Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Cầm Nhu cả ngày ngồi ngẩn ngơ khư khư ôm chiếc gối vào lòng mà vỗ về , thỉnh thoảng còn thì thầm cất tiếng hát ru nho nhỏ như chỉ để đứa nhỏ bên vai nghe .

Y cứ ngồi ngẩn ngơ như thế đến khi mệt sẽ ngủ gà ngủ gật rồi ngã ra giường , cả người cuộn tròn lại nhìn có chút đáng thương .
Sau đó sẽ được Lăng Ngọc bế lên , chỉnh tư thế cho y nằm ngủ thoải mái hơn sau đó cẩn thận đắp chăn cho y.
Hắn khẽ thở dài nhẹ nhàng đặt lên trán y một nụ hôn rồi mới đi tính toán sổ sách.

Đến bữa cơm Lăng Ngọc sẽ bế y đến bên bàn ăn , sau nhiều lần nịnh nọt không được hắn đành dùng tay bóp miệng y ra mà đút muỗng cơm vào .
Lúc đó Hạ Cầm Nhu sẽ tự động nhai , nhưng  cũng chỉ được mấy bữa đầu .

Mấy ngày sau đó khi đã ăn được vài miếng xem chừng lót được dạ dày thì y sẽ phồng má mím chặt môi không muốn ăn thêm , Lăng Ngọc muốn cố ép cũng không được , chỉ khiến cho cơm canh rơi vãi làm vấy bẩn hết y phục , mặt mũi Hạ Cầm Nhu cũng trở nên nhem nhuốc .

Lăng Ngọc sẽ nắm tay y dắt đi dạo trong sân của Lăng gia sau mỗi bữa ăn .
Dần dần có đôi lúc hạ nhân nhìn thấy y vô thức bước ra khỏi phòng , lơ đãng đi lòng vòng trong Lăng gia .

Hạ nhân sẽ đi theo phía sau .

Cho đến một ngày y đi về phía hồ sen .

hạ nhân lúc này mới giật mình nhớ đến , gượng cười mà đứng trước mặt y .

" công tử chúng ta trở về thôi "

Hạ Cầm Nhu đẩy kẻ đang đứng ngáng đường ngay trước mặt mình ra 5rong vô thức , cố chấp muốn đi về phía trước khiến cho hạ nhân phải lúng túng không biết phải làm sao.

" công tử đã muộn rồi , người mau trở về ăn cơm thôi ."

" công tử chúng ta không trở về thiếu gia sẽ lo lắng "

" công tử , thật sự phải trở về phòng rồi "

Cuối cùng cũng hết cách người hạ nhân đành phải vừa ra sức kéo người , vừa hô to để người khác nghe thấy mà giúp đỡ y.

Bình thường Hạ Cầm Nhu ăn khá ít nên sức lực cũng không thể so được với hạ nhân đi theo bên cạnh , ấy thế mà lúc Lăng Ngọc đến bế người về họ đã nhìn thấy hồ sen ngay phía trước.

Hạ nhân ôm đầu gối thở phì phò trên mặt toát mồ hôi hột .
Cũng may bọn họ không nhìn thấy nơi từng xảy ra chuyện đau lòng kia , nếu không y không biết thiếu gia sẽ xử tội mình như thế nào .

Hạ Cầm Nhu ra sức giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay đang giữ chặt lấy y ,
Y muốn thoát ra , muốn đi về phía hồ sen . mặc dù mất trí nhưng y cảm nhận có điều gì đó rất quen thuộc .
Vậy mà đám người chết tiệt này cứ một mực cản trở không cho y đi đến đó.

Từ đó trở về sau mỗi ngày Hạ Cầm Nhu đều muốn đi đến hồ sen , bản thân y cũng không biết tại sao , chỉ biết rằng mình muốn đi về hướng đó thôi .

Thế là Hạ Cầm Nhu cả ngày loanh quanh thơ thẩn đi khắp mọi ngóc ngách của Lăng gia chỉ để tìm lại hồ sen kia.
Y không nhớ đường , chỉ biết hướng nào người hầu ngăn cản thì y càng muốn đi về hướng đó ,Đến khi nào bị Lăng Ngọc vác về phòng thì hành trình tìm kiếm hồ sen của y mới tạm thời được vứt sang một bên .

Biến cố lại tiếp tục xảy ra vài một ngày Hạ Cầm Nhu nghe được tiếng kèn trống mừng đám rước dâu ở bên ngoài , vẻ mặt y thoáng ngạc nhiên trong chốc lát rồi vội vàng chạy về phía cổng lớn của Lăng gia.

Y muốn ra ngoài .

Trong kí ức mơ hồ của y xuất hiện một lễ rước dâu rất hoành tráng , rất vui , có rất nhiều người chen chúc xem còn không ngớt gửi lời chúc mừng đến vị tân lang đang mặc hỷ phục cưỡi ngựa kia.

Y lẩm bẩm , rối rít đẩy mấy người hạ nhân đang đứng cản trở mình .

" Lăng thiếu , ... Lăng thiếu kết hôn ...
Ta phải đi xem xem , nếu không .... Nếu không ... Thì sẽ không còn cơ hội nữa ."

Mắt hạnh khẽ long lanh ầng ậng nước , hạ nhân đứng hình nhìn y với ánh mắt tội nghiệp .
Khuôn mặt xinh đẹp thoát tục mang theo nét vô hồn của người mất trí hiện thêm nét hoang mang chua xót khiến người khác nhìn thấy không tránh khỏi đau lòng .

" Các người mau tránh ra , mau tránh ra , ta muốn nhìn thấy Lăng thiếu . "

Hạ Cầm Nhu càng trở lên rối rắm gấp gáp khi tiếng nhạc huyên náo ồn ào đi ngang cổng Lăng gia.
Gấp đến độ tay run chân run.

Hạ nhân chiều lòng một người nắm chặt tay y , một người mở cổng.

Đám cưới lướt qua ngay trước mặt , tân lang cưỡi ngựa ngay trước mặt .

Vẻ mặt ai nấy đều hớn hở vui mừng.

Toàn thân Hạ Cầm Nhu khẽ lảo đảo rung rinh muốn té ngã , một tay bị hạ nhân nắm chặt một tay tự túm lấy cổ áo của bản thân miệng khẽ thì thầm gọi tên Lăng thiếu gia .

Khi Lăng Ngọc chạy đến cũng là lúc đám rước dâu vừa đi qua khỏi cổng Lăng gia .
Tiếng nhạc hỷ còn vang , người đứng trước cổng khi nãy đã ngã qụy mặc cho hạ nhân đỡ lấy .

Người mất trí cũng đau lòng , cũng nức nở .

Kẻ tỉnh táo như Lăng Ngọc sao tránh khỏi đau thắt ruột gan .

Tui sửa lại chương 11 rồi á , mặc dù không được tốt lắm nhưng cũng đỡ hơn rồi 😅. MN cứ góp ý tui sẽ cố gắng , xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top