Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

truyện ngắn Nguyễn Vĩnh Tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những suy nghĩ bất tử

truyện ngắn : nguyễn vĩnh tiến

Duyên châm ngọn đèn dầu, vặn nhỏ lại. Sau đó khoảng hai phút, cô mò xuống dưới nhà. Ở đây chỉ có thứ ánh sáng màu xanh lè từ cái tivi hắt ra...

Bố, mẹ, bà nội và cậu em trai đang ngồi im lìm theo dõi những cử động và âm thanh trên màn hình ti vi. Nếu như giá điện không tăng vọt thì bố không nghiêm chỉnh yêu cầu cả nhà phải tuyệt đối tiết kiệm điện. Cùng với lí do đó, bố đã chuyển công tắc điện ở đầu giường trên gác xép xuống đầu cầu thang, nơi mà bất kì ai trèo lên trèo xuống cũng rất dễ bị điện giật. Duyên lo rằng một ngày nào đó, cô sẽ bị khô đét và treo lủng lẳng ngay ở cầu thang. Nhưng bố đã khẳng định rất nhiều lần với mọi người trong nhà rằng đó là một công tắc rất an toàn bởi vì chính bố đã buộc nhiều dây chun xung quanh nó. Riêng Duyên thì muốn bố khẳng định rằng nếu đem dao rựa mà bập vào đó mấy nhát cũng không sao, lúc bấy giờ có lẽ cô mới yên tâm, mới chấm dứt hoàn toàn những liên tưởng ghê rợn về cái công tắc điện của bố. Về sau, khi dần quen cái công tắc đó, Duyên luôn bị cả nhà lên án vì tội hay quên tắt bóng đèn trên gác. Để tự răn dạy mình và mọi người, Duyên quyết định không bật điện mà chỉ thắp đèn dầu để học bài ..??

Duyên thậm chí còn cố tình nói với bạn của bố, bạn của mẹ và bạn của bà rằng :"Nhà cháu chỉ có hai con mắt, một xanh lè và một đỏ lòm". Không ai hiểu cô định diễn tả điều gì, thực ra cô ý cô nói về màu sắc của dưới nhà và trên gác. Bố Duyên cho rằng con gái nói năng hỗn hào, xỏ xiên đã nổi giận. Ông tháo luôn bóng điện trên gác xép và củng cố thêm một bóng đèn trong phòng vệ sinh, hạn chế tối đa việc đi tiểu nhầm vào chậu đựng quần áo hay chậu rửa bát.

Cả nhà mặc kệ cho cuộc "chiến tranh lạnh" tiếp diễn. Chính vì thế mà Duyên chịu thua bố khi cô cố tình châm đèn dầu học bài thì ở dưới nhà vẫn chỉ xanh lè, im lìm, xanh lè và im lìm . . . thỉnh thoảng đột nhiên le lói một chút, ấy là khi bố vào trong nhà vệ sinh. Ông luôn bật cả hai đèn để tự khẳng định với chính mình rằng không có sự nhầm lẫn đáng tiếc nào cả.

Duyên còn nghĩ ra một cách khác để chọc tức cả nhà, đó là ngủ mà vẫn để đèn dầu thắp. Quả là một sự dại dột to đùng vì ngay hôm sau, dầu hết nhẵn. Bố Duyên vẫn lặng lẽ trừng phạt cô con gái cứng đầu cứng cổ. Thế là cô bé của chúng ta lại tiếp tục sự nghiệp học tập trên căn gác tối om giữa một mớ âm thanh hỗn hợp bao gồm dầu gội đầu và các dược phẩm cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Mẹ, chứ không phải bố, cuối cùng đã nhượng bộ, mua cho Duyên một cái đèn để bàn thật đẹp. Chắc mẹ đã quá ngán ngẩm và sốt ruột với sự thái quá của Duyên.

Suýt nữa thì quên kể đến những giấc mơ của Duyên trong xung đột vừa rồi. Cô bé của chúng ta mơ thấy cây đèn dầu đổ xuống và căn gác bốc cháy. ( Nên nhớ là chỉ căn gác bốc cháy chứ dưới nhà thì không sao cả). Khi đó trong giấc mơ của Duyên, bà nội, bố, mẹ và cậu em trai vẫn ngồi im lìm xem tivi dưới nhà, mặc kệ cho mọi thứ trên gác bao gồm : sách, vở, váy, sổ chép thơ, nơ, bít tất . . . bốc cháy. Duyên vùng vẫy la hét một cách tuyệt vọng. Hoà tấu với âm thanh của Duyên có bài thơ dài dòng vô nghĩa của một hãng điện thoại và những câu nói với mục đích đóng đinh vào mớ ý nghĩ vốn đã rất lủng củng của người tiêu dùng .Ngay sau đó Duyên hoá thành một nàng tiên lửa ( chứ không phải "tên lửa"). Sở dĩ có sự chuyển tiếp đáng kinh ngạc đó là bởi vì lâu nay Duyên vẫn cứ băn khoăn rằng tại sao chỉ có nàng tiên cá sống dưới nước mà không có nàng tiên mối sống trong gỗ và nàng tiên giun sống dưới đất ? Chuyện cổ tích bất công đã đành, Hoàng tử cũng bất công nốt vì chỉ yêu mỗi nàng tiên cá. Anh ta nghĩ sao khi ăn cá kho và cá rán ? Duyên đã nói với bạn gái rằng cô chỉ muốn trở thành nàng tiên lửa để thiêu trụi tất cả các chàng hoàng tử. Sau khi bay lượn chán chê trong giấc mơ, Duyên tỉnh dậy và xuống nhà rửa mặt.

Ngoài đường, và bao giờ cũng là ngoài đường cậu em trai của Duyên đang luyên thuyên với lũ bạn về đề tài muôn thủa mà cậu tranh cãi với bọn chíp đồng lứa, đó là công an khoẻ hơn hay bộ đội khoẻ hơn. Cậu em Duyên đang đưa một dẫn chứng rất hùng hồn là trên tivi, công an rất hay bắt được cướp còn bộ đội thì chú nào cũng xanh xanh gầy gầy . . .

Duyên rất ghét tivi, và không thể nào khác được, chính cô cũng trở thành nạn nhân của nó. Tivi nói lảm nhảm toàn những câu linh tinh và Duyên đã mấy lần bợp tai cậu em vì nó cứ lải nhải mãi mấy câu quảng cáo. Không may cho Duyên cậu em lại khóc toáng lên và bố, lại là bố xuất hiện. Sau vụ đấy cậu em Duyên có thêm một câu chuyện mùi mẫn để kể cho lũ bạn. Thế này : " Chị tớ là Ma Nữ..."

Nội trợ là công việc mà Duyên căm thù nhất. Chính vì nó mà Duyên sau buổi liên hoan lớp được các bạn trai bầu chọn là : " Người phụ nữ nấu ăn dở nhất mọi thời đại" . Bố thường biểu lộ một vẻ mệt mỏi, bơ phờ sau khi thưởng thức xong bữa cơm Duyên nấu. Nhưng cũng chính nhờ nấu bếp mà Duyên rút ra được một giả thiết rằng : Hoàng tử chỉ yêu nàng tiên cá vì có thể chàng thích mùi cá rán chứ không thể "măm" được mối và giun đất.

Nội trợ còn khiến cho Duyên rùng mình khi nghĩ đến món ăn mẹ nấu. Hình như có một sự di truyền nào đó thì phải. Mẹ sợ nếm vì rất hay bị bỏng môi và Duyên cũng vậy. Duyên thường nhầm giữa dầu ăn và nước mắm và mẹ cũng như thế. Lỗi có lẽ lại vẫn tại bố. Ông kiên quyết sử dụng những chai bia Hà nội để đựng gia vị. Ngay cả một nhúm hạt tiêu ông cũng đổ vào một chai bia to đùng và ngay ngắn xếp cùng chỗ với một dãy các chai bia khác, đỏ lòm, trong hệt như một tổ chức quân đội đang tập hợp. Lẽ ra bố không nên can thiệp vào việc này nhưng ông là một người chồng hết mực thương vợ và là một người cha rất mực thương con. Hơn nữa ông mới về hưu và luôn nghĩ đến việc cải thiện gia đình bằng những "sáng"kiến của mình.

Ý kiến của bố chắc như đinh đóng cột. Nhắc đến đinh là phải kể và ghi nhận thành tích to lớn của bố trong việc đóng đinh đầy mặt tường. Cái này thì để mắc màn, Duyên thử mắc cho bố xem nào, sai rồi, nó là cái thứ năm tính từ mép vào tường trong, con nhớ bày cho em cách mắc màn nhé! Còn cái này, bố đã khoanh dấu bút chì, nó dùng để treo khung ảnh gia đình, cái này nữa, bố dự phòng trường hợp cái khung ảnh nặng quá sẽ rơi xuống. Cái này nữa, nó có số 57 để cậu út treo lọ mực, cái 93 đẻ mẹ treo chổi, con cái thứ 100 thì . . . bố hài lòng về những tác phẩm của mình lắm, ông luôn nhắc nhở mọi người phải để đúng trật tự do ông đề ra. Ngay bên cạnh cái bàn uống nước, bố đóng đinh treo một cái ống tre để gạt tàn thuốc lá. Những bạn bè quen của bố mấy lần bị nhắc nhở đã tự nguyện bỏ thuốc lá. Khách lạ lần đầu tiên đến nhà thì bố chịu thua, trường hợp bà nội nhả bã trầu, bố cũng chịu, bố làm sao có đủ can đảm để trách bà nội không cẩn thận được ?

Bà nội năm nay 83 tuổi, thỉnh thoảng có nhầm lẫn đôi chút. Có lần bà lôi trong hộp đồ nghề của bố dưới gậm giường ra một cái kìm, sau đó bà đưa cho Duyên và nói một cách yếu ớt : "cái kìm. . . đây là. . . kìm". Duyên đỡ lấy từ tay bà và lại cho vào hộp. Duyên đem chuyện đó kể thì ai cũng cười phá lên, trừ bố.

Mẹ rất hay kêu ca về việc quần bà khai và bà rửa bát bẩn. Cậu em trai Duyên tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng trở thành một mắt xích trong dây chuyền lao động của cả gia đình. Công việc rửa bát là một cực hình đối với cậu. Thỉnh thoảng, mẹ nói đùa : " Sạch hơn bà rửa đấy nhỉ ?". Cậu út hơi xa lánh bà là do sự giáo dục vô hình của mẹ và Duyên. Duyên xa lánh bà hơn chút nữa là do đôi khi mẹ đem những chuyện mẹ chồng con dâu ngày xưa kể lại. Mẹ cũng vô tình thôi và Duyên cũng không hề cố ý xa lánh bà.

Chỉ còn bố, đêm nào bố cũng đặt một đôi dép rộng ở đầu giường bà, sau đó bật cái đèn nhỏ trong nhà vệ sinh suốt đêm. Theo thói quen, cũng chỉ có bố là người ngủ sau cùng trong nhà.

Dạo này , Duyên hay thức khuya. Như thường lệ, cô mở radio nghe chương trình đọc truyện đêm khuya. Thứ âm thanh mào đầu của những câu chuyện không hiểu sao cứ gây cho Duyên tưởng tượng đến một chú bé Han nào đó đi lang thang trong nghĩa địa và chết vì đói lả trong một cái hố đã đào sẵn. Duyên cố quên cậu ta nhưng chú bé như một ám ảnh dai dẳng mà may ra, khi nhớ đến cuộc tranh luận của cậu em với lũ bạn về công an và bộ đội thì Duyên tạm nguôi đi phần nào. Duyên có lần sốt ruột quá đã quyết định can thiệp vào chuyện riêng tư của lũ trẻ. Bằng cái giọng của bà chị chỉ nhỉnh hơn 3 tuổi, cô giải thích :

- Bộ đội hay công an đều khỏe cả.

Nhưng vô ích, chúng đang tranh cãi xem ai khoẻ hơn cơ mà. Cậu em của Duyên khăng khăng :

- Thế nhưng chúng nó cứ bảo bộ đội khoẻ hơn vì bộ đội có tàu chiến và xe tăng còn công an chỉ có ô tô và xe máy.

Thế là Duyên chịu, cô sẽ không giải thích được gì trước những suy nghĩ bất tử của lũ trẻ. Và cô bé ơi, còn rất nhiều điều cô không giải thích được chừng nào cô còn 16 tuổi và cả khi cô trưởng thành nữa.

Ai cũng có những suy nghĩ bất tử, đó là ý nghĩ của bố cô về đôi dép rộng để đầu giường cho bà. Đó là bà nội - sau bao nhiêu năm sống trên cõi đời này - đột nhiên nhìn thấy sự tồn tại khó hiểu và vô lý của cái kìm. Duyên đang lớn và sẽ trở thành người lớn, thế giới của cô nằm bên ngoài những màu sắc đơn điệu của đèn dầu và ti vi, bên ngoài những bức tường mà bố từng mê mải đóng đinh để treo lên mọi thứ...

nguyễn vĩnh tiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top