Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Những vệt màu loang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Những ngón tay của Sa bao giờ cũng loang lổ vài vệt màu, dù cho cậu ấy có ở trong căn phòng áp mái với ngọn nắng khuếch tán diện rộng trên bờ tường mỗi dạo hoàng hôn đổ xuống, hay không.

Như lúc này đây, ngồi bàn cuối lớp và trong khi thầy giáo đang thao thao bất tuyệt.

Và một lần nữa, cái bầu không khí trịnh trọng quá mức này lại càng làm nổi bật dáng vẻ ung dung tự tại của Sa, khi cô đang loay hoay dùng cọ nước để hoàn thành cho xong bức tranh vẽ miền cực quang ở Greenland của mình. Thằng kỉ luật ngồi phía trước quá cao để ông thầy có thể thấy được Sa, và khả năng "vẽ lách" của cô bạn đã đạt đến trình thượng thừa sau mười mấy năm cuộc đời được dành ra để luyện tập.

Thầy Toán liên tục viết ra hằng ha sa số những công thức đạo hàm trên bảng, tiếng quạt trần chạy o o dưới cái nắng xuyên qua ô cửa sổ gay gắt những ngày trước hạ.

Tôi ngưng xoay cây bút bi trong tay để ép mình quay trở về bài trắc nghiệm tiếp theo, dù biết rằng sẽ khó.

"Tặng cậu đấy." - Sa nói với tôi vào cuối buổi học, trong lúc cả lớp đã về hết và chỉ còn lại hai chúng tôi đang loay hoay thu dọn tập vở.

"Cái gì cơ?"

"Bức tranh cực quang ban nãy ở Greenland."

Dĩ nhiên tôi biết chúng tôi chơi thân đến tận lúc này là vì hai đứa đều có đồng quan điểm, và những thứ không đồng quan điểm thì lại bất ngờ có thể bổ sung cho nhau. Trong đó bao gồm cả chuyện muốn đến Nuuk, thủ đô của Greenland một lần để ngắm Bắc cực quang kì ảo, khi cả bầu trời sáng thành một dải lung linh bởi những vệt sao lấp lánh, xen kẽ nhiều màu sắc.

"Này, nhận thì tớ nhận, nhưng cậu cũng nên tập trung vào..." - Sẵn sàng cho vài câu "giáo điều", tôi chống tay lên thành ghế.

"Chào Thái Anh! Sa, đi thôi!"

Tiếng gọi thất thanh vọng vào từ cửa lớp, không cần nghiêng đầu tôi cũng biết là ai. Tôi ngớ ra vài giây rồi đáp lại câu chào của nó bằng một giọng không vui vẻ là bao.

Hoàng, thằng lớp bên cạnh, nổi tiếng toàn trường vì biệt tài chơi guitar bass và thích Sa. Năm ngoái Sa rủ tôi tham gia tập kịch cho trại khối 12, nhưng vì đang mải mê học mã code mà tôi lỡ hạn đăng kí. Sa và Hoàng quen nhau từ dạo đó, rồi mấy tuần gần đây giờ ra về nào nó cũng hủ hỉ đi cùng Sa, mà Sa cũng thích nán lại lớp đến cuối giờ, dĩ nhiên tôi biết là để nghe tiếng Hoàng gọi.

Hoàng đi khắp nơi để lan truyền cái tin nó thích Sa, mà Sa hoàn toàn không có ý định lên tiếng về việc này khiến tôi thực sự...

Bực!

Sa nghiêng đầu nhìn tôi cười toét miệng, mái tóc đen dày ngang vai của cô bạn phủ một bên gò má được nắng xiên vào thành màu sô cô la, trong một khắc tôi cảm nhận được nhịp tim tăng vọt đến tận cổ họng.

"Biết rồi, tớ sẽ nghiêm túc học hành!"

Tôi vội xoay mặt đi, xua xua tay về phía thằng Hoàng theo kiểu "Đi nhanh cho tớ nhờ!"

Sa đẩy ghế vào bằng một động tác rất từ tốn, vẫy tay với tôi rồi đi về phía Hoàng, chẳng mấy chốc tiếng cười nói của bọn họ đã lui về phía cầu thang số 3.

Tôi lặng lẽ thu dọn nốt sách vở, lặp lại động tác đẩy ghế như Sa khi nãy nhưng bằng một phong thái không mấy dễ chịu.

Ngay đến ngọn nắng dần tàn cũng gắt gỏng chẳng kém là bao.

2.

Chiều thứ bảy, tôi xách theo một túi ổi sẻ, trích một phần từ thùng trái cây to đùng được gửi từ dưới quê lên để đem sang nhà Sa.

Mẹ Sa mở cửa cho tôi bằng một nụ cười rất hiền nhưng không khó để nhận ra cô vừa trải qua một cuộc cãi vả sôi máu lửa với cô con gái rượu từ ánh mắt đăm đăm còn nhiều nếp nhăn. Tôi đâu có lạ lẫm gì, Sa từng kể rằng chẳng có mấy khi hai mẹ con được lòng nhau.

Tôi gửi cô túi ổi rồi cười hê hê trước câu "Thái Anh à, cháu mà chơi với con bé đó mãi rồi sẽ hư như nó mất" trước khi phóng vội lên căn phòng áp mái.

Theo thường lệ, tôi sẽ ngồi đọc sách, Sa tập trung vẽ tranh, thỉnh thoảng cậu ấy sẽ phổ cập cho tôi một chút về "thiên hướng nghệ thuật bẩm sinh" và "Tranh của Georges De La Tour mang đến cho tớ cảm giác gì đó rất hay ho. Ông ấy dùng nến để chiếu sáng những cảnh "giả ban đêm", sau đó vẽ những hiệu ứng ấy dựa trên ba gam màu chủ đạo gồm nâu, trắng và đỏ. Hay đến nỗi tớ thẩy cả được ánh nến xuyên qua những ngón tay của đứa bé trong bức Thánh Joseph ấy." Kiểu thế.

Tôi ù ù cạc cạc nhưng vẫn cố gắng lắng nghe, chỉ biết là nếu làm thế thì sẽ có cơ hội để nhìn thấy đôi mắt rạng rỡ của Sa khi kể về chuyện hội họa, và khóe môi không ngừng tía lia của cô bạn.

"Hay thật đấy, cậu có thể không nhớ nổi định nghĩa về tích phân hay H2 + O2 cho ra thứ gì nhưng tên của mấy ông nhà nghề này thì lại rõ như gương."

Sa nhái giọng nhỏ Erica trong Stranger Things để bảo tôi là đồ "nerd", nhưng mặt cậu ấy vẫn xụ và giọng nói không xua đi được chút buồn bực hiếm có.

"Thái Anh." - Trong lúc tôi còn phân vân không biết có nên hỏi bóng gió về trận cãi vả với mẹ cậu ấy không thì Sa đã thở dài - "Tớ vừa cãi nhau với mẹ."

"Ừ, tớ biết."

"Nhưng lần này hơi khác so với mấy lần trước. Lần này trọng đại hơn nhiều."

"Sao thế?" - Bất giác tôi buông quyển sách trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn Sa.

"Tớ định sẽ..." - Sa quyết định dừng cách đối đáp một hỏi một trả lời đều đều bằng cách đăm chiêu trong vài giây - "Tớ định sẽ đi du học."

Tôi trố mắt, lượng thông tin này dường như hơi khó để phân tích?

"Ý cậu... là sao?"

"Tớ không biết nữa, chỉ có cảm giác là mình nhất định phải đi. Đi đâu cũng được." - Sa buông cây cọ trong tay, ngồi xuống sàn đối diện với tôi.

Nắng hắt qua tán cây ngoài cửa và khe cửa sổ rồi đọng trên bờ tường những vệt dài như màu mật ong.

Bức tranh tĩnh vật chưa hoàn thành, nhìn nghiêng là những mái nhà đủ màu san sát và một con kênh bắt ngang, hình dung về một Amsterdam đột nhiên trở nên rõ nét.

Tôi thấy có gì đó lấp lánh trong mắt cậu ấy.

"Thế nên... cậu sẽ đi sao?" - Tôi mắc nghẹn câu này nơi cuống họng, định nói một câu cười đùa gì đó, không hiểu thế quái nào cuối cùng khi phát thành một chuỗi âm thanh thì lại là. - "Vậy còn rất nhiều dự định sau này của chúng ta? Cậu học kiến trúc, tớ học máy tính, rồi cùng nhau đến Greenland ngắm cực quang?"

Những câu hỏi dồn dập ấy cứ thế mà thốt ra trong lúc tôi không kịp suy ngẫm, dường như có nỗi sợ không tên nào đấy chậm rãi lan ra trong trái tim.

Lần này thì Sa không trả lời, cậu ấy cúi đầu mân mê những đầu ngón tay mảnh khảnh dính đầy những vệt sặc sỡ.

"Tớ thật lòng... mong sẽ có cậu trong hành trình đến Amsterdam của tớ."

Lát sau, Sa lên tiếng, giọng rất khẽ, rất khẽ, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy. Cho dù cậu ấy có nói gì, tôi vẫn sẽ gắng sức để nghe, trước nay vẫn vậy, hiện tại cũng vẫn vậy.

Khai giảng năm đó chúng tôi trùng hợp ngồi cùng bàn, bao nhiêu tháng ngày trôi qua vẫn không có gì đổi khác. Tôi vẫn đứng ở phía sau dõi theo cậu ấy, ban đầu rất hồi hộp, vừa hồi hộp vừa lâng lâng, giống như một cậu nhóc chưa đủ tuổi trưởng thành lén bố mẹ uống một ngụm bia tươi vậy, vui sướng vì đã trót làm thành công, nhưng lại sợ hãi cực độ vì sẽ bị phát hiện. Rồi khoảng cách dần kéo xa, mỗi một năm chúng tôi lớn hơn một chút, tôi lại thấy Sa càng xa tầm với của tôi.

Biệt tài vẽ tranh của cậu ấy được nhiều người biết đến, Sa tích cực tham gia nhiều hoạt động, cậu ấy gần như tách biệt hoàn toàn khỏi những phân khúc học hành, những giờ khoa học, trong khi tôi lại đặc biệt nổi trội ở những khoản lập trình và là một tay hạng cừ trong câu lạc bộ Robotics của trường.

Tôi thấy chới với, một chút, nhưng phần nhiều vẫn tìm cách để ở gần cậu ấy hơn. Ai cũng biết Sa có một tên xe ôm cùng lớp cùng bàn luôn đứng đợi cậu ấy ở khu nhà xe muộn giờ tan học ba mươi phút, ai cũng biết Sa có một "vú em" làm nhiệm vụ nhắc nhở cậu ấy ăn trưa đúng giờ và nghỉ ngơi đúng cử. Ai cũng biết Sa có một "gia sư" kèm học ngoài giờ chuyên các môn tự nhiên và giúp cậu ấy sát nút trước giờ kiểm tra.

Tôi là vậy trong mắt người ngoài, gì cơ, một thằng bạn thân là con trai của Sa?

Tác phẩm Sa hoàn thành, tôi vẫn là người được thưởng thức đầu tiên, nhưng giữa chúng tôi dần xuất hiện nhiều tầng khoảng cách và việc không có nhiều thời gian bên nhau làm tôi nhận ra khoảng cách ấy ngày một khổng lồ, và liệu nó có xu hướng nuốt chửng chúng tôi và mối quan hệ này không?

Ánh mắt của Sa từ bao giờ đã không còn đặt quá nhiều vào tôi? Hành động của cậu ấy từ khi nào bắt đầu có vẻ xa cách?

Nhưng tôi mặc kệ, chỉ cần được thấy cậu ấy, tôi không để ý quá nhiều điều nữa.

Hoàng thích cậu ấy cũng được, cậu ấy thích Hoàng cũng được, tôi không còn là ưu tiên hàng đầu của Sa cũng được, miễn là cậu ấy vẫn đều đặn xuất hiện cạnh bên tôi.

Vậy mà...

Khi Sa nói cậu ấy "định" đi xa bằng một giọng thập phần quả quyết, tôi lại thấy mình rơi vào một khoảng không bất định, con ma ích kỉ trong tôi chỉ cần vài giây ngắn ngủi để kiểm soát tôi lúc này.

"Thật ra cậu đã nộp đơn rồi đúng không?" - Tôi biết Sa, con người cậu ấy là vậy, luôn không cho chính mình và người khác có cơ hội từ chối chỉ vì những nỗi sợ hãi. Cậu ấy sẽ nộp đơn, không, cậu ấy đã nộp đơn, có khi đã có kết quả rồi cũng nên. Như vậy thì cả gia đình cậu ấy, và cả tôi nữa, chúng tôi sẽ không thể giữ cậu ấy lại.

Sa lừ mắt nhìn tôi, mãi sau mới ừm một tiếng bằng giọng mũi.

"Tớ... Tớ được nhận rồi... Thái Anh ạ... Tớ..."

Tôi đứng lên, câu nói "Tớ về đây" chưa kịp thốt ra thì tôi đã thấy mình loạng choạng đạp xe trên ngõ về quen thuộc.

Trời xẩm tối.

3.

Việc tránh mặt Sa đã được thực hiện vỏn vẹn trong một tuần qua. Tôi lờ đi mọi cuộc gọi và tin nhắn của cô bạn, đến lớp trễ nhất có thể để cả hai không còn thời gian nói chuyện, ra về sớm nhất vì "Lát tớ có ca học thêm, bữa khác đi" để trì hoãn nghe Sa giải thích. Thật ra tôi cũng không biết những hành động này của mình rốt cuộc xuất phát từ tâm tư gì. Có ai không muốn một cơ hội để phát triển trong một môi trường hội nhập, chính tôi cũng từng có suy nghĩ ra nước ngoài cơ mà, vậy tôi có lí do gì để trách Sa cơ chứ?

Chỉ khi tôi nhìn thấy Sa cùng Hoàng đứng cạnh nhau trong khoảng sân trường ngập nắng, hình ảnh mà tôi đã nom thấy quá nhiều lần nhưng không hiểu sao đến tận lúc này mới vỡ lẻ, lòng bàng hoàng.

Tôi sợ sẽ mất Sa. Tôi sợ mình sẽ không còn là gì trong Sa cả. Tôi sợ rồi mình sẽ chỉ là một người bạn cũ nhạt nhòa trong vô số những gương mặt khác khi bỗng dưng cậu ấy nhớ lại thời cấp ba. Mà, có lẽ là thế thật.

"Nghe bảo thằng Hoàng sẽ đi Hà Lan đấy Thái!"

Một cái vỗ bộp vào vai tôi đau điếng. Lâm ôm trái bóng rổ đứng cạnh tôi, hất hàm về phía tôi đang chăm chú nhìn nãy giờ. Nó là bí thư của lớp, ủy viên của trường, và cũng là thằng bạn thân nối khố của tôi từ thời cả hai đi nặng cũng cần phụ huynh. Quen biết với Hoàng cũng không có gì là lạ.

Tôi nghe tim mình đập hẫng một nhịp, cuối cùng lại chỉ hờ hững nói một câu "Thế à."

"Thằng này, mày còn chần chừ cái gì." - Lâm trừng mắt nhìn tôi - "Tháng Năm rồi, không đợi được đâu."

"Hâm à, đợi gì chứ."

"Đợi gì thì mày tự hiểu. Mai mốt người ta bị dắt đi mất thì đừng có tìm tao khóc."

"Thái Anh này là người mà mày muốn thấy khóc là khóc à." - Tôi huých vai nó rồi bỏ vào lớp, bình thường sẽ cười ha hả, nhưng hôm nay đến việc giả vờ vui vẻ tôi cũng chẳng muốn nữa.

Tình cảm là một đầu tư nguy hiểm. Vậy nên bây giờ tôi chỉ giống như con bạc thua trắng tay.

Chuông reng vào lớp.

Đến tận lúc cô giáo bước đến bục giảng tôi vẫn chưa thấy bóng dáng Sa, balo màu xanh nhạt của cậu ấy đã không cánh mà bay mất.

Những tiết học tiếp theo tôi chẳng tài nào để lọt vào tai dù chỉ một chữ, tâm hồn đã treo ngược cành cây tự lúc nào.

Trong tôi chỉ đang cố gắng mường tượng ra mình nên nói gì với Sa khi tôi gặp cậu ấy. Nói gì đây để Sa hiểu được lòng tôi, để Sa hiểu được rằng tôi tránh mặt cậu ấy chỉ là vì tôi không biết nên làm thế nào với mớ bòng bong cảm xúc của mình? Rằng vượt lên trên cả sự hèn nhát của một thằng nhóc 18 tuổi, là nỗi sợ mất đi cô gái mà cậu ta luôn muốn được kề bên?

Thế nhưng, liệu tôi có còn cơ hội để nói với Sa những điều ấy không?

Khi tháng Năm đã nép sát bên cửa ngõ thời gian mất rồi, chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy một tháng trước khi những năm tháng này đặt tròn một dấu chấm hết. Khi bên cạnh Sa đã có một người khác. Khi cạnh cánh tay phải của tôi lúc này, đã không còn là cánh tay trái của Sa và gương mặt nhìn nghiêng của cậu ấy nữa.

Tháng Năm rồi, không đợi được đâu...

Suốt buổi chiều, Sa không về lớp.

Đồ thị hàm số, phương trình chuyển động và amino axit thi nhau trôi nổi trong đầu tôi, lẫn giữa những thấp thỏm về cô bạn cùng bàn. Giải xong câu cuối cùng của đề thi thử, tôi nằm vật ra bàn vì đau đầu, cả buổi tối qua chẳng ngủ được bao nhiêu.

Nghỉ năm phút giữa tiết, Lâm xuống dưới lớp lấy nước, tiện thể đấm một cái vào bả vai tôi.

"Sa đâu?"

"Không biết." Tôi hơi cáu, nhắm ghiền mắt mà trả lời nó.

"Thái độ lồi lõm gì vậy hả?" Lâm quá hiểu tính cách tôi, nó bật cười ha hả rồi lại vu vơ ngâm mấy câu thơ.

"Đố ai định nghĩa được tình yêu

Có khó gì đâu một buổi chiều

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt

Bằng mấy nhè nhẹ, nắng hiu hiu..."

Tôi giơ chân đạp thẳng cho nó một cái.

Lại nghe giọng thằng này cười lớn như được mùa.

Ngoài khung cửa sổ, nắng rạng rỡ, tinh khôi.

4.

Ngày Lễ trưởng thành đến rất nhanh, đó vốn là một ngày duy nhất trong năm này được tất cả những đứa bù đầu bù cổ vì sách vở thật sự mong chờ. Trường tôi làm lễ rất lớn và long trọng, với sự đóng góp của cả cựu học sinh và lớp dưới, thông qua các kênh truyền thông của trường và những bài đăng của các câu lạc bộ tràn ngập trên Facebook. Tôi vẫn không gặp được Sa, cậu ấy rất bận rộn khi đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban nghệ thuật cho sự kiện, gần như toàn bộ thời gian đều chạy đi chạy lại ở hậu cần.

Suốt cả buổi tối, tâm trạng tôi cứ lơ lửng trên mây, cho đến khi có sự xuất hiện của một người trên sân khấu. Sa mặc chiếc váy trắng, tóc xõa ngang vai, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng và nụ cười thì sáng rực dưới ánh đèn. Sa đang đứng, và ngồi bên cạnh cậu ấy là Hoàng, điển trai như thường lệ với phong cách nghệ sĩ.

"Tớ muốn gửi tặng bài hát này đến một người đặc biệt, cảm ơn cậu vì đã luôn cổ vũ tớ học hành, luôn tỉnh táo khi tớ bị ngáo và luôn bên cạnh tớ suốt thời gian qua."

Mơ ư? Sao tôi có cảm giác, những lời này là Sa đang nói với tôi vậy? Bài hát "Perfect Two" vang bên tai, giống như rất nhiều lần cậu ấy hát trên căn phòng áp mái hay khi tôi đèo cậu ấy đi qua những cung đường khác nhau. Tôi nghĩ, nếu giờ phút này mình vẫn im lặng, Sa sẽ mãi không bao giờ biết được lòng tôi.

Sau cánh gà, tôi cất guitar vào một góc và đứng chỗ khuất sau bồn cây chờ tiết mục tiếp theo. Trống ngực vẫn còn đập liên hồi. Khi đăng kí tiết mục ấy, tôi đã chần chừ rất lâu, nhưng Hoàng lại đồng ý sẽ phối hợp đệm guitar cho tôi, thế nên chúng tôi đã bỏ kha khá công sức cho buổi biểu diễn này. Những buổi tập sau giờ học, Hoàng bất lực trước những khúc lạc tông còn tôi thì dở khóc dở cười khi ngày diễn càng lúc càng đến gần.

Có một buổi tập vắn sau ca học tối, Hoàng nhìn tôi mò mẫm cây guitar, cười xòa: Cả mày và Sa đều ngốc lắm. 

Tôi nhìn Hoàng, tỏ vẻ không hiểu, cậu ta chỉ ngoảnh mặt đi, huýt sáo vu vơ: Tao sẽ đi Anh, du học ấy. Hà Lan không có người quen, ba mẹ tao không chịu. Còn tao cũng không sẵn lòng vì người không thích mình mà học cả 4 năm đại học đâu ở một nơi xa lạ đâu. 

Cuối cùng, cậu ta chốt hạ: Con gái chỉ ngại ngùng trước người mình thích thôi. 

Sa từng nói với tôi Hoàng là kiểu người cậu sẽ khó lòng ghét được. Giờ đây, tôi phải thừa nhận điều này. 

Tôi chợt nhớ đến một loạt các động thái xa cách và ngượng ngập của Sa trước mặt mình, ở một vài trường hợp. Nhưng lại không dám chắc. Vậy thì có sao? Chỉ cần cậu ấy biết được tình cảm của tôi là đủ, còn sau đó, ra sao thì ra.  

Hoàng huých vai tôi:

"Này, đừng làm tao mất mặt đấy!"

Sân khấu inh ỏi ngoài kia. Tôi hít một hơi lấy can đảm, bước ra khỏi tấm màn. 

Tôi nghĩ, tất cả can đảm của mình đều đã dồn hết vào đêm nay. Vì một người duy nhất. Và bây giờ cậu ấy đã xuất hiện trước mặt tôi. 

"Mặc kệ bài hát đó có phải cậu hát cho tớ nghe không, tớ vẫn muốn nói với cậu: Xin lỗi vì đã phản ứng như vậy khi biết tin cậu đi du học. Tớ chỉ ích kỉ, và buồn vì nghĩ rằng thành phố này sẽ tẻ nhạt biết bao nếu thiếu vắng cậu."

Sa nhoẻn miệng cười toe giữa đám đông, nhưng tôi vẫn thấy cậu ấy thật rõ.

"Tớ đã nộp đơn rồi, năm sau gặp lại ở Amsterdam nhé."

Trong những năm tháng ấy, chúng tôi đã mải miết chạy về phía mặt trời. Để rồi tìm thấy nhau.

[HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top