Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cho em một ngày cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện Ngắn: Cho em một ngày cuối cùng.
...
Từng hạt mưa đua nhau rơi xuống, màn đêm bao trùm lên vạn vật xen kẽ cùng những hạt mưa. Không khí tĩnh lặng lại có phần ngột ngạt. Đôi tay nắm lấy lan can lạnh lẽo, cô nhìn xuống bên dưới, cảnh vườn đầy những bông hoa hồng tuyệt đẹp.

Người đàn ông từ phía sau bước đến đứng bên cạnh cô, hai người không nhìn nhau, chỉ lẳng lặng đứng đó. Anh rút một điếu thuốc lá, hơi thuốc nhanh chóng tan biến trong không khí.

Anh ngiêng đầu nhìn cô, lưng tựa vào lan can tinh xảo từng chi tiết. Anh mặc chiếc quần lụa màu đen, bên trên cởi trần lộ ra dáng người đẹp không sao tả xiết. Từ cơ thể anh tỏa ra loại khí chất cương nghị, sang trọng.

"Kết thúc đi, tôi mệt rồi". Anh nói rất chậm, ngữ khí nhàn nhạt không có lấy một tia cảm xúc.

Cô không nhìn anh, ánh mắt chăm chăm nhìn mảnh vườn bên dưới. Đôi mắt cô tĩnh lặng như một khoảng không vô hồn, đôi môi đỏ hơi cong cong đầy gợi cảm.

Cô thấp giọng, như đang cầu khẩn: "Có thể cho em một ngày không?".
Anh nhíu mày, hơi mất kiên nhẫn nhìn cô: "Một ngày để làm gì?".
Cô ngiêng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng: "Chỉ là muốn bên anh một ngày cuối cùng".

Nhìn thấy đôi mắt trong veo của cô, anh hơi mệt mỏi nhưng cũng không quá tàn nhẫn, đành cất giọng: "Được, chỉ ngày mai". Nói xong anh quay lưng vào phòng,để lại một bóng hình mỏng manh tựa hơi sương nhìn theo mình.

Cô thở dài, mím môi chặt, chỉ còn ngày mai.
...

Chiếc audi màu trắng dừng trước cổng khu resort. Anh bước xuống xe, hôm nay anh mặc chiếc quần âu màu đen ôm lấy đôi chân dài, chiếc sơ mi trắng tinh cắm thùng được cô là tỉ mỉ, hai khuy cổ được mở lộ ra phần ngực rắn chắc.

Cô tựa mở cửa xuống xe, nhìn anh đứng cách cô năm bước chân. Hai tay anh đút túi quần tạo nên loại cảm giác lười biếng nhưng lại quyến rũ. Cô khẽ cười, dịu dàng nói.
"Anh không cầm túi giúp em sao?".
Anh hơi bất ngờ, vừa định lên tiếng thì cô đã nói tiếp.
"Hôm nay là ngày của em". Cô cười cười nói.
Đúng là như vậy, anh đành bước tới nhận lấy túi sách của cô rồi lập tức rời đi.
Nhìn anh bước đi cô lập tức chạy tới nắm lấy bàn tay anh, thấy anh khẽ nhíu mày cô lập tức chặn miệng anh.
"Hôm nay là ngày của em, em có quyền". Cô nói tinh nghịch, đôi mắt lấp lánh ý cười.

Bỗng nhiên anh có cảm giác lồng ngực có thứ gì ngèn ngẹn, anh bỗng quay đầu xua tan cảm giác khó hiểu ấy đi.

Cô đứng bên ban công nhìn ra biển. Khóe mắt bỗng nhiên hơi khó chịu, cô cúi đầu, để giọt nước trong suốt bay đi không chút dấu vết.

"Nơi đây thật đẹp, giống như lần đầu mình gặp nhau". Cô ngiêng đầu nói với anh.

Anh chỉ khẽ "um" một tiếng rất khẽ.

...
Anh nằm dài trên ghế gỗ được đặt sát biển, dáng người hoàn mỹ thu hút rất nhiều cô gái ngoại quốc.
Cô mặc bộ bikini màu đen, lộ ra khuôn ngựa đầy đặn, cặp mông căng tròn gợi cả. Cô rất đẹp, nét đẹp phóng khoáng, kiều mị chứ không phải vẻ đẹp trong sáng, thanh tao.

Cô đưa lọ kem chống nắng đến trước mặt anh, mỉm cười ngọt ngào nói.
"Có thể bôi cho em được không". Nói xong cô còn tinh nghịch máy mắt một cái.

Anh tháo kính mắt xuống, mất kiên nhẫn nhìn cô, muốn lên tiếng từ chối nhưng nhìn khuôn mặt chờ mong ấy anh lại không nói thành lời. Đành chậm chạp ngồi sang ghế của cô.

Nhẹ nhàng cởi nút thắt của áo ở sau lưng cô, tấm lưng trần trắng nõn không tì vết. Anh chưa phải chưa từng chạm vào cô, nhưng lúc này anh bỗng có cảm giác khó tả chưa từng thấy, có chút gì đó đập rất mạnh trong lòng. Rất khó chịu.

Cô nhắm mắt, lười biếng lên tiếng.
"Anh, sao lúc đấy anh lại thích em".
"Không biết".
"Không biết sao lại tỏ tình với em".
Anh không biết nên trả lời thế nào, đành tìm đại một lý do.
"Cảm giác mới mẻ".
Mà sự thực lúc ấy anh tỏ tình với cô trên biển cũng chính là vì cô đem đến cho anh cả giác mới lạ, giống như một thành tựa lớn lao thì cô ở trong lòng anh.Từ cô anh nhìn thấy thứ ánh sáng chói mắt, cô không giống những người phụ nữ khác, cô tinh nghịch, hoạt bát, nói chuyện rất hay. Anh vì thế mà thích cô.

Nhưng chỉ là thích, chứ không phải yêu.

Cô không tiếp tục hỏi, nhắm chặt đôi mắt, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.

...

Hai người nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển theo yêu cầu của cô. Hai người đi bên nhau vô cùng sứng đôi. Cô và anh đều rất đẹp, nét đẹp không thể nhầm lẫn được với ai. Cô chỉ cao đến vai anh, khi đi cạnh anh cô thật nhỏ bé, giống như chú mèo chỉ chầu trực được bảo vệ trong lòng.

Đột nhiên cô dừng bước, đi đến trước mặt anh, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh. Cô vòng tay ôm lấy anh, áp mặt lên lồng ngực ấm áp ấy. Cảm nhận được hơi thở trầm thấp của anh. Cô rất muốn bật khóc, nhưng lại không thể làm như vậy.

Rất nhiều năm sau cô đã tự hỏi mình, số phận đã không để cô và anh có một kết thúc viên mãn. Vậy tại sao lại đưa đẩy cô gặp anh, để rồi lại bắt cô và anh rời xa.

"Anh đã từng yêu em chưa".Cô thủ thỉ hỏi, như hỏi anh nhưng thực ra lại đang hỏi chính mình.
"Chưa". Anh đáp rất nhẹ.
Cô buông tay, kiễng chân hôn lên môi anh, như muốn lưu giữ lại độ ấm này.

Đàn ông luôn tìm đến cảm giác mới lạ, còn đàn bà luôn lưu luyến cảm giác quen thuộc.

...
"Dừng xe đi, cho em xuống đây".
Anh tấp xe vào lề đường, ngiêng đầu nhìn cô, một nửa khuôn mặt bị mái tóc dài che khuất khiến anh không nhìn được biểu cảm của cô lúc này.

Đột nhiên bên ngoài đổ cơn mưa tầm tã, mưa che khuất đi cửa kính xe. Anh và cô đều trầm mặc không nói.

"Em có trách tôi không?".Anh không biết tại sao bản thân lại nói vậy.
Một lúc sau cô nói, giọng nói ngẹn ngào.
"Em chưa từng cố gắng nhìn thấu anh, bởi em hiểu bản thân càng tò mò sẽ càng khiến mình đau. Em yêu anh, rất yêu, yêu đến mức có thể thanh thản buông lời từ biệt".
Cô hơi ngừng lại một chút, nói tiếp.
"Anh nhìn thấy vườn hoa ở biệt thự không, bởi vì anh chưa từng tặng em hoa nên em đã tự trồng. Anh chưa từng hỏi em vui hay buồn, hỏi em ổn hay không nên em đã luôn tự trấn an bản thân rằng em ổn. Quãng thời gian chúng ta ở bên nhau không lâu, chỉ vẻn vẹn năm tháng nhưng cũng đủ khiến em yêu anh nhiều hơn tất cả. Anh có thể không muốn hi sinh vì em, nhưng em thì có thể. Giống như lúc này, em mặc dù đang rất đau khổ, rất tuyệt vọng nhưng em lại cố gắng bình tĩnh chấp nhận kết quả này".

Cô nhìn anh, mỉm cười rực rỡ sáng như trăm rằm.
"Em mong sau này anh sẽ không tùy tiện đến bên một người, bởi tình yêu mong manh và thiêng liêng lắm. Đừng vô tình khiến người khác đau khổ, em có thể tha thứ cho anh. Nhưng không phải ai cũng có thể, nếu anh còn như vậy, anh sẽ tự làm mình đau".

Cô mở cửa xe, bước qua màn mưa tầm tã. Dứt khoát, kiên cường, không một lần níu kéo.

Cô không quay đầu, cố gắng không nhìn lại anh lần cuối, đây là lần cuối cùng cô muốn anh nhìn thấy sự kiên cường nơi cô chứ không phải là sự yếu đuối.

Anh nhìn cô, rất lâu, rất lâu. Đôi tay cầm vô lăng siết chặt. Chẳng lẽ anh đã sai rồi sao? Chẳng lẽ anh đã đánh mất người con gái yêu anh nhiều như thế. Nhìn cô rời đi sao anh có cảm giác bản thân đã vô tình đánh mất thứ quý giá nhất.

Đau
Rất đau...
Tại sao cô yêu nhiều như vậy đến cuối cùng vẫn là ly biệt?
Tại sao tình yêu của cô diễm lệ mà cũng bi thương như vậy?
Cô thực sự muốn hỏi, hỏi rằng nếu như chọn lại, anh có còn tỏ tình với cô hay không. Nhưng cô lại không dám,sợ bản thân sẽ thêm đau khổ.

Phải rời xa người mình yêu thương, không còn gì đau khổ hơn thế:)

...
Ba năm sau
Anh vô tình thấy cô ở bên kia đường, đôi chân không tự chủ được bước tới. Trước sự bất ngờ của cô, anh hỏi.
"Em sống tốt chứ".
Cô mỉm cười nhẹ.
"Không tốt".
Anh thấy đau đớn. Rất đau.
"Tại sao?".
Cô trả lời rất nhẹ, ngữ khí rất nhạt.
"Vì em chưa quên anh". Cô nói rất thật.
"Vậy, chúng ta...".
Anh chưa kịp nói hết đã bị cô ngắt lời. Dường như cô biết anh muốn nói gì, cô lập tức nói.
"Em thích quyển sách ấy, nhưng em chưa từng đọc lại trọn vẹn nó lần thứ hai. Em như chỉ cần nhớ đến, không cần thưởng thức lại".
...
"Thực sự trong cuộc đời chỉ cần có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm mặc dù đến cuối cùng không được ở bên nhau thì cũng cam lòng".
...
Đây chính là hiện thực:"Đàn ông luôn tìm đến cảm giác mới lạ, còn đàn bà luôn lưu luyến cảm giác quen thuộc".

Tác giả: Huyen Trang/ Bất Hối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top