Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 33: Bạn đã từng gặp anh shipper nào khiến bạn xót xa chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã từng gặp anh shipper nào khiến bạn xót xa chưa?

[+13k likes]
Tôi nhớ có lần, buổi tối 10h hơn, đám con gái chúng tôi trong phòng kí túc xá có hơi đói, mọi người quyết định đặt gà rán!
Đặt xong, mọi người đều vui vẻ đi tắm rửa, đợi gà rán đến rồi ăn thôi.
Hơn 11h, ai cũng mất kiên nhẫn rồi, bảo tôi gọi điện hối thúc. Tôi lập tức gọi điện thoại hỏi xem thế nào. Người đầu dây là giọng của một ông chú, chú nói hôm nay không phải là ca làm của chú, có người đi ship thay rồi. Chú đưa cho tôi số điện thoại, bảo tôi gọi điện hỏi thử xem.
Tôi gọi qua thì là giọng của một dì, dì nói là dì đang rất gấp vì tìm không ra địa chỉ, gọi mấy chục cuộc điện thoại cho tôi mà không có ai bắt máy.
Tôi lúc đó mới nhớ ra là tôi đã đổi số điện thoại, nhưng vẫn chưa đổi số lưu trên app.
Tôi thấy ngại kinh khủng, nhẹ nhàng nói dì nhanh lên chút, chúng tôi sẽ đợi. Dì hạ giọng, nói tôi đừng có báo cáo lên tổng đài, đây là lỗi của dì, dì mới nhận được một đơn khác, bây giờ thì sẽ ship tới cho chúng tôi liền. Dì bảo chúng tôi đợi dì một chút. Dì ship xong đơn này rồi ship gà đến cho chúng tôi được không? Tôi nói được, cố gắng nhanh nhanh. Dì cảm kích, nói sẽ giao tới liền.
Sau thì dì có gọi đến mấy cuộc, cứ báo cho chúng tôi là dì đã tới đâu rồi, bảo chúng tôi đừng gấp quá.
Cuối cùng thì cũng tới, chúng tôi đợi dì ở cửa thang máy, vừa nhìn thấy gì thì lòng cũng quặn lại một chút.
Dáng người dì thấp bé, đâu cũng chỉ tầm 1m3-1m4 mà thôi. Bên ngoài, trời đang mưa, đầu tóc dì cũng ướt hết. Quần áo dì mặc cũng khá là mỏng manh. Nhìn thấy chúng tôi thì cứ lên tiếng xin lỗi, thực ra thì mới là do lỗi của tôi, tôi cũng nói xin lỗi với dì. Sau thì cùng nhau nói lời tạm biệt.
Dì vào thang máy, tôi thấy số thang vẫn đang là lầu 7 không đổi, tôi đoán chắc là dì không tìm được tầng trệt đây mà. Tôi mở cửa thang máy, dì đang cúi người tìm tìm gì đó ở túi. Tôi vào trong bấm lầu trệt giúp dì, dì rất cảm kích, trên mặt lộ rõ nét cười.
1 giờ sáng, một người phụ nữ gầy gò ốm yếu đội mưa bươn chải vì cuộc sống. Trong cái hiện thực tàn khốc này cũng chẳng phân ra nam hay nữ, cũng không có ai thương tiếc cho bạn. Trong cái thế giới hiện đại ngày nay, bạn không cố gắng thì bạn sẽ bị đào thải, suy cho cùng thì cũng là nỗ lực sinh tồn trong cái xã hội này.

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#haihuoc