Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

truyện ngắn hay (full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm hok lạnh – MÈO ĐEN

Trời tối như mực. Cơn mưa tầm tã ngày cuối đông. Trinh co rúm người trong tà áo mưa, sau lưng người đàn ông xa lạ. Người con bé đang run lên trong chiếc áo ấm dày cộm – không phải bởi cơn mưa buốt giá hay cái rét lạnh mùa đông, mà bởi vì những lo sợ đang vây quanh nó. Những lời dạy của bố mẹ từ lúc còn tấm bé ("Con không được mở cửa cho người lạ mặt, không được nói chuyện với người lạ, cũng không được để người lạ chở mình đi.") luôn luôn nhắc nhở nó rằng ở những "người lạ mặt" tồn tại nguy cơ của những mối nguy hiểm không thể đoán trước được và hoàn toàn không đáng tin. Nhưng giờ đây, nó phải đặt toàn bộ niềm tin của mình vào một người đàn ông không hề quen biết, cao 1m80, mặt lưỡi cày, da sạm nắng, tóc hoa râm – chừng tuổi bố nó và người nồng nặc mùi thuốc lá. Điều duy nhất có thể làm cho con bé cảm thấy một chút an tâm đó là lời an ủi của đứa bạn trai "Những người cao ráo vốn đều ngay thẳng, có thể tin được. Em đừng quá lo!" Nhưng đó là cơ hội mong manh duy nhất con bé may mắn tìm thấy được. Nó không còn có quyền được chọn lựa, khi tất cả các bệnh viện đều bảo rằng: "Cháu còn quá nhỏ, chúng tôi cần gặp gia đình để trao đổi," và kế đó là bệnh nhân chạy trốn.

Chiếc áo ấm, lớp áo mưa, bóng đêm, màn mưa dày đặc – lớp vỏ bọc hoàn hảo để có thể che đậy điều bí mật. Con bé không muốn bất cứ người thân nào nhìn thấy, dù có là bà hàng xóm bán nước đầu ngõ, để rồi gieo rắc vào lòng họ dù chỉ một chút hoài nghi về việc nó đang làm. Con bé thấy bất an. Bố mẹ Trinh đi công tác suốt tuần này, cái khoảng thời gian đã quá quen thuộc với con bé từ lúc còn nhỏ – trong nhà chỉ có mỗi nó cùng bà giúp việc. Trước kia khi còn là một đứa trẻ – đó là nỗi buồn, con bé mong mau chóng qua đi, khi tất cả những thứ đồ chơi bày la liệt trong phòng đều trở nên nhạt nhẽo, vì chúng chỉ vui lúc có người chơi cùng. Nhưng giờ đây, một thiếu nữ tuổi mười bảy – đó là hạnh phúc, là những ngày tháng mong đợi, để được cùng với Khánh "ngao du sơn thủy" đến các quán hàng ăn, sân trượt pa-tanh, hay quán kara nào đó. Và dần dà khi những trò cũ đã trở nên nhàm chán thì bắt đầu trò chơi học làm người lớn đến quán cà phê, các vũ trường, rồi cả nhậu nhẹt. Khánh – gã con trai mà Trinh ghét nhất trường. Cái đầu tóc xoăn vẫn hay lẽo đẽo theo sau lưng nàng hòng dở trò tán tỉnh. Lúc nào cũng tỏ ra mình có nhiều tiền, đi xe ngon, di động xịn, áo hàng hiệu, thay người yêu như thay cặp. Cái mặt lúc nào cũng tự tin đến mức kênh kiệu, nhòm thật đáng ghét... Nhưng phải thú nhận, gã rất điển trai. Gã theo đuổi Trinh cũng chỉ vì vụ cá cược ngầm với tụi bạn. "Mày mà tán được nhỏ Trinh, hotgirl chảnh nhất trường, tụi tao sẽ tôn mày làm đại ca, ba tháng xài di động miễn phí". Đó cũng là lý do để chàng ta trở nên chân thành và kiên trì đến mức khó tưởng tượng. Và thế rồi, ngày xưa Trinh khinh ghét và xem thường con người ấy bao nhiêu thì bây giờ hai đứa sống không thể thiếu nhau cũng ngần ấy. Khép lại quá khứ những chuyện đã qua, ngay lúc này đây khi bố mẹ vắng nhà, khoảng thời gian mà nó đã cầu nguyện suốt hai tuần nay để có được, giờ là vô giá. Vậy là đã có cơ hội cho một kế hoạch bắt buộc phải thực hiện, không được quay đầu lại, và cũng không được để ai hay biết.

Mãi miên man trong dòng suy nghĩ bỏ lại sau lưng ánh đèn đô thị, rồi những ngọn đèn cao áp đường quốc lộ, giờ chỉ còn lại bóng đêm bao trùm, hương lúa ngào ngạt vụ đông xuân và con đường gồ ghề đất sỏi. Trời đã tạnh, con bé chỉ có một mình bên người đàn ông lạ giữa đêm tối ở vùng ngoại ô – không một bóng người. Nó kéo chặt cổ áo, hít thở thật sâu, cố giữ cho đôi tay không phải run lên, đôi tay mang găng không hề lạnh mà chỉ vì đã 30 phút chạy xe không một ánh đèn, không một ngôi nhà dân, không một dáng người qua lại. Dẫu cho đôi môi đang đánh nhịp, con bé vẫn cố nhẩm một bài hát quen thuộc giờ đã không còn đủ sức nhớ tên, chỉ cốt cho đầu óc được trống rỗng để không phải tưởng tượng những chuyện có thể xảy ra, thứ đang làm cả người nó run lên bần bật. Lúc này dẫu có chuyện gì đi chăng nữa thì chỉ còn biết cách cắn răng cam chịu số phận, chớ quanh đây cũng chẳng có ai để mà cầu cứu, kêu la. Giá như giờ này có Khánh bên cạnh, người mà con bé đã đặt trọn niềm tin kể từ ngày hai đứa là của nhau, cũng là nguyên nhân mọi việc lại xảy đến cơ sự này. Khánh cũng muốn mình là một người đàn ông có trách nhiệm, nhưng không thể. Hôm nay cậu phải đi học thêm. Năm cuối cấp quí vị phụ huynh không muốn vì sự lơ đễnh của mình mà làm hỏng tương lai con trẻ nên đã theo sát cậu đưa đón đi học. Đó là lý do Trinh phải đi một mình.

Ánh sáng le lói từ khu nhà phía đằng xa, Trinh thở phào nhẹ nhõm, chắc là đã đến nơi. Lại gần thì hóa ra đó không phải là một khu nhà mà giống hơn là căn phòng lớn được chia làm nhiều ngăn. Xung quanh là mạng lưới cột điện bằng thân cây được đóng tạm bợ trên nền đất trống trơn, có lẽ khu này vừa được xây xong. Mới bước chân vào ngang cửa đã ngửi thấy mùi bệnh viện nồng nặc thuốc sát trùng. Đó là căn phòng dài hẹp đặt hai dãy ghế gỗ sát tường dành cho khách chờ đợi. Căn phòng được nối thông với hai phòng khác, bên ngoài mỗi khóa cửa đều có treo một mẩu chú ý cắt gọn bằng giấy "Không Phận Sự Miễn Vào!!!" Gã xe ôm tiến lại gần một phụ nữ trắng béo, hơi cao, có dáng dấp của một người thành phố. Bọn họ trao đổi riêng với nhau. Người đàn ông chỉ tay về phía Trinh, con bé cúi đầu chào ái ngại. Người phụ nữ gật đầu coi như mọi chuyện đã thỏa thuận xong, rồi quay trở vào phòng trong. Gã xe ôm quay lại phía con bé:

- Đó là cô Phương, y tá trạm. Chú đã sắp xếp xong mọi chuyện. Lát nữa khi cô ra tìm cháu, cháu gửi số tiền còn lại rồi cô ấy sẽ đưa cháu vào trong. Nghỉ lại trạm một đêm sáng mai chú sẽ đến đón. Cháu ở lại đợi, chú phải về có việc.

- Dạ, khi nào cháu gọi chú sẽ đến chứ ạ?

- Nhất định rồi, yên tâm đi cô bé, phần của chú vẫn còn chưa lấy mà. Đừng quá lo lắng. Thế nhé, cháu ở lại chờ, chú về đây.

Ngóng theo bóng người đàn ông khuất dần trên chiếc xe máy, người mà nó chỉ mới gặp cách đây hai tuần thôi, giờ lại là người thân quen duy nhất của nó ở cái chốn heo hút này. Mọi chuyện giờ chỉ còn có thể dựa dẫm vào lòng nhân hậu và lương tri của đồng loại, cùng là con người với nhau không ai lại có thể nhẫn tâm như thế được. Nhưng than ôi, con bé còn quá nhỏ, còn quá ngây thơ để hiểu được rằng: xã hội rộng lớn ngoài kia không phải khi nào cũng đầy ắp tình yêu thương, người với người sống chân thành với nhau như trong gia đình bé nhỏ của nó. Mà có thể chỉ vì miếng cơm manh áo, vì gia đình mình, hay thậm chí là chỉ vì lòng tham thì cái gọi là con người kia cũng có thể buôn bán cả đồng loại để đổi lấy những cọc giấy vô tri.

Con bé ngồi co ro một phía trong góc phòng, cố thu mình ở một nơi xa lạ, toàn những gương mặt lạ lẫm không hề quen biết. Hầu hết họ đều là những cặp đôi trẻ tuổi và dại dột cũng như nó. Duy chỉ thấy một ông trung niên ăn mặt lịch sự đi cùng một cô gái. Cô ta khá đẹp và còn rất trẻ, vẻ mặt lại tự nhiên không một chút lo lắng cứ như thẻ chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Cô ta có vẻ rất quen những chỗ như thế này. Mặc dù hai người bọn họ đáng tuổi bố con, chỉ có điều cũng dễ dàng đoán ra là chẳng có ông bố bà mẹ nào lại nỡ đưa con cái của mình đến nhũng nơi như thế này. Hai người bọn họ chắc chắn cũng là một cặp. Ở đây người ta đều có cặp có đôi chăm lo cho nhau, còn con bé thì chỉ có một mình, nó thấy tủi thân. Nó lại nghĩ đến bà y tá lúc nãy, một nhân viên y tế không mặc áo blouse. Đồng ý là để đảm bảo bí mật nhưng con bé vẫn thấy không an tâm khi những người nắm giữ sinh mạng của nó không hề mặc chiếc áo choàng màu trắng. Lại nghĩ đến tay nghề của quí vị bác sĩ ở trong kia. Sao họ không làm ở các bệnh viện đường hoàng chính chính mà phải đi làm chui? Có lẽ trong quá khứ họ đã mắc sai lầm gì đó nghiêm trọng lắm, đến mức chẳng có bệnh viện nào dám nhận. Hoặc giả là do họ quá tham lam, chạy theo ánh lóa của đồng tiền nên mới chịu làm cái công việc như thế này. Mà bác sỹ không có cái tâm, không có y đức thì cũng chẳng mong gì đó là một vị bác sĩ giỏi. Con bé lại nhớ đến các mẩu tin trên báo về những hệ lụy của chuyện nạo phá thai mà dạo gần đây ngày nào nó cũng lục lọi tìm kiếm ở đủ khắp các mặt báo và trên mạng để ngấu nghiến đọc. Hầu hết đều chẳng phải là những tin tốt lành. Có cặp vợ chồng cưới nhau đã hai năm mà vẫn chưa có con, đến khi đi khám mới phát hiện ra là vợ mình thời son trẻ sống buông thả đã từng đi phá thai mấy lần, bây giờ đã không còn có khả năng mang thai lần nữa. Ngày xưa anh ta bỏ người yêu cũ cũng đang bụng mang dạ chửa để cưới con gái của ông giám đốc. Bây giờ thì đứa con duy nhất không chịu gọi là cha, sống cuộc sống không hề có tình yêu với một người vợ không thể cho anh ta những đứa con nhưng cũng không thể ly hôn bởi vì mọi tài sản đều đứng tên cô ta. Cuộc sống anh ta giờ chẳng khác gì trong địa ngục. Có chuyện còn thương tâm hơn, cũng mới gần đây người ta làm rùm beng trên các tờ báo lên án những nơi nạo phá thai chui, khi một cô gái còn rất trẻ đã chết do mất quá nhiều máu. Cô gái đó cũng chỉ hơn nó chừng vài tuổi. Nghĩ đến những chuyện đó con bé cảm thấy lòng bất an. Nó không tìm thấy lý lẽ nào để có thể tự an ủi bản thân mình. Cứ nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra, nhỡ đâu người đó lại là nó, nhỡ đâu sau này chuyện đó lại xảy đến với nó. Nó chỉ con biết trách bản thân mình. Giá như hai đứa chín chắn hơn trong chuyện tình cảm, đừng có nông nỗi ham vui, thích là làm, mà không nghĩ đến hậu quả. Giá như hôm đó sinh nhật nó không tổ chức tiệc rượu. Giá như hôm đó bố mẹ nó không đi công tác ... Giá như ... Giá như... Giá như...Và nó khóc. Cuộc đời nó sao thành ra bất hạnh đến nông nỗi này. Một cánh tay nhẹ nhàng choàng ôm lấy nó :

- Em khóc đấy à? Tội nghiệp, em còn nhỏ quá!

- Dạ, cám ơn chị. Em không sao đâu.

- Đừng quá lo lắng. Chỗ này uy tín lắm đấy, không có bừa bãi như những chỗ khác đâu. Nó cũng gần giống như một trạm y tế nhưng người ta bỏ qua các thủ tục rườm rà để làm vui lòng khách hàng. Là do bạn chị giới thiệu, bây giờ cô ấy đã có gia đình và hai đứa con, anh chồng cũng chẳng biết chuyện gì. Đừng khóc nữa, sáng mai mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Chúng ta lại có thể như những người con gái khác.

Lau khô nước mắt, nó ngước mắt nhìn lên. Ngồi cạnh nó, một cô gái đương tuổi thanh xuân có gương mặt xinh xắn, lời nói dịu dàng, cử chỉ và cách ăn mặc ra dáng con nhà có gia giáo. Cô ấy cũng chỉ đi một mình. Hai người nói chuyện tâm tình với nhau, cả hai cố an ủi đối phương nhưng thực ra là cũng đang tự trấn an bản thân mình. Một cảm giác quý mến gần gũi đến lạ kỳ mà họ cảm thấy ở nhau. Có lẽ trong hoạn nạn khổ đau con người ta có xu hướng xích lại gần nhau hơn để giữ ấm cho nhau trong cái giá rét của cuộc đời. Họ sắp phải vào trong kia, nhắm mắt lại và không còn biết chuyện gì sẽ xảy ra, ngày mai có chắc mọi chuyện vẫn bình yên.

Đã 1 tiếng trôi qua kể từ khi chị Thanh – người chị vừa mới quen bước vào phòng thủ thuật . Trinh để ý thấy mỗi ca phẫu thuật chỉ kéo dài chừng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ. Sau đó bệnh nhân được chuyển sang phòng bên cạnh, có lẽ đó là phòng hồi sức. Khoảng chừng 15 phút là sẽ đến lượt tiếp theo. Chắc chị ấy sắp ra, nó chuẩn bị để nói câu "Chúc mừng chị, mọi chuyện đã tốt đẹp!" và cũng chờ đợi ở người bạn kia một lời động viên bởi vì lượt tiếp theo chính là nó. 1 giờ 15 phút – bác sĩ có lẽ đang khâu lại vết mổ. 1 giờ 30 phút – chắc là gặp phải sự cố nhỏ nào đó. Sao giờ này vẫn chưa ra? Nó chắp tay cầu nguyện. 1 giờ 40 phút – hay là có chuyện gì xảy ra rồi. CHOANG! Có tiếng đổ vỡ từ phòng mổ, phòng không hề được cách âm. Con bé chạy vội lại phía cửa gỗ. Nó gõ cửa không thấy ai trả lời, đấm mạnh lên cửa không nghe tiếng quát mắng, nó mạnh tay đẩy cửa bước vào. Người nó toát đầy mồ hồi lạnh, gương mặt tái mét, hai hàng nước mắt bỗng dưng chảy dài trên gò má trước cảnh tượng đang hiện ra. Bên trong chẳng thấy ai, hoàn toàn trống trơn. Cả giường mổ cũng đã biến mất. Các bác sĩ đâu rồi, các cô y tá đâu rồi, và chị Thanh của nó cũng đâu mất rồi. Chỉ còn để lại trên nền nhà một vũng máu đỏ tươi. Nó nghe tiếng nổ máy của động cơ ô tô phía ngoài sân. Nó cắm đầu chạy vội ra phía cửa, chiếc ô tô đã đi khá xa về phía Nam, ở đó có bệnh viện thành phố. Kể từ khi con bé bước vào phòng mổ thì cả đám đông cũng đã kéo theo. Hiểu ra mọi chuyện mọi người bỏ chạy tán loạn, ai lên xe nấy rồ máy chạy thẳng, thoáng chốc cả khu không còn một bóng người. Bởi vì họ biết chỉ trong chốc lát nữa thôi nơi này sẽ không còn là bí mật. Con bé muốn gọi cho bác xe ôm. Nó lục tìm trong túi áo chiếc điện thoại. Nó chạy lại phía ghế ngồi. Lúc nãy vì quá vội vàng để quên chiếc điện thoại trên ghế, bây giờ thì đã không cánh mà bay. Con bé chẳng còn cách nào khác là cắm đầu chạy thẳng. Nó lao đầu vào bóng đêm giữa cái lạnh rét cắt của mùa đông. Không một ánh sáng định hướng. Một cục đá trên đường làm nó ngã sóng xoài trên nền đất. Nhưng không thể dừng lại, nó vươn người dậy tiếp tục chạy. Trời vẫn tối đen như mực.

Tối nay có chị Xuân đến chơi. Bố mẹ Trinh dạo này thấy con bé có gì là lạ nên không yên tâm để nó ở nhà một mình, đã nhờ bà chị họ của Trinh giờ đã là sinh viên trường Đại học Kinh Tế sang ở chơi để trông nom giùm. Hai người vốn xem nhau như chị em ruột thịt, nhưng dẫu có thế nào đi chăng nữa con bé cũng không muốn bất kỳ ai biết điều bí mật của mình.

- Chân em bị sao thế?

- Hôm qua đi học về, có con chó chạy ngang qua, tối quá em không thấy nên bị ngã đó chị.

- Ui chao, lần sau nhớ cẩn thận hơn nghe không.

- Dạ, đêm nay chị ngủ lại với em nhé.

- Cái con bé này! Lớn rồi còn sợ ma hả?

- Không phải, chỉ là em muốn có ai đó để ôm thôi. Mùa đông lạnh quá, một mình con Boo không đủ ấm. :))

- Lúc nào cũng giỏi thuyết phục người ta. Được rồi, để chị gọi về nhà cái đã.

- Hì hì. ^^

Con ngựa hoang dẫu có sống cô độc suốt cả đời thì khi bị thương nó cũng muốn có ai đó bên cạnh. Nó sợ cái cảm giác bị bỏ rơi khi chính bản thân đã không còn đủ sức để kháng cự lại số phận. Chưa bao giờ Trinh lại cảm thấy cô độc như lúc này. Dẫu cho điều bí mật không thể tâm sự được cùng ai, nó vẫn muốn có ai đó ở bên mình. Cái cảm giác được yêu thương được quan tâm cũng giúp cho nỗi đau kia nguôi ngoai phần nào. Tâm hồn nó cảm thấy được an ủi.

Trên con thuyền độc mộc đang êm trôi theo dòng nước, Xuân thả hồn theo tiếng sóng trong vòng tay của Tuấn bạn trai cô. Bỗng đâu cơn gió lớn ùa đến. Sóng cuộn dữ dội, con thuyền bị cuốn vào vòng xoáy, chồng chềnh rồi lật úp. Xuân lặn ngụp trong làn nước lạnh, người cô ngấm đầy nước. Cô ngộp thở cố ngoi lên khỏi mặt nước, cô không biết bơi. Cô cảm thấy ngột thở. Choàng tỉnh dậy! Hóa ra chỉ là cơn ác mộng. Nhưng cảm thấy người mình ươn ướt, cô đưa tay sờ lên lớp chăn. Cô cười thầm - "Con bé này, lớn rồi mà vẫn còn đái dầm." Xuân nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, vào phòng tắm để thay quần áo. Bỗng dưng cô la lên thất thanh khi ánh đèn vừa bật lên. Trong gương – người cô dính bê bết máu. Xuân quay lại giường bật đèn, kéo tấm chăn lên, cả tấm đệm trắng giờ đã thấm đỏ. Trinh đang run lên vì lạnh, gương mặt nó tái nhợt.

- Trinh ơi, em làm sao thế này? Để chị gọi cấp cứu!

Con bé cố gượng người dậy, dùng hết sức lực nắm chặt tay Xuân giữ lại.

- Em không sao đâu chị, cứ để em nghỉ ngơi chút sẽ khỏe thôi.

- Không được, để chị đi gọi xe cứu thương.

- Không được đâu chị ơi chị... Em bị sẩy thai.

Trinh van lơn trong tiếng khóc nức nở, nước mắt dàn giụa trên gương mặt tái nhợt của con bé. Xuân chỉ còn biết ôm nó vào lòng mà nghẹn ngào rơi nước mắt. Bằng một sức mạnh kỳ lạ, cô bế xốc con bé vào nhà tắm, lau khô người rồi thay quần áo cho nó. Máu vẫn tiếp tục chảy, con bé mỗi lúc càng thêm nhợt nhạt. Xuân chẳng biết làm cách nào để cầm máu cho nó. Cô quấn chăn khắp người nó để giữ ấm. Dùng khăn bông lau khô thấm máu liên tục. Cả căn phòng giờ đã nhuốm đỏ. Người nó vã đầy mồ hôi, hơi thở con bé yếu ớt dồn dập, hai tay bấu chặt trên nền gạch, cơn đau ập đến làm da mặt nó co rúm lại, một tiếng thét bật ra từ khóe môi. Cái phôi thai nằm giữa hai chân con bé. Xuân cuốn vội vào trong khăn tắm. Máu vẫn tiếp tục chảy.

- Không được, chị phải đi gọi xe cứu thương.

- Đừng chị!

Nó cố dùng hết cái sức tàn còn lại của mình để giữ lấy Xuân nhưng không thể, hai tay buông xuôi phó mặc cho mọi chuyện. Hai mắt lim dim khép lại, con bé dần thiếp đi.

Mở mắt, Trinh đã thấy mình ở trong bệnh viện, bố mẹ nó đã ở cạnh bên đang trao đổi với bác sĩ:

- Con ông bà đã thoát khỏi cơn nguy hiểm. Cũng may là vẫn còn đến kịp. Cháu sẽ sớm bình phục.

- Cảm ơn bác sĩ. Còn chuyện có con của cháu nó sau này thế nào ạ?

- Ông bà yên tâm, cháu vẫn còn có khả năng làm mẹ như những người phụ nữ bình thường khác.

- Chúng tôi thật biết ơn bác sĩ. Mong quí viện giữ kín giùm bí mật này cho cháu, nó còn quá nhỏ.

- Đó là việc chúng tôi nên làm.

Con bé nhìn ra phía ngoài ô cửa sổ. Trời đã sáng, một ngày mới lại bắt đầu. Con bé thật may mắn lại có một cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời. Một nụ cười hạnh phúc nở trên môi, cảm giác như vừa được hồi sinh trở lại. Hạnh phúc như chưa bao giờ biết đến nỗi đau, tất cả chỉ là cơn ác mộng. Nhưng con bé biết rằng điều may mắn nó có được thật hiếm hoi, nó nghĩ đến chị Thanh. Trên bầu trời vẫn còn những đám mây u ám...

Thư gửi ng' con gái hok qen – LÊ MINH TUÁN

Đừng buồn nữa! :)

Anh còn nhớ rõ cái ngày khi người đó chia tay anh họ Anh. Có một người trở về nhà trong im lặng, rồi ngồi âm thầm ngoài hiên, uống rượu.

Đó cũng là lần đầu tiên Anh nhận ra, rượu không phải lúc nào cũng là một thứ đáng ghét chỉ mang lại toàn những điều rắc rối. Người ta có uống rượu đâu, người ta uống cái tịch mịch vô biên trong lòng đấy chứ...

Ba năm cấp ba, bốn năm đại học. Và rồi họ chia tay giản đơn như thế. Đơn giản đến mức tàn nhẫn và chẳng thể nào chấp nhận được. Chị chỉ nói: "Cuộc sống cần những kế hoạch rõ ràng. Và chúng ta không có kế hoạch nào cho nhau cả."

Rất nhanh, chị mỉm cười bước vào đời với những sự lựa chọn hoàn hảo dành cho mình. Chị bỏ lại anh ngay sau khi ra trường để đến với một người con trai khác, một người con trai đẹp trai, hào nhoáng, có ông bố là viện trưởng một viện nghiên cứu lớn. Nơi chị sẽ làm một công việc vui vẻ và an nhàn cho đến cuối đời.

Hoa hồng trải dưới chân chị trong ngày cưới, biết bao nhiêu người nhìn chị với ánh mắt ghen tỵ và hâm mộ. Xe đẹp, điện thoại đắt tiền, ngôi nhà mơ ước. Từ một cô tiểu thư xinh đẹp, hiền lành, giỏi giang miền quê, chị lột xác trở thành nàng công chúa trong tòa lâu đài nguy nga cùng chàng hoàng tử của lòng mình.

Anh họ anh đã rơi vào những tháng ngày tăm tối nhất của cuộc đời. Mất hết lòng tin vào bản thân, mất hết lòng tin vào con đường của mình, anh ấy trở nên bất cần, trơ lỳ và u ám. Và chính Anh, Anh cũng nghĩ rằng thế giới của họ đã trôi về hai hướng hoàn toàn khác biệt.

Nhưng rồi, như một câu nói kinh điển mà người ta thường hay nói, cuộc đời không ai biết trước được chữ Ngờ. Giờ đây, bốn năm sau, tòa lâu đài của chị đã sụp đổ, chàng hoàng tử của chị thậm chí còn dẫn cả bồ bịch về nhà. Và kết cục tất yếu đã xảy ra, chị trở về nhà mẹ đẻ, không chồng, không con cái, không sức sống, không thể tìm ra bước chân tiếp theo của cuộc đời mình sẽ đặt nơi đâu.

Còn anh, đã trưởng thành lên rất nhiều từ vết thương chị để lại trong anh. Sự bất cần và cố chấp không phải lúc nào cũng luôn những điều gì đó quá tệ hại. Anh đã mở một công ty riêng cho chính mình, nhỏ thôi, nhưng đúng như mơ ước từ thưở nhỏ mà chị từng nói rằng nó quá ngây thơ và thiếu thực tế. Và giờ đây, tới lượt anh, bỏ lại nhiều thứ sau lưng, mọi thứ thực sự thênh thang trước mặt.

Anh đã từng kể Em nghe về bộ phim The Notebook. Câu chuyện về một tiểu thư nhà giàu yêu một chàng trai nghèo. Gia đình cô gái, đặt biệt là bà mẹ đã ra sức ngăn cản. Bà ta đã giấu hết 365 bức thư mà chàng trai đã viết mỗi ngày trong suốt một năm cho cô. Cặp tình nhân đáng thương đều tưởng rằng người kia đã quên mình. Và họ đã xa nhau.

Nhưng rồi như một định mệnh đã được sắp đặt sẵn, họ gặp lại, thổi bùng lên ngọn lửa...

Nhớ nhất cái cảnh bà mẹ dẫn cô con gái đến công trường xây dựng tồi tàn và bụi bặm. Bà chỉ về một người công nhân với vẻ bề ngoài nhếch nhác và bẩn thỉu rồi nói :" Trông không giống như bây giờ, nhưng 25 năm trước... Lạy chúa, ông ấy thật sự tuyệt vời..." Bà đã gần như mất trí vì ông. Thậm chí đã bỏ nhà trốn đi. Nhưng hai người đã bị cảnh sát bắt lại khi đến thành phố bên cạnh.

Rồi bà khóc. Bà yêu và lấy một người đàn ông khác, một người đàn ông quyền quí đã cho bà những tháng ngày tươi đẹp khác. "Thỉnh thoảng khi mẹ qua đây, dừng lại đây và nhìn ông ta, tưởng tượng ra cuộc sống của mẹ giờ thật khác biệt. Mẹ chỉ muốn con biết là mẹ yêu cha của con...Và con phải biết điều này...Bố là người tuyệt vời, bố tốt với mẹ, và mẹ không xứng đáng như thế..."

Bà mẹ đã trả lại cho cô con gái tất cả những bức thư mà bà đã giấu ngày xưa. Và cho cô con gái một cơ hội để lựa chọn. Lựa chọn giữa hai chàng trai đều rất yêu mình.

Và rồi Em có biết không? Cô con gái đã đi theo tiếng gọi của tình yêu.

Hai mẹ con đã có hai lựa chọn hoàn toàn khác nhau. Và cả hai đều có được hạnh phúc.

Sống là phải lựa chọn. Đôi khi có những sự lựa chọn rất dễ dàng, như mua một bịch sữa, ăn một cây kem. Nhưng cũng có những sự lựa chọn đến rất khó khăn. Và Anh biết Em đang thế.

Anh chỉ muốn nói là đừng bao giờ phán xét cuộc đời một người khác khi em không đặt mình vào vị trí của họ.

Chẳng có luật pháp của một đất nước văn mình nào lại đem ra xử bắn một kẻ bội bạc hay ngoại tình cả. Sẽ có rất nhiều người lên án họ. Nhưng như nhiều vĩ nhân đã nói, con người ta sinh ra có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Và có rất nhiều loại hạnh phúc. Đối với nhiều người, hạnh phúc là tình yêu. Đối với nhiều người khác, hạnh phúc là sự bình yên, đầy đủ về vật chất, tinh thần. Đó có thể là tình cảm gia đình, đam mê bất tận, là bạn bè, tiền bạc hay quyền lực.

Đừng có cực đoan khi tuyệt đối hóa cái gì, chẳng có thứ nào tốt hơn cái nào, không có người tốt, không có kẻ xấu, chỉ có sự lựa chọn thôi.

Thấy không? Cả hai câu chuyện mà anh kể ở trên, mỗi người đều có những sự lựa chọn không giống nhau. Và họ chỉ hạnh phúc khi tìm ra điều phù hợp với bản thân họ.

Nếu sống mà cứ luôn phải lo lắng đến những điều người khác nghĩ về mình thì cuộc sống đó thật mệt mỏi. Nhưng hãy tôn trọng ba mẹ của mình. Và nhớ lấy rằng, bố mẹ cũng từng có một thời như chúng ta, cũng từng suy nghĩ, từng yêu và có những hành động rồ dại.

Khi người ta còn trẻ và có những quyết định sai lầm, người ta vẫn muốn làm tiếp, thậm chí còn tò mò muốn biết sai lầm của ta thực sự lớn đến đâu. Nhưng khi người ta lớn hơn, người ta phải có trách nhiệm với bản thân và những người bên cạnh, người ta sẽ dừng lại.

Ba mẹ Em cũng thế và ba mẹ Anh cũng thế. Vì tất cả những điều mà họ cố gắng làm chỉ với một mục đích duy nhất là mang đến những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta. Từ những sai lầm trong quá khứ của chính họ mà cho chúng ta một sự lựa chọn khác, một con đường ít chông gai hơn trong tương lai.

Người yêu đến và đi, cũ và mới, chỉ có ba mẹ là luôn ở đó.

Ngày xưa, Đức Phật nghĩ rằng con người muốn đạt đến chân lý thì phải diệt đi mọi dục vọng trong lòng mình nên khổ tu trong rừng già, đến mức chỉ còn da bọc xương. Đến lúc gần như kiệt lực, Người mới nhận ra cực đoan không phải là con đường mà mình cần tìm. Người đã uống một bát sữa của cô gái chăn dê để lấy lại sức. Cuối cùng Người đã đắc đạo thành chính quả.

Em không phải là mọi người. Em cũng không phải là Đức Phật. Nhưng chỉ cần Em là Em, không buông thả bản thân, cũng không quá cực đoan, Em sẽ vui vẻ và hạnh phúc.

Tất cả những câu chuyện chỉ là góp nhặt những khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc sống. Chỉ là...dù cuộc đời thật dài, nhưng những gì đáng nhớ nhất chẳng được bao nhiêu cả đâu.

Điều làm cho lòng tin và ước mơ của chúng ta thui chột đi chính là những khoảng thời gian dài dằn dặt đầy những công việc buồn chán cần phải làm lặp đi lặp lại. Chúng bào mòn tình yêu và cảm xúc, chúng làm cho con người trở nên khô hạn và tầm thường đi trong cái góc bé nhỏ tội nghiệp của bản thân.

Vì thế, dù điều này đã được hàng tỷ người nói hàng tỷ tỷ lần rồi, nhưng thực sự không bao giờ là quá muộn. Em biết mà, hãy tin vào tình yêu, và cho người yêu mình một cơ hội ... Tìm kiếm niềm vui cho cuộc đời mình.

Cuộc sống cần những kế hoạch, nhưng không phải lúc nào cũng theo kế hoạch được.

Ở đời, chỉ có một số ít thành công, đa số thất bại với những gì họ đặt ra. Nhưng số đông vẫn tiếp tục ước mơ đến những điều tốt đẹp . Còn riêng ta, chẳng phải ta luôn là thiểu số còn gì. Sinh ra một mình, chết đi một mình, vậy vui thì nghêu ngao hát, buồn thì khóc to nhỏ vài giọt nước mắt vào đời.

Như một người từng viết: "Không ít lần em nghĩ mình sẽ không bao giờ tha thứ cho ai đó, nhưng thời gian qua đi giúp em hiểu rằng, nỗi đau & tổn thương ai đó gây ra cho em đã nuôi em trưởng thành, thanks all - những ai từng tổn thương em."

Chẳng có thứ thuốc nào có thể chữa bệnh hối hận cả. Những điều Em làm giờ đây, dù nhỏ nhặt, dù tốt hay xấu, tất yếu sẽ mang tới một kết quả trong tương lai.

Đừng để như một người bạn của bạn của Anh, lấy chồng một quãng thời gian dài, tới một ngày, đột nhiên nửa đêm tỉnh giấc, thấy mình như đang ở một thời điểm nào đó không phải là hiện tại, một cảm xúc không thuộc về hiện tại. Và khi nhìn sang người đang nằm bên cạnh mình, giật mình tự hỏi, người đàn ông này là chồng mình đây sao?

Ngày xưa có một chú lùn giữ của đi tìm kho báu ở chân cầu vồng bảy sắc, cậu ta cứ đi tìm, tìm mãi cho đến tận cuối cùng cuộc đời mình. Nhưng rồi khi tìm ra nó, cậu ta nhận ra nó chỉ là bắp rang mà thôi.

Nhớ nghe...phim hay nhất luôn ở phút cuối cùng

P.S:

Lần đầu tiên, cái gì cũng đẹp,như ai đó đã nói từ tình yêu cho đến cây bút chì. Nhưng lần thứ hai, nó cần điều gì đó thực sự sâu sắc...

"It's love story, baby, just say yes...cause we were both young when I first saw you..."

Gặp lại – NG~ LỤC QUỲNH ANH

Ken choàng dậy, phá tung khoảng không hụt hẫng rỗng tuếch. Anh đuổi theo cô hối hả. Cầu thang, cửa.. Anh tin, anh tin vào mình! Anh biết điều đó. .. có lẽ là anh biết rõ điều đó.. cùng cô!

 

Tay bấu chặt lấy ngực rắn rỏi, thơm ấm, quanh quất mùi Acqua Di Gio mà hẳn là một thời gian rất lâu rồi cô mới được cảm thấy. Người ta bảo perfume lên da mỗi người sẽ có một hương vị đặc trưng. Có một mùi thơm cô ấp ủ, mong đợi, tin tưởng mà An nghĩ là cô sẽ lưu giữ mùi hương ấy trong tiềm thức, nơi mà thời gian sẽ không bào giờ làm phai nhạt. Và bây giờ thì cái mùi đặc trưng đó đang quấn lấy cô và cả mọi giác quan trên cơ thể cô đang chìm trong biển ảo giác nhưng hoàn toàn thật, hoàn toàn sống động này.

You could be a sweet dream, or beautiful nightmare, either way I don’t wanna wake up from you..

...

5 giờ trước

Chuông điện thoại reo

- Alo

- Ra ngoài cửa đi, gặp nhau chút nhe

Giọng nói, rất quen. Số điện thoại, rất lạ. Một chốc bất ngờ, lịm đi và cái giọng nói kia bỗng tan hẳn vào không gian vắng lặng, chỉ vang vọng tiếng piano của You are my everything. Bỗng An có cảm giác rằng hôm nay là một ngày rất đặc biệt, hay rất kì quái. Theo đuổi sự háo hức đang lớn dần với tốc độ ánh sáng, và hàng ngàn câu hỏi hiện ra. Ai? Xuất hiện vào lúc này? Không lẽ lại là...? An đặt con mèo xuống nhà, vuốt âu yếm rồi chạy vội ra cửa…

- Tóc dài ra nhiều ghê nhỉ!

...là Ken. An đứng sững 2 giây, hết trố ra, rùi lại nheo mắt nhìn tên con trai đang đứng trước cửa nhà mình. Trái tim cô như chững lại, bối rối và bàng hoàng. Máu chảy vội như thể phải chảy cho kịp nhịp đập gấp gáp của quả tim, cho kịp nhịp với không gian lúc này, vội vàng quá đỗi rồi bất ngờ lắng lại. Hàng ngàn hình ảnh, hàng ngàn lần giọng nói ấy ào ạt ùa vào lòng, chiếm lĩnh toàn bộ cô gái bé nhỏ là khoảng không trước mặt, lạnh đến run, nhưng ấm đến trào nước mắt.

- Lâu quá ko gặp đẹp trai ra nên An nhìn ko ra hả.

Rồi lại cười hô hố.

An nhìn Ken, cười như thể trời đầy nắng. Là nụ cười của Ken tan chảy vào lòng, hoà vào cùng hơi thở của chính An.

Là Ken, đã bao lâu rồi nhỉ, 6 năm rồi. Đã 6 năm rồi. Không hề ngắn ngủi. Đã có lúc, con người này nhạt nhòa đi trong kí ức, như những cơn mưa rào cuốn sạch bụi đường trên mái tóc. Nhưng lúc này, lại rõ mồn một trước mắt An, rất thật, rất sống động, chạm được và cảm nhận được.

..

Mọi con đường đều dẫn ta về bên nhau.

Nơi con đường nhỏ có ánh đèn vàng mệt nhoài.

..

Mùi thơm vẫn quấn lấy cô gái bé nhỏ. Gió lạnh thấm qua da thịt báo hiệu một trận mưa rào đang chực tràn xuống lòng Sài Gòn. Đường phố cuộn mình hối hả, nhịp thở gấp gáp lẩn tìm trốn cơn mưa. Trời xám, đường xám, vạn vật đều xám. Gió cuốn tóc xoã bay lồng lộng. Ken ngần ngừ:

- Chuyển mưa rồi, hay mình trú mưa nha?

- À ừ. Mà thôi đi, Ken cứ chạy đi, bữa nay… An muốn tắm mưa.

- Hì..

- :)…

Mẩu đối thoại ngắn ngủi, đứt quãng. Có lẽ không gì tốt hơn là lặng im cảm nhận thời tiết đang phô diễn.

Thế rồi trời cũng bắt đầu mưa. Sấm rạch những đường chớp nhoáng gai góc như cành củi khô trên nền trời xám ngoét. Ken vẫn chạy, An ngồi sau lưng anh, khẽ rúc người sau vai, nghe mưa đập vào mặt chan chát. Mùi thơm của Ken giờ đông lại. An nhìn lên. Cả một khoảng trời xám lạnh phía trước mà vai anh chính là khung cửa sổ, cô tựa cằm vào,nhìn ra. Một chỗ dựa vừng vàng, rắn rỏi và êm ấm. đã bao lâu rồi cô đã đánh rơi cảm giác này?

Bất giác cô đưa tay toan quấn lấy anh. Nhưng… An co tay lại, và để vào túi áo khoác. Cô cảm nhận được rằng có một cái gì đó đang đè trên đôi vai và có một cái gì đó đã vuột qua.

Nước mưa trên mặt lạnh buốt. Gió thốc tạt về phía sau.

Ken im lặng. An cũng lặng im.

Và mưa cứ trút…

“Chợt nhận ra em yêu anh như đã yêu, đi gần anh sao em hạnh phúc bao nhiêu..”

An ngồi co ro trong chiếc chăn bông ấm áp, tóc ướt xoã dài trên vai. Mái bết nước co rúm ró để lộ vầng trán trông cô cứ ngô ngố. Ken ngồi đối diện cô, trên tay là li trà mien man khói…

- Đỡ lạnh chưa? – Ken ôn tồn hỏi

- Uh, đỡ hơn lúc nãy nhiều rồi

- Ken đã bảo trú mưa mà An cứ nằng nặc đòi tắm. Bệnh rồi ai chịu đây hả?

Một sự cảm nhận loá lên trong An, bắt nguồn từ câu nói ngắn củn của anh. Một sự quan tâm mơ hồ như làn khói mỏng trong ly sữa nóng cô đang cầm

- Không bệnh nổi đâu. Hehe Siêu nhân mà!

An cười, rồi cô quay sang khung cửa. trời thì vẫn mưa tầm tã. Cô – An đang ngồi đây. Trong căn phòng của anh. Trong chiếc chăn bông của anh. một sự kì quặc có logic đến mức không thể chịu đựng nổi. Cô biết là mình không thể ngồi nơi đây, không thể đón  nhận sự quan tâm này, không thể..

Cái ấm nóng lan ra từ bàn tay Ken đang nhẹ vuốt tóc trên trán cô, dịu dàng và yêu chiều quá đỗi kéo An ra khỏi đám suy nghĩ quấn rối rít trong đầu. Khẽ giật mình, rồi cô cười lảng vảng, lại phóng tầm mắt ra khung cửa sổ đón bầu trời xám ngoét tí tách mưa.

- Mưa dai thế này bao giờ mới tạnh đây không biết..?

- Chỉ một lát thôi mà. Mưa rồi sẽ tạnh thôi. Không có cơn mưa nào rơi mãi mãi hết.

Ken nói, và anh nhìn cô. Trong đáy mắt đó là cả một khoảng không yêu thương lấp loá ẩn hiện, một sự dịu dàng sóng sánh cùng âu yếm.

An lại ngại ngần. cô trốn anh, quay sang thủ thỉ với bầu trời ngoài kia. Cô biết cử chỉ ấy. Cô biết ánh mắt ấy. Cô biết tình cảm ấy. Nó vẫn ở đấy, tròn đầy. Vẫn hiện diện dẫu cô đã đánh lừa bản thân hàng ngàn lần rằng mọi chuyện đã kết thúc; vẫn nguyên vẹn dù dòng thời gian có ma sát đến hao mòn, dù khoảng cách có làm mờ phai.

 Anh im lặng, và cô cũng lặng im.

Một lần nữa An biết mình đang phải đối mặt với điều gì, với một cơn mưa rào ướt vai áo, với một mảnh đời khép nép đã từng lùi về phía sau, với một dòng sông cuộc đời cuồn cuộn chảy vào lòng, với một niềm tin mạnh mẽ bỏng rát.

Với một người đàn ông. ..

Một lần nữa, cô lại ở căn phòng này, ngôi nhà này, vị trí này…

Bất chợt, Ken xoay cô lại. Anh đặt lên môi An một nụ hôn mềm mại. Cô trố mắt, và rồi một giây sau, như nắm bắt được điều gì đang diễn ra, An đáp trả nụ hôn của anh.

Ken vùi đầu vào ngực cô, len vào tấm chăn dày kia. Họ vẫn không ngừng hôn nhau. Say đắm, có lúc đến mức rồ dại. Chỉ còn nhịp thở gấp gáp, và nhịp tim đập trong tiếng mưa…

An nằm cạnh Ken, ấp vào vòng tay và khuôn ngực trần của anh. Mùi Acqua Di Gio đã bắt đầu ám ảnh cô dữ dội. Anh khẽ luồn tay vào tóc cô, đen và nồng nàn. Ken nhấm nháp:

- Em sẽ về nhà với anh chứ?

- Nhà? – Cô ngơ ngẩn, và đang dần bắt kịp câu chuyện

- Nhà, ý anh là nhà của chúng ta. Chẳng phải em đã ở đây cạnh anh rồi sao. Anh.. anh chỉ muốn chắc chắn. Em sẽ về nhà với anh, đúng không?

- Em..

Điện thoại An đổ chuông hối hả.

Cô lăn khỏi Ken, với lấy điện thoại

- Àh uh… em đang ở nhà một người bạn. tối về em sẽ gọi cho anh nhé…

- …

Ken nhìn cô. Đau đáu

- Là bạn trai em. – An đáp, gương mặt cô không hề tồn tại chút cảm giác

- …

An mặc quần áo, cô quay lưng về phía Ken. Có một cú nện vừa thụi vào tim cô, kéo cô trở lại với thực tế..Nước mắt chực chờ rơi xuống.

- Anh không còn em sao? – Ken..

- Lúc nào cũng vậy. Lúc nào … anh cũng có em… Àh uh, em sẽ đi taxi về, anh không cần chở em về đâu

An nói rồi đi khỏi cửa.

 Ken sững, và run.

 Anh đang run vì nước mắt anh sắp trào. Nghèn nghẹn và đắng chát.

Cô đi, còn mình anh với lỗ hổng trống toác như căn phòng. U tịch, và hụt hẫng. Anh đã ở đây, đã cố gắng hết sức, đã quay trở lại, thế nhưng, nhà anh, người con gái của anh, những kỉ niệm của anh, tình cảm của anh.. tất cả chỉ chứa trong một cái khoang trống rỗng và vô tình. Người ta hi vọng quá nhiều, để rồi đây…

- Lúc nào anh cũng có em, bất cứ lúc nào. Xin anh hãy nhớ điều đó…Và em sẽ còn về bên anh…một lần nữa!

Cửa phòng xịch mở, An để lại lời nhắn ngắn gọn của cô rồi nhanh chóng khép cửa.

Ken choàng dậy, phá tung khoảng không hụt hẫng rỗng tuếch. Anh đuổi theo cô hối hả. Cầu thang, cửa.. Anh tin, anh tin vào mình! Anh biết điều đó. .. có lẽ là anh biết rõ điều đó.. cùng cô!

..

Bóng chiếc taxi vừa khuất, mưa ầm ỳ trút. Ken dựa vào cửa, vung tầm mắt ra màn mưa….mọi chuyện vừa xảy ra cứ như một thực tại khác đang song hành trong cuộc đời An, và đang dính líu trầm trọng đến cuộc đời anh.

Ken đã từng nói, Họ là một cặp trời sinh…

Và trời thì đang khóc lóc..

Mưa vẫn ầm ỹ trút

..

Anh khẽ chùi nước mắt đọng trên khoé mi. Anh mỉm cười..

“Cho ta bao nhiêu năm nữa, có lẽ bao nhiêu đây thôi, cho ta.. nhìn thời gian trôi..”

 Hạnh phúc ở đâu – LẠC

Có những hoài niệm cứ làm người ta đau đáu…

Có những ký ức cứ quanh quẩn  mãi trong tim…

Cho dù bao nhiêu tháng năm qua,

Cho dù hiện tại có đẹp đẽ thế nào,

Đôi lúc nào đó, vẫn nhớ,

những hạnh phúc xưa cũ, giờ ở đâu?…

Chuyện chúng ta cũng như những cuộc tình dang dở, đến lúc phải kết thúc, thì kết thúc. Không phải không níu kéo, chỉ vì biết níu kéo là vô ích, nên cứ để nó qua đi.

Cứ tưởng dễ dàng buông tay, thì sẽ không tiếc nuối, ai ngờ lại có thể dằn vặt mãi trong lòng.

Mất em, đời tôi bỗng nhiên như những chuỗi ngày vô nghĩa, quá khứ như những vết dao cứa, mỗi lần gợi nhớ, chỉ thấy đau.

Tuy nhiên, cuộc đời có những đưa đẩy rất hay.

Thời gian qua, những vết thương liền sẹo, đến một ngày tôi lại yêu, lại nắm tay một người và tiếp tục chia sẻ cho nhau những điều thật đẹp.

Hiện tại như một giấc mơ!

Vậy mà, rực rỡ lấp lánh đến mấy, vẫn không thể đơn giản đưa em vào quên lãng.

Trong những lúc nào đó, cho dù đang hạnh phúc với người tôi yêu ở hiện tại, cho dù đang tay trong tay với em ấy, tôi vẫn nhớ đến em.

Chúng tôi đi cà phê. Người tôi yêu gọi một ly nóng không đường sữa. Nhìn em ấy nhấp từng ngụm nhỏ, tôi nhớ tới em. Em không thích cà phê đắng, ly của em bao giờ cũng nhiều đường đến nỗi chỉ còn nghe vị ngọt. Tôi có lần giấu hũ đường ở tiệm. Em đã lưỡng lự rất lâu, và uống sạch. Giọt cuối cùng rời ly, em khóc. Tôi đã vô cùng hoảng hốt. Em nói như chỉ để mình em nghe, “Cà phê đắng lắm đúng không? Cho dù biết vậy nhưng vẫn uống, vì thèm. Cuộc đời nhiều cay đắng lắm đúng không? Cho dù biết vậy những vẫn sống, vì phải sống. Đường mua được, vậy mà đôi khi vẫn thiếu, huống chi những ngọt ngào ở đời, đúng không anh?” . Đó là lần cuối cùng tôi uống cà phê đen.

Chúng tôi xem phim hài, có đoạn nhân vật chính nói câu “Không có được em, cuộc đời anh không còn đáng sống”, trong khi trong lòng lại nghĩ đại loại “Anh xạo đó! Trước đây không có em anh vẫn sống được, sau này không có em cũng vậy thôi”. Cả rạp cười, chúng tôi cũng vậy. Tự nhiên, tôi nhớ một câu nói của em, “Không phải không thể sống những ngày tháng khi không còn nhau, mà là sẽ sống vô cùng đau khổ, sống như vậy, rất không đáng để sống đúng không anh?”, bất giác hiểu được tâm trạng buồn bã đó.

Chúng tôi đi mua sách, đến khi nhìn lại, tôi đã dẫn em ấy đi hết tất cả các cửa hiệu yêu thích của em. Ở góc đó, em hay ngồi đó, ngồi lâu đến mức, chủ tiệm mang hẳn đến một cái ghế nhỏ cho em -  chỉ riêng em. Ông nói rất thích vẻ chăm chú của em khi đọc sách. Có lần em khóc vì một kết thúc buồn, đã quẹt nước mắt lem nhem lên áo. Hôm sau quay lại, thấy cạnh chiếc ghế là một bịch khăn giấy thật to. Hôm đó em đứng lên tuyên bố, cho dù nếu sau này không đến được đây nữa, đây vẫn sẽ là tiệm sách yêu thích nhất của em. Em đáng yêu đến mức, cho dù đã bao lâu không quay lại, ông chủ vẫn đặt ghế ở đó, bịch khăn giấy ở đó, để chờ em.

Chúng tôi đi ăn, người tôi yêu gọi một món “salad dưa leo”. Tôi đã bật cười đến sặc vì nhớ lại hồi đó cũng tại chỗ này, vì lỡ miệng nuốt một lát dưa leo nhà hàng lỡ tay xếp vào món trái cây tráng miệng, em đã bù lu bù loa, mếu máo giãy nảy với vẻ mặt vô cùng khổ sở. Em ghét dưa leo nhất trên đời!

Tôi làm bánh, đến phần thêm phụ liệu, vẫn quen tay cắt riêng một miếng nhỏ không bỏ cherry cho em.

Tôi mua hoa, vẫn cứ yêu cầu duy nhất một loài hoa em thích.

Tôi dọn nhà, vẫn không quên lau thật kỹ chiếc xích đu ngoài cửa, chỗ ngồi yêu thích của em.

Ai đó đã nói, vết thương ngày nào đó có thể lành, tổn thương sẽ không còn đau đáu nữa, nhưng ký ức về nỗi đau sẽ không thể nào quên được.

Tôi nhiều lúc vẫn tự hỏi, tôi ngày hôm nay đang học quên trong hiện tại, hay đang tự dằn vặt trong hồi tưởng?

Người con gái tôi yêu hiện tại, em ấy rất thích mùa đông. Có một dịp chúng tôi đã đi đến một đất nước thật xa xôi. Em ấy đã bắt một bông tuyết rơi rồi quay qua tôi cười nói “Nếu em giữ lâu chút nữa, bông tuyết có còn là bông tuyết không? Tuy biết sẽ không giữ được, nhưng em vẫn muốn bắt. Tuy biết thả tay ra sẽ không được thấy nữa, nhưng giữ lại mà nhìn nó tan chảy, em cũng không cần. Nhưng mà, vẫn thấy tiếc, biết bao giờ mới thấy lại đúng không anh?”

Đúng vậy!

Tuy biết có ngày sẽ mất đi, vậy mà vẫn đưa tay nắm bắt…

Tuy biết buông tay sẽ hết, vậy mà vẫn không níu giữ…

Biết sẽ khó có ngày gặp lại, vẫn để em đi…

Hạnh phúc xưa cũ của tôi ơi,…

Tác giả: Lạc

  Nói anh yêu e lần nữa đc hok –SHINO

Người ta nói đúng :”Niềm vui thì dễ quên còn đau khổ thì không bao giờ”. Linh cũng đã từng điêu đứng với biết bao cuộc tình mà nhân vật nam chính luôn là kẻ hời hợt vô tâm. Đói thì thèm mà ăn no thì ngán. Cái lẽ ở đời nó trớ trêu như vậy.

- Anh yêu em !

- Ừ…

- Em làm người yêu anh nhé ?

- Không.

- Lí do?

- Em yêu Phong rồi.

- Ờ…Không sao, anh đợi…

- Dở hơi!

- Quá khen!

- Chịu anh rồi đấy…

2AM.

Căn phòng vẫn lạch cạch tiếng bàn phím. Linh vươn vai, nhấp thêm một ngụm café đắng cay đắng ngắt. Đây không phải lần đầu Hiếu nói với Linh điều này. Mỗi lần Linh đều từ chối bằng một lí do khác nhau. Đơn giản bởi Linh nghĩ mình không hợp với Hiếu. Hiếu sống nội tâm, ít giao tiếp, thẳng thắn nhưng ăn nói vụng về. Linh thì lại thích những anh chàng hơi “xấu xa” một chút, hơi bảnh chọe một chút, hơi mồm mép một chút và…hơi khốn nạn một chút. Người ta nói đúng :”Niềm vui thì dễ quên còn đau khổ thì không bao giờ”. Linh cũng đã từng điêu đứng với biết bao cuộc tình mà nhân vật nam chính luôn là kẻ hời hợt vô tâm. Đói thì thèm mà ăn no thì ngán. Cái lẽ ở đời nó trớ trêu như vậy.



Linh là một kẻ có tí “lập dị”, thích những thứ nằm ngoài quy luật và phá cách lung tung, hiển nhiên là không đời nào cô chịu buộc mình cho số phận đẩy đưa. Cô giống như một món đồ chơi lạ và độc, mà bất cứ đứa trẻ nào lần đầu tiên nhìn thấy cũng háo hức muốn mua về. Nhưng trẻ con thì muôn đời cả thèm chóng chán, chúng sẽ vứt toẹt món đồ chơi vào một xó khi đã hết giá trị tiêu khiển hoặc có một món đồ chơi khác thú vị hơn. Cũng không ít những kẻ tôn thờ Linh như một món đồ đắt tiền, hàng trưng bày để trong tủ kính và phía trước có cái biển “Cấm sờ vào hiện vật”, Linh lại thấy gò bó, khó chịu. Hiếu là một ví dụ. Đã có lần Linh bảo Hiếu :

- Từ bạn bè trở thành người yêu thì dễ, chứ từ người yêu mà muốn làm bạn bình thường thì khó lắm anh ạ. Cuộc đời chẳng nói trước được cái gì, yêu nhau mà chia tay thì kiểu gì một trong hai cũng khổ. Tốt nhất nếu quý nhau thì cứ làm bạn thôi anh…


Hiếu điềm đạm :

- Em không yêu anh thì cũng đừng cấm anh yêu em. Em có thể coi anh là bạn, là anh trai, là cái chai cái lọ gì cũng được… Nhưng em thì lúc nào cũng là người anh yêu nhất.


Chưa lần nào Linh thành công trong việc đả thông tư tưởng cho Hiếu. Mà Hiếu càng nói càng làm Linh bế tắc và cảm thấy tội lỗi nhiều hơn. Cũng có khi Linh tự hỏi liệu mình có chút tình cảm nào với Hiếu không, nhưng điều Linh luôn nhận được là một câu trả lời có 2 vế…


Phong lại khác hoàn toàn. Linh yêu Phong, cuồng Phong, mê mệt Phong bởi cái nụ cười răng khểnh “yêu chết người”, bởi khuôn mặt trẻ con, phong cách ăn mặc chất điên chất đảo cùng ti tỉ thứ tốt đẹp khác. Ngồi nói chuyện với Phong có mà cười cả ngày, cười rách miệng. Và những kẻ quái quái họ vẫn thường là một đôi thì phải. Linh đến với Phong rất nhanh, chỉ sau vài lần gặp gỡ nước non, chè cháo… Linh đã quái, Phong còn quái hơn.

Phong luôn là kẻ bày ra những trò nghịch ngợm pha chút mạo hiểm và rủ Linh cùng thực hiện. Kiểu như mỗi lần hai đứa lượn đường đốt xăng, Phong lại thích trêu người. Với thâm niên “tổ lái” từ thời cấp 3, Phong đèo Linh ôm chặt cứng, vỉa đầu 1 bác Camry căng đét, rồi lại đi từ từ ép bác ta vào lề đường và hét lên : “Đi gọn vào chú nhá”. Bác Camry đỏ mặt tía tai chửi cha chửi mẹ “bọn ôn con chán sống” còn Linh và Phong thì vút nhanh, cười sặc sụa. Cũng có khi là lúc đi đường, thấy mấy em nữ sinh thướt tha áo dài đạp xe hàng 2 hàng 3 song song với mình, đang nói gì đó với Linh, Phong quay sang “em áo dài”, tiếp luôn :

- Nhở em nhở ?!

“Em áo dài” giật mình, loạng choạng tay lái suýt lao xuống rãnh. Cáu lắm nhưng không dám chửi vì thấy có “chị gái” đi cùng Phong. Linh véo vào mạng sườn Phong :

- Không có tôi mà dám trêu gái là chết với tôi nghe chưa.

- Rõ ạ - Phong nhăn nhở.

Lại có hôm trời đã tối muộn, 2 đứa rủ nhau đi ăn miến trộn. Ăn xong đứng dậy mới biết quên ví ở nhà. Linh bảo “Để em trả” nhưng Phong nhất định không chịu, nó lân la đến chỗ bà chủ quán:

- Cô ơi cô, con quên ví ở nhà rồi, con rửa đĩa trừ nợ được không cô ?

Kèm một nụ cười tinh quái và cái nháy mắt điệu nghệ. Bà bán hàng ngỡ ngàng, chớp mắt :

- Ô cái thằng…Mày sáng láng thế này cho rửa đĩa coi sao được…Thôi mày đứng đây phụ cô bưng bê, đang đông khách.

Phong “Vâng” một tiếng rõ to rồi lao vào việc. Nó chạy ngay ra bàn đông nhất, khoảng sáu bảy em xinh tươi đang ngồi vắt vẻo trò chuyện om xòm.

- Các em dùng gì? Có gọi thêm đồ uống không em?

Các em thấy Phong đẹp trai, từ đầu đến gót đắp toàn hàng hiệu, nghĩ là Phong trêu nên đùa lại kệch cỡm :

- Quán này có phục vụ suất VIP không anh?

- Mua 1 tặng 1 tính tiền 2 đĩa em ạ.

Các em cười hơ hớ :

- Ý bọn em là có suất nào vừa ăn vừa được anh đứng bên cạnh rót nước mời không ạ?

Phong nhếch môi gẩy một nụ cười lãng tử :

- Em có bao nhiêu tiền?

Một con bé có vẻ “mấu” nhất hội, lạnh lùng đứng lên mở ví:

- Chỗ này đủ không anh?

Một tập xanh xanh có mặt Bác Hồ đang mỉm cười trìu mến đập vào mắt Phong. Phong nhỏ nhẹ :

- Nếu để thuê anh nữa thì chỗ đó chỉ đủ cho 1 đĩa miến và 7 đôi đũa thôi em ạ.

Các em ngẩn tò te, Linh ngồi trong góc thì vừa bực vừa buồn cười. Nhìn Phong chạy hết bàn này bàn nọ phục vụ như chuyên nghiệp, Linh càng thấy Phong đáng yêu hơn. Đến gần 10 rưỡi, quán vắng khách. Bà chủ quán bảo Phong :

- Thôi được rồi con ơi. Có 2 đĩa miến trộn mà nãy giờ mày vất vả quá.

Phong cười hì hì, vẫy Linh :

- Về đi em.

Lúc ra xe, mở cốp lấy cái áo khoác cho đỡ lạnh, bỗng Phong xị mặt :

- Em ơi…

Linh :

- Sao hả anh?

- Anh để ví trong cốp xe…Híc…

- Ôi trời ạ !!!

Cả Linh và bà bán hàng đồng thanh kêu lên như thế. Phong lè lưỡi chữa thẹn rồi 2 đứa lại xuyên màn đêm “trở về với mẹ”.

11h về đến nhà. Linh lọ mọ mở máy online. Thấy nick Hiếu đã sáng đợi Linh từ khi nào. Linh thở phào, type :

- Em về rồi đây.

- Đi chơi với Phong à?

- Vâng ^^!

- Sao về muộn thế?

- Hôm nay buồn cười lắm anh ạ…


Thế là Linh ngồi kể lể sự tình với Hiếu cho đến tận rạng sáng ngày hôm sau. Hiếu luôn lắng nghe, ít phát biểu, đôi khi đưa ra cho Linh một vài lời khuyên. Linh biết, Hiếu không vui…Nhưng một con bé “lắm lời” như Linh, chẳng có lấy một đứa bạn thân, vui buồn không được tỏ cùng ai thì sẽ phát điên lên mất. Cho nên dù biết làm như thế là “phải tội”, Linh vẫn cứ đều đặn mỗi đêm, tâm sự với Hiếu về tình yêu của mình…

Một lần, Phong hẹn Linh tối đi xem phim. Hơn một tuần bận học không được gặp Phong, Linh nhớ phát rồ lên ấy chứ. Tíu tít chuẩn bị make up, xúng xính áo quần, ngào ngạt nước hoa, đến sát giờ hẹn, Phong gọi điện :



- Chết rồi em ơi. Mấy thằng bạn cũ rủ anh đi sinh nhật thằng Hoàng…Ừ ừ…cái thằng học cùng anh hồi lớp 12 rồi đi du học đấy. Ờ…Nó về rồi…Anh mà không đi chúng nó lại bảo bạn bè thế này thế nọ…Để hôm khác anh đưa em đi xem phim nhé…Sao? Ui zời ơi…Nhưng mà toàn bạn cũ của anh thôi, đông lắm sợ em ngại. Ừ, đời còn dài mà em, hôm nào đi chả được…Rồi rồi, anh biết rồi, anh về sẽ gọi điện bẩm em ngay. Thế nhé. Chụt…!


Xong! Thế là bao nhiêu công sức tô tô vẽ vẽ cả buổi tối đổ thẳng xuống cái cống sau nhà! Linh nặng nề ngồi “phịch” xuống giường muốn bục cái đệm lò xo. Chợt điện thoại lại rung. Của Hiếu…

- Dạ em đây?

- Có rảnh không?

- Hôm nay tối thứ 7 mà, cũng không hẹn với ai cả…

- Đi uống nước với anh, mới tìm được một quán hay lắm…

- Ưng luôn. He he…

- Anh qua đón nhé?

- Vâng ạ.

Linh thầm nguyền rủa : “Đã thế cũng đi chơi mảnh cho anh biết tay Phong ạ”. 5p sau Hiếu có mặt. Hơi bất ngờ vì thấy Linh đã có sự chuẩn bị trước, Linh toe toét, phấn khích như một đứa trẻ được quà :

- Đi thôi! Đi thôi!

-

View Coffee vào buổi tối thật lung linh. Nằm trên một quả đồi thấp, đường lên đẹp mịn màng và thơ mộng, nhưng hơi khuất nên vắng khách, hầu hết là khách quen họ giới thiệu cho nhau. Café vườn, những bộ bàn ghế trắng xinh xắn, đèn neon đủ màu và tiếng nhạc du dương, khiến Linh cảm thấy bình yên lắm! Ngồi trên này có thể quan sát toàn cảnh thành phố, lãng mạn như phim. Linh nheo mắt :

- Thích nhở!

Hiếu cười :

- Ai thích ai?

- Em. Thích chỗ này…

- Ừ…

Linh chìm đắm trong những giai điệu dễ thương của bài “Devided”…

“I'm divided in two. Please tell me what should I do?

A part of me says no no no no, and another runs to you

So divided in two. Please tell me what should I do?

'Cause you're driving me crazy, I'm so in love with you…”


Hiếu nhìn Linh lẩm nhẩm theo bài hát, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, hồn nhiên và thuần khiết. Có lẽ Hiếu sẽ mãi chỉ là một người anh, trong mắt Linh. Nhưng không sao, đối với Hiếu thế là quá đủ. Đơn phương đôi khi cũng có cái vui của nó…

Chủ nhật. Ảm đạm và không có nắng. Linh nhắn tin cho Phong: “Muốn trêu người quá!!!” Phong rep: “Oke. 7h tối nay nhé”. Tình yêu “quái vật” mà. Đôi khi “không cần nói” và “chỉ cần cảm nhận thôi” cũng đủ rồi. Linh cộc lốc thì Phong cũng cụt lủn, nhưng vẫn hiểu nhau. Linh có vẻ tự hào về điều này lắm. Đúng 7h Phong có mặt. Linh nháy mắt thì thầm :

- Kế hoạch sao?

Phong ghé tai Linh nói nhỏ điều gì đó, con bé ré lên, cười khúc khích :

- Được! Trò ma trò quỷ!

Đường tối không đông lắm vì trời lạnh, người ta ngại ra ngoài. Phía trước Linh và Phong là mấy chị SH với LX đang thả dàn như đường của riêng nhà các chị. Cân 3 không mũ, lại còn có xe chưa biển số. Phong chép miệng :

- Hàng về!

Lập tức Linh ôm chặt Phong, chiếc xe lao lên với tốc độ “bàn thờ”. Qua chỗ các chị, Phong hét lên:

- Cơ động kìa!

Các chị cuống cuồng vít ga, phóng vèo vèo. Lúc ngoái lại đằng sau thì cơ động đâu chả thấy, chỉ thấy “2 đứa mất dạy” đang ôm nhau cười như chưa bao giờ được cười. Các chị cú lắm. Có chị còn định vòng lại để “chửi bục mặt bọn ranh con” cho bõ tức, nhưng Phong lẩn ngay. Linh cười sảng khoái :

- Lâu lắm mới được vui thế này.

Phong chẳng nói gì, lẳng lặng dừng xe bước vào một cửa hàng điện thoại. Linh tần ngần theo sau. Chị bán hàng thấy Phong, mắt ánh lên một tia rạng rỡ,nhưng khi thấy Linh lấp ló đứng đằng sau, mặt chị chùng xuống :

- Mua gì hả em?

- Chị cho em cái thẻ Viettel 1 triệu.

Chị ta tưởng Phong “quà quê”, không biết gì mới ôn tồn “giảng giải”:

- Không mạng nào có thẻ mệnh giá 1 triệu đâu. Em mua 2 thẻ 500 nhé?

Phong nhăn mặt :

- Không. Thẻ 1triệu mới mua. Mua thẻ 500 trăm lại phải cào 2 lần à. Không có thì thôi – quay ra Linh – Về đi em. Chỗ này làm ăn chán quá.

Linh phá lên cười sằng sặc. Chị bán hàng mặt đỏ rần rần, tưởng như bao nhiêu máu ở cơ tim nó tìm hết lên não vậy! 2 đứa bỏ đi, chị ta hậm hực quẹt diêm đốt vía…

Trên đường về. Đang luyên thuyên đủ điều, bỗng Phong im lặng. Hồi lâu sau nó hỏi Linh :

- Nếu bây giờ có một người khác thích anh, em có ghen không?

- Chắc là có…

- Có…tạt axit không? He he?

- Không! – Linh trầm giọng – em ghen ngầm…âm thầm nhưng sâu sắc…

Phong không nói thêm gì. Sự im lặng bao trùm cả không gian. Linh chợt cảm thấy bất an, nó đút 2 bàn tay ửng lên vì lạnh vào túi áo Phong, áp mặt vào vào bờ vai rộng như chẳng muốn rời…

Về đến cửa nhà Linh, Phong vội vã đi luôn. Linh tự nhiên thấy hụt hẫng. Lại online. Lại Hiếu.

- Anh à.

- Ừ?

- Hôm nay Phong lạ lắm…

- Lạ làm sao?

Kể lể.

Ấm ức.

Hậm hực.

Nghi ngờ.


- Hay là Phong…chán em rồi anh nhỉ?

- Anh không biết…


Im lặng.

- Linh này…

- Dạ?

- Em yêu Phong lắm đúng không?

- Vâng.

- Ví dụ…ví dụ nó không tốt với em…thì em về với anh nhé!?

- Haiz…Thôi muộn rồi anh ngủ đi…

Sign out.

Nằm suy nghĩ.

Miên man.

Chìm vào giấc ngủ.

Sáng thứ 2. Linh dậy sớm chuẩn bị đi học. Send một tin nhắn cho Phong :” Em đi học, anh cũng dậy sớm đi nhá. Yêu anh mỗi ngày! ”

Không reply.

Linh chưng hửng :”Chưa ngủ dậy hay là máy hết tiền nhỉ”. Chuông báo hiệu vang lên, Linh lật đật chạy vào lớp tiếp tục cái “sự nghiệp học hành”.

11h45. Lại nhắn tin cho Phong :” Dậy chưa? Lên trường đón em”.

Vẫn không reply. Linh cau có bấm nút gọi “Chồng bé nhỏ”.

Nhạc chờ liên hồi…


“Đón lấy những thứ bên em

Đừng đặt gì vào nơi anh

Nếu lúc chấm dứt khiến em, khiến em buồn

Thì anh đâu có vui hơn, bởi vì anh không muốn

Là em, sẽ mãi đi theo nơi không có ngọt ngào

So I'm your HeartBreaker!

You love ur HeartBreaker!

Please, please don't love me…”


- A lô!

- Anh đang làm cái quái gì thế? Sao không rep?

- Máy anh hết tiền. Anh đang bận. Chở mẹ đi siêu thị sắm đồ Noel.

- Sớm thế?

- Ừ. Tính mẹ chu đáo.

- Thế thôi vậy.


Linh tắt máy. Mắt thoáng chút buồn. Chợt nó giật mình.

- Linh!

Nó quay lại, reo lên :

- Ah! Anh Hiếu!

Đúng là đang buồn ngủ gặp ngay chiếu manh! Nó vẫy vẫy :

- Cho em về nhờ với!

Hiếu vui vẻ nhận lời. Đấy chẳng phải lí do để hôm nào anh cũng “lảng vảng” quanh trường Linh hay sao? Con đường dài như ngắn lại. Linh lẩm bẩm lời bài hát gì đó Hiếu nghe không rõ. Bỗng Hiếu đùa :

- Trời lạnh như này ra đường nhìn người ta ôm nhau ấm áp thích thế…Mình thì làm xe ôm không công mới khổ chứ…

Linh cốc đầu Hiếu một cái rõ đau :

- Đâu? Ai ôm nhau. Điêu!

Hiếu chỉ :

- Kia kìa, đấy, kia nữa…

Linh đưa mắt theo tay Hiếu :

- Đâu?

Ngay bên kia đường, ngược chiều với Linh và Hiếu, một đôi nam nữ ôm eo nhau tình tứ, nói cười vui vẻ. Chàng trai tóc màu khói với nụ cười răng khểnh và con Air màu đồng quen thuộc. Linh khựng lại, mở to mắt nhìn, vài giây sau nó bám chặt vai Hiếu, lấp bắp :

- Anh ơi…Phong…!

Linh vội vã rút điện thoại và bấm số. Nó không tin vào mắt mình…

- Ơi?

- Anh đang ở đâu thế?

- Siêu thị.

- Với ai?

- Ừm…Mẹ.

Phong trả lời rất nhanh và nhỏ đủ để Linh nghe thấy. Linh cắn môi, nước mắt trào ra :

- Mẹ anh tóc vàng xoăn tít và mặc đồng phục trường Bình Minh hả?

Phong ngơ ngác nhìn quanh. Bàng hoàng, sửng sốt. Linh gạt nước mắt, nói với Hiếu bằng một giọng bình thản nhất có thể :

- Cho em về…!

Những ngày sau đó là một chuỗi ngày u ám. Linh không khóc, nhưng như người mất hồn. Nó tưởng chừng trái tim không thể nào nát hơn được nữa. Hằng đêm vẫn online, vẫn thổn thức, vẫn nghẹn ngào, chỉ một mình Hiếu biết. Linh không có bạn mà. Hiếu xót xa :

- Anh làm gì để em đừng buồn nữa bây giờ?

Linh chua chát :

- Giờ chẳng ai vá được trái tim em nữa đâu. Nó tả tơi quá rồi…

Linh type 100 cái icon “ “ . Hiếu cố pha trò :

- Ta là Bụt đây…! Vì sao con khóc?

Linh bật cười trong nước mắt :

- Bụt ơi…!



“Cất trái tim vào trong ngăn đá”. Linh như một bông hoa thiếu nắng. Rũ rượi…Linh tự mua khăn len, tự mua mũ len, mua cả găng tay thật ấm. Linh tự nhủ sẽ 1 mình vượt qua cái giá lạnh mùa đông này, không cần ai cả! Đôi lúc nhớ Phong đến điên đảo. Nhớ những kỉ niệm, những lúc hai đứa nghịch ngợm quậy phá, lúc được nép vào Phong yên bình…Càng nhớ lại càng yêu, càng yêu thì càng hận. Đã hơn 3 tháng kể từ ngày hôm đó. Phong cũng lặng lẽ rời xa Linh, không một câu ngụy biện, không một lời giải thích. Chỉ một tin nhắn lúc 0h ngày 21/12 :”Anh xin lỗi. Anh tệ lắm!”…


Thấm thoắt đã đến Valentine, ngày cho những người yêu nhau, còn những người cô đơn như Linh, thì, hoặc rủ một lũ “độc thân vui vẻ” la cà, tự mua chocolate tặng nhau an ủi, hoặc nằm nhà với giống khăn giấy tung tóe xung quanh. Bố mẹ Linh rủ nhau đi xem phim, vẫn còn mặn nồng lắm! Con mèo béo hình như cũng chạy đi tìm “tình yêu” của nó rồi thì phải. Một mình Linh trong căn nhà lạnh lẽo.

Ngoài trời gió buốt, lại còn mưa luôn phun. Linh tự hỏi không biết giờ này Phong đang làm gì…Có phải đang vui vẻ hạnh phúc bên cô bạn tóc vàng ấy không, hay một đứa con gái khác? Liệu có thoáng nhớ đến Linh? Một chút thôi…? Linh ngồi thu lu trên giường, mười ngón tay đan chặt vào nhau…Tủi thân!

Điện thoại rung. Màn hình nhấp nháy. Là Hiếu.

- Dạ..

- Em có ở nhà không Linh?

- Em có…

- Xuống dưới anh bảo chút…

- Thôi…

- Thôi cái gì mà thôi. Xuống đi.

Linh nhìn ra cửa sổ. Hiếu đang đứng dưới đó, chờ đợi…

- Em không muốn gặp ai hôm nay cả.

- Xin em đấy…Không thì anh cứ đứng đây đến mai luôn.

- Kệ anh!

Linh lạnh lùng dập máy. Nó không muốn ai nhìn thấy bộ dạng nó lúc này. Tiêu điều và thê thảm! Hiếu vẫn đứng đó như thi gan với nó.

10 phút, 20 phút, 45 phút, rồi 1 tiếng…

Linh thấy anh đang run lên vì lạnh. Vừa thương vừa tức “Đã bảo về đi cơ mà”…

1 tiếng 15 phút, 1 tiếng 20 phút…

Gió cứ thổi và mưa bắt đầu năng hạt, ướt đẫm cả khoảng sân trước nhà. Hiếu vẫn đứng đó…Anh cố xoa xoa 2 bàn tay để giữ ấm, cố hứng chịu những làn nước lạnh buốt đang dần xâm nhập cơ thể mình. Có tiếng bước chân làm Hiếu giật mình quay lại. Linh giơ cao chiếc ô cầu vồng che cho anh, ái ngại :

- Em đã bảo anh về đi mà…

Hiếu mỉm cười, run rẩy đưa cho Linh hộp quà thắt nơ hồng xinh xắn đã ướt nhẹp :

- Tặng em. Valentine ấm áp…!

Linh bật khóc. Nước mắt nhòe nhoẹt, rồi bỗng vỡ òa nức nở. Hiếu bối rối, chợt nắm lấy bàn tay Linh vỗ về. Linh thổn thức :

- Giá mà anh lẻo mép hơn 1 chút, giá mà anh đểu giả hơn 1 chút, giá mà anh khốn nạn hơn 1 chút, giá mà anh lả lơi hơn một chút, giá mà anh đừng quá chân thành, giá mà anh không yêu em nhiều như thế...Có khi em đã nhận lời anh từ 3 tháng trước…

Nước mắt mặn chát trên môi…

- Anh à…

- Ơi…?

- Nói “Anh yêu em” lần nữa, được không?

- Nhưng…em…

Linh cười toe :

- Nói đi…để người ta còn “ừ”…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top