Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

First Love [Mối tình đầu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: First love [Mối tình đầu]

Tác giả: Hj

Lần đầu tôi nhìn thấy anh là khi tôi 13 tuổi, lúc ấy tôi đang học trung học. Tôi chỉ là một con bé bình thường như bao nữ sinh trong trường khác, còn anh, anh là một hoàng tử, là một thần tượng trong lòng của biết bao cô gái.

Lúc ấy khi tôi vừa đi họp nhóm về tình cờ đi ngang qua sân bóng rổ, tôi nhìn thấy anh. Bóng dáng anh cao lớn, dưới ánh nắng mặt trời toả sáng như vị thần. Đang ngẩn ngơ nhìn anh, bỗng tôi cảm thấy đau nhói. Thì ra tôi vừa bị một quả bóng bay đến đập trúng đầu. Tôi không hoảng sợ, chậm rãi sờ tay lên đầu...có máu. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã có một người lao đến bên tôi và hỏi thăm tôi...thì ra là anh. Anh dịu dàng quan tâm tôi, đưa tôi đến phòng y tế, yên lặng ngồi đó chờ đợi đến khi tôi được băng bó xong rồi lại đưa tôi về nhà. Vào thời khắc ấy, hình bóng của người con trai có nụ cười ấm áp đó đã in sâu vào tiềm thức của tôi. Sau ngày hôm đó tôi chưa hề gặp lại anh lần nào. Mỗi ngày tôi đều đi qua sân bóng rổ với ước muốn được nhìn thấy hình bóng anh ở đó. Trong mỗi giấc mơ của tôi anh đều xuất hiện. Tôi cảm thấy nhớ anh vô cùng và tôi biết mình đã yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp anh.

Khi tôi gặp lại anh là một tuần sau đó. Thì ra anh chính là hội trưởng hội học sinh nổi tiếng lâu nay mà đám con gái trong lớp tôi vẫn hay nhắc đến. Tôi được biết rằng anh là một con người hoàn hảo. Gia thế tốt, học giỏi, đẹp trai, là học trò cưng của thầy cô giáo trong trường,... Tôi chợt thấy mình mơ ước sao viển vông quá. Tôi không thấy mình có điểm nào tốt để xứng với anh cả. Tôi cũng không muốn thay đổi chính mình hay cố gắng sao cho xứng với anh...vì tôi sợ mình không đủ can đảm. Thế là tôi chọn từ bỏ. Nói thì có vẻ đơn giản nhưng thực chất thì khá là khó khăn. Quên đi một người không hề dễ chút nào, tôi đã có một khoảng thời gian khổ sở khi trong tâm trí tôi lúc nào cũng hiện hữu gương mặt anh, nụ cười anh... Tôi quyết định rời khỏi nơi này để đi tìm một vùng đất mới cho riêng mình...lúc ấy tôi 16 tuổi... Và tôi đã tạm biệt mối tình đầu của mình đơn giản như vậy...

Suốt những năm tháng ở nước ngoài tôi đã cố quên đi hình ảnh người đó. Cách tốt nhất để quên đi một người đó là yêu thương một người khác...và tôi chọn một cậu bạn cùng lớp. Chúng tôi yêu nhau được bốn năm. Thực chất chỉ là thi thoảng ra ngoài ăn với nhau một bữa hay có bộ phim mới thì đi xem, tay cũng chưa từng nắm chứ chưa nói đến ôm hay hôn. Chúng tôi đối với nhau không nóng cũng chẳng lạnh, cứ bình bình với nhau như vậy. Tôi cảm thấy chúng tôi chỉ như những người bạn thân chứ chưa đạt đến mức độ là tình nhân. Nhưng có một người đi bên cạnh không phải là tốt hơn đi một mình sao? Rồi đến một hôm tôi quyết định nói lời chia tay với cậu bạn ấy. Lý do ư? Tôi biết cậu ta đã tìm được người yêu cậu ta chứ không giống như tôi và tôi buông tha cho cậu ấy. Cậu ấy ở bên cạnh tôi suốt ngần ấy thời gian đã là quá tốt rồi, đã đến lúc phải để cậu ấy đi tìm hạnh phúc của mình chứ, tôi không thể ích kỉ được.

Khi đã rong chơi bên ngoài chán rồi thì tôi quay trở về nước, thật ra là bị bố mẹ gọi về vì bảo là nhớ con gái cưng quá. Tôi đã không ngần ngại mà về ngay lập tức, tôi nhớ ai đó... Trong đầu tôi luôn tràn ngập những câu hỏi:"Không biết bây giờ anh ấy thế nào? Anh ấy đã có bạn gái chưa?"... Lúc ấy tôi đã 23 tuổi. Tôi lang thang bên ngoài 7 năm cốt để quên đi anh nhưng tôi không sao quên được...

Vào một ngày đẹp trời khi tôi đang đi dạo phố cùng mấy người bạn thì tôi bất ngờ nhìn thấy bóng dáng anh. Nhưng anh đang ôm một cô gái khác trong lòng... Tôi sững người nhìn theo bóng dáng hai người họ, rồi tôi mỉm cười. Thì ra anh đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, còn tôi thì sao? Vẫn không ngừng mơ tưởng đến anh...

Tôi quyết định đính hôn với một người mà bố mẹ tôi giới thiệu cho đi xem mặt. Anh ta cũng khá ưa nhìn, công việc ổn định, tính cách khá trầm rất phù hợp với mẫu người trong lòng tôi. Gia đình hai bên quyết định tổ chức đám cưới vào tháng sau. Tôi muốn tổ chức thật nhanh để có thể quên đi anh, tôi sẽ có một gia đình mới và...nhất định tôi sẽ làm cho mình hạnh phúc.

Đêm trước khi tổ chức đám cưới tôi không ngủ được. Đột nhiên tôi thấy sợ hãi...tôi không biết mình sợ cái gì...và trong đầu tôi thoáng qua ý nghĩ chạy trốn. "Trốn khỏi đám cưới ngày mai" là điều tôi nghĩ đến. Tôi nhận ra mình không muốn lấy một người mà mình không yêu, tôi không thể đảm bảo cuộc sống sau này tôi có thể yêu chồng của mình không khi mà trái tim và linh hồn của tôi đã bán cho một ai khác... Tôi chợt muốn nhìn thấy anh, tôi muốn nghe giọng nói dịu dàng của anh, tôi muốn nhận được nụ cười ấm áp của anh dành cho tôi giống như vào cái ngày 10 năm trước anh đã đánh cắp đi trái tim này... Hoá ra tôi yêu anh nhiều như vậy, một tình yêu khắc cốt ghi tâm, tôi bàng hoàng nhận ra tôi đang khóc, khóc cho sự hối tiếc muộn màng, giá như lúc ấy tôi mặc kệ tất cả mọi tự ti trong lòng mà dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình...liệu tôi có nhận được tình yêu của anh không?

Tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy mẹ đang đứng trước giường tôi. Bà nhìn tôi rồi khẽ lắc đầu:

- Mẹ gọi con mãi mà con mới chịu dậy, nhanh lên còn đi thay váy rồi trang điểm nữa, con gái lớn tướng đi lấy chồng rồi mà còn phải để mẹ gọi dậy thế này...

Sau một hồi giáo huấn thì mẹ cũng buông tha cho tôi. Tôi nhớ ra hôm nay mình là cô dâu... Tôi không có tí cảm giác hồi hộp hay lo sợ nào của mấy cô gái chuẩn bị về nhà chồng. Tôi lững thững xuống giường đi đánh răng rửa mặt rồi thay trang phục. Cầm chiếc váy cưới trắng tinh trên tay mà tôi cười nhạt. Tôi đã từng mơ một ngày mặc chiếc váy này cùng nắm tay hoàng tử của tôi bước vào lễ đường. Chúng tôi sẽ sống những ngày thật đẹp bên nhau... Ước mơ trẻ con thật hồn nhiên...Đôi khi tôi cảm thấy mình rất bi quan, ý nghĩ thì luôn đi theo hướng tiêu cực, tự cho mọi thứ tất cả đều một màu đen. Tại sao tôi không nghĩ sau này tôi sẽ hạnh phúc? Rằng người chồng của tôi sẽ yêu thương tôi? Tôi sẽ có những đứa con xinh xắn của riêng mình và tương lai của tôi sẽ tràn ngập màu hồng? Ông trời đâu phải lúc nào cũng đem những điều xấu đến cho mình và lúc này đây, tôi cần tin tưởng vào điều đó...

Cha tôi đang dắt tay tôi vào lễ đường. Tôi nhìn thấy đôi mắt ông đỏ hoe. Tôi biết ông rất thương tôi, không nỡ gả tôi đi... Từ bé ông đã rất cưng chiều tôi, có gì ngon đều mang về cho tôi ăn, có gì đẹp lại mua về cho tôi mặc... Tôi thấy mình không phải đứa con ngoan, tôi chưa từng giúp đỡ được gì nhiều cho cha mẹ tôi, có lẽ tôi lấy chồng cũng là vì muốn chiều ý cha mẹ một lần... Cha tôi dẫn tôi đi từng bước, ông nắm chặt lấy bàn tay tôi, đến lúc trao cho chú rể ông vẫn còn luyến tiếc. Ông căn dặn đủ điều với chú rể, rằng phải chăm sóc tôi, không được khi dễ tôi...rồi mới chịu trao tay tôi cho chú rể. Tôi không hề nhìn Duy-chồng tương lai của tôi một lần nào từ khi bước vào lễ đường.

Cha xứ chậm rãi đọc lời thề nguyện và hỏi chú rể:

"Con có đồng ý không?"

"Con đồng ý."

Duy rất nhanh trả lời và không hiểu sao tôi bỗng thấy anh nở nụ cười "ma quái". Đến lượt cha xứ quay sang hỏi tôi, tôi bỗng lưỡng lự, tôi quay sang nhìn Duy, tôi quay xuống nhìn cha mẹ tôi... Tôi khẽ nở nụ cười tự trấn an mình, hít một hơi thật sâu:

"Con..."

"Em không được đồng ý!"

Tôi mở to mắt ra nhìn kẻ phá đám. Tôi đánh rơi cả bó hoa cưới xuống đất. Trời ơi, là anh! Tôi chưa bao giờ có cái ý nghĩ rằng anh sẽ xuất hiện ở nơi đây, lại còn ngăn đám cưới của tôi nữa. Tôi bỗng nghe thấy tiếng của Duy:

"Đã đến lúc trao lại vai chú rể cho cậu rồi!"

Tôi ngơ ngác nhìn Duy, anh không nói gì chỉ cười với tôi. Sau cùng anh buông ra lời chào với tôi:

"Chúc em hạnh phúc với tình yêu của mình!"

Rồi nháy mắt với tôi và bỏ ra khỏi lễ đường. Tôi vẫn còn chưa hết bất ngờ thì anh đã kéo lấy tay tôi và quỳ xuống:

"Em sẽ lấy anh chứ?"

Tôi tròn mắt nhìn anh. Tôi vẫn chưa tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Người mà tôi chưa từng nghĩ đến sẽ yêu tôi giờ đang cầu hôn tôi. Người mà cứ ngỡ là chồng mình thì hiện tại đã bỏ đi mất rồi... Nhưng tôi chẳng thèm bận tâm đến những suy nghĩ ấy vì tôi đang quá hạnh phúc, tôi trả lời anh trong niềm hạnh phúc vô bờ:

"Đương nhiên là em đồng ý!"

Tôi ôm chầm lấy anh và nghe được anh khẽ thì thầm:

"Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc như em mong chờ..."

Tôi đang hồi tưởng lại những giây phút kì diệu ấy thì bất ngờ có người ôm lấy tôi từ phía sau:

"Lại đang suy nghĩ gì? Em nên nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ quá nhiều sẽ không tốt cho con!"

Anh áp sát mặt lên chiếc bụng đã nhô cao của tôi, lắng nghe tiếng đạp của bảo bối nhỏ trong bụng tôi. Chúng tôi chuẩn bị đón chào thiên thần nhỏ vào tháng tới... Tôi không nghĩ tôi sẽ có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Tất cả cũng nhờ vào quyển nhật kí của tôi. Tôi đã đánh rơi nó khi đi xem mặt, và ai ngờ được người nhặt được nó là Duy và tôi cũng đâu có biết Duy là cậu bạn học cùng lớp với tôi năm xưa và chơi cùng với anh trong đội bóng rổ... Tôi rất cảm ơn cậu bạn đó vì đã giúp vợ chồng tôi đến được với nhau nhưng mỗi lần cảm ơn cậu lại bảo tất cả là nhờ vào quyển nhật kí của tôi, nó đã giúp tôi thổ lộ tình cảm của mình với anh. Và một điều khiến tôi bất ngờ hơn đó chính là anh cũng yêu tôi. Anh kể lại với tôi rằng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã bị cuốn hút bởi cô bé có đôi mắt trong veo với gương mặt ngây thơ(đôi khi tôi cũng tự hỏi là mình mà ngây thơ ư, nhưng anh chỉ mỉm cười với tôi).

Tôi bỏ qua quá khứ, sống với hiện tại, không bận tâm đến tương lai... Vì tôi biết chắc rằng...hạnh phúc luôn ở bên cạnh, chỉ cần mình biết nắm giữ mà thôi...

-----------Hết-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top