Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Ngọc đưa ánh mắt lạnh lùng về phía người đang cố giữ bình tĩnh ngồi trên ghế tre ngay trước mặt hắn.
" tại sao lại rời đi.?"

Khóe miệng Hạ Cầm Nhu khẽ nhếch lên nở ra một nụ cười buồn, ánh mắt cũng không kém phần bi thương.
" vậy Lăng thiếu có thể cho tôi biết lý do để không rời khỏi ."

Hắn lặng yên hồi lâu nhìn người trước mặt, suốt một năm không ngừng tìm kiếm , thương nhớ , hắn mới nhận ra được trong trái tim của hắn có chứa y.

" trở về cùng ta , ta sẽ cưới ngươi ."

" Lăng thiếu chẳng phải một năm trước ngươi đã kết hôn rồi ư."  trong ánh mắt y không khỏi ngạc nhiên, chuyện một năm trước y luôn nhớ rất rõ, Lăng gia rực sắc đỏ cưới dâu vô cùng khoa trương.
Nghĩ đến trái tim y bất chợt nhói đau hướng về chiếc giường nơi có đứa trẻ đang say ngủ.

Hắn cũng nhìn theo " ngươi làm thiếp của ta "

" thiếp..." y lại nở một nụ cười buồn đến đau lòng.
Nếu như lúc xưa khi chưa có bảo bảo có lẽ y sẽ liền đồng ý bởi vì khi ấy trong tim y chỉ có hắn, nhưng còn bây giờ còn có con của hắn y sợ khi về làm thiếp y cha con y sẽ không sống được dễ dàng . giọng y chậm rãi .
" làm thiếp của Lăng thiếu liệu có tốt hơn ta của bây giờ chăng.?"

" Ngươi thà làm một nam kỹ cũng không muốn gả cho ta sao ?"

Y chỉ cười buồn mắt vẫn không rời nhìn về phía bảo bảo. " phải. "

Giống như có ai đó cầm dao cắt trái tim của hắn xuống vậy, hắn đã từng luôn khinh thường y , cứ nghĩ cả đời này y cũng sẽ luôn bám theo hắn không dám buông .
Nhưng bây giờ chỉ một chữ " phải " từ trong miệng của y phát ra lại có thể làm cho hắn cảm thấy đau đớn đến như vậy, y không cần hắn nữa, không cần hắn nữa, hắn không muốn tin người ngồi trước mặt không cần đến hắn nữa.

Hắn như con thiêu thân lao vào ôm lấy cậu  mặc kệ người vùng vẫy,đến khi hắn buông ra nụ hôn cậu cũng vô lực nằm trong lồng ngực của hắn.
Rất may khi ôm cậu đến bên giường hắn mới nhớ ra trên giường còn có một đứa trẻ, khẽ nới lỏng cái ôm hắn chau mày chấp vấn.
" tại sao ở đây lại có một đứa trẻ, mau mang trả nó về với mẹ của nó."

" nó không có mẹ ,đứa bé bị cha nó ruồng bỏ ta không thể không nuôi."
Trong lòng y chua chát ,ánh mắt đau buồn nhìn đứa bé đang say ngủ, đã từng nghĩ nếu hắn biết y có thai sẽ không cưới Lạc Nhan kia nữa.
Nhưng rất tiếc, rất tiếc... Trước đám cưới vài ngày y không cách nào gặp được hắn.

" Lăng thiếu người cũng đã có gia đình rồi, cưới được người mà người yêu thương nhất rồi, còn tôi cũng đã có đứa trẻ bên cạnh , chúng ta không thể nào bên nhau như lúc xưa được nữa, cho nên người đi đi. Chúng ta sau này cũng đừng gặp nhau nữa."

" đừng gặp nhau nữa" hắn lẩm bẩm
" đừng gặp nhau nữa" hắn bỗng to tiếng
" tại sao , tại sao không chịu làm thiếp của ta, như thế chúng ta vẫn có thể bên nhau , ngươi và đứa trẻ cũng có cuộc sống tốt."

" ta bây giờ cũng sống tốt"

Một năm qua hắn sống trong thương nhớ đau khổ, chưa từng nghĩ khi tìm được y lại một lòng xa lánh, tim hắn đau đớn khó chịu một mực cố chấp.
" mau theo ta về, ngươi là người của ta, vĩnh viễn là của ta, không cho phép người tự ý ra ngoài làm loạn."

Y hét lớn "ngươi dựa vào cái gì coi ta như vật sở hữu của riêng mình, muốn tùy ý chơi đùa tùy ý xem thường."
Nước mắt y rơi xuống thật nhiều sâu thẳm trong trái tim không ngừng đau đớn. Hắn sao biết được một năm trước kia khi hắn phụ y đã khiến cho y phải sống chật vật đến nhường nào.
Nếu không phải vì trong bụng y đang mang giọt máu của hắn, y hẳn là chắc sẽ không sống nổi nữa, y bước đến bế đứa bé ôm vào lòng dỗ dành bởi vì vừa rồi lớn tiếng mà thức giấc khóc toáng lên.
" ta biết ngươi rất yêu Lạc Nhan kia , cho nên hãy trở về bên người vợ ngươi ngày đêm tâm tâm niệm niệm đừng làm phiền đến ta."
Hắn coi thường , phụ y vậy bây giờ vì cái gì lại muốn tìm y lấy y làm thiếp. Y không hiểu, thật sự không hiểu.

Hạ Cầm Nhu bị đánh ngất ngã vào vòng tay của Lăng Ngọc.
Đến khi tỉnh dậy y thấy mình đang ở một căn phòng khác, một căn phòng rất đẹp rất xa hoa. Y phục trên người hoàn toàn không có , y đang nằm trong vòng tay của Lăng thiếu trên người cũng không có mặc y phục.
Hạ Cầm Nhu nhẹ nhàng khẽ ngồi dậy cảm nhận được cơn đau từ nơi thắt lưng truyền đến toàn thân đau ê ẩm.
Y rất nhanh liền hiểu đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Y bị Lăng Ngọc bắt đi , bị hắn xâm phạm . Dựa trên cơn đau nhức trên người y hiện giờ thì đêm qua Lăng Ngọc hẳn đã làm qua rất nhiều lần.
Hạ Cầm Nhu không khỏi hoang mang, vì cái gì Lăng Ngọc vẫn còn muốn chơi đùa dây dưa với y .
Hạ Cầm Nhu vẫn còn chưa kịp ngồi dậy đã bị người nằm bên cạnh kéo xuống ôm chặt vào lòng muốn dây dưa, bờ mông của y bị bàn tay của Lăng Ngọc ra sức bóp mặc kệ sức chống cự vô cùng yếu ớt .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top