Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Cầm Nhu ngồi dậy y chờ hắn đã mấy ngày , y muốn nghe câu trả lời từ hắn tại sao y lại tiếp tục mang thai .

" Thiếu gia ... chuyện này... vì sao ta lại..."
Lời muốn nói ra nhưng lại không biết phải nói như thế nào . Y thật sự muốn biết vì sao trong lúc bản thân bị mất đi lý trí lại có thể cùng với Lăng Ngọc một lần nữa tạo ra một bảo bảo khác.

Lăng Ngọc nhìn y bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên gò má
"Tiểu nhu thật sự xin lỗi , ta đã không bảo vệ tốt con của chúng ta . Ta thật sự thật sự rất vui khi được làm cha . Tiểu Nhu chúng ta có thể làm lại từ đầu được không . Chúng ta cùng nuôi dưỡng đứa bé này khôn lớn được không "

Hạ Cầm Nhu sững sờ .
y thật sự không thể ngờ cũng không nghĩ đến sẽ sinh một đứa bé khác , rồi lại bắt đầu cùng với Lăng Ngọc sống một cuộc sống mới xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra y thật sự không thể.

Nhưng rất tiếc y lại đã sinh thêm một đứa bé cho hắn , y không biết sau này phải đối mặt với Lăng Ngọc như thế nào.
Y không thể bỏ mặc đứa bé mới sinh nhưng còn bảo bảo của y phải làm sao, bảo bảo của y vừa mới một tuổi. Nếu như Lăng Ngọc không cố chấp tìm cha con y về , không cố chấp bắt giữ y thì có lẽ y và bảo bảo đã có thể sống một cuộc sống bình thường .

Hạ Cầm Nhu sững sờ nhìn Lăng Ngọc rồi khẽ cười chua chát quay người gạt bàn tay của lăng Ngọc ra.
"Thiếu gia ta chỉ muốn biết trong thời gian ta mất đi ý thức đã xảy ra chuyện gì mà thôi."

Lăng Ngọc lại một lần nữa tiến sát lại gần nắm lấy bàn tay của y nài nỉ van xin .

"Tiểu Nhu thật xin lỗi ta thật sự biết sai rồi ,ta thật sự chỉ muốn được chuộc lỗi muốn cùng ngươi vui vẻ một nhà ba người sống cuộc đời còn lại mà thôi. lúc đó ngươi mất đi lí trí ngày đêm kề cạnh ta ... ta ... không thể cưỡng lại được mà yêu thương ngươi,cho nên chúng ta đã có thêm một bảo bảo. có lẽ do ông trời thấy chúng ta đáng thương nên mang bảo bảo trả lại cho chúng ta Tiểu Nhu van xin ngươi cho ta một cơ hội cho bảo bảo một gia đình . cầu xin ngươi."

Hạ cầm Nhu hoàn toàn thất vọng trước người mà mình đã từng yêu thương hết lòng. Y rút tay về khẽ đẩy hắn ra.

" thiếu gia thật xin lỗi nhưng ta không thể vui vẻ sống cùng với ngài suốt quãng đời còn lại được."

Hạ Cầm Nhu bước xuống giường rời đi .

Lăng Ngọc vội vã quỳ xuống đất ôm lấy chân y giọng đầy khẩn thiết.

" Tiểu Nhu cầu xin ngươi thành toàn cho bảo bảo một gia đình. "

Ngoại trừ van xin ra Lăng ngọc thật sự không biết phải làm sao chuyện đã đến nước này tất cả cũng do một tay hắn gây ra . Lăng ngọc thật sự hoảng hốt đầy bất an ,mấy năm qua từ khi Hạ Cầm nhu bỏ đi hắn trong lòng vẫn luôn bất an.
Hiện tại Lăng Ngọc muốn có Hạ Cầm Nhu ở bên mình ,muốn có bảo bảo ,muốn được hạnh phúc sống cuộc sống một gia đình vui vẻ. Chỉ cần Hạ Cầm Nhu cho hắn một cơ hội .

" Tiểu Nhu lẽ nào ngươi đành lòng nhìn bảo bảo không có cha không có một gia đình trọn vẹn hay sao. Cầu xin ngươi cho bảo bảo có được một gia đình trọn vẹn, cho ta một cơ hội được bù đắp."

Hạ Cầm Nhu nhắm mắt mà cay đắng , y cũng không đành lòng nhìn bảo bảo nhỏ một lần nữa không có được một gia đình trọn vẹn.

" ta sẽ không rời khỏi lăng gia chúng ta sau này nước sông không phạm nước giếng , thiếu gia nếu như người vi phạm ta sẽ mang bảo bảo rời đi."

" Được .... được... đều nghe theo ngươi ... đều nghe thương ngươi."

Lăng Ngọc nghe được lời nói từ miệng y liền gật đầu lia lịa mà đồng ý.
Hạ Cầm Nhu đi rồi chỉ còn lại một mình lăng Ngọc ngồi trên nền nhà mệt mỏi suy sụp tinh thần .

Sau đó lăng Ngọc rời đi để lại căn phòng cho Hạ Cầm Nhu cùng bảo bảo , còn hắn chuyển sang phòng kế bên .
Mỗi ngày hắn đều nghe ngóng động tĩnh của phòng bên cạnh . từng lời nói nhẹ nhàng của Hạ Cầm Nhu , tiếng cười vui vẻ của Tiểu Bảo Bảo , lắng nghe từng bước chân tiếng khép cửa thậm chí hắn còn ghé sát tai vào vách tường khi đêm khuya muốn nghe hơi thở của người sống ở phòng bên cạnh.

Mỗi ngày hắn đều lấy cớ chơi với bảo bảo để tìm cơ hội được gần gũi Hạ Cầm Nhu . Rất tiếc không được bao lâu thì Hạ Cầm như sẽ rời đi , cảnh một nhà ba người rất hiếm khi ở cùng nhau như hắn mong ước.
Lăng Ngọc cảm thấy bản thân mình hiện giờ thật thảm hại , khi hắn nhận ra tình yêu là như thế nào thì đã không còn cơ hội nắm bắt lấy nó.
Có đôi lúc bởi vì quá nhớ nhung cho nên hắn canh lúc đêm khuya chờ người kia ngủ thật say lén lút bước vào phòng bên cạnh ngắm nhìn một lớn một nhỏ đang say ngủ .

Tiểu bảo bảo còn chưa đến tiệc thôi nôi bên phía bát vương gia có chút tin tức không được tốt . Vương gia sủng Hạnh Lạc Nhan bỏ mặc Vương phi của mình . Thật không may cậu của hắn lại mang thai vì không muốn con mình dây dưa với Hoàng tộc muốn nhờ Lăng Ngọc nhận lấy đứa bé này.

Hạ Cầm Nhu đồng ý ,y đành giả vờ mang thai giả vờ uống thuốc dưỡng thai nhưng tất cả những thuốc ấy đều được lén lút mang đến vương phủ của bát vương gia.

Vào tiệc thôi nôi của Tiểu Bảo Bảo Hạ Cầm Nhu một tay ôm bụng bầu đã to ở bên cạnh Lăng Ngọc cong cong mắt cười mà tiếp khách.

Lăng Ngọc một tay ôm thắt lưng của vợ mình một tay cầm ly rượu vui vẻ nhận lấy những lời chúc mừng cả những lời chúc phúc của khách.
Hắn chỉ mong khoảnh khắc này là thật hạnh phúc này kéo dài.

Tiểu bảo bảo tay cầm cái trống bỏi lắc lắc vui vẻ cười toe toét trong vòng tay của ba lớn .
Hạ Cầm Nhu ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này sẽ dịu dàng mỉm cười.
Thiên hạ nhìn vào thì đúng là hình mẫu một gia đình lý tưởng đáng mơ ước .
Chỉ tiếc thứ mà họ tận mắt nhìn thấy lại không phải là thật .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top