Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quatre [2 ngày]

Kể từ lần ấy, Christophe không còn mang bất kỳ người nào về, anh cũng không biết bắt chuyện gì với tôi, còn tôi thì vẫn như bình thường, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả, và mọi thứ cũng chỉ là một cơn ác mộng khi tôi còn đang chuếnh choáng say do ly rượu vang đỏ. Và đến hôm nay cũng đã 29 ngày trôi qua, thời gian đúng là không vì mình cảm thấy nuối tiếc mà chậm lại, thậm chí nó còn trôi qua nhanh hơn cả. Bởi vì tôi chỉ sống cho riêng bản thân mình, không quan tâm điều gì khác nên tôi thế mà lại quên đáp án cuối cùng mà anh đưa cho tôi. Chỉ còn 2 ngày cuối, tôi tự nhủ, dù cho anh cố tình không trả lời thì tôi cũng biết rõ đáp án đó là gì rồi. Không sao cả, Lorraine! Thế nhưng nực cười rằng tôi lại cảm thấy hụt hẫng, nhưng cũng có tiếng thở phào. Hành lý đã được tôi xếp vào vali. Passport và vé máy bay tôi cũng đã chuẩn bị, là chuyến bay vào rạng sáng hai ngày nữa. Tôi sẽ đi đến một nơi khác, không phải Paris đau buồn, cũng không phải trong nước Pháp tình tứ này. Tôi luôn muốn đón một tuổi 20 trên con thuyền và trôi xuôi theo dòng Venice trữ tình, thế nhưng đối với một kẻ đã gần 30t như tôi, lỡ mất ước muốn đó xấp xỉ một thập kỷ thì đối tượng mà tôi muốn đi cùng đã không còn là anh nữa, tôi sẽ chỉ đi một mình. Biết đâu được tôi sẽ phải lòng một cô gái Ý nào đó, như lời anh đã nói thì sao?
Tôi cúi đầu nhìn sổ ghi chép trong tay, bên trên trang giấy ngả vàng là những dự định sắp tới của tôi. Tôi sẽ dùng những năm còn lại của tuổi trẻ để đi, để quên đi 10 năm yêu thầm này, dù tôi biết, vĩnh viễn nó chỉ là vết thương dai dẳng của thanh xuân khờ dại.
“Lorraine” Christophe gọi tôi “Hoa hồng héo rồi, em thay hoa mới giúp anh được không? À, em thay rồi này, cám ơn em”
Chris nhìn ngắm những cành hồng được cắm vào bình hoa, sau đó hôn lên má tôi.
“Em đọc gì đấy?” Christophe nhìn vào quyển sổ tay đặt trên đùi tôi.
“Không có gì” Tôi thản nhiên gấp lại. Sau đó tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Thời gian nhanh thật” Chris không đợi tôi đáp lời liền như tự nhủ bảo “Chúng ta như thế này mãi cũng thật tốt. Anh rất thích ở bên cạnh em”
“Anh có nghĩ sẽ có một lúc nào đó em rời đi không?” Ít nhất là 2 ngày nữa. Tôi nhủ thầm
“Anh nghĩ sẽ không đâu, anh…..”
“Anh không nghĩ đến đúng không?” Tôi thở dài, Chris lúc nào cũng vậy. Anh ấy lúc nào cũng tin rằng tôi sẽ luôn bên cạnh. Nhưng anh không biết, 10 năm, chứ không bao giờ là mãi mãi. “Anh như thế nào?”
“Anh…..anh thích em” Chris ngập ngừng.
Anh thừa biết ý tôi là anh có yêu tôi hay không. Anh thích tôi, thì thế nào? Là bạn, chúng ta cũng có thể thích nhau thôi. Và thích cũng sẽ không thể yêu. Tôi im lặng, không đáp lời.
“Nhưng anh sẽ chỉ bên cạnh em mà thôi” Chris nắm tay tôi
“Em biết mà.” Tôi trấn an Chris.
“1 tháng, chỉ 1 tháng nữa thôi, nhé Lorraine?”
Tôi gật đầu. Nhưng một tháng thì có ích gì chứ? Vốn dĩ anh cũng không thể yêu tôi được mà.
Chris để đầu tôi tựa vào ngực anh, cùng tôi nhìn ra ngoài phố.
Máy phát nhạc vẫn như cũ phát vang giọng hát não nề đau lòng của Christophe

Je suis parti sans oublier
La belle histoire que l'on se racontait
Je n'ai plus rien, je n'ai plus rien
C'est ma chanson, c'est ta chanson

[Em đi rồi nhưng sẽ không quên
Câu chuyện thật đẹp mà chúng ta đã kể cho nhau nghe
Em chẳng còn gì, em chẳng còn gì nữa
Bài hát này là dành cho em, cũng là bài hát dành cho anh]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top