Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Về nhà thôi! Thiên Hậu của trẫm.

   

 Cửa phòng được mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào, trên tay bưng khay thức ăn ngon lành.

"Cô nương, cô tỉnh rồi sao? Mau dậy ăn chút gì đi."

Hoa Linh Lung ngơ ngác nhìn cô gái, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đây là đâu? Là ai đã đưa ta đến đây?"

"Đây là Vạn Hoa Lâu, là lâu chủ đã bảo ta chăm sóc cô nương."

Hoa Linh Lung hoảng hốt. Hắn ta.... rốt cuộc muốn gì ở nàng?

Sau khi tỉnh lại ở Vạn Hoa Lâu, Hoa Linh Lung bất ngờ khi Hoa Lâu Chủ không hề có ý đồ xấu xa gì với nàng. Hắn chỉ yêu cầu nàng làm nha hoàn cho một hầu phụ trong lâu.

Công việc tuy vất vả, nhưng ít ra nàng cũng có nơi ăn chốn ở, không phải lang thang nữa. Hoa Linh Lung chăm chỉ làm việc, không một lời oan thán.

Tuy nhiên, nàng nhanh chóng nhận ra thân phận của mình ở Vạn Hoa Lâu không hề đơn giản. Nàng thường xuyên nhìn thấy Hoa Lâu Chủ xuất hiện với vẻ ngoài lòe loẹt, chói mắt, vây quanh là cả tá mỹ nhân.

Hắn ta vẫn giữ nguyên thái độ lịch thiệp với nàng, thỉnh thoảng còn tặng cho nàng vài món đồ trang sức quý giá.

Hoa Linh Lung biết, hắn đang lợi dụng nàng . Nàng như con chim bị nhốt trong lồng son, không thể thoát ra.

Nhưng ngay cả khi phát hiện ra âm mưu của Hoa Lâu Chủ, khi hắn ta muốn lấy trái tim nàng để cứu Vân Kiều người con gái mà hắn ta và Tiêu Vô Đạo yêu thương, hai người nhẫn tâm không từ thủ đoạn để phản bội nàng, Hoa Linh Lung cũng chỉ biết  oán trách số phận mình.

"Nam nhân a..."

Đúng lúc ấy, thiên địa biến sắc. Thiên lôi giáng xuống, xé toạc bầu trời đêm. Vạn vật rung chuyển, phong vân biến sắc.

Thiên binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống, uy nghi lẫm liệt.

Mọi thế lực tu tiên thậm chí các lão quái vật đại năng đều phải cúi đầu khiếp sợ.

Giữa đám thiên binh, một vị tiên đế toàn thân phát ra ánh sáng chói lòa, đầu đội vương miện, mặc cự bào hoàng kim, hiện ra vô cùng uy nghiêm.

Cả Hoa Lâu Chủ và Tiêu Vô Đạo đều phải quỳ gối trước vị tiên đế kia.

Nhưng vị tiên đế ấy không thèm để ý đến họ. Ánh mắt hắn ta chỉ dừng lại trên người Hoa Linh Lung đang nằm bất động trên mặt đất, không còn một tia sinh khí.

Hắn ta cẩn thận bế nàng lên, giọng nói trầm ấm vang lên: "Về nhà thôi, Thiên Hậu của trẫm."

Sau khi giải quyết mọi chuyện ở nhân giới, Hoa Linh Lung được Tiên đế đưa về Thiên giới. Nơi đây lộng lẫy, nguy nga, tráng lệ, vượt xa trí tưởng tượng của bất kỳ người phàm nào .

Tiên đế đặt nàng nằm trong một tảng băng lạnh giá, xung quanh là những vật phẩm tiên khí lấp lánh, toát ra linh khí thuần khiết.

Mỗi món đồ ở đây đều tinh xảo, đẹp đẽ đến khó tin, mang dáng dấp và màu sắc mà nàng thường yêu thích.

Hắn ta ngồi bên cạnh, ánh mắt tràn đầy âu yếm nhìn nàng , như muốn bảo vệ nàng khỏi tất cả phong ba, bão táp.

Có lẽ nào, vị Tiên đế cao cao tại thượng này lại động lòng với một cô nương đã không có gì trong tay như nàng?

"Bẩm Thiên Đế, Nguyệt Thần đã không phụ sự kỳ vọng của ngài."

Giọng nói trầm vững của một vị lão tiên vang lên, đầy sự tôn kính.

"Tốt lắm." Tiên đế nhẹ giọng nói. "Ngươi đã làm rất tốt."

Lúc này, tâm trí Tiên đế trở nên phức tạp hơn.

Hóa ra, số phận bi thảm của Hoa Linh Lung không phải do ông trời xui khiến, mà là do một tay hắn sắp đặt.

Hắn đã ra lệnh cho Nguyệt Thần cắt đứt sợi tơ hồng của nàng với bọn phàm nhân kia, khiến đường tình duyên của nàng xảy ra hỗn loạn. Hắn muốn nàng luôn thuộc về hắn, chỉ có thể ở bên cạnh hắn, dù cho nàng có muốn hay không.

Tình yêu đó mang đậm tính ích kỷ, chiếm hữu, nhưng lại vô cùng chân thành. Chỉ là cách thể hiện tình yêu của vị Tiên đế kia quá đỗi cường điệu, khiến người ta không thể không sợ hãi.

--------End---------

Cuối cùng  phần này đã kết 😚...

Không biết chương tiếp theo sẽ là câu chuyện gì đây????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top