Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cô chủ được bao nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mistress tiểu thư nhà giàu giả nghèo X giám đốc lạnh lùng nghiêm túc thực ra dâm đãng biến thái Sub

   
Đức Huy là giám đốc một công ty sản xuất mỹ phẩm đa quốc gia lớn được nhiều người ngưỡng mộ cũng như ganh tị. Năm nay đã 27 tuổi, trong mắt nhân viên là một người sếp công tâm, nghiêm túc và có trách nhiệm

Trong mắt cấp trên là một người tài giỏi, linh hoạt và đàng hoàng

Trong mắt gia đình lại là đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo và hiểu chuyện

Trong mắt bạn bè thì là một người bạn đáng tin cậy và thành công đáng ngưỡng mộ

Ấy vậy nhưng những chiếc mặt nạ hoàn hảo đó lại không phải con người thật của anh ta. Thể đâu mới là nó và làm sao để anh ta có giữ những lớp mặt nạ tốt đẹp như vậy mãi?

"Chát"

"56 huhuhu Miss ơi tha cho em"

"Im miệng và tập trung đếm tiếp đi, sai một lần là đếm lại từ đầu hết"

"Chát"

"Huhu 57"

"Chát"

...

...

...

Sau khi bị những đòn roi hết sức mạnh tay từ Bảo Hân xong thì anh ta không những không oán hận mà còn từ dưới đất len lén bò lại gần chỗ cô đang ngồi hơn

Anh ta cố gắng khóc lớn hơn như để giải tỏa hết nỗi ấm ức của bản thân còn cố để nước mắt của mình rơi xuống bàn chân trắng nõn xinh đẹp của cô. Sau lại còn cúi đầu xuống định liếm lấy giọt nước mắt ấy trên bàn chân như ngọc

"Bịch...chát!"

Nhưng khi cái lưỡi của anh ta còn chưa kịp đụng vào chân cô thì bản thân anh đã bị đạp cho ngã ngửa ra sau và ăn thêm cả một cú tát như trời đánh

Một bên má đã đỏ hỏn như cà chua là đủ biết chủ nhân của cái tát đang giận giữ đến cỡ nào

"Mẹ nó! Tôi đã cho em đụng vào tôi chưa? Đã cho em rời khỏi vị trí của bản thân chưa? 60 roi là chưa đủ với em nhỉ" Bảo Hân tức giận đùng đùng đứng bật dậy dùng chính chân mình mà dẫm lên ngực của anh

"Huhu e-em không dám nữa, mis tha lỗi cho em huhu" Anh vừa khóc lóc thảm thương vừa định đụng vào chân mía năn nỉ như rồi lại thôi, hạ tay xuống và ngoan ngoãn chỉ nhìn mía

"Vậy em nói tôi nghe, tại sao hôm nay lại uống say tới mức để ả thư ký kia đưa em về? Em đây là không biết sợ hay là định làm phản?"

"Huhuh không có, em không dám đâu mía ơi! Cầu mis thương em, mis cho em giải thích huhuh" anh càng nói càng khóc, một chữ cũng nghe chẳng rõ ràng

Bảo Hân tức giận với dáng vẻ vừa say vừa khóc lại nhếch nhác như này của anh lắm nhưng vẫn kiên nhẫn với anh "Được! Vậy em giải thích tôi nghe, không thỏa đáng sẽ liền treo em lên đánh"

"L-là do hôm nay mấy nhà đầu tư cứ giữ em lại mãi không cho em về sớm, em đã cố trốn về rồi. Còn thư ký là do cô ta đã mua chuộc tài xế để anh ta về sớm rồi, điện thoại em trong lúc say cũng đã để ở đâu đó không rõ. Mọi người lúc đó cũng đã về trước nên chẳng có ai có thể đặt xe cho em, ở ngoài nhà hàng cũng không có taxi"

Bảo Hân nghe anh giải thích xong vẫn chẳng nguôi giận hết, cô đạp một cái mạnh lên hạ bộ của Đức Huy một cái mạnh

Bất ngờ ăn một cú đau nhưng mis vẫn đang giận nên anh cũng chẳng dám phát ra tiếng hay cử động nhiều mà chỉ biết thở dốc vì ăn đau

"Không kiếm thấy điện thoại mà cũng không biết mượn điện thoại của phục vụ để gọi kiếm à? Hoặc ít nhất thì phải gọi cho tôi chứ, mẹ kiếp! Còn cô ả kia thì em liệu mà giải quyết gọn cho tôi, mắt cô ta đã sớm dính sát lên người em rồi" Nói rồi cô liền nhấc chân khỏi người anh và định quay đi vào phòng

Nhưng anh đã nhanh tay hơn mà ngồi bật dậy mà ôm lấy chân Bảo Hân mà cầu xin, lần này thì dù cho có bị đạp bầm người anh cũng chẳng buông ra. Vì khi cô đã không còn đánh nữa đôi khi lại là một dấu hiệu của việc không muốn quan tâm nữa

"Huhuh, mis ơi làm ơn đừng đi. Mis đừng bỏ em ở đây một mình huhu em đau lắm. Mis thương em mà đừng bỏ đi huhuh M-mis ơi" anh khóc đến thương tâm, cả cơ thể rung lên theo từng tiếng nấc và những giọt nước mắt thì thi nhau rơi lên bàn chân đẹp đẽ của cô

Bảo Hân bị anh níu lấy cuối cùng cũng chịu đứng lại, nhìn xuống thì thấy vẻ mặt đáng thương của anh. Anh biết Bảo Hân luôn rất dễ lung lay khi thấy anh rơi nước mắt nên cũng luôn dùng thứ này mà níu cô lại

   Thấy anh đáng thương ôm chân mình cầu xin, cuối cùng thì cô cũng đành đầu hàng trước ánh mắt đó
"Phạt thì cũng phạt xong rồi, gọi mis nữa là bị muốn ăn đòn thêm à?"

"D-dạ không, chị...chị ơi" anh nhanh nhảy sửa lại cách xưng hô như có như không lấy lòng gọi một tiếng chị đầy ngọt ngào

   Đến đây có lẽ cơn giận cũng đã nguôi ngoai nên cô cũng cuối xuống bế anh vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Đức Huy hưởng thụ sự cưng chiều của cô hết mức, đến cả khi đánh răng cũng là để chị đánh cho mà cứ suốt ngày đòi làm slave. Thật ra thì cũng chỉ là em bé ăn đòn part time thôi, chủ yếu vẫn là thích được cưng nựng

   Sau lại để cô bế ra ngoài phòng ngủ luôn chứ chẳng hề có ý định để chân mình chạm đất

   Bế anh ra giường xong thì Bảo Hân cũng dịu dàng ngồi bôi thuốc vào mông cho anh, tiếng đến lại là màng nũng nịu của Đức Huy. Bình thường lúc ngủ anh đã có thói quen chỉ mặc một chiếc quần ngủ mỏng dính thôi nhưng giờ có lẽ là phải khỏa thân luôn rồi

Anh nằm sấp đè trên người cô để đầu có thế rúc vào cổ Bảo Hân còn miệng thì luôn kể khổ đòi Bảo Hân phải xoa cái mông cho mình

Cô cũng chiều theo ý anh mà xoa còn bản thân vẫn cứ im lặng nghe anh kể hết những uất ức trong lòng ra. Bàn tay thon đài trắng trẻo cứ vậy xoa đến khi mông anh ấm cả lên, đôi khi quen tay cũng vỗ yêu bộp bộp vài cái

"Chị không biết đâu, lúc nãy mấy nhà đầu tư ức hiếp em đấy, bọn họ cứ ép em uống và không cho em về"

"Vậy thì tôi trả thù cho em nhá?"

"Dạ...à mà không, nếu chị định đánh họ thì thôi. Tay chị chỉ được đánh mình em thôi" nói rồi lại hôn lên cổ Bảo Hân tận mấy dấu Hickey rõ to ở cổ và xương quai xanh

"Ừ ừ, chỉ đánh em" Bảo Hân buồn cười xoa đầu anh đầy cưng chiều, hết xoa mông lại xoa đầu

_____________________________________

Bảo Hân là con gái nhà tài phiệt nhiều đời nhưng không định tranh dành gia sản mà lại kế thừa một lò luyện võ vovinam của nhà ngoại. Ngoài nghề dạy võ thì cô cũng là một võ sĩ trong đội tuyển quốc gia Vovinam. Năm nay 32 vừa là Mis vừa là người yêu của Đức Huy đã được ba năm

* bởi vì Đức Huy có chút không tin vào chuyện tình yêu thật sự cho lắm nên lúc đầu anh đã đòi bao nuôi Bảo Hân để dùng vật chất và tiền bạc trói buộc nhau lại

Nhưng lại không ngờ anh ta lại đòi  bao nuôi một con gái nhà tài phiệt mới ghê

Bảo Hân biết anh vì vấn đề quá khứ nên không tin vào tình yêu đích thực, thế là cô giả nghèo sương sương để cho anh cảm giác an toàn, sau đó lại dùng tình yêu của mình chứng minh cho anh thấy tình yêu thực sự là như thế nào

______________________________________

Ý tưởng trong đầu ta lúc đầu là Bảo Hân sẽ rất dữ dằn và nghiêm khắc như mấy chị training Slave ấy, nhưng không hiểu sao giờ viết nó ra lại có chút...ngọt

Mn thích như nào hơn? Kiểu như ngọt ngọt huấn văn hay là sẽ kiểu thật sự bdsm? Cho ta ý kiến

Với lại nói trước là nếu văn án này thành truyện thì có thể những cảnh bdsm không quá đã đâu vì ta thuộc loại người nhẹ nhàng ý. Có bồ rồi thì cưng còn chẳng hết nữa là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top