Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh có biết mộng tưởng là gì không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng tưởng là những giấc mơ thời niên thiếu vẫn chưa trọn vẹn...

Khoảng thời gian tươi đẹp chúng ta không thể nào quay lại ấy...

Kí ức dù có tươi đẹp đến mấy thì cũng chỉ là sự biện hộ cuối cùng cho một mối tình tan vỡ...

...

Có những cơn say nắng chợt đến rồi chợt đi...

Phương Nam, một chiều nắng hanh vàng.

Xử Nữ xoa cái cổ mỏi nhừ của mình nhìn ra sân bóng rổ. Tiếng bóng nện trên nền xi măng đều đều. Cái bóng đổ dài chuyển động nhanh và xoay tròn như một vũ điệu nào đó.

VÀO!!!

Quả ba điểm do Ma Kết ném. Trận đấu kết thúc! Mỉm cười trước kết quả chiến thắng mĩ mãn. Xử Nữ bật cười thích thú khiến cô bạn Sư Tử đứng bên cạnh nhăn nhó.

- Này! Đội mình thua đấy con ất ơ ạ!

- Tao biết!

Lũ con trai đội cô lầm bầm nhìn theo bóng lưng cao 1m85 của đội trưởng đội bóng rổ nọ lại quay sang cô. Cái nấm lùn chưa cao qua được 1m6 vẫn đang ngây ngốc đứng cười.

Bộp!

- Về thôi!- Vừa nói Sư Tử ném trái banh vào đầu cô rồi lẳng lặng bỏ về.

...

- Này nhóc?!

- Hử?

- Có phải mi đang yêu không? - Sư Tử nheo nheo mắt nhìn con bạn. Cúi nhìn xuống cuốn vở của Xử Nữ nó bỗng dưng cười lớn.

- Này! Mày viết cái giống gì vào vở vậy? Gì mà anh hùng áo vải Ma Kết vậy?

- Á? Đâu?! - Cô chợt giật mình nhìn xuống vở và ngay sau đó ngẩng mặt lên ngay quát:

- Làm gì có!

- Hê hê, lòi đuôi rồi nhé!
Vừa nói Sư Tử vọt nhanh xuống căn tin của trường để lại Xử Nữ ngồi thẫn thờ.

...

Chiều nay cũng lại là một buổi chiều nắng muốn chảy mỡ thế mà chẳng hiểu sao Xử Nữ lại lôi kéo được Sư Tử ra sân bóng rổ bắt con bạn phải dạy mình chơi bóng rổ. Cô không muốn mình là một đội trưởng bù nhìn suốt ngày phải đi mua nước cho bọn con trai hay đưa khăn cho chúng nó nữa! Grừ!!! Mất cả hình tượng đội trưởng!

- Mày tính học thật ấy hả?! - Sư Tử bụm miệng nhịn cười, trông mặt nó vì nhịn cười mà biến dạng đến phát hài. Phải! Nó đang nhìn cái chân ngắn của cô. -"-

Sư Tử (lai) nhà cô cao gần 1m7 nên suy ra nó hoàn toàn có khả năng coi thường chiều cao của cô - một đứa dù cố gắng đến cũng không thể với tay lên con số 1m6...

- Được rồi! Bắt đầu đi con bệnh! - Cô nhăn mặt sau đó nhìn nó nham hiểm nói tiếp - Không thì ngày mai có năm môn kiểm tra, một mình mày tự xử!

Uầyyy, vậy là uy hiếp thành công! Sư Tử buộc lòng phải dạy con nấm lùn này chơi bóng rổ hoặc không ngày mai sẽ là một đống bài kiểm tra thấp điểm gửi về cho phụ huynh của nó.

Giữa cái nóng chiều vào hạ một cái nấm đang luyện kỹ thuật ném bóng vào rổ và có một ánh mắt thích thú dõi theo hình ảnh ấy...

...

Ma Kết dạo này lạ lắm.

Thường ngày anh ta đi cầu thang giữa nên hầu như không biết đến mấy cái lớp xó xỉnh ở cầu thang cuối như lớp của Xử Nữ. Vậy mà giờ giải lao gần đây anh thường xuyên đi ngang qua lớp cô nhìn vào trong rồi quay lưng đi. Ánh dương buổi sáng quá rực rỡ tạo cho anh xung quanh như có hào quang đẹp đẽ. Bóng lưng cao lênh khênh ấy đổ ngược trong đáy mắt của cô...

- Này, tuần sau có trận đấu bóng rổ nữ giữa lớp mình với lớp Ma Kết đấy!

- Mày có hứng thú không?
Cô nhún vai không trả lời lại cắm cúi vào cái điện thoại đọc truyện.

...

- Vòng hai! - Đội Virgil có người chấn thương rồi!
Sư Tử được đưa vào bên trong với đầu gối bầm tím. Dưới cằm có vết thương do bị đối phương dùng luật cấm hích một phát vào.

Xử Nữ nghiến răng. Đám con gái nhìn thấy Sư Tử bị hạ một cách đau đớn như vậy cũng chẳng ai dám ra thay. Quyết định giờ là nằm trong tay Xử Nữ.

...

- Đội Virgil thay người! Trận đấu bắt đầu trong 3 phút nữa. - Tiếng trọng tài thông báo vào loa.

Ở hàng ghế ngồi của các tuyển thủ nam có một ánh mắt đen thâm trầm nhìn ra lối vào sân.

Một thân ảnh nhỏ bé, trông ốm yếu mảnh khảnh với nước da trắng hồng và đôi mắt rực lửa, trên tay là một quả bóng rổ mới được bơm căng của Sư Tử, bước đi chậm rãi tỏa khí lạnh vào sân.

Cô đưa mắt nhìn cái kẻ chơi phạm luật cấm đang đứng đối diện với mình.

Là Bạch Dương lớp đó.

Khuôn mặt cô ta ánh lên sự khinh thường và ngạo mạn quá quắt nhìn thẳng vào cô. Bạch Dương thấp hơn Sư Tử một chút cho nên đòn ra dưới cằm khi nãy chắc chắn là do cô ta gây ra! Nghĩ vậy, tay cô nện bóng xuống sân một tiếng ầm như ra hiệu tiếp tục trận đấu.

...

- Đội Virgil thắng! Tỉ số là 10 - 12!

Bạch Dương thở hồng hộc nhìn cái người nhỏ xíu nện bóng trên sân ném thêm một trái nữa vào rổ như khẳng định sự chiến thắng của mình. Mọi người đồng loạt đứng lên vỗ tay reo hò.

- Trận tiếp theo là phần thi đấu của các tuyển thủ nam. Đội Captain với Virgil!

...

Trên sân các tuyển thủ nữ đang dần dần rút khỏi. Ma Kết hùng dũng bước ra sân. Tiếng hò hét ngày càng dậy sóng. Anh bước đến gần cô cúi đầu xuống nói khẽ:

- Bạn làm tốt lắm! Chúc mừng nhé! - Rồi anh chạy nhanh lên đón lấy quả bóng từ tay người đồng đội.

Trái tim cô cứ vậy mà lệch nhịp mất rồi.

...

Những ngày tháng sống trong mộng tưởng...

Sau đó những buổi tập giữa lớp cô và Ma Kết ngày càng nhiều lên một cách kỳ lạ. Đều là do lớp anh chủ động mời chơi trước.

Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá phủ lên bờ mi cong vút của cô. Anh dịu dàng bên cạnh, khi thì yểm trợ cho cô để cô ném bóng vào rổ, không thì là lấy khăn thấm mồ hôi trên má cô.

Những điều nhỏ nhặt chẳng ai để ý đến lại khiến trái tim nhỏ bé của cô tràn ngập hạnh phúc...

Anh kể về anh, về cuộc sống kì lạ của anh với giọng hóm hỉnh nhưng lồng trong ấy là những tháng ngày sống quá đỗi thiếu thốn tình cảm của anh. Thật không ngờ một hotboy của trường vừa là tuyển thủ của đội bóng rổ xuất sắc lại có một cuộc sống khác biệt đến vậy...

Anh và cô hầu như bên cạnh nhau một cách thường xuyên. Những con đường như ngắn lại khi cô ngồi sau xe đạp của anh vòng vèo trên từng con phố sau những giờ tập bóng. Giọt mồ hôi anh thấm đượm trên áo thanh mát.

Cô tặng anh những món quà handmade đơn giản như Dream catcher làm móc khóa. Rồi để đêm về ôm lấy một cái giống tượng tự cái của anh chìm vào giấc mộng xuân.

...

Tình yêu vừa mới nảy mầm lại bị vùi dập dưới lòng đại dương...

Mùa thi đến nhanh... Đầu hè phượng đỏ nhuốm đầy một vùng bát ngát. Gió đưa cánh phượng bay chấp chới như cánh bướm xinh giữa bầu trời xanh ngắt.

Những cuộc gặp gỡ ngày càng ít đi nhưng không đủ để xoá nhoà trong tâm tư của một nàng thiếu nữ giữ trong mình tình yêu đơn phương. Cô không đủ can đảm để đứng trước mặt anh bày tỏ. Nhìn mùa hạ lững thững trôi qua. Cô dần dần tự lui mình không lại gần anh nữa. . .

Rồi mùa thi qua nhanh đôi tim chòng chành rồi tách rời mãi mãi. Anh nhận được thông báo đỗ vào một trường chuyên nổi tiếng ở cách thành phố này rất xa, chấm dứt những tháng ngày vô tư hạnh phúc hôm nào.

Ngày cuối cùng còn được gặp anh cô cố gắng ngăn dòng nước mắt mỉm cười với anh. Nhìn dáng người cao cao dắt xe ra khỏi cổng trường mà lòng cô nhức nhối.

Rồi sẽ chẳng còn những tháng ngày khi anh dắt xe ra lại có một cái nấm lùn theo sau anh chở về.

Có những người ra đi và mãi mãi chẳng quay về. Có những mối tình dù chấm dứt cũng chẳng thể nào quên...

Đợi anh đi rồi, cô khóc ướt cả khung trời tháng năm, nhòe đi những nhành hoa bằng lăng cuối mùa nở muộn. Trên cao. Trời chuẩn bị mưa vào hạ mang cuộc tình chìm vào hư vô...

Tháng 5/2013, Sài Gòn
Những ngày nắng trên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top