Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lạc Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh(29t): Nguyễn Văn Khánh đẹp trai cao 1m76. Chưa có 1 mảnh tình vắt vai. Hiện đag là Công an hình sự và mới chuyển đơn vị công tác về đơn vị mới nên đường xá còn chưa quen.
Cô( 27t) : Trần Khởi My dễ thương xinh đẹp nụ cười tỏa nắng cao 1m60. Đã có người ui anh ta đang tu nghiệp 3 năm ở nước ngoài và là bác sĩ . Là y tá khoa nhi trong bệnh viện.Và cũng đang học lên bác sĩ.

Nam(Zen): Bạn trai của cô đang tu nghiệp ở nước ngoài. Để lấy bằng thạc sĩ.
%%%%%%%%%%

Vào 1 ngày trời nắng đẹp,mây trắng trong lành anh đi kiểm tra sức khỏe . Và hiện tại thì không biết đường đi đến bệnh viện. Cùng lúc đó cô đang trên đường chuẩn bị vào ca trực. Anh dừng xe lại bên đường định hỏi đường cô thì thần cupid đã bắn vào anh 1 mũi tên tình yêu. Chính xác là khi cô vừa quay sang thì anh nhà ta đang bị đơ. Vì trước mặt anh là 1 cô gái không quá xinh đẹp nhưng dễ thươg thì cô không thiếu 1 vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết mà không phải ở cô gái nào cũg có được .Anh lên tiếng hỏi cô:
- Cô ơi cho tôi hỏi bệnh viện đi đường nào vậy ?
- À! Anh chạy thẳng rồi rẽ phải nhé !
- Cảm ơn cô.
- Không có chi.
Sau khi cô đi khỏi thì anh cũg đã định thần lại được " người gì đâu mà dễ thươg vậy trời" rồi anh cũg chạy xe đi. Khi vào phòng bệnh thì có lẽ đây chính là định mệnh vì cô chính là người khám cho anh.Cô đưa ống nghe lên tim anh thì anh như đag ở trên 9 tầng mây.
Đến khi cô đưa kim tiêm lên thì mới kéo anh trở về thực tại mặt anh trắng bệch .Thử hỏi có ai như anh không chứ ? Súng đạn không sợ lại đi sợ kim tiêm chút xíu . Khi ngồi ngoài phòng chờ thấy cô vô tình đi qua thì anh chạy tới một cô y tá ở gần đó thì biết được cô tên là Trần Khởi My năm nay 24 tuổi làm ở khoa nhi. Vì hôm nay thiếu người nên cô được chuyển xuốg đây.

Rồi một hôm anh đến thăm con của đồng nghiệp chung cơ quan trong bệnh viện thì vô tình đi ngang qua thấy cô đang dỗ cho 1 cậu nhóc khoảng chừng 4t đag uống thuốc . Nhưng cậu không chịu uống mặc dù cô đã làm mọi cách. Thấy vậy anh chạy đi đâu đó 1 lát thì trở lại . Anh mặc trên người một bộ đồ của chú hề và vài cái bong bóng. Anh cũng làm và trò ảo thuật cơ bản. Cậu nhóc nhìn anh thích thú rồi cũg chịu uống thuốc. Cô nhìn anh nở một nụ cười tỏa nắng làm tim anh lại lệch một nhịp. Sau khi đưa cậu nhóc về phòng bệnh thì cô quay trở lại nói chuyện với anh :
- Chào anh.
-Chào cô .
- Anh cũng biết mấy trò ảo thuật này nữa hả?
- Do tính chất công việc thôi.
- Anh làm nghề gì vậy?
-À! quên tôi xin giới thiệu .Tôi tên Nguyễn Văn Khánh tôi hiện đang là công an. Rất vui được biết cô. Anh đưa tay ra trước mặt cô. Cô cũg bắt lại tay anh. Và giới thiệu bản thân:
Tôi tên Trần Khởi My rất vui được gặp anh.

Vì có công việc ở cơ quan nên anh phải chào cô rồi đi .Anh không muốn điều này một chút nào.Và trước khi đi anh cũng đã xin được sđt của cô.

Vài tuần sau đó cơ quan anh có vài chuyên án rất phức tạp làm anh ăn còn không có thời gian thì làm gì mà rảnh để đi gặp cô. Mặc dù không được gặp cô anh cũng rất nhớ cô và công việc chồng chất làm cho anh cực kì mệt mỏi nhưng khi nhớ đến nụ cười của cô thì dường như mệt mỏi đều tan biến. Hôm nay anh tranh thủ ăn trưa thật nhanh sau đó vào phòng làm việc nhập sđt của cô vào facebook và gửi yêu cầu kết bạn .Chỉ vài phút sau đó anh đã nhận được thông báo là cô đã chấp nhận làm anh sướng như điên luôn .

Sau hôm đó ngày nào mà có thời gian rảnh thì cô và anh cũng đều inbox nói chuyện với nhau. Cơ quan anh dạo này cũng không còn bận rộn như trước . Anh và cô cũng hẹn nhau uống nước đi chơi. Và đặc biệt sở thích chung của cô và anh là làm bánh và chăm sóc hoa lan. Có lẽ đây là khoảng thời gian mà cô và anh vui vẻ nhất, nó có lẽ là 1 khoảng kí ức đẹp cho dù sau này có ra sau đi chăng nữa.

Cảm giác mà thích một ai đã vui rồi. Đằng này lại còn được ở bên cạnh người đó nhìn thấy nụ cười của người đó, có cùng sở thích và cùng nhau thực hiện nó với người đó đúng là không có hạnh phúc nào bằng anh.

Sau 2 năm nỗ lực làm việc học tập cuối cùng cô cũng đã được đền đáp xứng đáng cô chính thức trở thành một vị bác sĩ. Và hôm nay nhân dịp cô thăng chức anh quyết định công khai tỏ tình, nói hết tâm tư tình cảm của mình suốt 4 tháng qua. Thật tình đây là một khoảng thời gian nói quá ngắn thì cũng không phải ngắn dài cũng không phải dài . Nhưng có lẽ hạnh phúc không chỉ đối với anh mà còn ở cả cô.

Thật ra cô cũng có tình cảm đối với anh nhưng cô cũng không dám nói ra vì hiện tại bạn trai của cô đang tu nghiệp ở nước ngoài. Hiện tại thì tâm trạng của cô đang rất rối không biết phải làm như thế nào. Rồi cô nhớ lại lúc cô và Nam quen nhau.

5 Năm trước.
Nói 1 chút về cuộc tình của cô và bạn trai mình. Hai người quen nhau cách đây 5 năm.Khi cô mới vào bệnh viện thực tập lúc đó Nam là bác sĩ mà cô đi theo để học hỏi . Làm việc chung rồi cũng có tình cảm với nhau. Nam tỏ tình và cô cũng đồng ý.Nhưng sau 2 năm Nam được đi Úc tu nghiệp . Cô và Nam bắt đầu yêu xa. Nhưng yêu xa mà tình cảm cũng ngày càng nhạt nhòa . Chỉ nói chuyện với nhau qua màn hình máy tính . Chỉ thể hiện cảm xúc qua nhữnh icon khô khan. Và khi có những khó khăn trong cuộc sống của cô và Nam mà không ai nói ra được không thể nào chia sẽ cùng nhau. Càng làm cho 2 trái tim không thể nào mà gần nhau hơn nữa. Cho dù tình yêu có sâu đậm đến đâu thì sau khoảng cách địa lý và thời gian làm con người chúng ta thay đổi. Thay đổi về cả tính cách và tình cảm . Liệu sau thời gian xa cách tình yêu của cô và Nam có kết thúc trọn vẹn hay là lại rời xa khi khoảng cách giữa trái tim tâm hồn quá xa? Và còn cả tình cảm của anh rồi sẽ ra sau?

Trở về thực tại cô lắc đầu chán nản. Thôi thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Cứ nghe theo tiếng gọi trái tim của mình vậy * suy nghĩ của cô *. Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe tiếng gọi của 1 người : đó chính là Nam. Cô thật sự rất bất ngờ. Không phải 1 tháng nữa Nam mới về sao ?. Nam chạy lại ôm cô vào lòng bất ngờ bị ôm cô không kịp phản ứng. Tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối đều thu vào tầm mắt của anh .

Lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô 1 dòng tin nhắn " em rảnh không chúng ta gặp nhau nói chuyện 1 chút nhé tại quán cà phê cũ nha :)))"

Ở tại quán cà phê anh đang chìm sâu trong suy nghĩ. Những lần trước khi hẹn cô ra nói chuyện thì rất là vui vẻ nhưng lần này có 1 cảm giác gì đó thật là khó chịu trong lòng anh một sự lo sợ sợ sự mất mát lấn át trong tâm trí anh
Mặc dù đã từng đối diện vs bao nhiêu tội phạm nguy hiểm nhưng anh chưa bao giờ như thế này . Mãi suy nghĩ mà cô đến từ lúc nào anh cũng không hề hay biết.

Nhìn biểu hiện trên gương mặt anh cô thật sự là biết suy nghĩ của anh. Lúc nảy cô đã thấy anh dáng anh cô đơn đến lạ cô thật sự rất đau lòng.

-Em đến rồi àk!!
-Anh àk em có chuyện muốn nói.

Anh cũng biết những gì cô sắo nói nên cố gắn nở 1 nụ cười tươi nhất có thể để cô không thấy ái náy dù có ra sao đi chăng nữa thì tình yêu của anh dành cho cô vẫn không đổi

- Thật ra em đã có bạn trai và anh ấy đang tu nghiệp ở nước ngoài. Em xin lỗi và em cũng rất cảm ơn anh vì đã cho em 1 khoảng thời gian vô cùng vui vẻ mà em chưa từng có.

- Có lẽ em đã lạc đường khi trao cho anh quá nhiều tình cảm. Chúng ta hãy trở về nơi đã đã bắt đầu . Em xin lỗi. Chào anh

Nói rồi cô đứng dậy quay lưng bước đi. Còn anh vẫn im lặng. Anh không biết phải làm sao. Còn cô cũng vậy cô đang rất rối. Bây giờ cô sẽ cho anh và cả cô 1 cơ hội. Cô quyết định cho con tim mình một cơ hội sống thật với nó dù có ra sao cô cũng không hối hận.

2 tháng sau

Sau ngày gặp cô ở quán cafe anh lúc nào cũng nhớ đến cô. Mỗi lúc như vậy anh chỉ còn cách vùi mình vào công việc nhưng nó chỉ làm anh nhớ đến cô hơn. Rất nhiều lần muốn gọi cho cô nhưng với tư cách gì đây. Rồi lạ thôi. Anh dự định là xin nghỉ phép 1 thời gian để tịnh tâm lại. Hôm nay anh sẽ về quê anh là Đà Lạt .

Đang lau lại chiếc xe và để đồ lên xe thì nghe ở đằng sau có tiếng hỏi đường. Do tập trung suy nghĩ nên anh không bận tâm.
- Anh ơi cho em hỏi đường ạk.
- Xin lỗi tôi không biết ( vẫn còn đang lau xe)
- Cho em hỏi con đường nào để có thể cùng anh đi đến hết cuộc đời. Có lẽ em đã chọn đúng đường rồi. - nói xong còn nở một nụ cười chết người nữa chứ

Lúc này anh mới quay lại gấp gáp ôm cô vào lòng sợ nếu buông tay ra là cô sẽ biến mất vậy. Giọng nói này, con người nụ cười này anh đã nhớ muốn điên rồi k để cô đi thêm 1 lần nào nữa.

Anh không nói gì chỉ lặng lẽ đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy sự nhớ nhung và yêu thương. Cô cũng từ từ nhắm mặt lại và đáp trả nụ hôm của anh. Đây là nụ hôn đầu tiên của cả anh và cô.

Lần đầu viết có gì sơ sót mong các bạn bỏ qua và góp ý kiến















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#vinzoi