Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2.

Len nhanh chóng lấy lại khuôn mặt tươi tắn vốn có, khẩn trương thúc dục Oliver:

- "Mau nào, con sắp muộn học rồi đấy."

Cậu bé chu môi bất mãn, chuyển về chủ đề cũ nhanh như cắt:

- "Ba đừng lo, mẹ sẽ giữ lời hứa, trong sách viết như vậy mà."

Len khó hiểu nhìn Oliver, việc người đã khuất trở về là điều không thể. Nếu mùa mưa đến và Rin không xuất hiện, anh cũng chẳng thể biết Oliver sẽ cảm thấy thế nào nữa.

Nhanh chóng hoàn thành bữa sáng, Len sắp xếp đồ đạp vào chiếc cặp nhỏ đáng yêu của Oliver. Tiếng gọt bút chì vang lên đều đều, được một lúc rồi ngừng hẳn, và kết quả là một đầu chì nhọn đen tuyền. Ngay bên cạnh Len là Oliver đang hì hục mặc chiếc áo đồng phục của mình vào. Thân hình nhỏ vô cùng cân đối của Oliver khi mặc chiếc áo đồng phục vào như thể toả ra hàng ngàn ánh hào quang, đẹp động lòng.

Thằng bé thật giống Rin, vẻ đẹp toả sáng rạng ngời này, có lẽ chỉ Rin có khả năng. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng trong mắt Len chính là như vậy, toả sáng lấp lánh như một ngôi sao nhỏ trong màn đêm tĩnh mịch.

Len vội vàng đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi nhanh chân bước về phía Oliver.

-"Ba, thuốc, thuốc."

-"Phải rồi!" - Len giật mình thốt lên rồi liên tục lặp lại từ "thuốc".

Len đến gần chiếc tủ lạnh, tay với lên nóc để lấy lọ thuốc. Không nhanh không chậm, những viên thuốc nhỏ đã ngằm ngay ngắn trong miệng Len. Anh đến nay mới để ý bộ đồ trên người Oliver. Người cậu phủ kín bởi một bộ áo mưa vàng, thân hình bé nhỏ nhờ nhiếc áo mưa rộng ngoài cỡ mà trông mũm mĩm, đáng yêu.

-"Con không nóng sao?"

Oliver biểu cảm ông cụ non, tay chống hông lắc đầu nhìn Len:

-"Ba à, mùa mưa đến rồi đó, không biết chừng sẽ mưa đấy."

Len cười cười, cứ để thằng nhóc mãi giữ tư tưởng ngây ngô này cũng tốt. Bức ảnh Rin cùng Oliver ngồi cạnh nhau trong một chuyến đi chơi được treo cạnh lối đi. Cô ấy cười, nụ cười toả nắng rực rỡ. Len khẽ kiễng chân lên, hôn vào Rin trong bức ảnh:

-"Anh đi nhé."

...

Trên xa lộ, có hai con người, một trưởng thành, một trẻ con đang đèo nhau trên chiếc xe đạp. Bóng họ đổ dài trên con đường rộng lớn, ánh nắng xuyên qua từng kẽ tóc, một vẻ đẹp hài hoà hiếm có.

Oliver ôm chặt Len, chiếc má phúng phính búng ra sữa áp chặt vào người ba mình, đôi mắt to tròn nhìn theo chiếc xe đạp khác đang vượt qua chiếc của mình. Nhìn mặt cậu bé cứ giận hờn vu vơ thế nào, trông đáng yêu đến lạ lùng. Len cũng đảo mắt theo Oliver, nhưng có vẻ anh không quan tâm lắm, lại càng không biết có một con người cứ phụng phịu đằng sau.

Hai bánh xe thắng lại trước cổng trường Tiểu Học. Lúc Len gác chân chống xuống thì cũng là lúc Oliver tự động leo ra khỏi xe. Anh ngồi xuống, sao cho chiều cao đủ thuận lợi để nhìn Oliver, đưa tay lên xoa xoa đầu cậu con trai bé bỏng.

-"Khi nào tan học..."

Len nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng chưa kịp để Len nói hết câu, Oliver đã dõng dạc:

- "Con sẽ qua chỗ chú Ted đợi."

Len cười, yên tâm khi Oliver đã nhớ lời mình dặn, lại nhẹ giọng nhắc cậu một lần nữa:

-"Con phải nghe lời cô giáo nhé."

-"Vâng!"

Oliver trả lời không chần chừ, Len biết con trai mình rất ngoan, có lẽ anh chỉ nhắc thế như một thói quen. Và đúng vậy, như một thói quen, Oliver tiến lại, đặt bàn tay nhỏ lên vai Len rồi đưa má sát vào khuôn mặt anh. Len hôn lên đôi má mềm đó một cái rồi cười tạm biệt.

Oliver cũng cười đáp lại, một cái cười thật tươi rồi nhanh chân chạy vào. Như nhớ ra điều gì cậu liền ngoảnh mặt lại nhìn Len vẫn còn đang đứng ngoài cửa dõi theo mình:

-"Ba mau đi đi! Ba sắp muộn làm rồi đó."

Nghe con trai mình nhắc, Len bỗng sực mình nhớ ra, đưa cổ tay có đeo chiếc đồng hồ lên để xem giờ. Thấy mình sắp muộn làm, kêu "Ối" một tiếng rồi leo lên xe đạp để đến nơi làm việc.

...

Len đưa đồ của khách vào trong ngăn kéo cửa, rút chìa khoá ra rồi quay lại. Giọng nam trần thấp, ngọt ngào vang lên:

-"Gửi chị, đã lâu không gặp."

-"Vâng."

Len là nhân viên ở khu bể bơi công cộng, nổi tiếng với nhan sắc làm điêu đứng chị em. Chẳng những vậy, Len còn có trí nhớ rất tốt, hầu như ai đến đây, Len đều nhớ mặt hết vậy nên anh rất được lòng mọi người.

Đường rẽ ở cạnh nơi tiếp tân xuất hiện một cô gái. Xinh đẹp, thuỳ mị cũng nổi không kém Len đây. Đôi tay cầm hai cốc cafe còn bốc hơi nóng đặt xuống bàn tiếp tân rồi dịu dàng nhìn Len.

-"Cảm ơn cafe của cô."

Len tuy thân thiện với mọi người nhưng rất ít tiếp xúc với phụ nữ. Có lẽ, anh chỉ một lòng với người con gái anh yêu thương, suốt cuộc đời, chưa lần nào có ý định sẽ tái hôn cả.

Cô gái chỉ cúi đầu rồi khẽ "vâng" một tiếng, nhưng khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ vui mừng. Miệng nở nụ cười tươi tắn, cô gái cứ nhìn Len suốt, ngó ngang, ngó dọc rồi bỗng lên tiếng:

-"Vâng...chỗ đó?" - Vừa nói vừa chỉ tay vào cổ áo hơi lệch đi vì vội vàng cài cúc của Len.

Chẳng hiểu hôm nay anh làm sao nữa, cúc áo cài lệch hẳn đi mà còn không để ý. Cô gái đưa tay lên gần cổ áo Len, bỗng hụt hẫng vì Len vội vàng lảng tránh:

-"À vâng, cảm ơn cô."

Phía cửa ra vào xuất hiện một vóng dáng dong dỏng cao, mới nhìn thấy cô gái thân mật với Len đã lộ rõ sự khó chịu. Ngổ ngáo bước về phía hai người, nhìn sang cô gái thì nhẹ nhàng tựa cánh hoa, cười cười đưa ra một cốc cafe:

-"IA, cafe?"

IA khẽ liếc người vừa đưa cho mình cốc cafe, lịch sự từ chối:

-"Xin lỗi anh, tôi uống rồi."

IA vừa dứt lời, nụ cười xã giao trên khuôn mặt Leon bất chợt tan biến. Hắn liếc sang người đang đứng cạnh IA, vẻ mặt không quan tâm đang ghi chép gì đó. Khẽ hắng giọng một cái, Leon đột nhiên to tiếng với Len:

-"Hồi sáng đã quét dọn gì chưa?"

Len đang nhấm nháp cafe, suýt chút nữa thì sặc nhìn Leon ngây ngô:

-"Dạ, tôi quét dọn rồi."

Người gì đâu, gặp ai dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn mình, Len cũng dạ dạ, vâng vâng. Nghe cứ êm tai thế nào.

Đoạn, Leon chẳng biết nói gì nữa, tự nhiên lại phát ngôn:

-"Làm tốt lắm!"

Trời ạ! Quản lý của Len tính cách cũng thật lạ lùng, vừa lên miệng hỏi người ta cái rồi mấy giây sau khen luôn. Len cũng thấy bình thường, làm tốt thì được khen, có gì đâu mà phải sướng? Chắc đó cũng là điều hiển nhiên rồi.

Len lặng thinh nhìn người trước mặt, đảo mắt xuống cốc cafe mà quản lý mới mua. Thấy Len nhìn, cũng chẳng muốn mất mặt với nhân viên của mình, Leon lập tức cầm hai cốc cafe lên, một miệng hai ống hút. Rít một cái để làm màu rồi chép miệng đi mất.

-"Một, hai, ba, bốn,... Một, hai, ba bốn,..."

Cái giọng hơi chanh chua của Leon chứ vang vảng khắp bể bơi. Mấy chị bên dưới chỉ biết làm theo người trước mắt, lúc thì lúc lắc hông, lúc thì khua tay múa chân, có lẽ là để khởi động? Nhưng mà hài hước quá, mấy động tác vừa xong cứ "bẽn lẽn" như thể bánh béo về gia mắt ba mẹ chồng ấy.

-"Người đâu mà đẹp trai thế?"

Leon tưởng ai đó khen mình, mặt cứ tươi phơi phới, đến lúc nhìn lại mới biết tất thảy lời khen ngợi đều dành cho Len. Anh đứng ngay gần đấy, chọn hàng ngăn cách không có người, tiện lấy vợt vơ lấy một số thứ nổi trên mặt bể.

-"Cậu đang làm gì đấy?" - Len lại tiếp tục giật mình, nhưng mà cũng không nhìn về phía Leon. - "Múa vợt à?"

Thấy Len chẳng trả lời mình, bộ dáng chênh vênh bên mép bể bơi khiến Leon cứ khó chịu thế nào. Mắt liếc liếc, giọng hơi mỉa mai:

-"Sợ nước thế này thì ở phòng xông hơi chắc sẽ chết nóng nhỉ?"

Ơ, liên quan nhỉ? Len vẫn chăm chú vớt mấy thứ lặt vặt trên mặt nước. Vừa kịp hoàn thành quay người lại thì tiếng bắn nước tung toé đằng sau. Leon với ý định đẩy Len xuống bể bơi nhưng hoàn hảo thất bại! Mà người ướt lại chính là hắn.

Cả khu bể bơi cười rộ lên khiến Leon một phen đỏ mặt tía tai, chỉ lườm lườm người đang khô ráo trên bờ và gãi đầu ngây ngốc.

...

_Tiệm bánh mì_

Ted ngồi đu đơ ở quầy, mắt cứ liếc bên này, liếc bên nọ, nhưng đích đến vẫn là cô gái mái tóc đỏ xinh xắn đang ngồi làm gì đó. Cô gái chợt đứng lên rồi phủi phủi bộ Kimono truyền thống, tay bưng ra một khay sạch sẽ rồi đưa cho Ted. Ngay khi cô gái vừa đứng dậy, theo phản xạ Ted cũng đứng theo luôn, mặt căng thẳng nhìn người trước mắt.

Cô gái khẽ cúi chào, Ted cũng lặp lại y như vậy, rồi dõi theo bóng cô dần khuất khỏi cửa hàng. Miệng thì cứ cười ngây ngốc, Ted đoán chắc rằng mình đã yêu cô nàng này rồi. Người đầu mà nết na, lại xinh đẹp động lòng người như vậy chứ? Mới gặp lần đầu mà đã muốn nâng niu như báu vật.

Cô gái vừa bước ra thì cũng là lúc Oliver lững thững bước vào. Trông cứ buồn buồn thế nào? Mặt thì ủ rột như kiểu sắp khóc đến nơi khiến Ted cũng khó hiểu hỏi lại:

-"Làm sao? Sắc mặt cháu sao lại như vậy?" - Oliver còn không buồn trả lời khiến Ted càng thêm sốt sắng, nhẹ giọng hỏi lại. -"Cháu gặp chuyện gì ở trường à?"

-"Không có gì đâu ạ." 

Nghe giọng cậu bé mà cũng muốn buồn theo. Biết ngay cái câu "không có gì" là có gì xảy ra thật mà.

Ted dứt khoát cầm một ổ bánh mì, vừa bóc vừa nhướn mày thầm thì hỏi:

-"Kể chú nghe có chuyện gì đi."

-"Ba cháu không thể chạy đua được."

-"Không hề." - Ted liền bĩu môi phủ nhận, rồi lại tiếp tục nghe ngóng Oliver.

-"Sao ba cháu không biết nhiều thứ thế?"

Ted hơi ngạc nhiên, trời ơi, Len là tất thảy cái gì cũng biết đấy nhé, chắc vậy? Chẳng qua là anh cũng không thích bộc lộ nhiều quá, nhiều khi cũng chảnh chảnh với Ted thế nào, nhưng cả hai vẫn có thể giữ được tình bạn nguyên vẹn suốt bao nhiêu năm qua.

-"Cháu đang dậy thì đấy à?"

Ted nhố nhăng trêu ghẹo Oliver, liền nhận lại khuôn mặt lạnh tanh của cậu, cái miệng nhỏ bé hồn nhiên hỏi lại:

-"Cái đó là gì?"

Con mà không giống ba đến từng tí từng ly là hơi lạ kì, còn Oliver hoàn toàn khác, giống đến từng centimeter. Từ cái thái độ cho đến khuôn mặt, thừa hưởng vẻ đẹp phóng khoáng, đẹp góc cạnh từ ba và nét ngây ngô, có lúc đáng yêu từ mẹ.

Ted hơi bất lực thở dài, Len không cười trông rõ ngầu, mà cười thì điêu đứng cả con tim, thằng nhóc này thì khác gì?

________Hết chương 2________

Trong truyện này thì Ted sẽ "hơi" mập mạp một chút nhé. Nhưng đừng lo, béo khoẻ, béo đẹp, béo đáng yêu mà :)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top