Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I'M NOT PRINCESS

I'M NOT PRINCESS

Tôi...

Là một cô gái bình thường sinh ra giống như mọi cô gái khác

Chỉ có điều...

Con người khi sinh ra không phải ai cũng được chọn lựa, tôi sinh ra trong một gia đình ồn ào với những trận cãi cọ. Cha mẹ tất nhiên là thương con, tôi biết điều đó, nhưng khi bản thân họ, họ còn thương chưa xong. Lấy chỗ nào chứa tôi đây

Tôi, một con bé cận lòi lổ như mắt con cá vàng. Đã thế còn lệch lạng, mất kính tôi sẽ không nhìn thấy đường, vì thế lúc nào cũng dính lấy cặp kính to tổ chảng.

Tưởng rằng, gia đình là nơi khiến tôi chán nản thì tôi sẽ tìm thấy niềm vui ở một nơi khác nhưng không

Khi đến lớp, tôi là một con bé bị cô lập:

Có phải vì tôi quá xấu??

Hay tôi học không giỏi??

....Chỉ biết rằng, một buổi học của tôi sẽ bắt đầu như thế này:

Tùng...Tùng...Tùng

Tôi bước vào lớp:

Đám bạn nữ: Ek! Con vịt xấu xí đến kìa, trông nó mới kinh khủng làm sao? Sao lớp mình lại có thành phần như thế nhỉ

Tôi cúi đầu bước xuống chỗ ngồi của mình, một đôi chân dài của một cô bạn nào đó đột nhiên cố tình chòi ra làm tôi vướng phải. Tôi ngã vồ ếch tiếp đất, tôi muốn khóc lăm. Nhưng những việc như vậy chẳng phải xảy ra mỗi ngày sao??

Tôi cắn răng , chống tay đứng dạy. Tiếp tục đi về chỗ ngồi của mình

Ngồi xuống:

_Ek, nhỏ bốn mắt, sao cô có thể vào lớp này vậy_Thằng con trai phía sau túm lấy mớ tóc lỉa chỉa được tôi tết gọn gàng, giọng điệu mỉa mai nói

Sau đó nó quay ra cười với thằng bên cạnh:

_Nói nó giống con vịt chính là sỉ nhục con vịt đó

HAHAHAHA

...

Đấy lại cuộc sống hàng ngày của tôi...

Cho tới khi có một chàng trai mới tới lớp:

Hôm đó, ở lớp:

Bọn con gái trầm trồ: Đẹp trai quá đi mất....

Hắn đi xuống, nghênh ngang như bậc quý tộc, nhẹ nhàng đi xuống bàn của một đứa con gái, cô ta ngay lập tức nhường chỗ cho chàng, đẹp trai cơ mà. Đẹp là có quyền

Tôi cũng chỉ cắm cổ học hành, tôi cố gắng 2 lần thì chỉ bằng người khác chớp mắt một cái. Có lẽ tôi bẩm sinh đã ngốc, đúng vậy. 18 năm cuộc đời, tôi chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Thử hỏi bạn có một gia đình giống tôi. Một người cha vô tâm như cha tôi, bạn còn muốn yêu người con trai nào hay không??

Chỉ biết chàng trai đó sớm thành tiêu điểm cho mọi ánh nhìn, lũ con gái thường xuyên bàn tán về cậu ta

Cậu ta chơi bóng rổ rất giỏi, tôi chỉ cần ngoái đầu sang trái thì sẽ thấy mỗi giờ ra chơi cậu ta chơi dưới sân trường qua cửa sổ. Cậu ta cũng đẹp trai, khi chơi bóng rất hết mình, nụ cười rất đẹp. Nhưng những thứ xa xỉ đó sẽ chẳng dành cho một con vịt xấu xí như tôi

Rồi một buổi học kết thúc...

Cậu ta gãi đầu gãi tai đứng ở của lớp, tôi là đứa ra cuối cùng, dúi vào tay tôi một mảnh giấy:

_Nhi! Tôi thích cậu, cậu làm bạn gái tôi nhé

Tôi về nhà mới mở ra đọc, trong lòng cũng có chút vui. Hai má ko hẹn mà nóng lên

Chỉ có điều:

CHOANGGGGGGGGGG

_Cô im mồm cho tôi, im ngay, đi ra khỏi nhà ngay

_Ông này, tôi làm cái gì?

_Làm gì cô tự hỏi mình đi

....

Tôi bịp lấy hai tai mình, mọi thứ thật nực cười...

Tôi chán ngấy khi cuộc sống cứ lập lại như vậy

TINH

Điện thoại tôi rung:

_Chào cậu, tớ Tuấn đây

_UH

_Cậu đọc mẩu giấy chưa? Cậu đồng ý chứ

Tôi ngập ngừng, tôi buồn lắm, tôi cần người san sẻ. Ít nhất là lúc này. Tôi kể toàn bộ cho Tuấn nghe.......

HÔM SAU.....

Tôi vừa bước chân vào cổng trường liền thấy mấy đứa con gái kéo vào một góc chết:

Một nhỏ cầm sợi tóc tết của tôi giật mạnh:

_HA! Mày có soi gương hay không?? Mày nhìn lại mày đi, có xứng với Tuấn hay không??

Dứt lời: CHÁT

_MÀy trả lời xem nào, câm à??

Tôi im lặng, má trái nóng ran. Tôi muốn khóc lắm, thật buồn cười. Tôi đã có cảm giác dựa dẫm rồi sao. Tuấn, cậu ở đâu bây giờ vậy

_Tao nói cho mày biết, tao cấm mày lại gần Tuấn không mày đừng trách tao ác_CHÁT, cái tát thứ hai giáng xuống mặt tôi, tôi ngã quỵ xuống đất

Khi bóng chúng đã khuất. Những giọt nước mắt tôi lã chã rơi

Trước mắt tôi chìa ra một mẩu giấy, người mà tôi không ngờ tới. Cậu bạn ngồi mé bàn đối diện, cậu ấy không đẹp trai bằng Tuấn nhưng ở lớp cậu ta thường đứng nhất trong bxh các môn: là Hưng

_Cậu không sao chứ?? Chúng nó thật tệ

Cậu ta bỗng nhiên ôm lấy tôi:

_Tớ thích cậu lâu rồi, muốn bảo vệ cậu, không để cậu bị chúng nó bắt nạt nữa

Nước mắt tôi lã chã rơi, tôi như trẻ con được dịp khóc òa lên, gào:

_Nhưng tôi rất xấu xí

_Tôi ko quan tâm điều đó, tôi thấy cậu không hề xấu xí

Tôi không biết cảm xúc mình bây giờ là gì, chỉ là mượn bờ vai cậu ấy khóc một chút...

Khi tôi trở về lớp :

_Thế nào, con vịt xấu xí đó với mày sao rồi, nghe nói hôm trước mày đợi tỏ tình với nó

_Chúng mày điên à, tao chỉ muốn chọc nó chút thôi. Không ngờ..tao lại biết thêm bao nhiêu chuyện hay: Bố nó là một kẻ không ra gì...nó sống trong cái gia đình lộn xộn...thể nào trông nó...không bằng một con vịt xù lông

Cả lũ con trai được dịp cười òa lên

Tôi đứng ngoài cửa lớp bịp miệng mình im lặng, nước mắt nhẹ nhàng rơi...Chết tiệt...Tôi tự cười bản thân mình. HAHA! Tôi dễ tin quá

_Vậy mày định với con vịt đó đến bao giờ

_Đến khi nó cho tao hết, ngay cả da thịt, chỉ còn khúc xương khô HAHAHAHAH

_HAHAHAAAAAAAAAAA

Sau đó hắn khoác tay một nhỏ ăn mặc lè lẹt hở nguyên một khoảng xuân xanh ra cửa lớp, nhìn khuôn mặt đầy nước của tôi, mỉm cười bước qua như ko có chuyện gì xảy ra

Tôi xoay người, chạy thật nhanh, tôi không thể về nhà lúc này. Buồn chán, tôi muốn mình được cái xe nào đó làm phúc ngay bây giờ. Đâm tôi một cái, nhẹ nhàng không đau đớn. Để tôi không mệt mỏi như bây giờ

7h tối, trời đã tối om, ánh đèn vàng chói lóa trên đường. Một mình một chiếc xe tôi đi vòng quanh cái HP nhỏ tý này. Tìm lấy một góc tối, đứng nhìn ra bờ sông Tam Bạc khóc một mình. Sẽ chẳng ai tìm thấy tôi đâu. Bản thân tôi cũng chưa từng kì vọng có người có thể hiểu được mình. Tâm tư tôi quá phức tạp, quá đau khổ. Có ai muốn chía sẻ đau khổ không. Chắc không nhỉ!!

Tôi khóc xong xuôi, lau sạch nước mắt. Cười một cái thật tươi, sau đó trở về nhà

Điện thoại rung, tn của Hưng

_Cậu về nhà chưa, hôm nay không thấy cậu đi học, tớ đã rất lo lắng...

Và một loạt tin nhắn khác....

Tôi nghĩ mình sẽ chẳng tin thêm một ai nữa

...Hôm sau , tôi tiếp tục nghỉ học

Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ không bỏ mặc bản thân chán nản trong sự chê cười nữa. Tôi dùng toàn bộ tiền mình tiết kiệm được. Đầu tiên là đi cắt tóc

Bước vào một tiếp cắt tóc cũng khá, nghe mọi người nói ở đây làm rất tốt. Chị cắt tóc tháo cặp kính to tổ chảng của tôi ra. Tháo lọn tóc tết vân bị lũ ở lớp giật suốt....XẸT>>>XẸT

Những lọn tóc của tôi lần lượt rơi xuống đất

Việc tiếp theo là gì nhỉ? Chị cắt tóc nói, không có kính. Khuôn mặt tôi sẽ thoáng hơn, tôi đi mua cho mình một cặp kính áp tròng, một vài bộ đồ

Tối nay tôi muốn hư hỏng....

Mặc một bộ đồ bó sát màu đen, đi đôi giày cao gót màu đen. Đeo kính áp tròng, khuôn mặt trang điểm một ít phấn, kẻ mắt, đeo nụ đen. Đôi môi sơn màu đỏ lấp lánh, mái tóc dài mới được làm xoăn nhẹ nhàng để buông thả. Tối nay tôi muốn đi chơi, muốn rượu...

Bọn bạn tôi hẹn nhau tại một quán Bar, sinh nhật của lũ con nhà giàu. Tất nhiên tôi là khách ko mời..

Tôi bước vào trước một vài ánh nhìn

Bây giờ là 10h tối, nhạc đang lên dần, bass mạnh mẽ, lũ bạn tôi nhốn nháo ngoài sàn nhảy. Tôi lách mình trong đám đông tiến gần đến Tuấn. Đưa tay túm nhẹ cổ áo cậu ta, ghé tai cậu ta:

_Nhảy với em chứ

Cậu ta như cỗ máy nhẹ nhàng gật đầu

Tôi như con rắn trước mặt cậu ta trườn thuần thục, kết thúc bằng nụ hôn nhẹ lướt qua như có như không

Tên Tuấn đó nhìn tôi không chớp mắt rồi gọi tên: _Nhi! Là...LÀ...

Tôi rời khỏi cậu ta, len giữa đám đông quay ra ngoài hành lang. Lúc rời đi không quên quay lại nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu ta tự cười đểu lấy một cái.

Đi ngang qua bàn đám bạn cùng lớp, cầm lấy li rượu trên bàn uống cạn:

_Chào mọi người, chơi vui vẻ, khách không mời như tôi có một món quà cho chủ nhân bữa tiệc.

Tôi đặt hộp quà xuống rồi rời đi trước ánh nhìn há hốc mồm của lũ bạn. Hôm nay sinh nhật tên Tuấn, haha. Tôi tặng gì cho hắn ư? Tôi tặng cho hắn sự thương hại, sự căm hận của tôi...tôi tặng hắn một con dao Trung Quốc. Món quà cũng buồn cười nhỉ, nhưng đi sn ai lại ko tặng quà.

Tôi bước ra hành lang bar, nhìn khoảng trống rỗng trước mặt. Gió thật là lạnh quá...một giọt nước mắt khẽ rơi....

Một chiếc áo nhẹ đáp cánh xuống vai mình

Tôi quay lại:

_Hưng

....

Anh nói nhẹ nhàng:

_Tôi biết em rất đẹp, cả ngoại hình lẫn tâm hồn. Tôi biết em sẽ không tin tưởng ai cả. Không cần em yêu tôi, để tôi yêu em là được

THE END

P,s:

Dù có mạnh mẽ đến đâu thì em vẫn là con gái

Sau mỗi nụ cười là những giọt nước mắt

Tại sao em không thể yêu

Bởi vì trái tim không còn đủ chỗ để xát muối thêm nữa

Nó đã vỡ nát không thể ghép lại từ lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top