Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ta yêu một kẻ không tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Thể loại: Cổ đại, ngược, thanh mai trúc mã, nữ tướng quân X nhà vua kiêu ngạo

--------------------------------------------------------
  
      Nước Tần, năm thứ 5 vua Tần Húy lên ngôi

     Trong đêm đông lạnh rét, tuyết rơi trắng xoá nơi cung cấm lạnh lẽo có một vị thái giám chạy vội vã vào chính điện, nơi mà hoàng đế đang duyệt tấu chương

  Vị thái giám nhỏ xíu gần như bị y phục giữ ấm che mất hốt hoảng thông bảo "Không ổn rồi thưa bệ hạ, bẩm bệ hạ An Bình tướng quân đang dẫn theo 2 vạn binh đến trước cổng thành rồi. E là An Bình tướng quân muốn tạo phản"

    Câu báo tin của thái giám làm cho hoàng đế trẻ đang trên ngai vàng chợt sốt ruột

"Cái gì?? Vậy lính gác đâu??"

"B-bẩm báo bệ hạ tất cả lính canh đã bị những kẻ phản bội trong thành mua chuộc hoặc đều đã bị hạ rồi ạ"

Sau lời bẩm báo càng làm cho vị hoàng đế nọ tức giận đến đỏ mặt, không nhịn được mà hét lên một câu chửi thề nhưng 'rầm' mọi chuyện đã không thể cứu vãng

  Vị An Hoà tướng quân đã một thân giáp sắc dính đầy máu bước vào trong chánh điện, ra hiệu cho hai thuộc hạ sau lưng xách vị thái giám nhỏ kia ra ngoài mặc cho thái giám giãy giụa la hét

  Cửa chánh điện cũng đã được đóng lại, giờ đây nơi này chỉ có hai người họ. Vị đế vương nọ ánh mắt sắc lạnh nhìn vào vị thần tử đã từng thề sẽ trung thành với mình trước bàn dân thiên hạ mà nay lại kết nối với thái sư mà tạo phản

   "TẠI SAO HẢ???  Tất Nghi ngươi vì sao không nghe lệnh trẫm mà tiếp tục ở lại biên cương trấn giữ ranh giới? Ngươi mang bộ dạng này cùng hai vạn binh đó vào thành mà không có lệnh trẫm là ý gì? Tạo phản?? " Đức vua anh tuấn uy nghiêm lớn giọng trách mắng kẻ tôi tớ trước mặt

   An Nghi trái lại chẳng sợ gì khi bị người trước mặt trách mắng như đã quen với nó, nàng làm ngơ nó và nở nụ cười tươi với hắn

"Ây ya xin lỗi mà Hạo Hiên, chỉ là ngươi còn nhớ lời hứa lúc trước khi ta ra trận không?? Ngươi hứa nếu ta thắng trận trở về thì ta gả cho ngươi, vậy bây giờ...'' Nói rồi nàng đưa tay định nắm lấy bàn tay hắn nhưng chợt nhận ra bàn tay mình dính máu liền vội chùi lại vào y phục

    Thế nhưng bàn tay đưa ra mãi vẫn chẳng được nắm lại thì vội ngại ngùng thu tay lại

"An Nghi, ta không có đùa với ngươi! Ta hỏi ngươi như vậy là có ý gì?" Hắn mặc kệ hành động ngốc nghếch của nàng mà chỉ chất vấn nàng

   An Nghi vẫn một bộ dạng ngốc nghếch đó mà nhìn hắn cười dịu dàng, bây giờ liệu ai có thể nhận ra nàng là chiến thần vang danh của nước tần chứ

"Nếu ta nói là ta không có tạo phản vậy chàng có tin ta không Hạo Hiên?"

"Ngươi giỡn mặt với ta à, Hà An Nghi!! Ngươi nghiêm túc cho trẫm, nếu ngươi không tạo phản thì là ý gì?" hắn bật cười khinh thường rồi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng chờ câu trả lời

     Thế mà vẻ mặt của vị tướng quân nọ lập tức thay đổi, nụ cười biết mất mà chỉ có ánh mắt lạnh nhìn hắn.
"Đúng thế, Hạo Hiên thật giỏi. Đoán đúng rồi, ta chính là đang tạo phản giết vua soán ngôi đó. Vậy bệ hạ kính quý đây sẽ làm gì thần, giết tội thần sao??"

    Nói rồi nàng lại như đùa như thật lấy một con dao ra rồi đặt vào tay hắn, còn bản thân lại lùi lại một khoảng cách xa
"Nào... Đến giết ta đi, ta chán cái cảnh phải luôn phục mệnh người lắm rồi bệ hạ à, nếu ngài giết được ta thì hai vạn binh lập tức sẽ là của người, lệnh bài của quân đội sẽ được trao lại cho người" Vừa nói nàng vừa cởi bỏ giáp sắc nặng trên người, bạch y trên người nay đã bị máu nhuộm màu

       Cuối cùng cả hai như cùng nhịp đếm mà chạy đến lao vào nhau...

Phập...

.....Hạo Hiên mở to mắt kinh ngạc, đáng lẽ cơ thể hắn cũng phải nhận được cơn đau của vết thương bị kiếm đâm nhưng lại chẳng một cảm xúc đau.

   Hắn cảm thấy nàng đang dần khụy xuống, bộ y phục trắng dính máu nay đã bị máu của chính nàng nhuộm đỏ hoàn toàn. "Thanh kiếm" mà hắn nghĩ nàng sẽ dùng nó để giết mình hoá ra lại là cây kiếm làm bằng cỏ, như ngày bé họ dùng để chơi với nhau

     "Cuối cùng thì chàng vẫn không tin ta.. Haha ta thật đáng thương làm sao, đường đường là An Bình tướng quân lừng lẫy mà lại chết dưới dao của người mình yêu. Haizz mà cũng chẳng sao, ta luôn thua chàng mà. Vốn dĩ ta mặc bạch y rồi dùng máu kẻ thù nhuộm thành hỉ phục để gả chàng nhưng lại chẳng ngờ lại thành dùng máu bản thân mà nhuộm. Và có lẽ bây giờ... Bệ hạ cũng chẳng muốn thành hôn với ta"

  Tướng quân anh minh đến lúc sắp chết vẫn thản nhiên như thường, ngược lại nhà vua đã kinh hoảng rồi bật khóc

   "Ngoan nào, sao lại khóc nhè vậy chứ. Không khóc, không khóc nào" An Nghi vươn tay vuốt mái tóc của hắn dỗ dành, họ cứ như quay lại ngày bé bên nhau

   Hạo Hiên giờ như dùng nước mắt để rửa mặt, cứ lắc đầu cố chấp ôm lấy nàng "Không!! Người đâu truyền thái y, ngươi là tướng quân mà. Ra trận từ nhỏ như nhà ngươi thì vết thương này là nhằm nhò gì chứ, ngươi phải sống cho ta!! Ngươi có  nghe không, HÀ AN NGHI!!! TA RA LỆNH CHO NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT"

    "Tất nhiên là một dao này sao có thể có giết ta chứ, chỉ là tiếc thay.. Bệ hạ à, thần đã chẳng muốn sống nữa rồi, dao ta đã sớm ngâm vào độc cổ của Âm quốc rồi. Ta sớm đã không cứu được nữa rồi" đôi mắt hắn đã đỏ ngầu rồi

   Máu từ miệng, tai, mắt và cả mũi của nàng đã bắt đầu chảy máu. Có lẽ độc đã bắt đầu phát tác rồi, Hạo Hiên kêu gào đến khản giọng nhưng vẫn chẳng có thái y tiếng vào...

Vì tất cả thái y đều đã bị tướng lĩnh dưới tay nàng chặn ngoài cửa cung điện. Có lẽ ngay từ đầu nàng đã đánh cược mọi thứ rồi, nếu thắng nàng có trái tim hắn nếu thua nàng lấy mạng ra trả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top