Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Năm hai đại học, có thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày bảy tháng ba thử ra hai vạch, tôi bị dọa đến thấp thỏm không yên, không nói ra thành lời, run cầm cập. Bạn trai nóng vội vô cùng, cứ hỏi tôi phải làm sao bây giờ, phải làm sao đây, không có tiền này nọ. Tôi hốt hoảng mấy ngày, cứ khóc, cứ khóc. Buổi tối không ngủ được, hôm sau lại dậy rất sớm.

Ngày mười tháng ba lén lút đi siêu âm cùng bạn thân, bác sĩ nói với tôi cái thai được mười hai tuần rồi, tôi giật mình nhảy cả lên. Tôi nhìn bé con đã có tay, có chân, không nói ra được mùi vị trong lòng. Lúc đi ngủ buổi tối, run tới nửa đêm, tinh mơ bốn giờ đã dậy rồi.

Ngày mười một tháng ba, bạn trai từ trở về từ bên ngoài, câu đầu tiên anh nói khi gặp tôi là "không nhận ra em". Lúc đó tôi cảm thấy anh thật lạnh lùng, thật xa lạ, trong mắt đều là chán ghét. Hóa ra không cưới cũng có thể đi đến tình trạng nhìn nhau chán ghét.

Sau đó tôi đi khám, bác sĩ nói tôi thiếu máu, tim đập nhanh, không thể làm, bảo tôi đổi bệnh viện lớn. Anh mặt không cảm xúc nói với tôi: "XXX, em buộc phải nói chuyện này với bố mẹ em thôi, trách nhiệm này lớn quá, anh gánh cho em không nổi, mẹ anh nói rồi, nếu như là như vậy, thì ắt phải nói cho mẹ em biết."

Tôi nói: "Anh sợ gánh trách nhiệm?"

Anh nói: " XXX vì sao em giờ lại biến thành như vậy chứ? Cứ xuyên tạc ý anh."

Tôi nói cứ đi bệnh viện lớn trước, xem thử có làm được không. không được thì lại nói sau. Sau đó thì đi. Trên taxi, chúng tôi ngồi cách nhau rất xa, không nói với nhau câu nào. Lúc đó tôi mới hiểu được, sự tốt đẹp trước kia đều là giả dối, chỉ có khoảnh khắc này mới là thật sự.

Anh còn hỏi tôi, đứa nhỏ này là con anh sao? Tôi tức phát khóc, sau đó anh nói, anh đùa thôi.

Đến bệnh viện, bác sĩ nói tôi thiếu máu rất nghiêm trọng, rồi truyền dịch này nọ. Cách một ngày truyền một lần. Tôi nói với anh, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ thì đừng nói với nhà em, bảo anh đừng lo. Khi đó cảm xúc của anh mới ổn định.

Sau đó tôi truyền dịch, công việc của anh có chuyện gấp phải đi trước, trước khi đi còn mua cho tôi mấy thực phẩm bổ sung này nọ. Trước mắt thì như vậy thôi. Tôi chỉ là cực kì cực kì hận chính mình.

Từ trước tới giờ tôi chưa từng nói qua hai từ hối hận này. Nhưng là anh thì tôi thật sự hối hận lắm. Tôi không hiểu được, rõ ràng một người tốt như thế vì sao sau khi biết tôi có thai thì thay đổi luôn rồi? Cũng đúng, con người luôn là chọn lợi tránh hại mà, không sao. Chung quy thì ai cũng không muốn kéo cái xấu lên người mình.

Qua mấy ngày nữa thì tôi lại viết trải nghiệm phá thai ha. Mong rằng tôi có thể chịu được tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top