Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hành trình rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Đối diện công ty máy tính nơi tôi làm thêm là một trường tiểu học. Hết ca làm buổi chiều, tôi sẽ ngồi ở chốt gác trước cổng, nhân nha uống một tách trà với bác bảo vệ.
Không gì phải vội, khi những ngã tư ngoài kia bận bịu ùn tắc rất uể oải, còn ngay bên kia lại đường đầy những cá thể loài người nhỏ nhắn, vừa mềm ấm và thơm, vừa thật thà. Tôi là kẻ có khi chỉ mua một thỏi KitKat cũng phải xếp hàng chờ nửa tiếng của hàng tiện lợi vì để mặc những người khác vô ý thức chen lên. Quá nhiều người luôn đặt mình vào tâm thế một cuộc đua, vội vàng tủn mủn, hà tiện thời gian cho những việc không khiến họ thực sự hạnh phúc. Nên tôi cứ ngồi im nhìn lũ trẻ ùa ra cái đã, cũng là một mớ hỗn độn khác, nhưng hồn nhiên. Bọn chúng khiến tôi tủm tim miết thôi.



Tôi đã để ý nhiều tháng liền. Chưa bao giờ xê xích, đúng mười lăm phút sau giờ tan học, khi đám đông lũ trẻ và phụ huynh đã vãn, chiếc ô tô trắng bóng nhoáng ấy sẽ xuất hiện truớc cổng trường và nhanh chóng rời khỏi êm ru. Nó đến rước một cậu bé da rất trắng, tóc mềm. Cậu bé tên An, sau này tôi mới biết. An không đeo cặp siêu nhân, không đứng liếm kem trong khi chờ ba mẹ ăn xong chùi tay mũm mĩm vào đít quần, rồi chạy giỡn rần rần, hò hét, giật tóc đám con gái, đánh nhau. Cậu bé không như chúng bạn. Cặp và giày da tinh xảo của những thương hiệu lớn dành cho trẻ em, áo trắng và quần soóc xanh sơ vin phẳng phiu, đến cả hai chiếc tất trắng kéo ngang bắp chân cũng cân xứng thẳng thớm lạ lung. Những thứ trong iPod, An vừa nghe vừa xoay rubik trên tay trong mười lăm phút ngồi ngay ngắn chờ được đón mỗi ngày, chắc chắn không phải mấy bạn teen pop xuẩn ngốc mà đám trẻ 10x bây giờ thuộc làu. Khí chất nghiêm nghị và nhã nhặn ấy ở đứa bé bảy, tám tuổi thật khiến người khác giật mình. Ban đầu tôi tự suy đoán được, điều đó hình thành từ phong cách sống và giáo dục trong một gia đình phong lưu. Nhưng Bảo thì sao? An rất khác Bảo. Họ chỉ giống nhau ở chỗ cùng thu hút và lạc lõng. Nên tôi từng biết cả hai lâu rồi, vẫn không tưởng tượng được bất cứ liên kết nào ở giữa, không thể tin việc họ sống cùng nhà.

Cho đến buổi chiều chiếc ô tô màu trắng muộn ba mươi phút so với thường lệ vẫn chưa xuất hiện, An bắt đầu bồn chồn, ngó nghiêng liên tục, làm rơi rubik lăn ra giữa lòng đường. Tôi liền bước ra ngoài, nói lớn bảo thằng bé hãy thôi loay hoay ngoài vệ đường, tôi sẽ nhặt giúp. Sau đó, tôi ngồi chờ cùng nó, dạy vài trò ảo thuật đơn giản với chiếc nhẫn và trò chuyện một lát. Hết e dè, thằng bé vẫn vô thức xoay rubik đều đặn trên tay, bảo rằng mấy bài tập luyện chữ thật ngớ ngẩn khi đứa nào cũng viết giống hệt nhau, và ở trường nó chỉ thích học Âm Nhạc thôi, vì, nó nói nhỏ với tôi, "Chỉ có cô dạy môn đó cắt tóc ngắn, hay lắm.". Cậu bé làm tôi bật cười.

Ngay lúc đó Bảo đến, rất ầm ĩ. Vì Bảo cho xe máy qua đường hớt hải, suýt nữa tông phải một xe khác đang lao tới. Tiếng chửi rủa người ta ném lại nhanh chóng mất hút. Chỉ còn lại Bảo, tóc tai rối bù vì gió bụi trên đường.
"Chị gái em." - An đứng dậy, sửa lại cặp trên vai chuẩn bị rời khỏi. Có lẽ bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của tôi, cậu bé ngập ngừng, nói thêm, "Chị ấy hơi khác thường."
2. Bảo trạc tuổi tôi, làm việc ở cửa tiệm giặt ủi nhỏ đầu hẻm căn hộ tôi thuê. Vào những khung thời gian không cố định, nhưng tôi gặp được thường xuyên. Cô gái có đôi mắt to kinh ngạc, ánh nhìn lạc điệu hay bị che đi bởi hai dải tóc thẳng dài để ngôi giữa bay lất phất. Ai đến giặt quần áo cũng thấy được cái góc bừa bộn lem luốc của Bảo, khuất sau những sào phơi và hai hàng máy giặt sạch tinh, hẳn cửa hàng sẽ rất ế ẩm. Cái góc luôn có mùi hăng hắc của sơn dầu chưa khô bão hòa với khói cà phê rang bốc lên hơi khét. Bảo trải một tấm canvas lớn trên sàn khi vắng khách, rải đầy họa cụ bên trên. Bảo vẽ ở đó, và nhiều khi ngủ ở đó.
Tôi nhìn Bảo ngủ, rất thương. Người Bảo gầy, nằm nghiêng, co lại trong chiếc áo sơ mi rộng. Giống y một con mèo nhỏ rúc vào túi áo khoác chủ nhân. Xúc động hơn cả, là mí mắt nhắm lại trắng mỏng, nổi rõ những đường gân mảnh, như chỉ màu xanh thẫm, như kí hiệu những dòng sông chằng chịt trên bản đồ.

Lúc đó tôi mới biết Bảo vài tuần, chưa nói gì với Bảo, ngoài mấy câu, bao nhiêu tiền vậy bạn, cảm ơn bạn, chào bạn, tôi về. Đang là giữa trưa, trời nắng gay gắt. Tôi vào cửa tiệm gọi mà không ai trả lời. Tôi tiến vào sâu bên trong. Tôi đưọc thấy Bảo ngủ như thế. Tôi cúi nười xuống sát hơn, sát hơn. Rồi khõ khẽ ngồi hẳn xuống, chân xếp bằng bên cạnh. Tôi không thể rời mắt khỏi mí mắt Bảo. Khoảnh khắc đó chớp nhoáng lạ lùng, chưa có bao giờ. Sự xa lạ trong thế giới này bỗng không còn đáng sợ. Tôi mường tượng về một con thuyền dưới mặt trời mùa Hè, một nhánh sông nhiệt đới trên bản đồ, tôi cùng Bảo mở hai quyển sách gác lên mặt, nằm ngửa thong dong không để tâm dòng sông sẽ mang mình về đâu.

Thực tại trở lại cùng những vị khách. Tôi lao ra ngoài ngay khi có tiếng người đến, không để họ gọi to làm Bảo thức. Bảo chắc là mệt mỏi. Tôi ở lại cả buổi chiều, trông cửa tiệm thay Bảo. Rón rén hết mức có thể, tôi đi một vòng ngó nghiêng, làm mọi việc trong tầm mắt. Tôi nhận quần áo và ghi lại giấy hóa đơn cho khách, bỏ quần áo vào máy ấn nút quay, sấy, treo lên sào hoặc xếp lại theo yêu cầu đã được ghi chú cẩn thận, cuối cùng là giao trả. Vài người khách hỏi tôi có phải người mới, ít khi họ thấy con trai làm công việc này. Tôi cười, bảo, tôi thật sự rất thích nhìn quần áo bay bay trên sào, và mùi vẫi sạch thơm tinh tươm.

"Cậu ấy là bạn em thôi, chị." - Giọng nói nhẹ, mỏng bất chợt vang lên từ sau lưng, Bảo giải thích thêm. Tôi quay đầu lại. Trên tay Bảo vẫn còn cầm cái khăn bông, tóc vén gọn sang hai bên. Nước mắt đã rửa sạch dấu vết của cơn ngủ vùi, vài sợi tóc ướt vẫn còn dính trên khuôn trán cao. Gương mặt hiện ra trong sáng, gây bối rối. Tôi sững người vài giây, khiến Bảo bật cười, hất cằm về vị khách, "Cậu đưa tiền thối nhanh đi chứ."
"À...ừ.''
Đợi đến khi cửa tiệm chỉ còn lại hai người, .Bảo nói chuyện với tôi.
"Cậu nán lại lâu chưa?"
"Một lát thôi. Tôi đến khi bạn ngủ. Rồi có thêm những vị khách khác."
"Cảm ơn cậu nhiều."
"Không có gì. Tôi đã ước lượng bột giặt theo hướng dẫn sử dụng ngoài bao bì, và tính tiền theo bảng giá tôi vẫn trả thường khi. Mọi thứ ở đây, hóa đơn và tiền khách thanh toán, bạn hãy kiểm tra lại."

"Không cần đâu. Cô bé mọi khi làm việc chính ở đây xin nghỉ buổi chiều có việc bận. Đêm qua tôi lại thức quá khuya để hoàn thiện đồ án, cho nên."
Nếu Bảo thực sự là nhân viên cho của tiệm giặt ủi đó, và gặp những khách hàng nóng tính hơn, Bảo đã bị đuổi việc từ lâu. Không ngủ quên, thì Bảo cũng lơ đãng, hay mất tập trung. Nhưng đó là cửa tiệm của nhà bạn thân Bảo. Bảo không làm việc chính thức. Bảo trốn ở đó."Tôi mất ngủ miết thôi. Kì lạ là, tiếng máy giặt quay rù rì ru tôi được."
Có lần, Bảo quên lời tôi dặn, giặt chung quần jeans đen ra màu với áo sơ mi trắng, hậu quả áo biến thành màu xám tro.

Tôi huơ tay, cười bảo "Không sao đâu, xem như tôi có áo mới."
"Nhưng không đều màu. Cậu sẽ đồng ý để tôi thử sửa chữa nó một chút, chứ?" "Thôi. Không phiền Bảo làm chi."
"Không sao. Tôi nghĩ ra cái này, vui lắm." Vài ngày sau, Bảo gửi lại chiếc áo cho tôi. Bảo dùng acrylic vẽ ở những khoảng trắng loang lổ trên nền áo xám, vẽ râu và mắt màu đen, bụng to màụ trắng. Như thế, một chú Totoro xuất hiện trên áo tôi.
"Có vẻ hơi con nít. Tôi phải mua đền cho cậu cái áo khác thôi. Xin lỗi."
"Khoan nào. Tôi thích lắm, thật."
Thích đến treo giấu mãi trong tủ không dám mặc, vì sợ bay màu.3. "Chị ấy hơi khác thường." - An nhún vai, nhanh chóng leo lên ngồi trên yên xe sau.
Tôi khẽ gật đầu chào Bảo.
"Thấy thằng bé ngồi chờ lâu buồn buồn, tôi qua chơi với nó một lát. Không ngờ..."
"Nó không gây phiền phức gì cho cậu chứ?"
"Bảo biết mà, An cũng rất khác thường." Bảo cười, gật đầu, "Nó là thằng nhóc hiểu chuyện nhất tôi từng biết. Thôi tôi phải-về, muộn rồi,"
"Ừ. Thằng bé chắc là đóị. Bảo đi cẩn thận."
Chiếc xe máy mang hai mảnh lưng nhỏ chìm vào dòng dịch chuyển bất tận. Tôi trở về công ty, xuống tầng hầm lấy xe. Khi trở lên, lại thấy hai chị em. Họ chờ tôi ở cổng.

Bảo nói dài, hơi e dè, "Chủ Nhật tuần này, trường An tổ chức ngày hội cuối năm. Sẽ có những cuộc thi nho nhỏ, các trò vận động. Thật không hay khi mượn thời gian của Minh hết lần này đến lần khác, nhưng đúng hôm đó tôi phải bảo vệ đồ án, có lẽ đến chiều mới xong. Cậu giúp tôi, đến cùng
An được không?"

Một vài thắc mắc xuất hiện trong đầu, nhưng tôi chỉ gật đầu đơn giản. Đặt những câu hỏi sâu vào cuộc sống người khác là một việc bất nhã và vô ích. Rất nhiều khi, câu chuyện chỉ có giá trị khi được bộc bạch tự nhiên, với lòng tin tưởng.

"Cậu thật tốt. Thú thật, lúc nãy tôi thông báo và đề nghị một ai đó khác đi cùng, An đã nhắc đến cậu. Nó, giống tôi, hiếm khi thoải mái với một người lạ nhanh như thế."

Câu nói sau cùng của Bảo khiến hai chúng tôi cùng ngại ngùng, im lặng một lúc. May có An làm không khí thoải mái trở lại.
"Anh làm ảo thuật nhé, mọi người sẽ rất thích."
"Tất nhiên rồi, nhóc."
Tôi quyết định mặc áo Totoro vào ngày hẹn, điều đó khiến Bảo gần như nhảy cẫng lên.

"Em đã xem phim đó ngàn lần. Trong iPod của em, Path of the wind nhạc phim là một trong những bài nhạc được mở nhiều nhất đấy,"

Đợi Bảo đi khỏi hẳn, An nói tiếp rằng nhất định chúng tôi phải có quà mang về cho Bảo. Hôm nay đúng sinh nhật Bảo, hai mươi tuối. Mặc dù đã rất quyết tâm, mặc dù đã mặc áo Totoro ngộ nghĩnh và diễn ảo thuật vui như thế, chúng tôi vẫn không thắng được hai cha con nhà kia đóng vai Doraemon và Nobita quá chừng đáng yêu.

Ở trò chạy đua hai người ba chân, An vấp ngã nên tuột lại phía sau. Tôi đỡ thằng nhóc dậy rồi gỡ dây buộc chân tôi với nó, ẵm nó chạy vèo về đích đầu tiên. Tất nhiên là phạm quy rồi, nhưng tôi bảo "Anh sẽ tự thưởng cho chúng ta một bữa kem bự tối nay.", An cười ha hả không thôi.

Đêm Chủ Nhật, lại đúng vào mùa lễ hội đón năm mới, khu vực trung tâm thành phố đông ngợp thở. Bảo xong việc, ba chúng tôi đến ăn tối nhanh ở một tiệm pasta nhỏ, rồi mua thêm mấy cây kem Ý, vừa ăn vừa chạy
xe về công viên ven sông nằm ngay rìa thành phố. An lăng xăng cả ngày thấm mệt nên đã ngủ gục. Tôi cõng thằng nhóc, thả bộ chậm rãi cạnh Bảo từ khu gửi xe đến một đồi cỏ nhỏ, sau đó cởi áo khoác trải trên cỏ thả nhẹ An nằm xuống. Xong xuôi, mới ngồi bên cạnh mở hộp giấy nhỏ ra, trong đó có một ít bánh quy và cây nến tôi lén Bảo đi mua ban nãy.
"Là An nói?"
"ừ."
"Sao nó biết vậy ta?"
"Mấy diễn đàn gửi mail chúc mừng cho chị." - An ngồi bật dậy, khiến hai đứa lớn giật mình. "Hihi. Hồi sáng sớm cho em mượn laptop, chị chưa đăng xuất. Ngay trước mắt, em không cố tình."
Tôi highfive với thằng nhóc, rồi kéo nó ngồi vô lòng mình, xoa xoa tóc nó mát lạnh.
"Không biết Bảo có thuộc tập hợp những người ghét cay đắng sinh nhật như tôi, và vài người tôi biết hay không. Dù sao, tôi vẫn muốn làm gì đó."

"Tôi có. Tôi ghét sinh nhật. Không có gì vui khi biết mình đang dần dàn già cỗi. Tôi thích mừng những dấu ấn trưởng thành, chứ không phải thời gian. Nhưng hay ở chỗ, lần này món quà của cậu đúng lúc lắm, Minh. Cảm ơn rất nhiều."

Bảo cười, rồi yên lặng nhìn mặt sông rất lâu, truởc khi quay vào thổi nến. An ngáp ngắn ngáp dài sau khi ăn nhóp nhép mấy cái bánh, bảo thôi em qua bên kia nằm ngủ miếng nữa, bao giờ về nhớ kêu em, đừng bỏ rơi nghe, tội nghiệp.

"Hahá".
"ừ. Xinh xẻo, dịu dàng, thấy cưng chừng đó. Vậy mà mấy hôm trưóc tôi khiến nó hôn mê, phải nhập viện đấy"." Sao?" - Tôi hoàn toàn hoảng hốt.
"Cậu không thắc mắc chuyện, mãi đến sáng nay An mới biết được sinh nhật tôi, nhờ mấy cái mail gửi tự động?"
"Có."
"ừ. Cám ơn cậu đã không hỏi gì cả. An là con riêng của ba tôi. Ông báo cho tôi sự tồn tại của nó trên đời, đón nó về nhà chỉ vài ngày sau khi ly hôn với mẹ, mấy tháng trưóc. Tôi lạnh nhạt với thằng bé. Thừa biết trẻ con vô tội, nhưng người ta không phải lúc nào cũng kiểm soát được thói ích kỉ và nông cạn bên trong. Tôi cứ nghĩ có tôi hay không thì cũng thế thôi, đã có ba tôi và những người phụ việc của ông. Tôi nghĩ tôi phải loay hoay với chính mình cho xong trước đã. Cho đến trưa hôm trước, trước cái ngày tôi xin phép ba bắt đầu đảm nhận đưa đón, chăm sóc An, thằng bé sốt nhẹ, không có gì nghiêm trọng. Mọi người đi đâu hết, chỉ còn nó và tôi đang bận bịu đống đồ án gấp gáp ở nhà. Tôi bảo nó lấy chai thuốc đó đó, đem lại cho tôi xem đúng không, trước khi lấy ra một viên uống hạ nhiệt tạm thời, lát ba cho người chở đến bệnh viện sau. Nó bảo tủ thuốc cao với không tới, chai này thấy trong phòng ba, y chang. Tôi gật đầu xác nhận, không để ý nữa. Nó ngủ luôn đến chiều, lay mãi vẫn nằm im thở khù khì. Bác sĩ nói nó uống phải thuốc an thần, loại nặng. Ba sợ tôi biết, tôi lo, nên đã tráo vỏ chai thuốc. Ba gọi điện hỏi hai đứa ở đâu vậy, tối rồi, tôi nói ở rạp chiếu phim. Chính An bảo, đừng cho ba tôi biết chuyện này. Tôi gục đầu khóc như mưa, vì sợ và xấu hổ. An lấy ra iPod lúc nào cũng nằm trong túi gắn tai nghe cho tôi, mở nhạc rất êm. Một lát thì nó lay tôi dậy bảo mình về đi, chị còn đồ án phải làm mà." Bảo bật cười, nhưng chảy nước mắt. Mu bàn tay đưa lên chùi vội vã. "Tôi đã suy nghĩ như một người lớn nhỏ nhen, và hành xử như một đứa con nít ngỗ ngưọc. Trong khi nên là ngược lại. Suy nghĩ hồn nhiên như trẻ con, và hành xử như một người trưởng thành."

Tôi để hai tay mình lên vai Bảo, siết chặt, để kìm giữ con run ở cả hai,
"Mọi chuyện đã ốn rồi, Bảo. Và cậu đã như thế rồi. Dù tuổi tác chả là gì, nhưng, mười tám tuổi, cậu đã trưởng thành. Nếu tự cậu chưa thể đồng ý điều đó, thì ít nhất pháp lí cũng công nhận rồi đấy, cậu không chối được, haha. Và cậu cũng đã thực sự hồn nhiên như trẻ con. Vì, chỉ trẻ con mới thấy được Totoro thôi. Ngay bây giờ, cậu được quyền nghỉ ngơi thay vì nghĩ ngợi. Cậu đưọc quyền gác đầu lên bụng Totoro, ngủ một giấc đấy Bảo."
Tôi nói xong liền nằm ngửa trên cỏ, nhắm mắt lại, xúc động xôn xao khi cảm nhận được một sức nặng dịu dàng đặt lên mình.
Hi Trần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top