Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TRUYỆN NGẮN: THANH XUÂN TRONG THANH XUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cho tôi gọi cậu ấy bằng một cái tên, tôi sẽ gọi cậu ấy là "thanh xuân của tôi"

Trong thanh xuân của tôi có cậu, thanh xuân của cậu có tôi, đó chính là " Thanh xuân trong thanh xuân".

Thanh xuân, trả giá là những năm tháng không bao giờ trở lại, nhưng mang theo những kí ức về cậu, chính là mang theo thanh xuân của tôi đi trọn vẹn cuộc đời này.

__________________

1.

Tôi thi vào trường cấp ba lớn nhất thành phố, may mắn đỗ đạt, vì xa nhà nên chuyển vào kí túc xá ở. Dù sao thì với một thằng con trai như tôi, những ngày tháng đầu có đôi phần khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn ổn thỏa thích nghi được.

Ấn tượng đầu tiên với cậu ấy, không tốt lắm. Chính là con gái gì đâu mà nói to, nói nhiều, phóng khoáng chơi với con trai như không. Chính là tôi bị cái tính khó tính của mình làm hại. Cả năm nhất ở trường, tôi thực sự không yêu thích nổi cậu ấy, không thích nổi một chút.

Sau đó, kí túc xá chuyển phòng. Tôi tầng trên, cậu ấy tầng dưới. Đi lên đi xuống lúc nào cũng giáp mặt nhau, mà bởi vì giáp mặt nhau nên tức khắc phải nói chuyện với nhau. Dần dần tôi và cậu ấy nói chuyện càng nhiều. Tôi phát hiện cô bạn này cũng thú vị ra phết. Cậu ấy gợi chuyện, tôi hưởng ứng, chính là một loại ăn ý.

Hôm đó chúng tôi đi chơi. Chạy chán chê cậu ấy kêu mỏi chân, lải nhải bên tai tôi kêu ca. Tôi bèn giả vờ cáu nói rằng: " Kêu nhiều, lên đây cõng!" Nhưng thực ra trong lòng nhất ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên tôi cõng một người con gái.

Chỉ là càng thân thiết rồi, cậu ấy càng tâm sự nhiều với tôi. Và tôi biết, có một chàng trai khác trong tim cậu ấy.

Cậu ấy là người con gái lí trí, biết chuyện tình là đơn phương nên muốn dứt bỏ. Cậu ấy nhờ tôi khuyên nhủ, tôi tận tình khuyên, giống như bản thân rất sáng suốt. Chỉ là cậu ấy không hiểu, lòng tôi khó chịu như thế nào!

Một thời gian sau, tôi gửi một tin nhắn bày tỏ với cậu ấy. Tim như nhảy ra lồng ngực khi thấy tin nhắn trả lời. Nhưng mở ra, cậu ấy trả lời:

" Đừng đùa nữa!"

Tôi khó chịu, nhắn lại:

" Không đùa, là thật!"

Sau đấy tôi đợi rất lâu không thấy cậu ấy trả lời tin nhắn

Tôi ném điện thoại xuống giường, thở dài ngao ngán.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu ấy nhắn cho tôi một tin thật dài, nói chúng tôi hãy tiếp tục làm bạn bè, tiếp tục như trước kia. Cậu ấy vẫn không quên được chàng trai kia, không quên được.

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn của cậu ấy, nói rất nhiều về cậu bạn cùng lớp kia. Nói cậu ấy chưa thể quên, nói cậu ấy không quên được, nói cậu ấy vẫn còn thích chàng trai kia, nói chúng tôi hãy trở lại bạn bè! Nhưng cậu ấy không bao giờ biết rằng, chính tôi khi bày tỏ, đã biết chúng tôi không còn quay lại làm bạn bè được nữa.

Tin nhắn rất dài ấy, cuối cùng, chân chính tôi đọc hết, đau lòng tắt điện thoại đi.

Phải rồi, một thằng con trai thất tình, thua một thằng con trai khác, quả nhiên hành hạ tôi không ngủ được rất nhiều đêm. Chua xót, đau lòng, thất vọng,... thời gian đó với tôi chân chính hại người.

Một tối, thằng bạn trong phòng hỏi tôi: "Mày có thích nó không?"

Tôi hiểu thừa "nó" trong câu nói là ai. Trong người đang khó chịu, tôi không muốn kẻ khác nhìn mình như một thằng yếu đuối, một thằng thất bại, tôi hét vào mặt đứa bạn:

- MÀY IM ĐI! TAO KHÔNG THÍCH NÓ! TAO LÀM RA VẺ THẾ ĐỂ TRÊU NÓ THÔI, MÀY KHÔNG TIN À? MẮT NÀO CỦA MÀY NHÌN THẤY TAO THÍCH NÓ? CHÍNH XÁC LÀ KHÔNG, KHÔNG MÀY HIỂU CHƯA?

Thằng bạn tôi ngớ người ra rồi lắc đầu bỏ đi. Nó đi ngang tôi, đặt tay lên vai tôi thở dài một cái rồi đi ra ngoài.

Tôi định thần lại, không hiểu mình vừa phát tiết cái gì? Tôi không kiểm soát được mình nữa rồi, mặc dù tôi bình thường rất bình tĩnh. Tôi bật điện thoại lên, không hiểu sao muốn nhắn cho cậu ấy một cái tin nhắn, nhưng cuối cùng tôi lại không làm được.

Suy cho cùng, cậu ấy đã làm đảo lộn rất nhiều cuộc sống của tôi, cũng cho tôi biết hóa ra cậu ấy ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ của mình.

Tôi cũng nhận ra, tôi thực sự thất bại.

Thế là tôi né tránh cậu ấy, hay nói đúng hơn là không quan tâm cậu ấy nữa. Tôi muốn quên, thực sự muốn quên, vì đối với tôi, mọi chuyện, thực sự đã là giới hạn. Không nói chuyện trên lớp, không nhìn mặt nhau, coi cậu ấy như không khí. Chỉ mong ghét được cậu ấy như hồi mới vào trường mà thôi. Cậu ấy đối với tôi cũng là phần tránh né như vậy.

Hôm đó đi căng-tin, tôi gặp cậu ấy. Cậu ấy đang vui vẻ cười đùa với một cậu bạn trai khác. Tôi nhíu mày, tính tình bạo dạn của cậu ấy vẫn chả thay đổi. Nhưng tôi có tư cách để giận dữ sao. Cậu ấy nhìn thấy tôi, ánh mắt dừng lại vài giây rồi đi qua như không quen biết. Tôi đứng yên đó, không tiến không lùi, không lựa chọn.

Nhưng rõ ràng, cả tôi và cậu ấy, đã không thể quay lại những ngày tháng đó nữa rồi.

Bởi vì không nói chuyện, tôi vẫn âm thầm nhìn cậu ấy, âm thầm xem xét cậu ấy nói gì làm gì. Tôi cảm thấy cậu ấy rõ ràng rất bình thường, rất vui vẻ, vẫn như trước kia.

Còn tôi, chỉ là đang cố diễn một màn kịch rằng tôi ổn cho cậu ấy xem.

Tôi thay đổi avatar thành màu đen, xóa kết bạn, unfriend trang cá nhân cậu ấy. Hành động trẻ con ấy như lời tự an ủi của tôi, không cậu ấy, tôi vẫn chả sao cả.

Phải, tôi không sao cả, vẫn sinh hoạt điều độ, thỉnh thoảng đá bóng, cuối tuần về nhà. Chỉ là bên trong lồng ngực, thực sự canh cánh khó chịu vô cùng.

____________________

2.

Tôi thích một chàng trai từ cái nhìn đầu tiên. Chính là vừa nhìn đã yêu thích, cố chấp yêu thích. Nhưng tôi biết, đó là chuyện tình đơn phương, không hồi âm, không kết quả.

Tôi học cùng cậu ấy từ năm nhất, vào lớp không để ý lắm, chỉ biết cậu ấy là học sinh xa nhà giống tôi. Kí túc xá chuyển phòng, tôi nói chuyện nhiều hơn với cậu ấy. Chính là tìm được từ cậu ấy sự an tâm và tin tưởng. Mọi tâm sự của tôi, cả mối tình đơn phương kia, đều nói cho cậu ấy biết. Cậu ấy khuyên nhủ tôi, an ủi tôi. Bên cậu ấy, tôi cười nhiều hơn, vô cùng vui vẻ.

Một ngày nhận tin nhắn tỏ tình của cậu ấy, bèn đơ người, vô cùng lúng túng.

Tôi hoàn toàn không sẵn sàng cho cuộc tình này. Vẫn còn tổn thương rất nhiều từ mối tình kia.

Nhưng tôi không muốn mất cậu ấy, cho nên tôi nói tôi còn nhớ chàng trai kia, tôi nói tôi muốn làm bạn. Chỉ là chúng tôi chẳng thể làm bạn nữa.

Chúng tôi bỏ qua nhau. Nhìn cậu ấy không còn quan tâm mình nữa, lòng tôi quả thực ủy khuất, rất muốn khóc. Tôi thấy cậu ấy không nhìn tôi, bèn học theo không nhìn cậu ấy. Chỉ là thỉnh thoảng lén nhìn cậu ấy một chút.

Hôm đó tầng trên là phòng của cậu ấy. Tôi nghe rõ mồn một tiếng hét của cậu ấy: " MÀY IM ĐI! TAO KHÔNG THÍCH NÓ! TAO LÀM RA VẺ THẾ ĐỂ TRÊU NÓ THÔI, MÀY KHÔNG TIN À? MẮT NÀO CỦA MÀY NHÌN THẤY TAO THÍCH NÓ? CHÍNH XÁC LÀ KHÔNG, KHÔNG MÀY HIỂU CHƯA? "

Không hiểu sao nghe những lời đó, tôi lại bật khóc nức nở, đau lòng như vậy.

Hóa ra, tôi lại vì cậu ấy mà để tâm nhiều đến thế!

Tôi nhớ cậu ấy từng ngồi cạnh tôi hàng giờ liền để nghe tôi nói chuyện.

Cậu ấy an ủi tôi, chấp nhận nghe những tâm sự ngốc nghếch của tôi.

Cậu ấy nói " Không sao đâu!"

Cậu ấy cõng tôi khi tôi mỏi chân, tôi khẽ tựa vào vai cậu ấy, đôi môi nhếch lên lúc nào không hay.

Cậu ấy ngồi nhắn tin với tôi rất lâu, toàn những chủ đề vớ vẩn.

Cậu ấy hiểu tôi, sẵn sàng nhường tôi khi tôi đòi hỏi.

Cậu ấy rảnh rỗi sẽ đá bóng. Tôi sẽ đứng ngoài xem cậu ấy đá.

Chúng tôi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau học bài.

Tôi nhận ra, từng góc, từng góc cuộc sống của tôi, đều là hình ảnh của cậu ấy.

Ba tháng không nói không rằng, cố không quan tâm cậu ấy, nhưng tôi biết rằng hóa ra cậu ấy đối với tôi quan trọng như vậy.

Hôm đó, tôi đi xuống sân trường, giữa cái nắng chang chang, tôi gặp chàng trai mình thích từ cái nhìn đầu tiên kia, tôi nhận ra rằng, trái tim mình không còn loạn nhịp nữa. Tôi mỉm cười chào cậu ta, tự nhiên, thuần thục, không bối rối, không thẹn thùng.

Cậu ta đi rồi, tôi vô thức ngẩng lên nhìn hành lang tầng 3. Nơi có một người hay đứng đấy chờ tôi, nhưng ba tháng rồi không còn xuất hiện.

Nắng lên như thủy tinh trong veo chiếu vào hành lang thân thuộc. Đó là lúc, tôi thông suốt rồi.

Tôi hẹn gặp cậu ấy đi xem lễ hội hoa anh đào. Cậu ấy từ chối. Hôm sau tôi kiên trì rủ cậu ấy đi, cậu ấy cuối cùng đồng ý. Gặp cậu ấy, tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ im lặng. Nhưng vừa nhìn thấy cậu ấy, tôi đã huyên thuyên đủ thứ. Tôi nói cậu ấy đáp lại. Tôi nói nhiều cậu ấy sẽ lắng nghe, tôi gợi chuyện thì cậu ấy sẽ hưởng ứng. Giống như....ba tháng đằng đẵng vừa rồi, không hề tồn tại.

Lúc chuẩn bị về, cậu ấy bảo tôi:

- Chúng ta trở về làm bạn nhé!

Giống như trả lời tin nhắn tôi gửi cho cậu ấy ba tháng trước. Tôi nói: " Chúng ta trở về làm bạn bè được không?". Hôm nay, cậu ấy cười hiền nhượng bộ.

Nhưng tôi lại không muốn cậu ấy nhượng bộ.

Tôi dứt khoát: " Làm sao trở về làm bạn được?"

Tôi thấy mắt cậu ấy rất buồn. Biết ngay cậu ấy hiểu lầm, tôi bèn khúc khích:

- Đồ ngốc nhà cậu, chúng ta hẹn hò đi!

Cậu ấy đơ ra một chút rồi mỉm cười. Sau đó tôi nói rất nhiều chuyện trong ba tháng, nói tôi vô thức thích cậu ấy mất rồi. Tôi hỏi cậu ấy có thích tôi hay không, cậu ấy nói có. Tôi đem chuyện cậu ấy nói với bạn ở kí túc xá ra, chuyện này làm tôi tổn thương thật sâu, cậu ấy áy náy nhưng biện minh:

- Chính là bị từ chối nên phải giả vờ không sao đó!

Tôi bật cười, hóa ra là tôi đã từ chối cậu ấy một lần rồi!

Cậu ấy xoa xoa cằm nghĩ ngợi:

- Có ai nói là "chúng mình hẹn hò đi!" đúng không nhỉ? Hay lần này mình cũng từ chối để xem cảm giác nó thế nào?

Tôi nghiến răng: "Cậu dám?"

Cậu ấy cười, ánh nắng chiều nhạt nhòa trải dài lên thành phố.

Trong thanh xuân của tôi có cậu, thanh xuân của cậu có tôi, đó chính là " Thanh xuân trong thanh xuân".

______________

Tặng thằng bạn thân của tao!

Chuyện tình của mày xem ra qua tay tao mày thấy văn chương lai láng chưa? Thằng bạn khốn nạn có gấu trước tao. Tao không lấy nhuận bút đâu, hôm nào vợ chồng mày đãi tao một bữa là được rồi!

=)))))
Thân ái

Gigikiki ( Vân BBB)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top