tỏa ra thứ goi là khí chất hơn người mà không phải ai cũng có.
"Xã hội này giờ loạn rồi, từ khi nào kỹ nữ lầu xanh còn dám đòi gặp chính thê chất vấn?".

Cô ta không tức giận, đôi tay đặt lên bàn lộ ra chiếc nhẫn trong bộ sưu tập thời trang mới nhất, vòng tay hàng hiệu tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt.

"Tôi không thích dài dòng, tôi nhắc lại, anh ấy đã không còn tình cảm với cô, cô đừng tự mình đa tình nữa".

Cô rít một hơi thuốc dài, dập tắt điếu thuốc, cô hơi dướn người về phía trước, chậm rãi nói từng chữ.

"Hôm nay tôi đồng ý gặp cô, không phải vì tôi sợ, mà vì tôi hiếu kỳ. Rốt cuộc là xinh đẹp và tài giỏi cỡ nào mới có thể khiến anh ấy thay lòng, nhưng mà gặp rồi, đáng tiếc quá...làm tôi thất vọng rồi".

Cô nhún vai, nói tiếp: "Cô cho rằng tôi tự mình đa tình? sai rồi, đa tình với một chiếc xe taxi là ngu ngốc. Tôi chỉ là một hành khách, đến điểm của mình rồi, tôi xuống xe, cô cứ tự nhiên mà bước lên. Nhân tiện nhắc cô, trước khi lên xe nhớ lau giầy, nếu không sẽ bị trượt chân đấy".

Cô cầm túi sách đứng dậy, chỉnh lại chiếc váy đen tuyền trên người, cơ thể chuẩn đường cong chữ S lộ ra mồn một sau lớp váy ôm sát. Đôi chân vừa định bước đi, cô khựng lại như nhớ ra điều gì.

"Dùng hàng hiệu nó cũng không nâng được tầm giá trị mình lên khi mà nhân cách con không cao hơn quá nửa đốt ngón tay. Hàng hiệu không làm con người sang lên, mà giá trị con ngươi sẽ làm cho hàng hiệu trơ nên có giá trị hơn. Nhưng đáng tiếc quá, tạm biệt".

"Cô, cô.. mẹ nó chứ, đứng lại cho tôi".

Để lại sau lưng là tiếng gào hét của cô ta, cô không một lần nhìn lại, giống như chỉ cần quay đầu sẽ bi nhiễm sư bẩn thỉu ấy.

Bàn ở phía sau, hai người đàn ông nhìn nhau, người đàn ông mặc sơ mi trắng bật cười khanh khách.

"Cô gái này nói chuyện quá ác rồi".
Người đàn ông mặc sơ mi đen ngồi đối diện không đáp, đuôi mắt thấp thoáng nụ cười khó nhận ra.

Cô đi bộ trên đường, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cô hít một hơi sâu, ngăn cản nước mắt rơi xuống. Cô không được khóc, vì một người đàn ông như thế là rơi lệ là ngu xuẩn.

Đăt tay lên trái tim mình, cảm thấy nó vẫn còn ổn, cô mím môi, cũng may tình chưa sâu, vẫn kịp rút chân ra, cô cũng không đến mức gục ngã.
Mở điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc.

"Tối nay có gì chơi không?".
"Có, mày đi không?".
"Đi, náo nhiệt là được".
"Ok".
Cất điện thoại vào túi, cô vuốt lại mái tóc của mình, tình yêu, có cũng được mà mất cũng được. Quan trọng là cô vẫn phải là chính mình, không được phép quỵ lụy.
...
Cô khóa cửa nhà, bên ngoài chiếc xe hơi màu đỏ đã đợi sẵn. Hôm nay cô mặc một chiếc áo đen ôm sát, chiếc quần da quấn chặt lấy đôi chân dài thẳng tắp, bên ngoài cô khoác một chiếc áo da khỏe khắn. Mái tóc dài buộc lên cao lộ ra chiếc cổ trắng ngần.

Cô gần đến nơi cửa xe bật mở, ngồi vào xe, bên trong là ba đứa bạn thân của cô.

"Đến đâu đây?". Cô hỏi.
"Đi xem đua moto chợ đen".
Cô không hiểu hỏi lại: "Chợ đen là cái gì?".
Bạn thân cô liếc cô bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Là một loại hoạt động phi pháp, chỉ hoạt động về ban đêm".
"Nguy hiểm không thế, tao nghe hơi run đấy". Cô chưa từng đến mấy chỗ đấy bao giờ, trong lòng cũng có chút hồi hộp.
"Mày cũng biết sợ à, sau lưng màu có cả cây cổ thụ chống đỡ rồi sợ cái gì, có bị bắt cũng chưa đến lươt mày".

Qua một hồi bàn luận, xe đã đi tới một khu vực bỏ hoang rộng hàng trăm nghìn hecta. Đường vào bị chặn bởi một đám người mặt mũi đáng sợ.
Hai người đàn ông đưa tay chặn xe di chuyển, bạn cô cho xe dừng lại, Hạ cửa kính xe xuống, ngó đầu ra khỏi xe.

"Chặn gì mà chặn, mấy bà chị đây mà cũng không nhớ mặt à". Bạn cô cau có nói.

Cô mím môi cười, nó là đứa nóng tính, nói chuyện lúc nào cũng thế nhưng lai là đứa tốt tính.

Đám người bên ngoài thấy khách quen thái độ lập tức hòa hoãn.
"Bà cô ơi, mỗi hôm đổi một xe thì ai mà nhớ nổi"

Nói xong lập tức nhường đường để xe tiếp tục di chuyển vào sâu bên trong.
Một lúc sau, cô và mấy đứa bạn đã yên vị ở khu vực VIP. Hãng ghế này có thể nhìn bao quát được toàn bộ khu vực xung quanh
.
Cô nhìn một đám con gái đang vây quanh khu vực bên dưới lộn xộn, cô hất cằm hỏi đứa bạn bên cạnh.
"Cái gì kia, sao lộn xộn thế".

Nhìn theo tầm mắt cô, bạn cô khẽ à một tiếng: "Chúng nó đang bỏ tiền ra để mua vị trí ngồi đằng sau moto của mấy tay đua, giống như cuộc đấu giá, ai bỏ tiền cao nhất thì giành được vị trí đấy. Dành cho mấy đứa thừa tiền thích cảm giác mạnh".

Cô bỗng cảm thấy lồng ngực đập mạnh.

"Xác xuất nguy hiểm cao không?".
"50/50, không xác định được". Bạn cô trả lời theo phản ứng, nói xong mới hỏi giật lại: "Mày hỏi thế làm gì?".
Trong lòng cô như có ai đang hét lên, nói cô đứng lên đi, đứng lên. Cô hít một hơi sâu, trong lòng ngập tràn tò mò và hiếu kỳ.

Cô vẫy tay gọi quản lý chợ đen ra trước mặt.
"Tôi sẽ đưa ra số tiền cao nhất, còn hiện giờ tôi có thể còn vị trí tôi muốn ngồi không?".

Quản lý như bắt được vàng lập tức tươi cười như hoa: "Được, mời đi theo tôi".
Cô đi xuống bên dưới trong ánh mắt hiếu kỳ của tất cả mọi người, mỗi bước đi của cô đều toát lên thứ ánh sáng chói mắt.

Mười chiếc moto, mười người đàn ông ngồi trên xe, tất cả đều đội chiếc mũ bảo hiểm to oạch, cô không thể nhìn được diện mao của mỗi người, quản lý nói cô có thể chọn bất cứ ai.

Cô đi rất chậm, đi ngang qua nhiều người, bỗng nhiên đôi chân khựng lại ở vị trí thứ 2. Chiếc moto màu đen, người này đội một chiếc mũ đồng màu. Cô nhìn thấy rõ đôi đồng tử sắc lạnh của anh ta đang nhìn cô không chút cảm giác, trái tim như bi thứ gì đó đâm vào rất mạnh, rất đau.

Hai người cứ nhìn nhau như thế một hồi, cho đến khi cô bước lại gần anh ta, lấy chiếc mũ bảo hiểm trên đặt trên đầu xe rồi ngồi lên vị trí đằng sau. Cô rất tự nhiên đội chiếc mũ bão hiểm vào đầu, không một câu nói, không một lời chào, hai người cứ lẳng lặng như thế.

Nhưng không ai biết, từ khi cô cầm chiếc mũ bảo hiểm, cánh tay cầm lái đã thêm thiết chặt.

Vài phút sau cuộc đua bắt đầu, tiếng súng ròn rã vang lên, tiếng rít của bô và tiếng gầm rú của xe hòa lẫn cùng nhau tạo nên một bản nhạc sống động đến đáng sợ.
Xe giật nhẹ một cái khiến cô lắc lư, hít mọt hơi sâu cô vòng tay ôm chặt người phía trước. Hơi ấm từ người anh ta khiến cô cảm thấy yên lòng và bớt căng thẳng.

Đường cua quanh co khiến cô chóng mặt, áp sát mặt vào lưng người đằng trước, nhắm chặt hai mắt lại, tốc độ mỗi lúc một nhanh. Cô không cảm thấy sợ hãi, trong lòng lại có cảm giác an tâm đến lạ thường, bất giác vòng tay ôm siết chặt.

"Đừng sợ". Đột nhiên giọng nói đàn ông từ phía trước vọng lại.
"Anh nói gì, tôi không nghe rõ". Cô không nghe được rõ, gào lên hỏi lại.

Rất nhanh một giọng nam trầm khàn vang lên, giống như đang cáu gắt.
"Đồ ngốc, đừng sợ".

Cuộc đua dừng lại, cô không còn biết ai giành được vị trí đầu bảng, loạng choạng chèo xuống khỏi xe, đang định rời đi thì đột nhiên cánh tay bị kéo lại, người đàn ông vừa rồi bế thốc cô lên trong sự hoảng sợ cô bị đặt lại vị trí vừa rồi.
"Này,anh làm cái gì thế, này, dừng lại... bỏ tôi xuống".

Để mặc cô gào thét, moto lao ra khỏi chợ đen.

Cô vùng vẫy một hồi cũng thấy mệt, để mặc anh ta lái xe đi, rất lâu sau xe dừng lại ở bên lề đường ở trung tâm đông người. Cô xuống xe, chưa kip cất tiếng chửi thề thì anh ta đã cởi mũ xuống.

Cô không biết phải hình dung cảm giác của mình lúc này thế nào, người đàn ông này, thực đẹp. Anh ta có một đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt anh tuấn lai lạnh lùng, lồng ngực bất giác đập mạnh.

Đúng lúc này anh ta lên tiếng phá vỡ suy nghĩ của cô.
"Nơi đấy không phải nơi cô nên đến, sau này đừng để tôi gặp lại cô ở chợ đen một lần nữa".

Nói xong anh ta phóng xe đi trong màn đêm như một con báo đen đầy nguy hiểm.
...
Ba ngày sau.
Mấy ngày này trong lòng cô như bị một tảng đá đè nặng rất khó chịu, khuôn mặt của người kia cứ vô thức xuất hiện trong đầu cô. Từng câu anh ta nói cô không thể quên được.

"Đồ ngốc, đừng sợ".
"Nơi đấy không phải nơi cô nên đến, sau này đừng để tôi gặp lại cô ở chợ đen một lần nữa".

Chỉ hai câu nói của anh ta mà khiến cô mất ăn mất ngủ, ngay cả công việc cô cũng không hoàn thành tốt, cô không phủ nhận, cô đang nhớ người đàn ông cô gặp một lần duy nhất ấy.

Nhìn đồng hồ trên tường đã là 12h đêm, chỉ còn một tiếng nữa là trận đua xe của đêm nay sẽ bắt đầu, cô cắn môi, đắn đo rất nhiều mới quyết tâm thay đồ.
Cô lấy xe trong gara, đạp ga phóng đến nơi trái tim đang bay tới, lần này cô đi vào rất thuận lợi mà không bị ngăn cản, cô xuống xe đi bộ vào trong. Rất nhanh cô tìm được người cô muốn tìm, anh đứng cùng một cô gái xinh đẹp, cô gái ấy rất thân mật khoác tay anh, cô cảm thấy trong tim có điều gì đó đang vỡ nát, từng mảnh đâm sâu vào tim cô.

Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ có thể muốn khóc vì một người gặp duy nhất môt lần.

Như cảm nhận được điều gì, anh nhìn về phía cô, khi thấy cô, đôi mày khẽ nhíu lại.

Cô chạm rãi bước về phía anh, không chút sợ hãi, cô lấy tờ giấy trong túi sách viết môt dãy chữ lên, nhét vào túi áo anh rồi rời đi.
...
Hai ngày sau.
Cô ngồi bên cạnh vòi phun nước ở giữa trung tâm, hai tiếng trôi qua anh vẫn chưa tới, đôi môi đánh lớp son hồng cũng không che được sự nhợt nhạt của cô. Cô đang ốm, lúc này trời mua đông lạnh giá, cơ thể cô như muốn co thắt lại.
Cô nhìn đồng hồ tròn mười hai giờ đêm

Đúng lúc này trời đổ cơn mưa to, mọi người chạy đi trú mưa, nơi này chỉ còn lại mình cô, vòi phun nước đã ngừng, mưa càng lúc càng nặng hạt, cơ thể cô run bần bật. Hai cánh tay siết chặt vì lạnh giá.

Ngay giây phút cô tưởng chừng như không chịu nổi nữa thì tiếng gầm rú quen thuộc vang lên, cô đứng bật dậy nhìn về phía bên kia đường, trong màn mưa đêm, anh như một vị thần xuất hiện. Xe dừng lại, anh cởi mũ bước xuống, từng bước chậm rãi tiến lại gần cô, đôi mắt hằn đỏ vì thiếu ngủ.

Đôi tay rộng lớn kéo mạnh cô vào lòng, cô giật mình rồi lập tức vòng tay ôm chặt anh. Đột nhiên cô òa khóc nức nở.

Cô sợ, sợ anh sẽ không đến.
Cô sợ, sợ cô chỉ đơn phương có cảm giác thích anh.

Sợ rất nhiều điều nhưng cuối cùng anh đã đến, tất cả đều không còn quan trọng nữa.

"Nín đi, đừng khóc, tôi ở đây rồi".
Dưới màn mưa đêm, hai trái tim xa lạ quấn chặt lấy nhau, hận không thể một bước đi đến thiên trường địa cửu, mãi không phân ly.
...
Hai tuần sau.
Anh kể cho cô nghe về cuộc đời, về gia đình của mình. Anh sinh ra trong nơi tồi tàn nhất của thành phố, gia đình anh vì nghèo đói, bênh tật mà rời đi, anh chỉ còn một mình. Anh dựa vào đua xe để kiếm tiền, không phải vì đam mê, chiếc moto này là mẹ anh đã dùng tiền cả đời tích cóp để tặng cho anh trong dip sinh nhật cuối cùng mẹ có thể dành cho anh.

"Tôi xin lỗi, chúng ta không hợp với nhau, em nên thuộc về một cuộc sống khác, không phải cuộc sống này".

Cô lao đến ôm chăt anh, không bao giờ muốn buông tay.
"Anh không yêu em?". Cô hỏi, như đang hỏi chính mình

Anh lắc đầu, rít mạnh điếu thuốc.
"Không phải tôi không yêu em, mà là tôi không thể yêu em. Em muốn biết vì sao ư? Ở bên tôi em không thể có được một cuộc sống hoa lệ như em vốn thuộc về, ngay cả cuộc đời của người phụ nữ mình yêu tôi cũng không thể bảo đảm là tốt nhất vậy tôi lấy tư cách gì để yêu?".

Cô lắc đầu, khóe môi mỉm cười hạnh phúc, vì cô biết anh cũng yêu cô nhiều như cô yêu anh. Đối với cô chỉ bấy nhiêu là đủ.

"Ngày anh dầm mưa đến điểm hẹn, em đã biết, anh là người đàn ông em cần. Đừng nói rằng chúng ta không chung đường, có anh nắm tay, dù là bão giông cũng không khiến em lùi bước".

Cô kiên định nói, anh bất lực không thể lay chuyển cô, để mặc cô xà vào lòng mình. Anh yêu cô, rất yêu.
...
Một năm sau.
Cô sách túi đồ ăn trở về nhà, lục điện thoại trong túi rồi bấm goi.
Rất nhanh đầu giây bên kia vang lên một giọng nam quen thuộc.

"Anh đây".
"Tối nay mấy giờ anh phải đến chợ đen?".
"Tám giờ tối nay, anh đi sớm về sớm".
"Cô nhìn túi đồ ăn tên tay, bĩu môi hờn trách.
"Có thể ở nhà ăn cơm xong rồi đi không".
Nghe giọng điệu của cô anh bỗng bật cười, anh luôn chịu thua mỗi khi cô nhõng nhẽo.
"Được được, chiều theo ý em".
...
Cô và anh chuyển đến sống chung một nhà, anh vẫn trở về với cuộc sống thường ngày, ban đêm anh đua xe kiếm tiền, còn ban ngày cô đi làm ở một công ty tài chính. Gia đình cô la gia đình giàu có, nhưng cô biết anh là người có tự trọng cao nên cô chưa từng lấy tiền của gia đình. Cô không muốn anh buồn, còn anh, chưa từng để cô cảm thấy tự ti với bát cứ ai. Anh luôn dành cho cô những điều tốt nhất mặc dù cô chưa từng đỏi hỏi.

Những món quà dù lớn dù nhỏ cũng đủ để chứng minh sự quan tâm của anh dành cho cô.

Một năm trôi qua, tình yêu cả cô và anh mỗi ngày một lớn, cô yêu anh mỗi lúc một nhiều, hận không thể chỉ một đêm cùng nhau đi đến cùn trời cuối đất.
...
Chuông cửa vang lên, cô từ trong bếp chạy nhanh ra mở cửa, cho rằng anh đã về nhưng đến khi cánh cửa mở ra thì nụ cười tắm ngấm.

"Sao anh lại đến đây?". Cô nhíu mày, không vui vẻ hỏi.
"Anh chỉ muốn nói chuyện với em một vài câu".

Cô miễn cưỡng mời anh ta vào nhà, hai người ngồi đối diện. Cô không nói đợi anh ta lên tiếng trước,
"Chia tay với nó đi, anh có thể không để ý đến việc em và nó đã sống chung mà cưới em".

Cô như đang nghe thấy chuyện cười.

"Anh mới chơi đồ xong à, nói chuyện viễn tưởng thế".

Không nghĩ cô lại thẳng thắn đến thế, anh tức giận nói.
"Nó chỉ là một thằng gia cảnh bần hàn, lăn lộn trong chợ đen để kiếm những đồng tiền dơ bẩn, còn em biết mình là ai không? Một tiểu thư đài các lại đi yêu một kẻ có gia đình xuất thân thấp kém, ngay cả một cuộc sống tốt nhất nó cũng không thể cho em vậy tôi không biết vì sao em lại ở bên cạnh nó lâu đến thế".

Cô không nhanh không châm trả lời: "Tình yêu, anh vĩnh viễn không hiểu thế nào là yêu. Tình yêu chính là người đàn ông tôi yêu cho dù bên ngoài anh ấy xấu xa bao nhiêu, chỉ cần khi trở về nhà, anh ấy vẫn luôn là người đàn ông dịu dàng và ấm áp nhất. Cho dù bên ngoài tất cả mọi người quay lưng chống lại anh ấy, tôi cũng sẽ là người quay lưng vì anh ấy chống lại tất cả".

Anh ta tức giận đứng bật dậy, chỉ tay về phía cô.
"Em, đúng là ngu xuẩn, sau này đừng hối hận, lúc đấy đừng tìm đến tôn mà xin tha thứ".
Cô không đáp, chỉ cười nhạt.

Anh ta đi rồi, cô ngồi trên sopha, tâm trạng không vì anh ta mà thay đổi. Cô yêu anh, đấy là điều không ai có thể phủ nhận và dịch chuyển.

Cô nhìn mâm cơm trước mặt, bấm điện thoại gọi cho anh mà không thấy nghe máy, buồn bã chống cằm ngồi xuống, lần đầu tiên anh thất hẹn với cô.
Ba mươi phút sau điện thoại đổ chuông, cô nhanh chóng bấm nghe, là giọng nói của anh.

"Hôm nay anh có chút việc không thể về, em ăn cơm rồi đi nghỉ sớm, sáng mai anh sẽ về. Yêu em".

Cô thất vọng nhưng vẫn cố gắng đáp lại: "Vâng, em biết rồi, em yêu anh".
...
Không biết vì sao đêm nay cô trằn trọc mãi mà vẫn không thể ngủ, nhìn bầu trời đen kit bên ngoài, trong lòng lo lắng không yên, bấm điện thoại gọi cho anh mà điện thoại báo thuê bao. Trước đây mỗi lần vào trận đua anh đều tắt điện thoại.

Cô trấn an rằng moi việc đều ổn, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Ánh nắng chiếu vào cửa sổ, cô bừng tỉnh trong giấc mộng, mồ hôi ướt sũng. Cô nhìn vị trí bên cạnh vẫn trống trơn, sự sỡ hãi không tên nổi lên trong lòng. Cô xuống giường, lục tìm điện thoại, điện thoại của anh vẫn bão thuê bao.
Cô như điên cuồng tìm số điện thoại bạn bè anh để gọi, hai người ba người đến người thứ tư mới nghe máy.

"Alo, cho em hỏi có anh... ở đấy không ạ".
"Ai đấy?".
"Em đây, em là Vy người yêu của anh ... đây".
"Ơ Vy, sao lại hỏi anh thế, cái ... nó nằm viện từ đêm hôm qua rồi mà, anh nhận được điện thoại mà anh đang ở tỉnh bây giờ mới đang trên đường về, em không biết gì à".
"Cái gì...".

Điện thoại rơi xuống đất, từ bụng truyền lên sự khó chịu, cô chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc.

Lảo đảo ra khỏi nhà, gọi lại cho bạn anh hỏi địa chỉ. Bệnh viện lúc này rất đông, cô như người điên lao vào từng phòng, lục tìm tất cả. Cuối cùng cô bi y tá lôi lai, quát vào mặt mình.

"Cô bị điên à, cô đang làm cái gì thế"..
Cô run rẩy không nói nên lời, nước mắt như mưa rơi xuống.
"Anh ấy, anh ấy đâu, anh ấy đâu...".

Cuối cùng, cô cũng tìm được anh, bác sĩ nói cô ký vào rất nhiều giấy tờ. Giao cho cô áo khoác anh mặc trên người. Cô tìm thấy trong túi áo anh là chiếc điện thoại bị vỡ nát do va đập mạnh, cô tìm được hai tờ giấy, chậm rãi mở tờ thứ nhất.

Là tờ giấy ủy quyền toàn bộ tài sản của anh cho cô, cô không quan tâm, mở lập tức tờ giấy thứ hai. Nét chữ cương nghị của anh như khắc sâu vào trái tim cô, đau đến ngẹt thở.

"Tôi đang nhớ lại lần đầu tiên gặp em, có lẽ cả đời này tôi không thể quên được hình ảnh ấy. Hôm ấy là lần đầu tiên nhìn thấy em, em mạnh mẽ, kiên cường trên người em tỏa ra thứ ánh sáng khiến tôi không thể rời mắt.

Tôi không nghĩ rằng có thể gặp lại em, càng nghĩ càng không dám tưởng tượng em lại là người bỏ tiền để ngồi sau xe của tôi. Khi em ôm tôi, tôi có cảm giác bản thân mình không thể phạm phải sai lầm, tôi đã cố gắng đi thật cẩn thận mà không màng đến tháng thua được mất.

Ngày mà tôi đến điểm hẹn, nhìn em chờ tôi dưới cơn mưa, tôi đã rất mốn mắng cho em một trận, nhưng tôi chưa kịp làm thế mà em đã bật khóc, tôi vừa giận vừa buồn cười.

Nhưng tôi không thể phủ nhận, tôi đã thích em.

Tôi không dám nói ra tình yêu của mình, vì tôi cho rằng tôi không xứng với em . Tôi đã bỏ cuộc, cuối cùng em lại nắm lấy bàn tay tôi, cho tôi thêm động lực để yêu em.

Cảm ơn em, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời màu đen của tôi.

Cảm ơn em, cảm ơn vì đã yêu tôi,vì đã khiến tôi biết tình yêu đẹp đến
nhường nào.

Xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể cho em được cuôc sống tốt nhất.

Xin lỗi em vì đã để em bị người đời cười chê.

Tôi biết em đang khóc, đừng khóc, đây là tất cả những gì anh có thể mang đến cho em. Em là một cô gái tốt, em xứng đáng nhận được những điều tốt nhất

Số tiền này đủ để cho em có một cuộc sống tốt, đây là tất cả những gì tôi có thể dành cho em ngoài tình yêu của tôi. Thời gian qua đã khiến em có một cuộc sống khổ cực, là tôi không tốt.

Nếu như tôi không còn ở bên em, chỉ mong em có thể sống một cuộc đời an nhiên.

Chỉ mong em nhớ, từng có một người đàn ông yêu em nhiều đến thế.
Đừng khóc, tôi luôn ở bên cạnh em.

Người phụ nữ tôi yêu".
...
Cuối cùng, cô đã biết, anh bi bệnh, nhưng không chữa trị, tất cả số tiền anh có anh đều cố gắng mang đến cho cô cuộc sống tốt nhất. Cuộc đua đêm qua, có lẽ anh biết cơ thể của mình không ổn nhưng vẫn cố gắng đến khi giành được giải nhất, số tiền lớn thuộc về anh.

Anh đã ngã xuống ngay sau giây phút cầm số tiền trong tay.
...
Ba năm sau.
Cổng trưởng mẫu giáo như một tổ ong bay ra, cô đứng bên cạnh xe, nhìn xung quanh. Rất nhanh môt cô bé chạy vào lòng cô, nước mắt nước mũi dính lem nhem.

Cô giật mình cúi xuống: "Con sao thế, sao lại khóc?".
"Huhu, mẹ ơi, các bạn nói con không có bố, có bạn nói bố con là kẻ côn đồ, là người xấu".
Cô dịu dàng xoa đầu con gái, dịu dàng nói.

"Đừng nghe các bạn nói, con chỉ cần nhớ rằng, ba con không phải người xấu, ba con là người đàn ông tốt nhất trên đời này".
Con gái tuy không hiểu gì nhưng vẫn ấm ức gật đầu ngoan ngoãn.

Cô mở cửa cho con lên xe, cô nhìn lên bầu trời, một giọt lệ nóng hổi rơi xuống.

Em biết, anh là người đàn ông tốt nhất.
...
Cả em và ông trời đều muốn có được anh, ông trời mang anh đi, nhưng cuối cùng ông trời vẫn thua em, bởi vì cho dù có mang anh đi, tình yêu của em và anh vẫn luôn tồn tại.

Tình yêu đích thực trên đời này vẫn luôn tồn tại, cho dù môt trong hai người có rời đi nhưng tình yêu vẫn luôn trường tồn và bất diệt.
...
Huyen Trang/ Bất Hối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top