Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Anh hùng cứu mỹ nhân


Lúc này, trên đường lại xuất hiện một nhóm lưu manh, nhìn thấy nàng, mắt sáng rực. Bọn chúng xúm lại, buông lời trêu chọc, giở trò sàm sỡ.

"Oa, xem này, một mỹ nhân lạc đường sao?"

"Ha ha, nương tử xinh đẹp này, đi cùng bọn ta không, bọn ta sẽ cho nàng ăn ngon, mặc đẹp hahah..."

Hoa Linh Lung hoảng sợ, lùi về phía sau. Nàng cố gắng vận dụng chút linh lực ít ỏi còn sót lại trong cơ thể, nhưng vô ích.

Phải làm sao đây? Chẳng lẽ nàng lại bị bọn người này sỉ nhục hay sao?

Đúng lúc nguy cấp, một thanh âm lạnh lùng vang lên:

"Dừng tay!"

Bọn lưu manh giật mình, quay đầu lại, nhìn thấy một nam tử cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt sắc như dao găm, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lùng, uy nghi. Hắn ta mặc bộ y phục xanh biếc, trên tay cầm một thanh kiếm sáng lóe, dáng vẻ phiêu dật như tiên.

"Ngươi... ngươi là ai?" Tên đầu đàn hỏi, giọng hơi run rẩy.

"Là người sẽ đòi lại công bằng cho nàng ấy!"

Tiêu Vô Đạo xuất hiện như một cơn gió thoảng, kiếm khí lạnh lẽo của hắn xua tan đám lưu manh chỉ bằng một chiêu. Bọn chúng hoảng hốt bỏ chạy tán loạn, không dám ngoái nhìn lại.

Hoa Linh Lung lúc này mới hoàn hồn, nàng ngước nhìn vị ân nhân vừa cứu mình. Dáng vẻ hắn như trích tiên, toát lên khí chất phi phàm. Nàng thầm cảm kích, cúi đầu e lệ:

"Tiểu nữ tử xin đa tạ công tử ra tay tương trợ."

Qua màn giới thiệu, Hoa Linh Lung biết hắn tên là Tiêu Vô Đạo, là nhị sư huynh của Thiên Sơn phái, một trong những tu chân môn phái lớn nhất vùng. Nàng kể lể hoàn cảnh của mình, rằng bản thân là cô nhi, lạc đường đến đây, không nơi nương tựa.

Dĩ nhiên, tất cả chỉ là nàng bịa đặt, mục đích là lợi dụng lòng tốt của Tiêu Vô Đạo.

Nghe nàng kể xong, Tiêu Vô Đạo không khỏi động lòng trắc ẩn. Nhìn dung nhan tuyệt sắc của nàng, gương mặt hắn bỗng chốc ửng hồng. Hắn ngập ngừng mời nàng về Thiên Sơn phái, hứa sẽ giúp nàng tìm người thân.

Hoa Linh Lung trong lòng mừng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra e dè, ngập ngừng. Cuối cùng, nàng như không còn sự lựa chọn nào khác, miễn cưỡng đồng ý.

Thiên Sơn phái tọa lạc trên đỉnh núi cao chót vót, ẩn mình giữa mây trời, xa lạ với phàm trần. Nơi đây linh khí hội tụ, là địa điểm lý tưởng cho các tu chân giả tu luyện.

Tuy nhiên, Hoa Linh Lung lại không có linh căn, không thể tu luyện giống như các đệ tử khác. Nàng chỉ có thể gia nhập môn phái dưới dạng người hầu hạ đẳng, ngày ngày làm những việc như quét dọn, nấu nướng, giặt giũ.

Vốn là tiên nữ cao quý trên thiên giới, nay lại phải chịu cảnh hạ lưu, trong lòng Hoa Linh Lung không khỏi cảm thấy bất bình, oán trách số phận.

Thế nhưng, nàng không còn lựa chọn nào khác. Nàng phải chờ đợi cơ hội, lấy lại linh lực rồi mới có thể trở về Thiên Giới.

Vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" của nàng như viên ngọc sáng giữa chốn rừng thâm, thu hút sự chú ý của biết bao nam nhân trong môn phái.

Các vị sư huynh đệ thường xuyên tìm cớ lại gần, buông lời ve vãn, tặng nàng những món quà quý giá.

Nàng đều lạnh lùng từ chối, chỉ trừ Tiêu Vô Đạo.

Đối với vị nhị sư huynh này, Hoa Linh Lung dành cho hắn sự quan tâm đặc biệt. Bởi lẽ, nàng nhận ra, trong mắt hắn ngoài sự si mê vẻ đẹp, còn có thứ tình cảm chân thành mà nàng hằng mong muốn.

Tiêu Vô Đạo là thiên tài tu luyện hiếm có, tính cách ôn nhu, lại luôn quan tâm, chăm sóc nàng.

Hắn dạy nàng võ công, bảo vệ nàng khỏi sự ganh ghét, đố kỵ của các nữ tử khác trong môn phái.
Thời gian trôi qua, giữa hai người dần nảy sinh tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top