Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|TNT| Nhật Kí Nhìn Đời Của Coconut-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi tình tiết trong truyện đều là sự tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không áp lên người thật.
---------------
Chào mọi người, lại là tôi đây. Trái dừa ngon bổ rẻ xinh xắn đáng yêu sống chung nhà với bảy anh đẹp trai đây.

Nay nhà đông vui lắm, cả nhà đang chuẩn bị đi ngủ á nên đang ngồi kể chuyện nhau nghe nè.

Hihi trái dừa tôi đây được nghe ké đấy. Thấy ghen tị chưa.

Tôi nhìn thấy Hiên Hiên đang ngả người nghe mọi người nói chuyện thì có vẻ như nhớ ra cái gì đó nên nhào dậy nói chuyện ngay giọng hào hứng lắm.

Chưa nghe cũng biết chúa hề rồi.

"Nè, em kể hôm nay em có chuyện vui cực..."

"Nay Hiên Hiên bị fan tư sinh đuổi đạp xe thục mạng mà vui thế á"

Trương ca vừa nói vừa lấy miếng ổi chấm với muối ớt. Hồi tôi còn ở Việt Nam á, thấy mọi người bảo chấm với muối mì tôm là phải gọi là hết nước chấm luôn.

Đúng vậy, tôi là một trái dừa xuất ngoại. Ghê chưa, ghê chưa. Tôi phải trải qua 7749 cái kì thi tuyển chọn mới có thể đến được đây đấy. Xong rồi được cô gom dừa đem ra chợ.

Trái dừa ba tốt, cực kì xuất xắc luôn.

"Không nhưng mà đúng nay vui thật. Mọi người biết nay em bị fan tư sinh đuổi theo ấy. Em đạp xe gồng gần đứt cái dây xích mà nó không tha em. Kể ra được chắc em kí đầu nó quá..."

"Anh bảo chú đi xe ô tô Hân ca mà mua đồ, không nghe anh cứ đòi phải đạp xe cơ"

Đinh ca chép miệng thuận mồm bình phẩm một câu. Có vẻ ai cũng đồng tình với ý kiến này lắm.

" Rồi hôm trước có đứa chả bảo chúng ta đi xe ô tô là có tư bản chống lưng à. Nên em đi xe đạp á"

"Ý chú là lão bản chúng ta không xứng là tư bản à?"

Hiên Hiên nghe Mã ca nói đên đây thì giật mình lắc đầu nguầy nguậy.

"Em không có, em không có..."

"Gòi thế sao chú vui, chú nói nhanh lên anh chờ quài không thấy đấy"

"Mã ca bình tĩnh, vui chỗ là cái đoạn mà chúng ta hay đi phá ấy, thì mấy cô mấy chú quen mặt mình hết rồi. Nay mấy cô mấy chú nhìn thấy tư sinh đuổi em á"

"Rồi mấy cô chú có sao không? Cái bọn tư sinh này điên lắm. Chả biết đường nào mà lần hết"

Tường ca ngồi cạnh tiện mồm chêm thêm một câu.

Tôi thực ra chưa hiểu tư sinh là gì đâu nhưng mà mọi người trong nhà ghét tư sinh dữ lắm. Chắc là thứ để người ta xua đuổi như gián với chuột ấy nhỉ.

"Không, bác trai đầu tiểu khu mà lần trước Hạ nhi với Văn Văn lỡ làm rơi dép vào nhà bác ấy ý. Xong Đinh ca bắt phải lụm về ấy. Bác ấy nay đem chục trứng với cà chua để lâu bị hỏng bốc mùi đem vứt á. Chả hiểu sao bác ấy "lỡ tay" vứt lên đầu tư sinh. Ôi là trời, đã gì á."

Kể đến đây cả nhà ai cũng cười nghiêng ngả. Mọi người có vẻ hả hê lắm.

"Chưa hết, cái cô mà có cây xoài mà mình trước đi hái trộm á. Cô ấy thấy bác trai "lỡ tay" nên cô lo cho tư sinh lắm. Đang tưới cây mà cô xách vòi nước ra cho tư sinh tắm luôn. Nghe nói ướt hết từ trên xuốn dưới á"

" Tuyệt vời, mai làm đồ ăn mời mọi người ở tiểu khu thôi"

Hạ nhi vừa dứt lời cái chú Hân ca hôm trước nghe đến đây có vẻ hốt hoảng lắm, chạy vào can ngăn ngay rồi hứa sẽ mua quà đến biếu chứ nhất quyết không để các anh chủ xuống bếp.

Chắc Hân ca cũng thấy ngọn lửa bùng lên ở nhà bếp hôm đó do 4 anh chủ phụ trách nấu. Thương thay phận làm bếp, nồi niêu xoong chảo. Ngày nào cũng khổ tâm với việc mình coa bị đốt cháy nhau không.

Bếp sinh gian nan đúng là có những việc không nên vạch trần.

Làm trái dừa có phải là dừa lòng nhau không.

Đến đây chắc là hết chuyện để nói rồi nên các anh cũng đi ngủ luôn. Tôi cũng ngủ thôi, bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top