Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yêu phải tên nguy hiểm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần đó, tôi có thể nói chuyện thoải mái với cậu hơn một chút xíu. À không.... Có khi là nhiều hơn hai chữ "chút xíu" đó. Ngày ấy, nhà trường gọi đi họp Đoàn, cậu và tôi cùng sinh đầu năm, nên nghiễm nhiên 7h sáng đã phải có mặt ở trường. Với một đứa sát giờ mới chịu đến như tôi, thì bữa sáng càng trở nên xa xỉ. Mà cái tật xấu bị đói là bị biến tính hôm đó cũng không chịu tha cho tôi. 9h sáng, hết gục sang bên nọ lại ngả sang bên kia, cuối cùng buổi họp cũng kết thúc. Cơn đói khiến tôi như một cọng bún thiu, lăn hết từ chỗ này đến chỗ kia hỏi mấy đứa ngồi cạnh:

-Uây ~ đi ăn sáng với tui đi.

Nhưng tất cả đều đáp lại tôi bằng sự quay lưng:

-Đến giờ cơm trưa rồi má ơi, còn đòi đi ăn sáng nữa.

Chẳng hiểu cơn đói đã khiến tôi biến chất thế nào, lại còn rất tự nhiên uốn éo đến chỗ cậu:

-Hoàng An, đi ăn sáng với tui đi.

Chẳng ngờ, cậu đồng ý luôn. Lại còn chủ động dẫn tôi đi ăn bánh mì chảo nữa. Đó là lần đầu tiên tôi được ăn bánh mì chảo, cho nên phải để cậu hướng dẫn cách ăn tỉ mỉ, từ cách ăn gì đầu tiên đến nước súp phải ăn thế nào. Và đó cũng là lần nói chuyện thoải mái và nhiều nhất của chúng ta. Cũng là lần tôi được ngồi gần cậu nhất, ngắm cậu rõ nhất. Từ vầng trán cao cậu hay vuốt tóc để lộ ra, đến hàng lông mày rậm cứng cỏi, đôi mắt trong veo với hàng mi dài nhưng không bao giờ thiếu sự sắc bén. Và nụ cười, cậu hôm đó sao mà hào phóng quá thể, không tiếc cười với tôi bao nhiêu lần, để cho mỗi lần như thế, tôi tránh ánh mắt không kịp, vậy là cứ ngắm cậu miết. Cơ mà, bữa đó, tôi trả tiền. Cậu để quên ví ở trường, mà tôi cũng lười tính toán, tiện trả cho cậu luôn. Nhìn cậu lúng túng mà tự dưng tôi thấy mình ra dáng bà chủ hào phóng phết. Cả trên đường về tôi và cậu cũng nói chuyện nữa, chẳng hiểu sao hai đứa nói chuyện hợp cạ lắm cơ, khiến tôi quên mất bao nhiêu năm qua tôi đã ngại khi nói chuyện với cậu thế nào. Chuyện ngày hôm đó cũng trở thành giấc mơ đẹp nhất mà thanh xuân tôi có được.

Từ dạo ấy, tôi bạo hơn hẳn, chủ động tìm cậu nói chuyện, cậu cũng tự nhiên khi vỗ vai tôi, hỏi han tôi, đến cả quà sinh nhật cũng tự nhiên thế nữa. Sinh nhật tôi tới trước, nhưng còn chưa kịp đòi quà cậu, thì buổi sáng cậu đến muộn, đem theo một hộp quà gói tỉ mỉ, đưa cho tôi.

-Tính tặng cậu đồ ăn sáng cơ, nhưng nghĩ lại tặng quà sinh nhật như vậy mất mặt tui quá.

Tôi hí hửng ôm lấy bọc quà cất đi, đồng thời khinh khỉnh trả lời:

-Gì đâu, cậu còn có mặt để mất cơ à, lần thứ bao nhiêu cậu đi học muộn rồi?

-Ấy, Mộc Trân, chúng ta là bạn bè mà, hôm nay còn là sinh nhật cậu nữa, phải rộng lượng từ bi sinh nhật mới vui được.

-Không có đâu, với người chuyên đi muộn như cậu thì cứ phải phạt mới nhớ được.

Cuộc trò chuyện với tôi và cậu càng ngày càng thân thiết, tựa như một giấc mơ vậy. Ngày đó cậu tặng tôi, một con mèo bằng sứ với dòng chữ: "Trông ngốc giống hệt cậu." Cho tới tận lúc này con mèo đó vẫn luôn ở trên bàn học của tôi, sạch sẽ và bóng loáng. Bởi ngày nào tôi cũng cầm nắn vuốt ve mà.

Đến sinh nhật cậu, cậu mời tôi tới nhà dự tiệc, gói thật kĩ chiếc áo mà cậu thích, tôi cố gắng ăn mặc thật đẹp để đến nhà cậu. Nhưng đến rồi, nhìn bạn bè của cậu toàn những người không xinh đẹp thì cũng là người nổi tiếng. Cậu quen biết rộng thật, cả bữa tiệc tôi không thể nào thoải mái được, cảm giác như một con vịt lạc giữa bầy thiên nga vậy, nhưng cũng may, tôi có một xíu tài lẻ, miễn cưỡng hòa nhập được với bữa tiệc.

Cho tới khi, trò chơi "Sự thật hay Hành động" huyền thoại xuất hiện, mọi chuyện rắc rối của chúng ta cũng từ đó mà bắt đầu. Hơn chục người quây thành một vòng tròn, tôi và cậu ngồi đối diện thẳng với nhau, bên cạnh cậu dĩ nhiên là rất nhiều người con gái, còn bên cạnh tôi, là những người mà tôi còn chưa biết tên. Lần lượt hơn chục người bốc thăm, đến lượt tôi, tôi chỉ mong là tờ giấy trắng, nhưng nó lại là: "Hôn người đối diện". Lúc đó tôi có cảm giác như toàn bộ máu dồn hết lên mặt vậy, nhưng trước ánh mắt chòng chọc của cả hội, tôi miễn cưỡng đọc lên. Và quả nhiên, tôi vừa dứt câu thì mọi người đã ồ hết lên, còn cậu thì nhìn quanh rồi tự chỉ vào mình như để chắc chắn người đối diện tôi hiện tại chính là cậu vậy.

Tôi rất muốn từ chối, nhưng mà, lúc đó cậu đã chìa cái má ra, chỉ chỉ vào đó như thể bảo hôn đi. Lại được cả 1 vòng người cứ vỗ tay hô hào cổ vũ, tôi đành nhắm mắt nhắm mũi, giữ ổn định nhịp tim và đầu óc đang hỗn loạn để bước sang đó "thơm" vào má cậu một cái. Nhưng, tôi bị ai đó ngáng chân, nên ngã dúi về phía trước, cậu vì đỡ tôi mà quay mặt lại, và như một hậu quả tất nhiên sẽ đến, cậu và tôi chạm môi. Mọi thứ lúc đó như ngừng lại. Nếu lúc đó vẽ điện đồ nhịp tim của tôi, chắc sẽ là những mớ lộn xộn mất. Tôi nhanh chóng ngồi thẳng dậy, lí nhí vài câu xin lỗi rồi chạy thẳng về, không còn để ý tới bất cứ thứ gì nữa.

Tối đó là một tối đáng nhớ nhất của tôi, vì đến trong mơ tôi vẫn còn cảm giác được làn môi mỏng và mềm của cậu, tôi đã hôn lên nụ cười và tôi thầm yêu thích suốt mấy năm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top