Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Cầm Nhu tỉnh dậy thấy Lăng Ngọc ngồi ngủ gục ngay bên cạnh , y cố gắng ngồi dậy lay tỉnh hắn .

" bảo bảo đâu , con của ta đâu ?."

Lăng Ngọc vừa chợp mắt được một lúc đầu óc ong ong quay cuồng đau , hắn uể oải ngồi dậy nhìn y bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy mệt mỏi , hắn mở miệng nhưng miệng lưỡi đắng ngắt không biết phải nói gì .

Bé con mất người làm cha như hắn rất đau nhưng hắn biết nỗi đau của y còn nhiều hơn , hắn hối hận rồi , thật sự rất hối hận , hối hận vì đã không sớm nhận ra tình cảm của bản thân , hối hận vì đã  bỏ rơi y , hối hận vì trước khi cưới Lạc Nhan đã không chịu gặp y , hối hận vì thư y gửi hắn không thèm đọc liền trực tiếp mang đốt bỏ .
Hắn cưỡng chế bắt y trở về , dùng bảo bảo để ép y phải nghe lời , hắn hối hận vì đã đối xử không tốt với bé con .

Bé con đã mất mang theo khoảng cách giữa hắn và y càng tách ra xa , hạnh phúc cả đời này của hắn coi như đã mất.

Hạ Cầm Nhu nhìn hắn vẫn đang thất thần ,y nhào tới hai tay dùng sức đập vào lồng ngực hắn.

" bảo bảo của ta đâu rồi ? "

Hắn ôm lấy y giọng nói nghẹn ngào .

" tiểu Nhu chúng ta cùng đi gặp bé con có được không ? "

Hạ Cầm Nhu hai mắt ngấn lệ giọng y cũng nghèn nghẹn nơi cổ họng không thể cất tiếng , y chỉ còn cách gật đầu đồng ý.

Hạ Cầm Nhu toàn thân bủn rủn được Lăng Ngọc đỡ lấy , y vẫn hy vọng có thể nhìn thấy bé con vẫn đứng cười .

Nhưng mà ...

Từ xa y đã nhìn thấy gian nhà chính tràn ngập tang thương , y qụy xuống chết lặng , có đám tang còn có quan tài nhỏ , lẽ nào là con y đang nằm ở trong đó . Hạ Cầm Nhu hoàn toàn gục ngã , niềm hy vọng mong manh cuối cùng cũng bị đánh vỡ.

" tiểu Nhu "

Lăng Ngọc đau lòng ngồi xuống bên cạnh , bản thân lại không biết phải nói gì để an ủi .
Hạ Cầm Nhu ngồi bệt xuống nền đất , giống như người vô hồn .
con mất ,lý do để tiếp tục sống tốt của y cũng không còn .
Y mồ côi cha mẹ , dùng tất cả tâm can để yêu thương Lăng Ngọc cuối cùng lại bị bỏ rơi . Lúc đó nếu không phải nhờ có đứa trẻ y cũng không biết phải tiếp tục cuộc sống như thế nào .

Vậy mà bây giờ ... Lý do để sống của y cũng đã không còn tồn tại nữa.

Hạ Cầm Nhu bò về phía trước , Lăng Ngọc ở bên cạnh đỡ y đứng lên , người hầu cũng chạy đến dìu y đi .

Lăng lão phu nhân ngồi thẫn thờ nhìn đứa trẻ nằm ngoan ngoãn ở trong quan tài , người hầu ngồi bên cạnh mặt mũi ai cũng đỏ hoe .
Bé con xinh xắn ngoan ngoãn nằm im  khiến ai cũng phải đau lòng .

Hạ Cầm Nhu quỳ rạp xuống bên cạnh , vươn tay ôm lấy đứa trẻ vào lòng dỗ dành .
" bảo bối của ba con làm ơn thức dậy đi có được không , đừng ngủ nữa , bây giờ  ngủ nhiều quá buổi tối con sẽ rất khó ngủ đó có biết không . "

Hạ Cầm Nhu khóc nấc nghẹn ngào vỗ về đứa trẻ , Lăng Ngọc ở phía sau lặng lẽ rơi nước mắt .
" đi , ba ba đưa con đi mua bánh đậu xanh còn có kẹo đường nữa , hay ba ba làm bánh trứng cho con ăn có được không , bảo bảo của ba rất thích ăn bánh trứng phải không nào ."

Hạ Cầm Nhu nghẹn ngào thì thầm bên tai đứa trẻ , nước mắt như hai dòng suối lã chã tuôn rơi thấm ướt lưng áo đứa bé .

" được rồi , được rồi ba ba cho con ngủ thêm một chút nữa , lát nữa tỉnh lại chơi với ba ba có được không , bảo bảo của ba ba ngoan nhất , bảo bảo rất nghe lời có phải không , ba ba thương con nhất , thương tiểu bảo bối nhất trên đời ."

Lăng Ngọc run run tay đặt lên lưng bé con , không còn một chút hơi ấm nào nữa cả , chứng minh cho việc bé con đã hoàn toàn rời khỏi thế giới này .
Hắn cảm giác được lồng ngực mình đau đớn , chính bản thân là nguyên nhân gián tiếp gây nên cái chết của bé con , có lẽ cho đến lúc chết hắn cũng khó có thể tha thứ cho bản thân .
Hạ Cầm Nhu có lẽ lại càng không , một mái ấm gia đình bây giờ đối với hắn mà nói là điều quá xa vời .

Nếu như hắn không phụ y hắn sẽ không phải nhận quả đắng ngày hôm nay.

Có lẽ do quá mệt mỏi Hạ Cầm Nhu đã thiếp đi trong vòng tay hắn , hai tay vẫn ôm chặt lấy đứa trẻ không buông 
Mặc dù không nỡ nhưng hắn vẫn phải cho người bế đứa bé đi và đóng nắp quan tài lại .

Lăng Ngọc tự tay đào đất chôn con mình .

Trời đã xế chiều , Lăng Ngọc toàn thân lấm lem vẫn ngồi lặng lẽ nhìn ngôi mộ nhỏ mới đắp , hạ nhân có đến khuyên nhủ nhưng hắn cũng không buồn động đậy .
Hắn không dám trở về , không biết phải làm sao đối mặt với Hạ Cầm Nhu , không biết phải làm sao khuyên nhủ nỗi đau mất cháu của cha mẹ mình , hắn không biết phải làm sao đẽ có thể tha thứ cho bản thân .

Hắn cứ ngồi đó một mình , chờ đến đêm khuya chỉ còn lại hai người hầu thân cận nhất.

" thiếu gia "

" trên dưới Mộc gia ngoại trừ hạ nhân vô tội , một mạng cũng không chừa , của cải chuyển về vùng hạ , chia cho dân vùng biên cương đang chịu hạn , ta muốn , ta muốn Lạc Nhan cũng phải nếm trải cảm giác mất đi người thân  ."

" vâng thưa thiếu gia ."

" nói qua với cậu của ta , nhờ cậu ấy dọn dẹp sạch sẽ .

" vâng "

Lăng Ngọc một mình trở về Lăng gia , hắn tự giam mình trong phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top