Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yêu phải tên nguy hiểm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liên tiếp mấy ngày sau tôi đều không dám đối diện với cậu, nhìn thấy cậu toàn trốn đi thật xa. Tình trạng như thế kéo dài đến giữa học kì I năm lớp 11, cậu vẫn cứ nổi tiếng với những chị em mọi khối như ngày nào, nhưng khối 10 năm nay bạo hơn hẳn, cậu đã nhận biết bao lời tỏ tình rồi. Có lẽ cậu đã nhận lời một em nào đó rồi chăng. Quả đúng là vậy. Hôm đó, tôi lại tiếp tục công việc của mình như mọi hôm, và lần này, tôi nghe thấy một em gái khối 10, thỏ thẻ nói với bạn của em ấy rằng, em ấy và cậu đã là người yêu, được mấy tuần rồi. Lòng tôi hụt hẫng nhưng vẫn cố lừa dối chính mình rằng chỉ cần cậu hạnh phúc, tôi sao cũng được.

Mấy hôm tiếp theo, cậu chủ động đến tìm tôi, nói:

-Trân! Giúp tôi nghe thử xem bài hát này đã ổn chưa để tôi mang đi tỏ tình nào.

Lúc ấy, tôi thật sự không muốn nhìn thấy cậu chút nào cả, vì tôi sợ, bản thân mình lại không thể kìm chế trước cậu mà bật khóc mất, cậu đâu biết, tôi đang đau đớn thế nào khi người mình yêu lại đang gảy đàn hát ca thật hành phúc cho người khác. Nhưng tôi vẫn gật đầu.

Cậu hát, gương mặt cậu chăm chú, phớt phớt hồng vì ngại ngùng, nụ cười không tươi sáng như ngày nào, mà ngọt ngào và đầy tình cảm. Tôi càng ngắm cậu, lòng lại càng quặn thắt, ước gì, bài hát đó là dành cho tôi nhỉ. Nhưng có lời ca nào lọt vào tai tôi đâu, chỉ có hình ảnh cậu đang in dần vào trong trái tim, càng đẹp bao nhiêu, càng đớn đau bấy nhiêu. Lặng lẽ giấu đi giọt nước mắt rơi vội, tôi vỗ tay thật lớn khi cậu kết thúc bài hát:

-Òa ~ Bài hát hay quá, cô gái nào hạnh phúc ghê, được cậu hát tỏ tình.

-Thật á? Cậu nghĩ cô gái đó có đồng ý không?

-Có chứ, có ai lại dám từ chối một chàng hoàng tử đàn hát hay thế này đâu. Mà lúc nào cậu định tỏ tình?

-Chủ nhật tuần này đó.Cậu nói tôi mới nhớ, còn chưa mua hoa với quà cho cô ấy nữa.

-Hoa và quà nữa cơ à... - Thêm một vết thương nữa xẹt ngang qua nơi tận cùng yếu đuối nhất trong tôi. Giấu đi cái vuốt ngực nghẹn ngào, tôi quay lưng đi, bỏ lại 1 câu:

-Rồi rồi, chúc cậu thành công, tôi đi có việc đây.

Và rồi tôi chạy thẳng, không dám phân tâm nghĩ xem phía sau cậu đang gọi gì tôi. Mà cho dù thế, tối đến, cậu vẫn nhắn cho tôi một dòng tin nhắn: "Tối thứ bảy gặp tôi ở quán cà phê sách nhé, tôi đợi cậu lúc 8h." Nếu tin nhắn đó đến từ mấy tuần trước, thì có lẽ tôi đã rất vui mừng ăn diện các kiểu, nhưng đây là tin nhắn tôi nhận được sau khi đã biết cậu ấy định đi tỏ tình, gặp mặt này có lẽ là giúp cậu ấy chuẩn bị. Nhưng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Ông trời thật bất công, cho con người ta nhiều hy vọng rồi đến khi họ thật sự mong muốn thì lại tước mất của họ. Giá như tôi cứ như xưa, chỉ nhìn cậu ở nơi xa thì có lẽ giờ không phải đau khổ một mình không ai biết thế này. Có những khi, không phải là do khoảng cách giữa chúng ta quá xa, mà là vì trái tim chúng ta vốn không đi cùng một hướng.

( Chap cuối hôm khác đăng nhen ;3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top