Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình Yêu Hoàn Mỹ [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư Tử, tiện không? Nói chuyện chút đi." Là cô ả ngày hôm bữa, thành viên 12D1 tìm cô. Cô ta là Bạch Dương.

"Được." Sư Tử gật đầu. Nhìn Song Tử một cái rồi buông tay hắn ra, xoay gót bước đi. Trong một khoảnh khắc, trái tim Song Tử bỗng nhiên nhói lên một hồi. Cảm tưởng như Sư Tử đi rồi sẽ không trở về bên hắn nữa vậy. Bạch Dương cùng Sư Tử đi một mạch liền lên tầng thượng của trường. Từng cơn gió lạnh buốt thổi như tát vào mặt đến tê dại.

Bạch Dương hồi lâu mới lên tiếng: "Chuyện của em gái tao, xin lỗi, phiền mày rồi." 

"Là phiền 12A1 của tao rồi."

"Ừ. Thì, tại đây tao xin lỗi mày, cũng phiền mày chuyển lời xin lỗi của tao đến 12A1." 

"Được rồi. Chấp nhận vậy." Dứt lời, Sư Tử không bỏ đi như mọi lần, muốn ở đây thêm chút nữa. Mà Bạch Dương cũng từng làm bạn với cô, cũng rất nhanh đoán ra được lí do vì sao.

"Chuyện học sinh mới lớp mày cả khối 12 đều biết rồi. Người yêu mới và người yêu cũ, đặc biệt khi con người yêu mới là mày thì chắc không dễ dàng gì chung sống hòa thuận với kẻ có nguy cơ làm tiểu tam phá hoại đâu nhỉ?"

"Cũng hiểu tao quá nhỉ? Trừ phi thằng kia cho phép, không thì làm quá gì có thể lòi ra tiểu tam? Một khi có kẻ thứ ba xen vào thì câu chuyện xem như chấm dứt." Quan điểm của Sư Tử trước nay rất rõ ràng. Tình yêu là câu chuyện của một hoặc hai người, tuyệt nhiên nếu có kẻ thứ ba xen vào nó sẽ trở nên quẩn quanh và đầy thương tổn.

"Thôi, nói gì thì nói, mày hiện là chính thất, danh phận rõ ràng mà sợ gì cô ta?"

"Hờ, mày đừng nói như thể tao là kẻ bị động chứ? Có bỏ thì cũng là tao bỏ thằng Song nha." Bạch Dương mỉm cười, như vậy mới là Sư Tử của trước kia. Quả thực, yêu vào rồi thì suýt nữa cô đã chẳng nhận ra đây là Võ Sư Tử nữa.

"Rồi rồi. Về lớp thôi."

__________________________________

Một tình yêu ở cái lứa tuổi học trò này thì thứ hiển nhiên không thể không xảy ra đó chính là những trận cãi vả vô cớ, và Song Tử Sư Tử chính là hai con người ở hai thái cực khác nhau nhưng ngang nhiên lại yêu nhau thì cái việc bất đồng quan điểm là điều tất nhiên.

"Thế nào? Mày không hài lòng với cách nói chuyện của tao? Thế chia tay đi!"

"Chia tay? Không bao giờ! Vì lí do gì mà phải chia tay? Mày ghen cũng phải có mức độ chứ?"

Chia tay? Thời gian yêu nhau đã là ba tháng rồi, cũng đã qua cái kì thi trung học phổ thông quốc gia rồi, từ khoảng thời gian cuối học kì II năm 12 đến bây giờ đã có tận 5 lần cãi vả đòi chia tay, nguyên do là vì cô bạn người yêu cũ kia.

Bản tính Sư Tử bốc đồng, ngang ngược, chịu được cô đến tận thời điểm này Song Tử quả thực có bản lĩnh, yêu cô chính là mối tình dài nhất mà Song Tử trải qua. Bao lần đều nhẫn nhịn, nhường cô một chút, yeu chiều cô một chút, dung túng cô một chút, tất cả sự bao dung đều dành cho cô cả. Ừ, chắc hẳn bạn sẽ cho rằng Võ Sư Tử này thật không biết điều, có anh người yêu như vậy mà còn gây đủ thứ chuyện này nọ. Cô không xứng với Khương Song Tử! Đúng, ngang ngược, bướng bỉnh là khuyết điểm của Sư Tử, nhưng Song Tử thì hoàn hảo sao? Con người không ai hoàn hảo cả, kể cả Song Tử đi chăng nữa. Không có lửa thì làm sao có khói phải không?

Sư Tử hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Song Tử, đã bao nhiêu lần cô bắt gặp hắn đi với người yêu cũ rồi? Những cử chỉ thân mật ấy khiến cô gần như phát điên lên. Nhớ lại lời nói của Song Tử hồi trước, tin hắn chỉ yêu mình cô? Xin lỗi, ngày hôm nay niềm tin của cô đã đạt tới giới hạn rồi.

"Khương Song Tử, thật sự nếu không còn tình cảm nữa chúng ta có thể dừng lại, tao thực sự hết chịu nổi tình cảnh như khi nãy nữa rồi. Mày đi với cô ta mà một tiếng cũng dối tao?"

"Không phải! Sư Tử, thật sự bây giờ tao không giải thích cho mày được. Làm ơn tin tao đi, tình cảm tao dành cho mày so với trước kia chỉ có hơn chứ không có kém."

Sư Tử ngẩng mặt lên trời, bốn tháng nhưng đủ để tâm tê phế liệt, khắc sâu hình ảnh một người trong tâm trí. Cô cố gắng ngăn không cho nước mặt chực trào khỏi khóe mi. Sư Tử quá mạnh mẽ, đến nỗi....Song Tử sợ rằng đã đến lúc hắn chẳng thể bảo bọc cô được nữa.

"Kết thúc thôi. Chúng ta dừng lại được rồi." Hẳn phải kiên cường lắm mới thốt ra được lời nói này khi thâm tâm vẫn yêu người quá nhiều. Sư Tử đứng dậy rời khỏi đó. Song Tử cũng chẳng đuổi theo như những lần khác, có lẽ phải dừng lại thực rồi.

Sư Tử đi được một đoạn, dường như không còn sức lực mà bước tiếp nữa, cô ngồi bệt xuống đường, bật khóc nức nở. Song Tử không đuổi theo. Thực sự đã kết thúc rồi. Một mối tình kéo dài bốn tháng, khép lại những hồi ức tuổi học trò áo trắng, chính thức khép lại rồi. Đau quá! Sao trái tim cô đau đến vậy? Mối tình đầu quả thực là mối tình khó phải nhất, để lại nhiều thương tổn nhất. Cô không phải tình đầu của hắn, nhưng hắn đã là tình đầu của cô.

Sư Tử rút điện thoại ra, bàn tay run rẩy ấn dãy số của Xử Nữ, hồi lâu sau đầu dây bên kia có tiếng trả lời: "Xử Nữ, tao thất tình rồi."

_________________________________

Bốn năm sau.

Năm nay cô là sinh viên năm tư của Đại học Y dược. Bốn năm không hề có cách nào để cô quên đi Song Tử. Bốn năm, không ngày nào là cô không bắt gặp bóng lưng Song Tử đứng ngoài cổng trường, là để chờ người yêu mới hay là vì cái gì khác? Ấy thế mà Sư Tử nào biết rằng, bốn năm nay, hắn chỉ chờ có mỗi cô. Song Tử cũng đặt nguyện vọng vào Đại học Y dược, cô học lớp nào, hắn biết. Cô mỗi ngày làm gì, hắn biết. Mọi thứ về cô hắn đều biết, chỉ có cô là không biết thôi.

"Sư Tử, nay học thế nào?" Xử Nữ hôm nay không cần lên lớp liền đến trước cổng trường đợi cô bạn thân của mình. Xử Nữ hết năm nay là có thể ra trường rồi, vì cô học y nên thời gian có lâu hơn một chút. Học y mà cách chữa lành vết thương của trái tim cô lại không tài nào biết được.

"Thằng Song Tử? Tao bảo nó là đợi mày. Mày lại không tin."

Sư Tử qua bốn năm, cả con người lẫn tính cách cũng thay đổi. À không, là do bản thân cô ép buộc cô phải kìm đi cái bản tính ngang ngạnh năm xưa, sống khép mình hơn mà thôi.

"Thôi đi. Nó là thế nào, mày nghĩ tao còn không rõ sao?"

"Ừ, mày chính là mù quáng rồi. Cứ cho nó trước kia là bad boy đi. Nhưng một bad boy có thể thành good boy chỉ vì người hắn ta yêu." Xử Nữ là kẻ ngoài cuộc tình này, cho nên người trong cuộc thì mù quáng, người ngoài cuộc mới là kẻ có cái nhìn sáng suốt nhất.

Không nhẫn tâm nhìn uyên ương bị chia rẽ, thôi thì Xử Nữ cô làm bà mối vậy.

"Song Tử! Sang đây!" Nghĩ là làm, Xử Nữ liền vẫy tay gọi Song Tử đến. Có thêm sự xuất hiện của Song Tử, bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng ngùng.

"Gì thế? Nào đi ăn đi."

_______________________________

Sau lần chạm mặt nhờ Xử Nữ ấy, lại trải qua thêm ba năm lạnh nhạt giữa cả hai. Rõ ràng tình còn nhưng lại chẳng ai chịu mở lời. Không yêu lại người yêu cũ? Xử Nữ nghe lời này từ Sư Tử mà tức đến phát điên lên, đùng đùng rời khỏi bệnh viện nơi Sư Tử đang làm thực tập sinh.

Vừa hay, đi một vòng rồi cả Song Tử và Sư Tử đều thực tập cùng một bệnh viện. Người ta nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, bọn họ chính là như vậy!

"Sư Tử, đi cùng tao một lát!" Không đợi Sư Tử trả lời, Song Tử đã lôi cô đi.Đi một mạch liền trở về nhà hắn, nơi mà năm xưa cô nhẫn tâm nói lời chia tay với hắn. Đúng là có bỏ thì là cô bỏ, nhưng không ngờ rằng từ bỏ một người mình xem là tất cả lại đau đớn đến như vậy.

"Làm gì? Đưa tao đến đây là ý gì?

"Tụi mình quay lại đi? Mới chia tay có sáu lần thôi mà. Mày muốn lần bảy, lần tám gì nữa cũng được. Tao sẽ theo đuổi lại mày, cũng sẽ níu kéo mày mà." Thật sự những năm qua nỗi nhớ cô đến da diết đã dày vò Song Tử đến khiến hắn sắp phát điên cả lên.

"Nhưng lần thứ sáu mày đã không níu kéo tao lại. Chuyện của chúng ta kết thúc lâu rồi." Một mối tình sâu đậm nói kết thúc thì có thể kết thúc ngay sao? Bằng chứng là qua bao năm rồi khi nhớ về những ngày xưa cũ ấy cảm xúc nó vẫn vẹn nguyên như vậy.

"Khi đó, tao chưa thể giải thích cho mày, bây giờ thì có thể rồi. Cô ta và tao ngay từ đầu đã chẳng có một mối quan hệ gì rồi. Ừ, chấp nhận là cô ta là người yêu cũ của tao đi. Nhưng mà, vì là gia đình hai bên ép buộc tụi tao phải đi đến hôn nhân sau này, một vở kịch được bọn tao dựng nên nhằm bỏ đi cái mối hôn ước khốn nạn này mà mấu chốt thành công là mày. Ba mẹ tao biết mày là người ngang bướng, chỉ khi mày tin mối quan hệ của tụi tao là thật thì ba mẹ tao mới tin. Bằng mọi giá tao phải hủy đi mối hôn sự này nên không cho mày biết. Tao muốn đường đường chính chính yêu mày."

Dừng một chút, Song Tử mới tiếp tục: "Vốn dĩ định sau khi hoàn thành việc đạp đổ mối quan hệ này sẽ tìm mày, nào ngờ một chút thông tin về mày tao đều không tìm thấy."

Sư Tử được một hồi chấn động, đều là vì cô cả sao? Cô hiểu rồi. Đến bây giờ cô mới hiểu thế nào là tường tận. Hóa ra năm ấy, Song Tử muốn làm phức tạp hóa mối quan hệ của cả bốn người, cô người yêu cũ của cậu cũng có tình yêu cho riêng mình. Chỉ khi, Song Tử để ba mẹ hắn tin rằng hắn trăng hoa, cô ta không chấp nhận mới uống say rồi có thai với người khác. Cả hai đều không có tình cảm, bắt buộc phải rời xa nhau thôi.

Sư Tử cười nhạt: "Nhưng cũng đã là quá khứ, không thể quay lại nữa rồi."

"Sư Tử, mày còn yêu tao đúng không? Nếu không vì sao sợi dây chuyền trước kia tao tặng mày vẫn đeo?"

Sư Tử đưa tay sờ lên cô. Ừ, trước giờ vẫn không hề tháo ra, là vì cô không bỏ được hắn. Nhưng hôm nay sẽ được. Nói đoạn, Sư Tử đưa tay giựt phăng sợ dâu chuyền ấy xuống. Tự bản thân cảm thấy không xứng với hắn. Gắn vì cô làm nhiều chuyện như vậy, một việc tin hắn cô cũng không làm được, lấy tư cách gì mà sóng bước cạnh hắn chứ?Sư Tử muốn rời đi. Song Tử lại kéo tay cô níu lại. Ôm thật chặt vào lòng.

"Sư Tử, đừng đi mà. Tao theo đuổi lại mày ha? Khương Song Tử yêu mày. Nguyên vẹn như những tháng năm thanh xuân ấy."

Sư Tử bật khóc. Mấy năm qua, trước mặt Song Tử cô không rơi một giọt nước mắt nào, ấy vậy mà ngay bây giờ, ngay thời điểm này cô lại khóc như một đứa trẻ. Cô thưa rồi, thua thê thảm. Thứ tình cảm này thật đáng ghét! Muốn từ bỏ nhưng lại chẳng thể từ bỏ được. Cô yêu hắn, rất yêu, rất rất yêu. Sáu năm qua biết bao chàng trai đến tỏ tình cô cô đều không đồng ý, cũng là vì chưa quên được hắn. Hay nói đúng hơn là không thể nào quên đi hắn.

"Đừng khóc! Sao lại khóc rồi? Tao không biết dỗ con gái khóc đâu." Song Tử nhìn bộ dạng của cô khóc đến đáng thương lại muốn bật cười. Nhanh chóng đứng dậy tìm hộp khăn giấy cho cô lau nước mắt, tha hồ mà xả giấy ra khắp nhà hắn.

"Song Tử....hức....tao muốn uống bia, rượu cũng được." Sư Tử liên tục rút giấy trong hộp ra, hết lau nước mặt lại là xì mũi, cứ thế liền rút gần hết một trăm tờ khăn giấy trong hộp."Không được! Mày uống như vậy mai làm sao mà thực tập?" Song Tử nhíu mày, chưa nói đến vấn đề thực tập, uống rượu bia không tốt cho sức khỏe, hắn không cho cô tổn hại đến bản thân như vậy. Làm bác sĩ mà không biết bảo vệ bản thân mình nói gì đến việc hành y cứu người?

"Cút! Cút! Tao không muốn thấy mày."

"Không cút! Tao đang theo đuổi mày. Lúc này mày cần tao bên cạnh. Phải lấy lòng mày mới được."Thật sự rất là tấu hài. Sư Tử vừa muốn khóc lại vừa muốn bật cười trước người con trai trước mặt. Đúng! Chính là đang ở cái bộ dạng dở khóc dở cười.

"Không được. Tìm rượu cho tao." Đây chính là cái bản tính thích làm nháo cả lên như năm xưa rồi. Nhưng mà cùng lắm thì hắn dung túng cho cô, đoán rằng không tìm bia hay rượu gì đó cho cô thì cô sẽ nháo đến khi mệt mới thôi, thay vì mệt thì hết nháo đi nhưng mà hết mệt lại nhóa tiếp, thôi thì đã lỡ thì chiều theo cô luôn vậy. Song Tử đi vào trong tủ lạnh, đem hết số bia còn lại ra, cô uống thì hắn uống cùng cô.

Cho đến khi đã ngà ngà say, vài giờ trước Sư Tử vừa hết khóc đây bây giờ lại khóc tiếp.

"Khương Song Tử, tao nói cho mày biết. Trước giờ tao chưa từng quên mày, chưa từng hết yêu mày, cũng rất muốn quay lại với mày, nhưng mà tự bản thân tao cảm thấy không xứng. Không xứng với tất cae những gì mày làm cho tao."

"Sư Tử? Gì mà không xứng chứ? Mày không xứng thì chả ai xứng cả. Người tal suốt kiếp yêu cũng chỉ có thể mà mày. Vốn nghĩ nếu mày đã thật sự dứt tình thì tao sẽ đơn phương cả đời thì làm sao? Không ngờ mày lại nói câu này." Song Tử quay sang nhìn Sư Tử đang múa may quay cuồng cái gì đó rồi mỉm cười. Chắc chính bản thân cô cũng chẳng biết mình đang nói gì đâu.

Vài giây sau, Sư Tử không do dự là lăn thẳng ra nền đất thiếp đi. Cô hôm nay mệt rồi.

_______________________________

Sáng hôm sau, Sư Tử từ trên lầu bước xuống. Bóng dáng Song Tử đang ở trong bếp làm bữa sáng đẹp trai không tả nổi, Sư Tử nhìn đến ngẩn ngơ mất thôi.

"Dậy rồi? Xuống ăn sáng đi."

"Thôi khỏi. Tao muốn về nhà. Hôm nay xin nghỉ giùm tao đi. Hôm qua, chắc phiền mày rồi." Sư Tử chỉnh lại trang phục một chút rồi cất lời. Song Tử bỏ dỡ bữa sáng đang làm tiến ra phòng khách đứng đối diện cô. Vòng tay đeo lại trên cổ cô sợi dây chuyền hôm qua bị cô không chút thương tiếc giựt phăng đi.

"Đây là....ý gì?"

"Chắc mày quên rồi. Thôi để tao nói lại vậy." Đoạn, Song Tử cầm lấy tay Sư Tử, chất giọng trầm ấm nay thêm vài phần ôn nhu cùng sủng nịnh: "Đời này kiếp này, Khương Song Tử tao nguyện chỉ yêu một mình Võ Sư Tử là mày, chỉ có mày mới xứng đáng sánh bước cùng tao. Làm người yêu tao đi, một lần nữa. Có được không?"

"Mình cưới nhau đi!"

Song Tử không nghe nhầm chứ? Cưới nhau? Đây là Sư Tử nói sao? Chính Song Tử còn không tin nữa là.

Đột nhiên Song Tử quỳ xuống, "Được, chúng ta kết hôn. Làm vợ tao đi?"

Sư Tử không nói, chỉ gật đầu. Mọi cãi vả trong quá khứ giờ phút này bỗng chốc hóa hư vô. Song Tử cúi đầu đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Sư Tử, thật lâu, thật lâu. Dường như từ lâu cô đã trở thành tín ngưỡng của hắn. Đi một vòng thật xa cuối cùng vẫn trở về bên nhau. Trải qua ngần ấy năm, họ nhận ra rằng, riêng ta là hai cá thể, tựa như 1 + 1 = 2 vậy, nhưng khi yêu nhau, anh và em trở thành chúng ta, không phải là 1 + 1 = 2 mà là 0,5 + 0,5 = 1. Mối tình của họ được mở sang một trang mới - hôn nhân. Đi qua bao thăng trầm, năm ấy và sau này họ là của nhau, cùng nhau vun đắp xây nên một mái ấm với một tình yêu hoàn mỹ.

Tình yêu của họ theo một cách nào đó nó thật sự đã rất hoàn mỹ.

Hết.

_____________________________

Toàn văn hoàn.

16 - 8 - 2020

00:12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top