Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hiểu phụ nữ khi không có gì, thấu đàn ông khi có tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện Ngắn:"Hiểu phụ nữ khi không có gì, thấu đàn ông khi có tất cả"

...
Lễ đường náo nhiệt, màu trắng hoà cùng màu tím tạo nên một màu sắc trang nhã mà dịu dàng. Tiếng cười vui vẻ pha lẫn trào phúng từ một nơi nào đó vang lên. Cánh cửa lễ đường chậm rãi mở, chiếc váy trắng tinh lướt tren mặt đất. Cô như một nàng tiểu thư kiêu xa chậm rãi đi lên bậc cầu thang trắng muốt, chiếc váy cưới thiết kế ôm sát làm lộ thân hình chữ S. Cô chậm rãi từng bước tiến về phía trước.

Người đàn ông đứng ở phía trước, anh mặc bộ vest đen, khuôn mặt đàn ông như khảm sâu vào tim cô bao nhiêu năm nay. Anh nhìn cô, nụ cười trên môi không hạ xuống được. Anh nâng tay nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô.

Nhìn anh cô mỉm cười hạnh phúc, hai người thực hiện lần lượt từng nghi thức, cuối cùng đến bước cuối cùng. Anh cùng cô trao nhẫn cưới, cô chậm rãi đeo nhẫn cưới vào tay anh, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô, chiếc nhẫn cưới khảm nạm kim cương lồng vào ngón tay cô, trói chặt tuổi thanh xuân của cô trong đó.

Nhìn chiếc nhẫn trong tay mình, nước mắt cô như những viên trân trâu lăn xuống.

Nhìn về một ví trí bên dưới, đối diện với ánh mắt của cô gái bên dưới, cô nói bằng khẩu hình miệng.

"Tôi thắng, cô thua".

Nói rồi cô bật cười, hình ảnh của quá khứ trôi dạt về, từng đoạn, từng đoạn trôi về.

...

Trong quán đồ ăn nhanh, cô gái mặc bộ đồ thể thao màu xám bạc, mái tóc đuôi ngựa buộc cao, một chân gác lên chiếc ghế bên cạnh. Bộ dạng chín phần kiêu ngạo, một phần thục nữ hiếm hoi tìm lại được.

"Cái thằng ở bên trường kia tao bảo mày tìm số điện thoại cho tao thế nào rồi". Cô gái hất cằm hỏi.

"Thấy rồi đây, lí lịch tao hỏi được cho mày, thằng đấy được cái mã, gia cảnh nghèo, bố mẹ mất sớm, nó là con một". Hai đứa bạn ngồi tỉ mỉ chỉ ra từng chi tiết đã thu hoạch được.

Đứa bạn tiếp tục: "Tao còn hỏi được, nó học giỏi, tính cách cũng được được, mà bị cái là kiểu tự kỷ, ít nói chuyện với ai bao giờ".

Cô đưa tay ngăn lại hai cái máy nói trước mặt: "Được rồi, đưa số đây".

Cầm dãy số trên tay, cô rút điện thoại bấm gọi.
Chờ đơi quả là đáng ghét, cuối cùng đầu giây kia cũng bắt máy.

"Alo". Một giọng nam vang lên lạnh lùng có phần mất kiên nhẫn.
"Alo, sao vừa nghe đã kiểu khó chịu thế". Cô nhăn mày, khó chịu nói.
"Ai thế, tôi đang trong tiết học, không tiện nói chuyện".
Cô bĩu môi: "Thế bà đây đang bận ăn mà vẫn nói chuyện được đấy thôi". Cô gằm gừ nói.

Chưa kịp nói thêm đầu giây bên kia đã cúp máy, cô nhìn màn hình điện thoại đen thui, khói bay trên đỉnh đầu.

Cô gặp anh vào một hôm hai trường tổ chức một sự kiện liên kết học sinh hai trường gặp gỡ trao đổi. Hôm ấy cô tình cơ đi qua sân bóng, thấy anh mặc bộ quần áo đá bóng nhưng lại nằm giữa sân bóng phơi nắng, gối đầu lên chính là quả bóng. Sau đó, thì chính là cô đã vận dụng hết tất cả mối quan hệ cô có để xin được số điện thoại của anh.

Chính là, để làm quen, cô không có khái niệm chờ đợi duyên phận hay nhân duyên tìm đến. Hạnh phúc đều do mình tự đi tìm, ngồi há miệng chờ sung biết bao giờ sung rụng.

Nhưng cuộc gọi đầu tiên hôm nay đã thất bại .

...
Ngày 1.
"Alo, anh đang làm gì thế?".
"Cô là ai".
"Tôi là người muốn làm quen với anh".
"Vớ vẩn".
...
Ngày 2.
"Hế lu, anh ăn cơm trưa chưa, muốn đi ăn với tôi không?".
"Hôm nay nói cho tử tế, tôi muốn biết cô là ai, tại sao cứ làm phiền tôi?".
"Tôi là học sinh trường... kém anh một tuổi, là đàn em của anh, hai trường chúng ta muốn học sinh hai bên trao đổi chau chuốt thêm kinh nghiệm. Vậy anh có muốn chúng ta cùng nhau trao đổi, và trao chuốt cho nhau thêm không?". Nói xong cô cười khúc khích.

Đầu giây bên kia im lặng một hồi.
"Con gái biến thái...".
...
Ngày 3.
"Có duyên quá, chúng ta lại gặp nhau rồi".
Đầu giây kia vang lên giọng nói mất kiên nhẫn
"Là cô gọi cho tôi".
"Ơ thế à, tôi quên mất. Anh đang làm gì thế".

Trà lời cô là tiếng tút tút kéo dài.

...
Sau hai tuần kéo dài, cô kiên trì gọi điện là nhắn tin, cuôi cùng anh đã chịu gặp cô ở ngoài.

Cô hẹn anh ở cổng trung tâm thương mại, hôm nay theo style của đứa bạn, nó nói đám đàn ông thích mấy đứa con gái dịu dàng và mặc kiểu mong manh dễ vỡ. Cô đã đi mua ngay một chiếc váy màu trắng, độ dài vẫn được duy trì và dài chùm mông, mái tóc đã được thả xuống ngang vai. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, nhìn cô hôm nay giống như tiểu tinh linh nghịch ngợm khiến không ai có thể rời mắt.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng.

Cuối cùng anh ta không tới. Cô không gọi cho anh ta, lê bước chân nhức mỏi vì đứng đợi trở về nhà. Cô tức tối xé rách chiếc váy trắng tinh, gào rú một hồi cô quyết định đi ngủ và cho anh ta vào dĩ vãng. Mặc dù cô thích anh ta, nhưng đối với người đàn ông không cần mình, chẳng việc gì cô phải đau khổ quá lâu. 

...
Hai năm sau.
Tiếng nhạc như muốn xé rách toàn bộ tất cả, những cơ thể uốn éo theo nhịp, những bộ ngực đầy, đôi chân dài, tất cả những thứ đẹp nhất trên cơ thể phụ nữ ở nơi đây như được phơi bày toàn bộ.

Club vào thứ 7 càng thêm đông đúc, cô nâng ly, trào phúng hô.
"Cạn ly".
Hơi men trôi xuống cổ họng đắng ngắt, cô ra dấu hiệu đi tolet rồi ôm cái bụng cồn cào chạy xuyên qua đám đông chạy vào wc.

Nôn hết những thứ trong bụng, cô lảo đảo đi ra ngoài, bám vào hành lang để cơ thể không đổ xuống. Đột nhiên cả người cô bị va vào một thứ gì đó rất cứng, cô chậm rãi ngẩng đầu, dần dần màn sương trước mắt mờ đi, cô nhìn rõ thứ cô đâm vào là một người đàn ông, cô chỉ tay vào mặt anh ta, bật cười.

"Anh, là anh, thằng khốn".
Người đàn ông rất bất ngờ, một tay thuần thục nâng cằm cô lên, chậm rãi hỏi.
"Cô quen tôi sao?".
Cô gạt tay anh ta ra: "Quen, thằng khốn nhà anh thì sao không quen được, hai năm trước anh hẹn tôi ở trung tâm thương mại rồi không đến, nhớ chứ".

Cuối cùng, anh ta cũng bật cười, nụ cười như vô hình nhưng lại có sức mạnh đâm thấu trái tim cô.
"Tôi nhớ rồi, hoá ra cô là người thường xuyên gọi cho tôi lúc ấy".

...
Hai tháng sau.

Cô ngồi ngoài ban công, trên tay là một quyển sách và một ky trà. Cô và anh đã hẹn hò với nhau được ba ngày, sau lần gặp lại hôm ấy, cô và anh vẫn giữ liên lạc như những người bạn cũ. Dần dần, cô nhận ra thứ tình cảm năm ấy vẫn chưa từng phai nhạt, anh chủ dộng nói lời hẹn hò, cô vẫn giữ được thứ nhiệt huyết năm ấy, cô nhận lời yêu anh.

Lúc này, cô tròn 18 tuổi.

...

Trên bàn ăn, cô chống cằm hỏi anh.
"Hai năm qua anh có yêu ai không?".
Anh chậm rãi đáp.
"Có, anh hẹn hò với một người".
"Bao lâu?". Cô hỏi, không muốn nói rằng cô đang khó chịu
"Hai năm".

Trái tim như rơi xuống bịch một cái.
"Chẳng phải là mới đây sao".
Anh chỉ cười không đáp, cô cũng không hỏi tiếp, có lẽ càng hỏi cô sẽ càng đau lòng, có những chuyện vẫn không nên biết là tốt hơn.

...
Hiện tại anh là nhân viên của một công ty nhỏ, còn cô mở một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng. Gia đình cô là gia đình giàu có, thực chất cô không cần làm gì cũng không thiếu tiền để tiêu, nhưng cô luôn muốn tự tay kiếm ra những đồng tiền từ sở thích làm bánh của cô.

Bên ngoài trời mưa tầm tã, hôm nay tròn một năm ạnh và cô yêu nhau, cô đã chuyển đến sống cùng anh mặc cho cha mẹ cô ngăn cản, cha mẹ nói gia cảnh anh không hợp với cô, nhưng cuối cùng cô đã thuyết phục được cha mẹ, họ để cho cô làm theo ý mình.

Anh ôm lấy cơ thể mỏng manh của cô vào lòng, dấu hôn còn đỏ trên ngực cô biểu hiện cho sự không ai ngoài anh có thể có được cô. Anh như loài sói muốn đánh dấu lãnh thổ của mình, còn cô thì chỉ bật cười với khái niệm của anh.

Nằm trên ngực anh, cô nhẹ nhàng hỏi: "Anh sẽ yêu em mãi chứ?".

"Tất nhiên, anh mong đến khi anh thành công, bước đến cái đích anh luôn hướng tới, em vẫn mãi ở bên cạnh anh".

Cô vòng tay ôm chặt anh, thấp giọng nỉ non: "Chỉ cần anh không thay lòng, em mãi luôn ở đây".

Cuối cùng không ai trong hai người biết được lời hứa này có thực hiện được hay không, chỉ biết rằng trong cô lúc này anh như một loại tín ngưỡng và cô tin tưởng anh vô điều kiện.

Cô không biết nếu một ngày nào đây anh quên cô, quên đi quãng thời gian có cô hiện diện liệu cô sẽ đau đớn nhường nào.l

Cô không dám nghĩ đến viễn cảnh ấy sẽ sảy ra, cô sợ, sợ một ngày vòng tay không còn ấm, môi hôn không còn đậm, và tay chẳng còn siết chặt.

...
Cô và anh trải qua cuộc sống như một đôi vợ chồng thực sự, sau khi ở tiệm bánh về nhà, cô nấu cơm và dọn dẹp chờ đợi anh trở về. Anh chưa từng cầm một đồng tiền nào từ cô, anh luôn nói, đàn ông mà cầm tiền của phụ nữ là hèn. Cô cũng không muốn khiến anh phải suy nghĩ và tự ái, nên cô chỉ lặng thầm sắm sửa những thứ đồ dùng trong nhà.

Cuộc sống của hai người không thừa thãi nhưng chưa từng thiếu thốn, cô lặng lẽ ở bên anh mỗi khi anh mệt mỏi, khi công việc áp lực khiến anh tức giận cô cũng chưa từng nửa lời than trách.

Có lẽ anh khôngg để ý, mỗi khi anh làm việc đêm, ly trà trên bàn chưa từng cạn,  điều hoà trong phòng nhiệt độ luôn vừa đủ để anh thoải mái.

Có lẽ anh không để ý, người còn lại luôn lặng lẽ đứng ở phía sau lưng anh.
...

Hôm nay là sinh nhật của cô, năm nay cô tròn 22 tuổi.
Mấy năm trước cô và anh còn cùng nhau tổ chức sinh nhật tại nhà, hai năm nay công việc bận rộn, anh cũng không còn để tâm đến sinh nhật cô, cô cũng chưa từng nhắc đến. Với cô sinh nhật chỉ như những ngày bình thường không hơn không kém.

Cô nấu vài món anh thích ăn, nhìn đồng hồ đã là tám giờ tối, anh vẫn chưa trở về. Cô ngồi xem tivi, thời gian trôi qua đã năm năm rồi, cô và anh đã đi cùng nhau được năm năm. Bao nhiêu sóng gió, đều đã cùng nhau vượt qua. Với cô không còn gì có thể ngăn cách cô và anh.

Mười một giờ, anh vẫn chưa trở về, cô chậm rãi dọn dẹp, có lẽ hôm nay anh phải tăng ca nên không thể trở về.

...
Sáng mai là đám cưới của cô và anh, tất cả đã được anh chuẩn bị hoàn mỹ. Nhiều năm trước anh đã hứa với cô, khi anh thành công điều đầu tiên anh muốn làm là cưới em. Cuối cùng, anh đã thực hiện được.

Hôm nay tôi nói muốn uống rượu cùng anh, anh luôn chiều chuộng tôi như thế, tửu lượng của tôi luôn cao hơn anh, cuối cùng anh đã say mèm và tôi vẫn còn đủ tỉnh táo, tôi tựa vào vai anh cả hai cùng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Trời đang mưa". Anh nói.

Cô không đáp, bên ngoài trời đang mưa, anh không biết rằng trái tim cô cũng đang rơi nước mắt.

"Trước đây em không nghĩ sẽ gặp lại anh, lúc ấy anh vẫn đẹp trai như thế".
"Đồ ngốc, nếu năm ấy biết em đáng yêu như vậy, tôi đã đến chỗ hẹn".

Cô bật cười, cuộc đời chính là vậy, chẳng ai biết được chữ ngờ.

Hai người ngồi hàn huyên với nhau rất nhiều chuyện quá khứ và dự tính rất nhiều về tương lai.

Cô nhìn đôi mắt ngắm ngiền của anh, thì thầm khe khẽ.

"Sáng mai em là người vào lễ đường cùng anh, là người đứng cùng anh nghe hết bản thề nguyện son sắt. Rồi sau đó, không có sau đó...".
...

Kéo bản thân ra khỏi quá khứ, cô nhìn lại bộ váy trắng mình đang mặc trên người, rồi lại nhìn xuống bên dưới khán đài. Cô gái mặc chiếc váy ngắn đang nhìn cô đầy giận giữ.

Người phụ nữ này, là người tình của chồng cô, là cô thư ký đầy nóng bỏng của anh ấy.

Hai tuần trước cô ta đã tìm đến cô và yêu cầu cô rời khỏi anh ấy.

Cô không biết cảm giác đau đớn khi ấy là gì, giống như mọi cố gắng và vun đắp của cô trong năm năm qua đều vỡ nát. Mọi sự tin tưởng, mọi yêu thương cô dành cho anh như một trò cười.

Cô biết, anh muốn kết hôn với cô, không phải vì còn yêu cô, mà anh cần một người phụ nữ ở nhà, để làm vợ làm mẹ, để phục vụ chứ không phải để yêu thương.

Có lẽ người đời nói đúng, thử thách phụ nữ khi đàn ông trong tay không có gì và thử thách đàn ông khi trong tay họ có tất cả.

Ván bài này, cô mang tình yêu và năm năm thanh xuân của cô ra đánh cược, cuối cùng, cô thua.

Cô quay về phía anh, nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói từng từ.

"Lễ cưới này coi như anh trả lại cho em năm 5 thanh xuân, trả cho em lời anh đã hứa. Sau này chúng ta, không có sau này".

Anh kinh ngạc nhìn cô, tức giận hỏi lại.
"Em đang nói vớ vẩn gì thế".

Cô gạt tay anh trên vai cô xuống, chậm rãi lột chiếc nhẫn cưới trên tay, ném mạnh về phía bàn cách sân khấu không xa, rất may, trúng vào nơi cô muốn, chiếc nhẫn rơi lên người cô thư ký của anh trong sự khó tin của tắt cả mọi người.

Lễ đường rơi vào im lặng.

"Không cần phải nói lời xin lỗi, lễ cưới này coi như là lời xin lỗi của anh. Em ở bên cạnh anh năm năm, không màng tương lai, không màng anh là ai. Ở cạnh anh từ khi trong tay anh không có gì, đến bây giờ, anh đã có tất cả, em yên lòng rồi".

"Sự phản bội của anh, em không tức giận, em biết đời người có duyên phận. Em và anh chỉ có duyên với nhau 5 năm đã là quá đủ, em không có gì nuối tiếc. Vỡi em, ngoài sự phản bội anh luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất và là người đàn ông em yêu thương nhất".

Cô cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh. Cô quay lưng, một tay nâng váy rời đi trong sự xôn xao của mọi người, bạn bè cô có người không nhịn được cất giọng chửi bới. Có người xông ra muốn đỡ cô, cô chỉ nhẹ nhàng nói.

"Đừng, cảm ơn, tôi muốn ở một mình".

...

Rời khỏi lễ đường, bên ngoài đột nhiên đổ cơn mưa rào. Ông trời như muốn rửa sạch tất cả, gột sạch mọi sự dơ bẩn, cô như một kẻ điên đi trên đường. Mái tóc vì ướt mà dính sát lên cơ thẻ trắng muốt, cô dừng lại ở ven đường, đưa một tay lên che mắt, cắn môi rơi lệ.

Kết thúc rồi, tất cả kết thúc rồi.

Tình yêu, niềm tin của cô tất cả đổ vỡ hết rồi.

Cô rất muốn, rất muốn từng chút một khắc ghi anh ở trong ký ức. Như muốn hoạ từng đường nét của anh lên giấy rồi cất thật kỹ.

Cô muốn ghi nhớ từng chút một, dù đau khổ, hạnh phúc, tủi nhục hay phẫn nộ cô đều muốn khắc ghi. Dù có tổn thương hay hạnh phúc cô đều không nỡ lãng quên.

Trong hôn nhân, từ khi hạnh phúc cho đến khi kết thúc, nhất định một trong hai người phải chịu tổn thương, dù là đàn ông hay phụ nữ nếu không một người thì phải cả hai. Không có chuyện cả hai đều còn nguyên vẹn khi kết thúc.

Thế giới tình yêu rộng lớn là thế, có thể dung nạp bấy nhiêu sự sai lầm, tha thứ và bấy nhiêu lần lầm lỡ. Nhưng thế giới tình yêu của nhỏ bé là thế, không thể dung nạp dù chỉ một lần phản bội.

...
Hiểu phụ nữ khi không có gì, thấu đàn ông khi có tất cả.
...

Huyen Trang/ Bất Hối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top