Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Loài Hoa Phong Trần

"... Một loài hoa mong manh, chìm dần trong mưa buồn. Một mình em mang cô đơn, lòng nhớ anh. Giọt sầu đắng trong đêm cuốn mưa rơi, mà hình bóng vẫn mãi ở quanh đây... Nụ hoa mang trong tim, giọt lệ rơi mong chờ, lạnh bờ môi khô xanh xao chờ nắng mai... Chợt buồn khóc, mang mơ ước xa xôi. Tình cay đắng vẫn mãi hát yêu anh..."

- ô -

Trong ngôi nhà màu nắng ánh biển xanh dịu dàng, nằm gần bờ biển rộng lớn, có một gian phòng được anh dành riêng cho hoa... tất cả chỉ toàn là xương rồng. Trên những chiếc thanh gỗ sát tường, chung quanh toàn là kính trong suốt, những thành viên luôn hiện diện trên đó để đón ánh nắng ban mai và ngủ chìm trong đêm tối... Và cũng nơi đây, những loài hoa này đã cùng nhau chứng kiến những tình yêu mà anh đã trải qua...

Người bạn gái đầu tiên của anh, cô ấy trông thật xinh đẹp, gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ như những đoá hoa hướng dương trong nắng sớm.

Hoa biết, anh yêu cô bé Hướng Dương, yêu như muốn cùng hòa vào cái ấm áp của ánh nắng ban mai ngày ngày đều len vào từng cánh hoa...  để được cùng nhau tươi sáng, cùng nhau ấm áp. Hướng dương vui trong nắng cũng như anh vui trong tình yêu của cô.

Và đến một hôm, khi anh đưa cô bé Hướng Dương vào gian phòng của hoa xương rồng. Cô bé Hướng Dương ngưỡng mộ sở thích chăm sóc cây cảnh của anh nhưng cô lại nói những chậu xương rồng chỉ toàn một màu xanh, đầy gai... nó chẳng hợp với anh... Cô bé Hướng Dương không thích một gian phòng chỉ toàn hoa xương rồng, cô muốn anh dung dưỡng cho những đoá hướng dương, sắc vàng sẽ phủ cho gian phòng của anh một màu tươi sáng...

... Sau đó nửa năm, anh chia tay với cô bé Hướng Dương. Vì anh biết mình không thể chấp nhận đi trên con đường tươi sáng của hoa hướng dương mà phải lãng quên gian phòng với một màu xanh, gai gốc của hoa xương rồng...

 Dường như là chưa bao giờ anh để gian phòng màu xanh này thấy anh buồn. Anh vẫn ngồi trên chiếc ghế xoay mà mỗi ngày anh vẫn ngồi để xoay khắp phòng nhìn ngắm từng thành viên... nhưng hôm nay anh chỉ ngồi đó, im lặng, đôi mắt khuất sau mái tóc bồng bềnh ấy nhắm kín lại... Hoa biết, anh đang rất buồn...

Nhưng không sao, anh sẽ ổn mà, với người yêu xương rồng, họ chẳng bao giờ dễ dàng ngã quỵ... phải biết tự mình gượng dậy. Một tuần sau ngày chia tay, anh lại quay về với chiếc ghế ấy, xoay khắp phòng và lại ngắm nhìn.

Gần hai năm sau, anh quen người bạn gái thứ hai. Cô ấy không xinh như người đầu tiên nhưng lại nhẹ nhàng và hiền hoà như hương thơm của hoa lài. 

Cô bé hoa lài cũng được anh đưa đến gian phòng này. Cô thích xương rồng... nhưng lại muốn thay thế nó bằng hương thơm của hoa lài. Gian phòng này sẽ tràn ngập hương thơm nhẹ nhàng, yên bình của hoa lài ... Xương rồng mạnh mẽ nhưng không yên bình, gai của nó dễ làm người ta tổn thương.

Hai tháng sau đó anh lại chia tay người bạn gái thứ hai. Anh không buồn như một lần trước đó. Anh vẫn ngồi trên ghế xoay... nhìn hoa rất lâu và tự hỏi: "Tại sao người ta không hiểu mi?"

"...Yêu một người, cũng đâu nhất thiết phải làm thay đổi chính mình để yêu người đó!"

Sau mối tình thứ hai, phải đến ba năm sau anh mới bắt đầu hẹn hò với người bạn gái thứ ba. Cô ấy là một cô gái rất bình thường.... Cô ấy không xinh đẹp và rạng rỡ như hoa hướng dương, cũng không nhẹ nhàng và hiền hoà như hương thơm của hoa lài. Cô ít cười, ít nói, nhưng biết lắng nghe... và trong đôi mắt của cô, dường như lúc nào cũng  ánh lên những cái nhìn vừa khó hiểu vừa u buồn. Hoa không biết vì sao anh lại thích cô ấy nhưng hoa hiểu, chỉ những người anh thật sự yêu mến, thì anh mới đưa họ vào gian phòng màu xanh này.

Cô ấy ngồi lên chiếc ghế xoay của anh, khi anh bỏ ra phòng khách nghe điện thoại. Cô xoay ghế, nhìn khắp phòng, rồi lại ngã lưng trên ghế, đôi mắt ấy nhắm lại... Lần đầu tiên hoa được nhìn thấy người yêu của anh, ngồi trên ghế của anh, xoay khắp phòng để ngắm hoa của anh... Khi đôi mắt của người yêu nhắm lại, thì anh bước vào, và ... nhẹ nhàng đặt lên gương mặt bình yên của cô một cái hôn nồng ấm...

- Em thích hoa của anh chứ? - Anh nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô.

- Không, em không thích....nhưng cũng không ghét.

- Vậy em thích anh trồng những gì?

- Em không thích hoa.

- ô -

Một ngày khác. Ngoài trời đổ cơn mưa to.

Anh lại ngồi trên ghế xoay, vẫn tư thế ngã lưng trên ghế, mắt anh nhắm lại, tay trái cầm chiếc điện thoại, cứ thả cho nó tung nhẹ lên, rồi lại cho nó nhẹ nhàng nằm xuống trong lòng bàn tay... dường như anh đang chờ một cái gì đó.

11h05'- Chiếc điện thoại của anh reo lên bất chợt...

Đứng bật dậy khỏi ghế, anh chỉ kịp với tay lấy theo chiếc áo khoác rồi lao ra khỏi phòng một cách hối hả ... cuộc điện thoại anh vừa nghe, nó được gọi tới từ bệnh viện thành phố.

Vụ tai nạn vừa xảy ra đã làm người yêu của anh mất khả năng đi lại, cho dù đôi chân không hoàn toàn mất cảm giác nhưng để muốn đi lại thì thật không phải chuyện đơn giản... và khi ý chí đã trở nên chán nản, mất niềm tin thì điều đó, gần như đã đạt đến mức không tưởng.

Ba tháng sau vụ tai nạn. Anh lại đưa cô đến gian phòng màu xanh. Cô là người đầu tiên trở lại đây lần thứ hai.

- Sao em lại muốn vào đây?

- Em không biết... nhưng... à, có lẽ bây giờ không còn nơi nào thích hợp với em nữa... nên em muốn trở lại đây... Người ta có thể sẽ nhìn em bằng ánh mắt thương hại, nhưng xương rồng thì không...

Anh không hỏi thêm gì, chỉ nắm lấy hai tay đẩy trên xe lăn, đẩy nó đến gần những chiếc kệ bên cửa sổ hơn. Anh bước tới lấy một chậu trong số các chậu trên kệ, mang đến trước mặt cô.

-  Em hiểu gì về nó không? _ Anh quỳ một chân xuống cạnh cô, nhẹ nhàng hỏi.

-  Xương rồng à? ... Ừm... một loài cây có thể sống được trong mọi điều kiện ? Xương rồng mạnh mẽ... hả anh?

-  Ừ! Xương rồng mạnh mẽ. Vậy... em cũng mạnh mẽ như nó nhé! Xương rồng sẽ không giống người khác thương hại em nếu em biết cố gắng!... Em vẫn còn cơ hội để tự bước đi trên đôi chân của mình mà em ! Đừng bỏ cuộc em nhé! Sẽ ổn mà!

... Cô choàng tay qua cổ, ôm chầm lấy anh. Cô khóc ... !  

- ô -

Từ hôm đó, anh giúp cô tập đi. Cứ đứng lên rồi ngã, đứng lên rồi ngã... Nhưng không bao giờ bỏ cuộc! "Cố lên! Tất cả sẽ ổn thôi!" – Và anh vẫn động viên cô bằng những lời ấy...

Sinh nhật lần thứ 24 của cô. Anh lại đưa cô đến gian phòng màu xanh. Tuy vẫn chưa đi lại được nhưng cô đã có thể tự đứng lên được. Lần trở lại này, cô không còn giữ ánh mắt u buồn của lần đầu tiên cô đến đây.

 Gian phòng màu xanh đêm nay lấp lánh ánh nến màu vàng. Trên những cành cây ngoài sân vườn, những dây đèn cũng lấp lánh ánh sáng màu vàng, bên trong gian phòng với những bức tường bằng kính, anh đang cùng người mình yêu khiêu vũ. Chân cô đặt lên chân anh, nhẹ nhàng... từng bước... xoay xoay... đến đâu cũng có nhau...

Bên khung cửa nhỏ, anh dịu dàng đặt lên môi cô nụ hôn...

- Em có yêu xương rồng không?

- Không, em không yêu xương rồng.

- Vậy... em có thích hoá thành xương rồng không?

- Không, em không thích hoá thành xương rồng... vì... anh đã yêu xương rồng, nên em muốn mình là hoa phong trần... Anh có yêu hoa phong trần không?

- Không, anh không yêu hoa phong trần... anh yêu em hơn!

- Anh có quà cho em nè! - Anh vừa nói, vừa xoay người lại, lấy lên một chậu xương rồng đang có một bông hoa nở rộ màu đỏ hồng... - Quà sinh nhật của em! Sinh nhật vui em nhé!

- Hoa của nó đẹp quá! - Lần đầu tiên cô cười với hoa của anh.

- Ui! ... Cô đưa tay lên định sờ lên hoa màu đỏ hồng thì vô tình bị gai của nó đâm trúng.

- Sao vậy?... Bị gai đâm hả?... Đưa anh xem – anh nắm lấy tay trái của cô đưa lên gần mắt để xem... Có lẽ cô không nhìn thấy nhưng hoa thấy, một tay của anh bỏ vào túi và lấy ra chiếc nhẫn cầu hôn mà anh đã chuẩn bị cả tuần nay.

Anh nói : -  Tay em bị chảy máu... phải băng lại. - Anh bất ngờ lồng chiếc nhẫn vào tay cô và cười... băng lại như vậy... máu có còn chảy nữa không?

- ... Nếu còn chảy nữa em cũng không sợ... vì ... có anh!

- Mình lấy nhau nghe em !

Cô không nói, chỉ mỉm cười và nhìn anh thật lâu...

- ô -

Sau hôm ấy, ngôi nhà của anh bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên, những người bạn của anh lui tới thường xuyên hơn, để giúp cả hai chuẩn bị một đám cưới... Gian phòng màu xanh được chính tay cô chủ tương lai trang trí, phòng bây giờ có thêm sắc vàng của hoa hướng dương và hương thơm của hoa lài... hai thứ này do chính hai người yêu cũ của anh gửi tặng.

"Bạn có thể đặt thêm vào gian phòng bất kỳ loài hoa  nào. Nhưng không nên thay đổi cả gian phòng bằng một loài hoa khác ...

Gian phòng ấy cũng giống như nơi chứa đựng ký ức và kỷ niệm của bạn. Dù cho có bao nhiêu kỷ niệm mới được ghi thêm vào thì bạn vẫn không thể nào làm cho "gian phòng" của mình có thể bỏ đi tất cả những gì đã gọi  là quá khứ... "

***

... Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày hạnh phúc...

- Alô? Em đó hả?... Là anh đây! Mình gặp nhau nha! -  Anh tìm đến dưới nhà cô vào một buổi tối, khi đồng hồ đã điểm 12h30'.

- Sao ? Anh đang ở đâu?...

- Anh muốn gặp em, có một món quà dành cho em. Anh đang ở dưới nhà em nè!

- Cô mở cửa sổ ra, thì đã thấy anh đang đứng bên kia đường cùng một cái túi xách nhỏ trên tay. Anh cười với cô và nói qua điện thoại –Anh đem cho em hoa phong trần, anh vừa tìm thấy nó ở nhà một ông cụ chuyên chăm sóc xương rồng. Hoa Phong Trần, em có thích không?

- Anh ngốc! Trên đời làm gì có hoa phong trần?

- Thì em cứ xuống đây xem thử đi, cô bé hoa Phong Trần!

Lúc này cô đã đi lại được sau bao ngày cố gắng... Cô đi vội xuống nhà, mở cửa để gặp anh... Anh vừa thấy cánh cửa hé mở đã vội bước qua... Cùng lúc ấy, cũng là giờ cao điểm của các tay đua... Một đoàn xe đua, do năm thanh niên cầm tay lái phóng tới con đường ấy với tốc độ cao... Và chiếc chạy dẫn đầu đã... làm anh bị hất tung lên cao rồi ngã lăn xuống đường.

... Ôm anh bên vệ đường, bàn tay đeo chiếc nhẫn cưới vẫn sáng lấp lánh khi cô cười giờ đây đã nhuốm lên màu máu... của anh... màu máu của trái tim đang vụng vỡ ...

Trong hơi thở thoi thóp, anh vẫn cười, đôi mắt khuất sau mái tóc bồng bềnh ấy vẫn cố gượng để nhìn người thương yêu... "Em.... đúng là trên trời không có hoa phong trần... chỉ vì... chỉ vì ông lão có sở thích đặt tên cho các loài hoa... và ông ta đặt cho chậu xương rồng này là... "Phong Trần" ...

- ô -

Sau tang lễ của anh. Cô trở lại gian phòng màu xanh... và đặt lên khung cửa sổ thêm một chậu hoa xương rồng... hoa đang nở một bông màu trắng... và nó là "Hoa Phong Trần".

"Không muốn làm chim trên trời, làm cây dưới đất để được gần nhau. Hoa biết bây giờ cô muốn mình hoá kiếp thành hoa phong trần, để không còn đau, không còn buồn, không còn thương và sẽ không còn nhớ..."

"Đêm dần qua. Em xót xa với những giấc mơ bên người. Mong bình minh mang ánh dương, xoá hết nỗi nhớ mong!

Kiếp cây lá mãi không tàn. Dẫu mưa gió sẽ không rời. Trong con tim em mãi ngóng chờ, ánh dương hoá kiếp đau buồn. Đứng xa vắng giữa mây trời, sao con tim em như giá băng?

Hoá thân mãi kiếp phong trần, cố quên hết những ưu phiền. Trong con tim em mãi ước vọng. Gió ru hát khúc  phiêu bồng. Dáng hoa úa cuối chân trời, trong con tim em có anh..."

*** The end ***

     14.08.2007

BY. Người Qua Đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top