Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nàng 2.0

Tôi nói với nàng rằng nếu có thể, tôi muốn có con. Nàng chỉ mỉm cười gật đầu rồi hỏi tôi thích con trai hay con gái? Tôi chẳng thể nhớ nổi sau đó câu chuyện của chúng tôi biến chuyển như thế nào, chỉ nhớ có một sự xê dịch không gian nhẹ từ phòng khách sang phòng ngủ và tôi và nàng đều rên lớn.

"Còn đau không?"

Nàng đột ngột hỏi khi chạm tay lên mấy vết sẹo đã mờ trên lưng tôi, những vết chủ quyền đầu tiên mà nàng đóng dấu lên cơ thể tôi một năm trước.

Tôi lắc đầu, vùi mặt vào ngực nàng, bầu ngực trĩu nặng và căng tràn. Tôi hít mạnh hương thơm của loại nước hoa tự nhiên từ cơ thể nàng, thứ nước hoa hấp dẫn từng làm mê luyến bao gã đàn ông nay chỉ thuộc về một mình tôi.

"Tớ yêu cậu"

Nàng nói và hơi thở nàng phà nhẹ lên tấm lưng đầy sẹo mờ của tôi. Chúng khiến tôi rùng mình và ẩm ướt, chúng khiến tôi thèm được rên xiết tên nàng lần nữa và tôi biết nàng cũng muốn thế.

"Tớ cũng yêu cậu"

Tôi nhướn người hôn lên môi nàng, hơi sưng lên vì đã bị giày vò suốt vài tiếng đồng hồ nhưng điều đó càng khiến nàng thêm quyến rũ. Và những ngón tay trơn trượt di chuyển làm cho hơi thở nàng trở nên gấp gáp, thân thể nàng quằn quại dưới thân mình tôi, nóng rực.

"Xin lỗi"

Nàng thì thầm bên tai tôi, có lẽ nàng nghĩ tôi đã ngủ say, như bao đêm. Và cũng như bao đêm, tôi ôm nàng chặt hơn như một lời tha thứ cho vết thương nàng đã từng để lại.

+++

"Cậu đói chưa?"

Tôi mỉm cười hỏi khi thấy nàng từ trong phòng bước ra, mái tóc dài đã được nàng vén gọn sang một bên. Nàng đang mặc trên mình chiếc áo sơ mi đêm qua của tôi.

"Sao cậu không gọi tớ?"

Nàng hờn dỗi trách móc, luồn tay ra trước bụng, tựa đầu lên vai tôi và ngủ gục lần nữa.

"Xem ra có người đêm qua vận động hơi mạnh nhỉ?"

Tôi khúc khích cười khi nghe nàng càu nhàu phản đối.

"Rõ ràng tối hôm qua tớ đã làm hết sức mà tại sao đến sáng cậu vẫn có thể tươi tỉnh thức giấc trước tớ? "

Nàng vừa nói vừa vùi mặt vào cổ tôi gặm nhấm làm cho thân thể tôi vô thức run lên. Tôi phì cười, vòng tay ôm nàng sát người, vuốt dọc tấm lưng mềm của nàng. Còn nàng thì như một con mèo rên ư ử bên tai tôi đầy sung sướng. nàng luôn thích tôi làm thế mỗi khi nàng chưa tỉnh ngủ.

"Cậu đang nấu gì đó?"

Nàng chợt hỏi khi đã im ru trong vòng tay tôi, hưởng thụ sự dỗ dành mà tôi chỉ dành riêng cho nàng.

"English breakfast!"

Tôi trả lời ngắn gọn, biết nàng sẽ ngay lập tức tỉnh ngủ. Quả thật nàng lập tức bật dậy khỏi vai tôi như cái lò xo.

"Đừng bỏ đậu cho tớ."

Nàng nũng nịu nói còn tôi chỉ lắc đầu bật cười.

+++

"Ngon không?"

Tôi hỏi khi chúng tôi bắt đầu ăn. Nàng liền gật đầu.

"Thật tình đến tận bây giờ tớ vẫn còn chưa hết ngạc nhiên với việc cậu có thể nấu ăn mà còn là nấu ăn rất ngon nữa chứ!"

"Tớ nên cảm vui vì được khen hay khóc vì từng bị cho là không biết nấu ăn đây?"

Nàng cười khúc khích rồi bất ngờ nhướn người về phía tôi mà hôn cái chụt lên đôi môi đang chu ra hờn dỗi làm cho tôi phút chốc đã đỏ mặt còn nàng thì cười ha hả ra chiều khoái trá lắm.

"Chỉ giỏi nhất là chọc người ta thôi!"

Tôi làu bàu đủ lớn để nàng nghe thấy càng khiến nàng cười lớn và không gì tuyệt vời hơn được nghe nàng cười cái giọng cười giòn tan ấy, nhất là khi nụ cười ấy là vì tôi mà phát ra.

- Hôm nay hiếm hoi cậu được nghỉ, đi picnic với tớ nhé?

Nàng ngẩng lên từ bữa sáng của mình, nhướn mài nhìn tôi trong im lặng làm cho tôi có chút chột dạ. Không lẽ nàng đã có hẹn với ai từ trước rồi? Nghĩ thế tôi lại cảm thấy hoàn toàn có khả năng, đành có chút không nỡ nói:

- Nếu cậu bận thì thôi vậy, lần khác cậu rảnh thì tụi mình đi chơi cũng được.

Lần này thì nàng hơi hơi nhíu mài như thể tôi vừa chọc giận nàng ấy làm tôi có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh nàng liền lên tiếng, cắt ngang sự lo lắng của tôi.

- Nếu biết cậu sẽ rủ tớ đi picnic thì tớ đã không đồng ý đi về quê với gia đình rồi.

Nàng chu môi hờn dỗi chính mình. Còn tôi thì chỉ có thể phì cười với vẻ mặt của nàng liền đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt nàng.

- Ngốc, không có lần này thì có lần sau, tớ lúc nào cũng sẵn sàng ở đây chờ cậu.

Nàng run run ôm chầm lấy tôi.

- Cậu đã chờ tớ mười năm rồi, tớ không muốn để cho cậu chờ đợi nữa.

Nàng thút thít bên tai như dòng nước ấm chảy qua tim tôi, khiến cho toàn thân tôi như được bọc trong luồng không khí ấm áp. Tôi vỗ về nàng, tôi biết nàng vẫn sợ vết thương lòng ngày ấy trong tim tôi vẫn còn nhưng nàng đâu có hay rằng ngày ấy, khi nàng quay lại, nàng đã chữa lành nó từ giây phút đó rồi.

(End.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top