Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

File 4: Mất tích.

File 4: Mất tích.

Vì chuyện hôm trước đánh nhau trên xe buýt, sáng hôm sau liền xảy ra chuyện lớn.

Phụ huynh của Hải Ngọc, là đứa nhỏ hôm qua mở đầu nói xấu Lạc Nhân, đến trường mắng vốn cô giáo. Sau đó Lạc Nhân bị gọi lên văn phòng. Trước mặt cô giáo, Hải Ngọc vẫn liên tục gọi Lạc Nhân là "đồ không cha không mẹ". Cô giáo bực mình thái độ này nhưng có phụ huynh ngồi đây, phụ huynh không nói gì, cô giáo cũng không tiện lên tiếng mắng. Cha mẹ Hải Ngọc một mực bắt Lạc Nhân phải xin lỗi Hải Ngọc. Nhưng Lạc Nhân sống chết không chịu. Cô giáo cũng bất bình. Cuối cùng cha mẹ Hải Ngọc mắng tới mắng lui làm Lạc Nhân uất ức, cố gắng nhịn không rơi nước mắt, vừa mượn điện thoại cô giáo gọi cho ba.

Lúc đó Thiên Dạ đang ngồi họp với các trưởng phòng. Đột nhiên thấy số điện thoại của cô giáo thì không hiểu chuyện gì, dặn dò nhân viên hai câu sau đó tan họp. Vừa bắt máy đã nghe giọng nghẹn ngào của Lạc Nhân.

"Ba..."

"Con sao vậy? Lại có người đánh con?" Thiên Dạ nhíu mày. Trường này đánh nhau nhiều như vậy, có nên chuyển trường không?

"Ba mẹ của Hải Ngọc tới trường, mắng con là đồ không cha mẹ...bắt con phải xin lỗi cậu ấy..."

"Giờ họ còn ở trường không?"

"Dạ..." Lạc Nhân nhìn ba người nhà Hải Ngọc đang trừng mắt nhìn mình, nghiếng răng nói, "Còn ạ."

Thiên Dạ vừa đi xuống bãi đậu xe công ty, vừa trấn an Lạc Nhân, "Con an tâm, nói họ ở yên đó, ta đến đòi công bằng cho con."

Dứt lời anh liền cúp máy, lái xe một mạch tới trường của Lạc Nhân.

Lúc Thiên Dạ bước vào văn phòng nhìn thấy cảnh này. Hai người lớn cùng một đứa bé mặt mũi tím bầm đang mắng chửi Lạc Nhân, cô giáo đứng giữa bất đắc dĩ không biết nói gì. Lạc Nhân vừa nhìn thấy Thiên Dạ thì mắt sáng lên, chạy tới ôm chân anh khóc nức nở.

"Ba..."

Thiên Dạ không biết làm gì, chỉ ngồi xuống xoa đầu cô, dịu dàng nói.

"Lạc Nhân ngoan, đi rửa mặt đi. Để ta nói chuyện với cô giáo."

Lạc Nhân thấy anh tới thì an tâm, gật đầu đi ra ngoài.

Lạc Nhân đi rồi, Thiên Dạ đứng dậy nhìn một lượt khắp phòng. Căn phòng trở nên ngột ngạt kì dị. Mẹ của Hải Ngọc là người lên tiếng trước.

"Cậu là ai?"

"Chị không nghe con bé gọi tôi là gì sao?" Thiên Dạ không mặn không nhạt nói, tiện tay kéo ghế ngồi xuống.

Cô giáo lúng túng, "Anh là phụ huynh của Lạc Nhân?"

"Đúng vậy." Thiên Dạ thoải mái nói. "Nhưng tôi không phải ba nó."

"....."

"Tôi tới đây không phải đôi co về chuyện tôi là ai, ba Lạc Nhân là người nào. Cái tôi muốn nói là chuyện giáo dục của nhà trường." Thiên Dạ nhìn cô giáo xanh mặt, tiếp tục nói, "Nhà trường dạy dỗ thế nào, để cho một đứa nhóc kết bè kết thuyền, hạ nhục bạn bè, bạo lực học đường. Chuyện này đồn ra ngoài không biết uy tín nhà trường ra sao đây?"

Một đòn phủ đầu, cô giáo hết đường nói. Vốn gia đình Hải Ngọc có chút quen biết với họ ngoại của Hiệu Trưởng. Cô giáo cũng không muốn hất chén cơm của mình. Không ngờ Thiên Dạ mở lời như vậy. Bên này cô giáo còn chưa hết bối rối, bên kia Thiên Dạ bắt đầu công kích gia đình Hải Ngọc.

"Từ hôm qua Lạc Nhân về tới nhà, tôi đã thắc mắc. Phải là đứa vô học, có cha sinh không có mẹ dạy, hung tàn bạo lực thế nào mới đánh con bé tơi tả như vậy. Thì ra là cô nhóc này."

Hải Ngọc được nuông chiều từ nhỏ, tính tình tiểu thư không ai quản nổi. Nghe Thiên Dạ nói như vậy liền lên tiếng, "Rõ ràng là đứa...là Lạc Nhân đánh trước. Hơn nữa rất nhiều người quần ẩu, sao chú đổ thừa con!"

"Lạc Nhân đánh trước? Vì sao nó đánh trước? Nhiều người quần ẩu sao chỉ có con thương tích như vầy? Vừa rồi chú đi qua lớp của con, các bạn đều rất khoẻ mạnh."

Ba mẹ Hải Ngọc thấy con bị hỏi dồn như vậy, còn nghe được mấy lời chói tai của Thiên Dạ, bừng bừng lửa giận. "Nè, anh đừng có hiếp người quá đáng. Dù sao Hải Ngọc cũng chỉ là con nít..."

"Con nít?" Thiên Dạ vờ kinh ngạc, "Vậy vừa rồi không phải hai người cũng đứng mắng Lạc Nhân có vẻ rất thích thú sao? Chẳng lẽ Lạc Nhân không phải con nít? Nói tóm lại, nếu các người muốn truy cứu, tôi sẵn sàng cùng các người ra hội đồng kỷ luật. Còn không thì dẹp hết đi, đừng mong Lạc Nhân nhà tôi cúi đầu xin lỗi tiểu quỷ nhà mấy người."

Gậy ông đập lưng ông thành công. Ba người nhà Hải Ngọc thẹn quá không nói được gì, đùng đùng đi về.

Trong văn phòng còn lại cô giáo và Thiên Dạ. Cô giáo đang không biết nói gì, anh đã lên tiếng trước.

"Lạc Nhân không phải con gái của tôi. Nó vốn là con của một người bạn. Vợ chồng họ gặp tai nạn giao thông qua đời lúc con bé còn nhỏ. Vài năm sau tôi tìm thấy con bé ở trại mồ côi, nhưng tôi chưa kết hôn, không đủ điều kiện nhận con nuôi. Nên Lạc Nhân chỉ được tính như mồ côi cha mẹ và ở nhờ nhà tôi."

Cô giáo mở tròn mắt, lát sau nhìn vẻ u sầu trong mắt Thiên Dạ, cô vô thức trả lời "Tôi hiểu rồi. Sau này tôi sẽ lưu tâm đến em ấy hơn."

Thiên Dạ cúi đầu, trong mắt u buồn xẹt qua một tia giảo hoạt. Anh đứng dậy, lịch sự chào cô giáo rồi ra về. Anh cũng quên mất nãy giờ Lạc Nhân đi rửa mặt chưa từng quay lại.

***

Buổi chiều tan tầm, Thiên Dạ về nhà thì thấy thím Năm hớt hải từ bên ngoài trở về. Vừa thấy anh liền hô to.

"Cậu Thiên Dạ..." Thím Năm vừa thở vừa nói, "Lạc Nhân...Lạc Nhân mất tích rồi..."

"CÁI GÌ???"

。。。。。

Vì sao Lạc Nhân mất tích? Đón xem File tiếp theo nha ~

Cầu like, share, cmt, ủng hộ a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top