Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1: Kể lại về chuỗi ngày tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mở đầu
Tại 1 ngôi nhà nhỏ sâu trong khu rừng lọ ở Vegastel, có một gia đình hạnh phúc sinh sống. Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài bao lâu thì người mẹ qua đời. Nhưng trước khi đi bà để lại cho người chồng 1 đứa con gái, một báu vật mà cả cuộc đời bà có lẽ là độc nhất vô nhị. Nó không thể sáng như sao, không thể tỏa ra những ánh hào quang lấp lánh như vua chúa, nhưng nó có 1 thứ đặc biệt đến hấp dẫn vô cùng mà trước khi qua đời bà, chính bà đã để lại cho nó chính tay bà là người làm ra nó. Đó là con gấu bông Tibber mà cô bé hay cầm hay ôm ấp như người bạn tri kỷ vậy.
*Tiếp theo sau những ngày tháng tự gục dậy bằng 1 hình hài nhỏ bé và bà mẹ kế tốt bụng
Tối hôm đó, cũng như là những tối bình thường, bà mẹ mới của Ami bước vô phòng cô bé sắp xếp đồ đã phơi khô ráo cho 2 chị em cô thật gọn gàng. Bà luôn cố gắng trở thành 1 bà mẹ tốt đối với cả 2 đứa con của mình. Mở ngăn tủ dưới cùng- ngăn tủ cất đồ của Ami- nhìn vào bên trong thấy những tờ giấy vẽ của Ami. Những hình vẽ ấy rất ngây ngô và dễ thương với những nét vẽ nghệch ngoặc hay sao mà lại có thể làm nụ cười già ấy lại nở trên môi của bà khi mới lướt qua ? Bà cầm những tờ giấy lên nhìn và ngắm nghía 1 lúc hình dung lại những gì con bé vẽ,ý nghĩa sau những nét nghệch ngoặc và những thứ gọi là " ngây thơ, trong sáng" mà bọn con nít  nghĩ gì nói đó hay cũng giống như nó thấy cái gì đáng để nhớ thì vẽ vào tranh của nó như 1 kỷ niệm đối với nó. Bức tranh thứ nhất nó miêu tả về cuộc sống hạnh phúc của gia đình nó chỉ có 3 người, ba nó lắm tay mẹ lắm tay nó như 1 cái dây không thể cắt bỏ được. Bức thứ 2 làm bà càng sửng sốt hơn, mẹ nó chết! Nó vẽ mẹ khi mẹ nằm ở dưới 1 lớp đất dày còn nó và ba nó đứng trên lớp đất ấy quỳ xuống với khuôn mặt buồn. "Thật là bình thường khi mà mẹ nó chết và nó chỉ vẽ lại mẹ nó vì nó nhớ mẹ thôi"- Bà mẹ kế nghĩ. Đến bức tranh tiếp theo, tất cả mọi thứ thay đổi. Bà xám mặt lại khi thấy hình ảnh người mẹ quá cố của nó ở gần cạnh với gia đình mới của nó. Mọi thứ bắt đầu thay đổi hi bà nhìn bức tranh đó, bà nhìn nó bằng ánh mắt buồn tại sao nó lại nghĩ ra được thứ đó ? Nó vẽ người chị và người mẹ mới của nó 1 cách xấu xí nhất có thể hình dung kiểu như họ là những người đag muốn phá tan cái hạnh phúc của gia đình nó khi mẹ nó qua đời. Bà bắt đầu nhìn nó 1 cái nhìn đầy nỗi niềm, đầy sự nghi ngờ thật lâu rồi cất đồ vào trong tủ 1 cách nhanh gọn và ra khỏi phòng nó sớm nhất có thể vì ở gần nó bà luôn mang 1 sự nghi ngờ, 1 sự sợ hãi.
                            *******
Sáng sớm hôm đó, tôi và người chị dễ thương của tôi đang chơi với nhau như thường ngày. Nhưng hình như hôm nay Mina vui tính hơn. Chị ấy thường cười rất nhiều khi chơi ,chị ấy là người vui vẻ nhất nhà tôi. Chúng tôi lô đùa, chị vui vẻ mời tôi ngồi xuống rót cho tôi 1 tách trà như 1 quý bà, rồi vừa cười vừa nói với tôi:
     - Em vui chứ Ami!
Tất nhiên là tôi cũng sẽ đáp lại chị bằng 1 nụ cười và 1 câu trở lời:
    - Dạ, vui lắm chứ Mina!
Rồi tôi nhìn con gấu Tibber mà mẹ tôi tặng tôi hồi nhỏ âu yếm. Chị ấy nhìn tôi 1 cách ngơ ngác như đag có 1 kế hoạch nhỏ nào đó trong đầu. Còn tôi thì vẫn say sưa ôm Tibber, cảm giác thật thoải mái cho đến khi chị ấy cướp Tibber từ tay tôi.
Tôi bật dậy nhìn chị với anh mắt đáng thương rồi nói 1 cách lịch sự:
    - Chị trả em Tibber chứ Mina ? Tibber là của em mà ?
Chị ấy cười rồi nhìn tôi bằng nụ cười thật tinh nghịch rồi chạy khắp phòng.
   - Chạy đến lấy nó đi Ami! Haha..- Chị trả lời tôi
   - Đứng lạii Mina tả em Tiebber chị không có quyền động vào đồ của em!! Tôi duổi theo chị và giằng lấy Tibber nói với giọng tức giận.
Chị vừa cười vừa ra sức kéo Tibber về phía chị. Tôi cố gắng kéo về phía mình hết sức có thể được thì tôi ngã ra đằng sau ngồi bịch xuống. Tôi nghe thấy tiếng của Mina kêu lên và khóc nhưng không hiểu tại sao ? Mở mắt ra thì thấy bàn tay mà chị cướp Tibber của tôi bị bỏng nhẹ. Chị bắt đầu òa khóc lên thật to vì quá đau. Ba mẹ tôi bắt đầu chạy vào phòng tôi. Mẹ tôi mở của ra, thấy Mina khóc bà ấy ôm lấy chị rồi hỏi:
     - Mina sao vậy con ?
     - A...m..i n...ó nó ....!- Mina trả lời mẹ bằng giọng yếu ớt.
Dường như câu nói đó đối với mẹ tôi đã khiến mẹ tôi tức giận và thất vọng về tôi. Bà bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét.
     - Sao mày dám hả? Sao mày dám hả con kia? Tao đã nói với mày rồi mà đừng hại con tao!
Câu nói đó đã làm tôi tổn thương. Nó biến tôi thành 1 người vô tội. Tôi cũng bắt đầu khóc òa lên vùa ôm Tibber vừa khóc. Thì ba tôi bước vào chìa vòng tay hướng về phía tôi
     - Lại đây con của ba.
Câu nói ấy khiến tôi, khiến trái tim nhỏ bé vừa bị tổn thương của tôi bỗng trở lên ấm áp. Tôi không suy nghĩ chạy về phía ba tôi ôm thật chặt ba như 1 kẻ vừa bị vu oan. Ba vừa ôm tôi vừa nói với tôi:
     - Con không sao chứ? Con à đừng lo lắng nha mẹ chỉ muốn dạy con thôi. Bé gấu của ba không được khóc nhé phải mạnh mẽ lên con yêu!
Tôi ôm ba tôi chặt hơn nữa. Lúc này tôi yêu ông ấy nhất.
                                *
Hôm nay, tôi và Mina cùng nhau lô đùa bên bờ suối cách xa nhà. Chị đuổi tôi chạy 1 mạch vô rừng. Vừa chạy vừa cười làm chúng tôi mất sức, 2 đứa dừng lại bên bờ suối đặt Tibber xuống rồi ngắm nghía nó 1 lúc lâu nhìn nhau cười. Mộ chú bướm nhỏ màu xanh thậy đẹp ở đâu đó bay đậu trên mũi của Tibber bị 2 chị em tôi để ý nãy giờ , 2 đứa ra lệnh cho nhau bắt nó nhưng nó đã bay đi đâu mất rồi. Mina nhanh chân đuổi theo nó. Càng ngày chị ấy càng đến gần con suối hơn.
  Chị bước ra khỏi ranh giới giữa đất liền và con suối là lúc ấy tôi đã định đoạt đc số mệnh của chị.
    - Mina quay lại đây, quay lại đây, đừng bước thêm nữa Mina!!- Tôi hét thật to bằng giọng sợ hãi và cầu xin nhưng Mina vẫn vui vẻ cười với tôi và chị quay lại nhìn tôi 1 cách hồn nhiên, trả lời:
     - Ami em nhát gan vậy!Qua đây với chị đi! Vui lắm em ơi!
Dứt lời! Chị trượt chân ngã xuống dòng suối chảy xiết đó. Tôi vội vàng chạy đến gần chị nhất có thể đưa Tibber cho chị nắm tay. Mina vừa gào thét vừa kêu tên tôi" Hãy cứu chị Ami đừng bỏ chị!". Hình như con gấu đó nó quá mỏnh manh. Nó đã sứt chỉ rồi! Hình như có cái gì đó đã làm cho tay Mina không thể lắm lấy Tibber nữa. Chị buông tay còn tôi thì nhìn chị mà khóc và hét lên:
     - KHÔNG MINA....!
Tôi buồn thiu 1 mình đi về nhà với Tibber trên tay. Về đến nhà nhìn mẹ với vẻ mặt vui vẻ tôi càng không dám kể chuyện đã xảy ra với Mina, nhưng không sớm thì muộn họ cũng sẽ biết thôi. Tôi kể cho mẹ và ba nghe hết tất cả.
Tối hôm ấy, sau khi xong bữa như thường lệ ba tôi và mẹ về phòng họ còn tôi về phòng tôi. Nhưng vì sự tò mò lên tôi quyết định đi theo sau ba mẹ về phòng họ và nghe họ nói chuyện. Trong bữa ăn ấy, tôi đã thấy vẻ mặt mẹ rất buồn, lạnh lùng nghiêm khắc hơn với tôi. Ba mẹ bước vào phòng, tôi chạy tới nhìn qua khe cửa thấy mẹ vừa ôm mặt khóc nói với ba:
      - Nó là 1 con quỷ! Anh thấy không nó đã giết con của em! Nó thậy đáng chết! Một con quỷ đội nốt người!
Ba tôi đặt tay lên vai an ủi bà ấy. Bà ấy ngửng mặt nhìn ông rồi nhìn ra phía ngoài cửa phòng thấy tôi đag ngồu nghe 2 ng nói chuyện, bà nhìn tôi với ánh mắt xua đuổi. Tôi quá sợ! Chạy 1 mạch về phòng. Ôm Tibber ngồi khóc 1 mình ở góc nhà. Cảm giác mỗi lần ôm Tibber ấm áp lắm, thoải mái lắm, ôm nó như là được gần người mẹ quá cố của tôi hơn, như đc bà ấy vỗ về tôi.
CẠCH! Tiếng đạp cửa của ba tôi làm tôi tỉnh dậy. Nhìn xung quanh mọi thứ đag cháy bùng lên. Tôi còn chưa hiểu được chuyện gì đag xảy ra thì ba bế tôi lên. Căn nhà như cháy gần hết rồi. Ngọn lửa càng ngày càng to hơn, mọi thanh gỗ chắc chắn nhất để nâng đỡ nhà bắt đầu rơi xuống. Thậy không may có 1 thanh gỗ bắt đầu đổ về hướng tôi. Tôi hét lên:
     - CỨU CON VỚI....!!
Ba tôi như 1 người hùng lao lên, bế lấy thân hình bé nhỏ của tôi lém ra ngoài. Tôi đập đầu xuống đất. Ngất đi.

Một lúc sau tỉnh lại tôi thấy mẹ tôi đag ôm mặt khóc và rên không thành lời:
      - Chúa? Tại sao người lại cướp mất đi 2 thứ quý giá của con ? Tại sao ? Tại sao người không cướp đi sinh mạng của con quỷ kia ? TẠI SAOO ?

     - Mẹ ?- Tôi hỏi bà với giọng ngơ ngác.
     - Tao không phải mẹ của mày! Không là gì hết!
Tôi nhìn bà và không đáp lại. Mẹ tôi cứ ôm mặt khóc. Chợt bà đứng dậy nhìn tôi.
    - Này sao mày ác thế ? Những thứ tao làm với mày chưa đủ à ? Sao mày lại cướp đi 2 thứ quý giá nhất của tao vậy ? Chẳng lẽ từ trước tới giờ, tao đổi sử rất tệ với mày à?
Bà nói xong định giơ tay lên đánh tôi nhưng không hiểu vì 1 lý do nào đó mà bà rụt tay lại. Tôi lấy Tibber che trước mặt không dám nhìn mặt 1 người lạ mà tôi phải gọi bằng " mẹ" từ trc tới giờ. Bà cướp Tibber từ tay tôi! Tôi giật mình hét lên:
      - KHÔNG...!! Trả Tibber đây!!
Bà ta cướp lấy con gấu rồi dùng sức xé toang nó ra. Tôi nhìn Tibber mà đau xót trong lòng, đó là mốn quà mẹ quá cố tặng tôi hồi nhỏ trước khi mẹ đi với chúa. Tôi đã từng hằng đêm vừa ôm Tibber vừa khóc vì quá nhớ mẹ. Nhìn Tibber trên tay bị bà ta dùng sức làm 1 cánh tay của em ấy sắp rời ra. Trong lòng tôi càng đau hơn nữa, tôi càng cố gắng hét lên để bà ta dừng lại nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Bỗng ánh sáng lóe lên bên trong con gấu làm bà mẹ kế của tôi bị chết cháy. Đúng là 1 cái kết không đẹp 1 chút nào cho bà mẹ kế độc ác!

"Này Gấu em có muốn chơi với chị không ?"

Còn tiếp .....

                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#mỏ