Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

File 1: Vũ Lạc Nhân

File 1: Vũ Lạc Nhân.

Cô luôn cảm thấy, sự ra đời của bản thân chính là một sai lầm. Họ hàng luôn nói, cô chính là sao chổi đầu thai. Vậy nên cô sinh ra được tám tháng ba mẹ qua đời vì tai nạn giao thông.

Ông nội đón cô về chăm sóc. Một năm sau ông đột quỵ qua đời.

Bà ngoại lúc đó dù rất yếu, nhưng không chịu được cảnh cô bị họ hàng bên nội ghẻ lạnh, bất chấp ngăn cản của cậu dì đón cô về. Chưa đầy nửa năm, bà cũng cưỡi hạc về trời.

Từ đó họ hàng nội ngoại tránh cô như tránh hủi. Nhưng không thể mặc kệ cô, họ bèn gửi cô vào trại mồ côi, xem như phủi hết thảy trách nhiệm.

Cô ở trại mồ côi được hai năm, thường xuyên bị những đứa trẻ ngỗ nghịch lớn hơn ăn hiếp. Trại mồ côi này lại nghèo nàn, thức ăn cho mỗi đứa trẻ miễn cưỡng lắm mới tạm xem là đủ no. Thế nhưng bữa nào cô cũng bị bọn nhóc lớn hơn tranh cướp đồ ăn. Tối nào cũng phải ôm bụng đói đi ngủ.

Thế rồi một ngày trại trẻ mồ côi nghèo nàn ấy đón một vị khách trẻ tuổi. Anh ta là giám đốc của một công ty gia đình nhỏ. Tuy không đẹp trai nhưng thật dễ nhìn. Anh ta nói cho viện trưởng một cái tên, Lạc Nhân, anh ta muốn nhận nuôi cô bé có cái tên này. Viện trưởng hỏi anh ta vài câu, cuối cùng lắc đầu không đồng ý. Anh ta không nói gì, lấy trong túi xách ra hai cọc tiền, nói chỉ cần giao đứa bé cho anh ta, anh ta sẽ chuyển gấp đôi số tiền trên bàn đến để cải thiện tình hình trại mồ côi. Viện trưởng nhìn thấy tiền liền phân vân thật lâu. Anh ta thở dài nói, anh ta sẽ không hại đứa bé. Rốt cuộc viện trưởng xiêu lòng gật đầu.

Lúc đó cô đang chơi một mình trên xích đu. Viện trưởng đích thân dắt anh ta đến trước mặt cô. Sau đó anh ta nói cám ơn viện trưởng, hứa sẽ chuyển đủ tiền. Sau đó nữa, anh ta dắt tay cô ra khỏi cô nhi viện. Lên một chiếc xe hơi sang trọng. Rời đi.

Đúng vậy, cô chính là Lạc Nhân.

Xe chạy thật xa khuông viên trại mồ côi, cô vẫn quay đầu nhìn thật lâu. Xe đi qua rất nhiều con đường, qua nhiều ngã rẽ, nhiều toà nhà. Cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng, bên ngoài có cổng lớn. Một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi ra mở cửa. Anh ta quay lại nói với cô, "Từ nay đây là nhà của con, tên của con là Vũ Lạc Nhân."

。。。。。
~~ Cầu ủng hộ cho mị có tinh thần viết tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top