Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hiếu đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường chúng tôi đã tổ chức thi đấu thể thao giữa các lớp, các trường nhằm nâng cao tính đoàn kết giữa các học sinh, lớp chúng tôi chọn bóng đá và cho Hiếu làm đội trưởng.

Nhật kí '' Ước mơ làm nhà vô địch'' của 10a2:

-Đồng phục tập rất đẹp, tông chủ đạo là màu tím.

-Chúng tôi bất ngờ về khả năng di chuyển của Đạt.

-Hôm nay Chi bao nước cả đội và được ở một cương vị mới.

-Có nữ sinh tỏ tình Đạt, cô ấy cho chúng tôi rất nhiều kẹo.

-Hiếu bị ngã do Đạt.

Khi tập xong, mồ hôi ai cũng nhể nhại, thằng Cường lại và lấy chai nước của tôi đổ lên đầu vẩy vẩy khiến tôi cảm thấy nó dơ cực kì. Hiếu đôt nhiên lại gần ngồi cạnh tôi, thì thầm.

'' Có nước cho Cường mà không có nước cho tớ à? ''

'' Nhưng tớ uống mất rồi, lần khác tớ mua cho cậu.''

'' Cần gì.''

Nói rồi, cậu cầm chai nước đang uống dở nốc hơi cạn, mặc dù ngoài mặt đang cằn nhằn cậu bạn nhưng trong tim lại vang lên từng hồi..

"Vân này, Tối nay hẹn cậu ở gốc cây đa nhé!"

"Được."

Tối hôm ấy, tôi ăn xong cơm rất nhanh như thể sẽ có người tranh ăn vậy. Mặc dù ở nhà thôi nhưng chẳng thể cản bước tôi make up sương sương.

Tôi chạy ra gốc cây đa, thấy Hiếu đã đứng đấy từ khi nào. Hiếu cười vẫy gọi tôi, dưới ánh trăng sáng, nụ cười của cậu bạn khiến tôi xao xuyến vô cùng.

Tôi vội chạy lại ngồi cùng cậu.

" Có chuyện gì mà gọi tớ đấy Hiếu? "

"Chỉ là tớ muốn ôn lại kỉ niệm cũ với cậu thôi."

" HotBoy cũng có thời gian rảnh à? Thật vinh hạnh vì được tận hưởng thời gian cùng hotboy. "

Mặt cu Hiếu cứ ngượng ngượng, trông cute phết ấy nhể.

" Lớp mới lạ quá, tớ chưa quen Vân ạ."

" Từ rồi quen. "

" Vân này, cậu thân với Đạt lắm à? "

" Không, thân gì chứ?? "

".."

Rồi chúng tôi chỉ nói những chuyện vô tri hồi xưa, chỉ là những chuyện nhỏ nhặt cũng khiến tôi bật cười.

"Vân này, tớ nhớ cậu lắm, mấy năm rồi.."

"Ừ, tớ biết rồi. "

"Vậy, nếu vô địch, Vân ôm tớ một cái nhé?"

"Tớ sẽ cân nhắc."

Cậu bạn cười cười quay lại nhìn tôi, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi, ánh mắt cậu long lanh như muốn gửi gắm ngàn lời nhớ nhung. Ngắm trăng trời rất tẻ nhạt, nhưng cậu "vô tình" khiến cho ánh trăng đột nhiên màu hồng..

Hôm nay là chủ nhật - Ngày tôi yêu nhất.

Đang rất chill nằm líu lo bài hát xưa, đột nghe tiếng quen quen.

"Vân, Vân ơi. "

Tôi bật dậy nhìn ra cửa sổ, thấy cậu bạn trông rất thảm, máu me tùm lum. Tôi vọt xuống, vội chạy lại hỏi thăm.

"Hiếu sao không? Bị gì thế, té à? Cậu đi đâu mà té, cỡ này chắc đầu xóm đúng không? Ai rượt cậu à? chắc mấy con chó nhà bà 6 thì phải. Mà chắc chắn là cậu chọc chó, chuẩn rồi chứ gì?"

Hiếu:..

Tôi dìu cậu bạn vào nhà, cẩn thận giúp cậu ngồi xuống cái ghế hơi, rồi lại lật đật chạy đi lấy thuốc bôi.

Cậu bạn thấy cồn thì tái mét mặt, lắp bắp.

" Gì vậy Vân..?"

Tôi nguy hiểm nhìn Hiếu, kiểu như mọc sừng ác quỷ ấy. Tôi nhìn Hiếu sợ hãi mà muốn trêu chọc.

" Cái này rát lắm, Hiếu cẩn thận. Ngoan thì tớ đổ ít, không thì tớ đổ hết cho Hiếu chừa cái thói máu liều này của cậu."

"Anh Long, em xin lỗi mà.."

Đắc chí rồi, tôi định đổ nhẹ nhàng thôi rồi rửa với nước, ai mà dè nắp không chặt, vừa nghiêng xuống là nguyên chai đổ vào chân Hiếu.

Tiếng hét vọng trời, mẹ tôi ngủ trong phòng cũng phải bật ra xem.

"Con ơi là con, làm gì Hiếu thế."

Hiếu thấy mẹ tôi thì như thấy vị cứu tinh, mếu máo bò lại.

" Cô ơi cứu con."

Mẹ tôi la tôi.

"Này Vân, vừa phải thôi nhá, xin lỗi Hiếu đi"

"Vân xin lỗi mà, Vân lỡ. Hiếu tha lỗi cho tớ nhé..?"

"KHÔNG."

Tôi đưa mắt qua hướng mẹ, ánh mặt lộ rõ sự cầu cứu. Mẹ tôi dù đã thấy nhưng giả vờ mù.

"Hiếu Vân tự xử nha, cô chuẩn bị đi đám cưới."

Hiếu nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích, trông ghét thật chứ.

"Biết lỗi chưa?"

"Dạ rồi."

"Lần sau còn vậy không?"

"Không ạ."

"Thế bây giờ có khử trùng tiếp không?"

"Dạ để em ạ."

"Tự nhiên hơi đói."

"Anh ăn bún bò đi, ngon lắm."

Cứ thế tôi bị Hiếu hành cả sáng. Mệt ơi là mệt, cực kì giận Hiếu >:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top