Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





- Anh này.- Tôi ăn miếng salad rồi nhìn anh

- Hả?- Anh đang cắt miếng bò bít tết của tôi chỉ vội nhìn lên rồi lại loay hoay cắt tiếp.

- Hôm bữa anh bệnh đó.- Tôi dò hỏi anh

- Ừ, em mua thuốc cho anh

- Đúng rồi, em phải đến quán thuốc tây đúng không?

- Ừ, thì phải đến đó, sao nào?

- Trong lúc chờ thối tiền có một chị xinh gái cực anh à.- Anh có vẻ ngạc nhiên khi tôi nói vậy.

- Hót gơ à, anh có bao giờ thấy em khen người ta đâu.

- Thì chị ấy phải có điểm đặc biệt thì em mới chú ý chứ.

- Vậy là gì?- Anh chìa nĩa có miếng bò hướng về phía tôi.

- Dù chị ý bịt kín lắm nhưng mà em vẫn nghe chị ấy muốn mua loại thuốc gì đấy anh.- Tôi cười tươi lắm vẻ tự hào

- Ủa em dạo này thông tai lại rồi à.- Anh nhìn tôi rồi cười.

- Chuyện đó không quan trọng anh à, quan trọng là thứ chị ý mua.- Anh ò một tiếng rồi uống ngụm nước.

- Thì chị ấy mua " Ba Con Sói", anh à, lạ nhỉ? Tôi nhìn anh ngây thơ, rồi cười không biết tại sao nước anh đã nuốt rồi mà vẫn làm anh sặc( các bạn chưa biết ba con sói là gì thì có thể viết ra giấy ba chữ cái đầu của mỗi từ, rồi đánh vần từng chữ, nếu không hiểu nữa thì có thể hỏi google, mà không được thì cứ hỏi mình) =)))

- Xộc xộc, cái con người này, ôi thật là.... Anh sặc vì mặt em đó...

- Anh yếu quá =(((

***

Tôi là Tiên các bạn có thể gọi là Tiên điên nhưng chưa ai dám gọi mình là điên vì tôi không điên chỉ vô duyên. Tôi học trường Kiến Trúc, mà nếu không biết qua trường tôi thì các bạn có thể nghe tôi nói sơ sơ qua. Không phải nói xấu gì chứ năm nhất thôi tôi đã cảm nhận sự khác biệt vô cùng rõ rệt từ lớp 12 sang năm nhất, cuộc đời bất hạnh kể từ đây- chắc do tôi ngu nên không hợp với môi trường này ý chứ, tụi bạn tôi năm nhất phẻ re ăn chơi xa đọa. Tôi năm nhất bài tập thì khỏi nói, không có thì phẻ có thì phải làm gần cả tuần mới xong, mà kệ đi giờ gần năm 4 rồi mà, riết tôi quen luôn hà. Anh là Kiên hơn tôi hai tuổi học kinh tế, đang làm ở một công ty, anh thì nhan sắc thì khỏi bàn mà học hành thì khỏi chê. Chúng tôi đang ăn tối ở một quán bình dân bít tết, trang trí ổn nên không cần phải tới mấy quán sang chảnh để check- in. Hôm nay là hình như gần 700 ngày quen nhau hay sao ý, nghe anh nói vậy chứ hai đứa cứ điên lên là tặng quà, dẫn đi ăn nên ngày nào cũng là kỉ niệm, chắc ngày đáng nhớ là ngày hai đứa gặp nhau.

Rảnh rang nên kể vài chuyện của hai đứa cho mọi người cùng nghe, toàn là chuyện vui thôi nên mấy bạn mà cứ nghĩ câu chuyện này kể về những câu chuyện khóc sướt mướt thì nó làm bạn thất vọng, vì là kỉ niệm nên phải kể chuyện vui, chuyện buồn hôm sau tính.

***

Chuyện tôi yêu được anh là một câu chuyện dài lê thê lếch thếch. Tại sao con nhỏ kiến trúc mà cua được anh học kinh tế đẹp trai vậy ha? Mình còn không hiểu mà, chắc do cuộc sống mình phải có gì liên quan đến kinh tế thì cuộc sống của mình mới yên. Nói chứ, trước khi vào trường nhan sắc của mình phải nói cá sa chim lặn, a nhầm , đọc lại nhen =))). Vô trường mới một năm bản thân mình mới nhận ra mình phải yêu bản thân mình vì mình không yêu mình thì chả có ai yêu mình. Với cái quyết tâm đó mà mình vẫn phải làm làm bài tập nhiều, mình vẫn là con gấu trúc, hằng sáng vẫn đi học với cái miệng dãn ra cả thước. Đi học thiếu điều là chưa mái tóc với độ xoăn tự nhiên như mấy bà cô hàn xẻng thì mình coi như tử nạn trước khi ra trường. Thật sự không có loại kem nào có thể đánh bật quần thâm mắt của tôi nên có thể xem đó là đặc điểm nhận dạng của tôi. Cái ngành tôi đang học, bị hất hủi dữ lắm, mặc dù siêng năng chăm chỉ đến mấy vẫn bị tụi cùng khóa ghét, không hiểu sao.

Một ngày được cho là ngày làm xong bài tập và dự là sẽ được giảm lượng bài tập xuống, vẫn như mọi ngày chiến đấu cùng đống bài tập, ngáp muốn xéo quai hàm, nước mắt thì chảy ra mỗi khi cái miệng rộng thêm. Hôm nay, tôi học ở cơ sở 2 mà cơ sở đó ở xóm đại học mới ghê nên mệt lắm cơ. Lếch bộ vào trường thì bị nhỏ An và Ngọc kéo đi.

- Xe tụi mày đâu. – Tôi nhìn An

- Trong trường đó, hai tao chờ mày đến ăn cùng, ăn cháo nha.

- Ăn cái đó là lát đói hà.- Tôi chề môi

- Mày thức nguyên đêm qua mà, ăn cháo cháo cho dễ tiêu. –Ngọc chen mỏ vào

- Nó không ăn cũng kéo nó vào.

Để cho hai tụi nó nói chuyện, tôi không đủ sức để hả mồm ngoài việc ngáp và cho cháo vào mồm. Dù mệt mỏi nhưng mắt vẫn siêng năng nhìn xung quanh, kế bên có hai anh trai vô cùng đẹp trai. Nói chứ mệt cỡ nào mà gặp trai thì cứ như gặp thuốc tiên, như con ma trinh nữ gặp được trai mạnh mẽ. Ngồi húp cháo, vẻ mơ màng rồi thỉnh thoảng nhìn sang bàn bên để lấy thêm sinh lực, lâu lâu anh cũng nhìn tôi, làm tôi cảm thấy lân lân.

- Kiên Kiên sao Kiên có thể làm như vậy chứ?...- Một cô gái chạy vào đứng quay lưng về bàn của tôi. Vậy mà không hiểu sao tai tiếp nhận thông tin đưa đến não xử lí làm tôi nghe thành: " Kền Kền sao kền có thể làm như vậy chứ". Tôi chắc chắn với những gì mình nghe được, cười phá lên " haha, ôi trời đẹp trai vậy mà lại tên là Kền Kền". Lúc nhận ra sự bất thường của mình không chỉ bị hai con bạn nhìn mà cả cô chủ quan còn chú ý thì không biết cỡ nào. Tôi lấy tay che mặt, quay mặt về phía hai con bạn, hạ giọng:

- Mày bị sao vậy?- An nhìn tôi

- Ay da. Tôi vừa nói vừa có chút quê

- Kền Kền là sao mày? Tỉnh chưa đó. – Ngọc hạ giọng.

- Không phải, tại anh đẹp trai bàn bên đối diện tao tên là Kền Kền nên tao mắc cười thôi.

Chưa kịp làm dấu cho tụi nó im khi nghe xong, tụi nó đã cười phá lên, độ khếch tán đến tai anh đẹp trai, không chỉ cười tụi nó còn xoay mặt về phía anh, chị hồi nãy thì đi đâu mất. Nhìn thấy vậy anh đối diện Kền Kền nhìn tôi rồi nói:

- Tụi anh có gì mắc để em cười hả?- anh nhìn tôi

- Ayda, dạ không có gì, sáng sớm cười cho cả ngày năng động thôi anh.- tôi cười trừ.

Vậy mà nhỏ An còn thêm vào.

- Em biết là không nên cười vào cái tên cha sanh mẹ đẻ, nhưng anh như thế àm là Kền Kền thì hơi phí.- Tôi e ngại, lấy tay chỉnh lại tóc.

Anh đó cười một cái thật to, vỗ vai anh Kền Kền:

- Này mày đổi tên khi nào sao tao không biết vậy Kiên.- Mặt Kền Kền biến sắc, nhìn tôi.

Sau câu này thì ba đứa tụi tui biến sặc thật, chụm ba, An nói:

- Mày có vừa nghe anh ấy là Kiên không?- An nhìn Ngọc

- Không nhầm đâu, tao cũng nghe đó. – Ngọc nhìn tôi, đẩy tay tôi.

- Ayda, dạo này hình như tai muội bị lão hóa rồi hai tỉ ơi.- Tôi nhắm mắt, rồi thở nhẹ.

- Đã đến bước này thì hai muội nghe lời tỉ, để tiền lên bàn... tỉ đếm đến 3 rồi chạy nhé.

Đúng là lũ bạn khốn nạn vô cùng, chỉ vừa đếm đến 1 thì tụi nó đã chạy ra khỏi quán. Anh dang chân chặn tôi, khiến tôi giật mình, tôi đeo balo chỉnh tề, liếm môi, tay chà vào nhau và nở nụ cười.

- Đi đâu mà vội vàng vậy?- Anh nhìn tôi

- Muội đã ăn xong rồi ạ, hai ca đi sau ha.- Anh nhìn tôi như không muốn cho tôi đi nên tôi nói tiếp. Kiên ca à, do tụi muội đau đầu nhức óc do bài nhiều, nên chắc ca không tính toán chứ, ca học kinh tế thì chắc có tính vị tha lắm ha.- Nhìn vào áo hai anh đang mặc nên tôi nhận ra là trường Kinh tế- Luật.

- Muội nhầm hay sao chứ, học Kinh tế phải tính toán chứ.

- Thôi Kền Kền, Kền nhân từ mà, tha cho muội đi.- Anh bên cạnh cười với tôi, anh nhìn anh đó, mặt nghiệm trong với tôi.

- Lạy ca ba lạy đi muội.- Anh nhìn tôi thách thức

- Muội xin mạng phép lạy ba lầy cùng với ba nén hương ạ... giờ muội đi mua nhang đây ạ. Cáo từ.- Tôi cong giò bỏ chạy.

Tôi không nghĩ là mình có thể gặp chuyện có duyên thế này, ôi đời tôi sao có bạn trai với cái tính vô duyên này đây. May là tôi cũng ít có môn đến cơ sở ở xóm này nên cơ hội gặp anh chắc khó. Có thể anh nhìn là biết ngay tôi học kiến trúc, dân tình người ta nhìn là biết dân Kiến Trúc liền với cả cái thẻ sinh viên nó sẽ tố cáo hết.

Lúc ra khỏi trường vô tình thấy anh, đã che mặt rồi mà vẫn bị soi ra.

- Ô, Tiên muội.

- Chào Kiên ca, hihi.

- Ca chờ muội hôm bữa giờ đó.

- Muội dạo này bận bịu lắm ca à, nên không có thời gian mua hương, để lần khác nhé. Muội cáo từ.

Vậy mà chớ trêu, lúc đi xe bus tôi thấy anh, chả nhẽ hồi đó giờ cùng chuyến mà tôi không nhận ra, tại sao một người đẹp trai như vậy mà mình lại bỏ qua cơ hội nhìn trên xe bus vậy trời, ai biết được có tôi anh sẽ thành hotboy xe bus. Tôi thích chụp ảnh, được ba má mua tặng khi đậu đại học, cái gì vô tay tôi chỉ có thể nói là kiệt tác... haha.

- Uầy, chúng ta lại gặp nhau nhỉ?- Anh nhìn tôi cười, tôi thì cười trừ.

Ánh mắt đó, nụ cười đó lại đập vào não, não phân phân tích sao mà lại làm tim tôi đập nhanh , không biết là mặt có đỏ hay không thôi. Tôi dạ một tiếng rồi gật đầu, anh ngồi ghế đằng sau xe bus, giờ này xe bus chỉ có vài ba người nên tôi lấy máy ảnh ra xem hình. Xe bus dừng đèn đỏ, tôi nhỏm người ra cửa sổ chụp vài tấm người ta đang mua bán trái cây dạo, thật tự nhiên. Trời ở thành phố nắng gắt tạo cho khung ảnh của tôi trông đẹp hơn. Xoay người ngồi lại ghế, nhìn thấy anh tôi bị dán vào cuốn sách. " Anh đang đọc sách này hả, giờ mới đọc thì hơi trễ nhỉ... nhưng có còn hơn không ha." Anh gấp cuốn sách lại nhìn tôi: " Em tính đưa nhang cho anh à". Tôi cười rồi ngồi xuống ghế, nhìn cuốn sách có vẻ quen, chắc do tôi bị lậm, sách có ngàn bản nên cuốn nào chả giống cuốn nào. À không phải mọt sách mọt vở đâu, chỉ là đang ở cùng anh trai, mà anh trai tôi lên đại học thì lại cứ mua sách nên tôi đọc ké, rồi ghiền luôn.

Tôi xuống xe bus, nhìn anh rồi ra vẻ gật đầu. Tôi phải xuống chuyến này để đón chuyến khác mới có thể về được trọ. Anh vẫn trên xe, ôi cái khoảnh khắc anh ngồi chăm chăm đọc sách thật đẹp, gương mặt đúng thanh lịch, giơ máy ảnh chụp một tấm có chiếc xe bus và anh.

Vài hôm sau, do rảnh nên tôi nhớ lại cuốn anh đọc nên tới tủ sách mà lại không tìm thấy.

- Ủa hai, sách Tony buồi sáng đâu rồi.

- Tao cho mượn rồi?- nói với tôi mà chẳng thèm nhìn lên toàn ngó vào màng hình máy tính

- Ô, chả nhẽ, tôi nói nhỏ

- Xàm gì đó

- Hai có quen với ai tên Kiên trường hai đó, hình như năm 3 năm 4 gì đó.- tôi chu mỏ suy nghĩ.

- Mày tưởng anh mày như mày à, khùng khùng kết bạn hầm hầm như mày hả... mà tao có quen đó... nó mượn sách tao đó.

- Hai quen hả?

- Đệ tao mà, hồi mày vô đây thi nó có đến vài lần. Giờ tao đi làm nên chỉ gặp trên bàn nhậu thôi.

- Sao lúc đó không có ấn tượng gì hết ta.

- Chắc gì nó ấn tượng mày mà mày cứ tưởng bở.

- Này anh trai, em gái của trai ra đường có trai bu đầy đó nha, sao anh em gì mà hai không binh nhau gì hết á, thất vọng về hai ghê. Vậy thì vài bữa chị bồ có hỏi gì về anh thì đừng có trách em gái này độc ác. Kaka

- Mày đâu có phải là mật mà bu bu. Với lại bồ anh mày không dễ bị mày dụ đâu.

- Nu ba ca chi.

- Đi nấu ăn đi, chị bồ qua đây nè, ngon nói đi, nói rồi tao đuổi ra khỏi nhà.

Tôi với anh trai cãi nhau vậy chứ ổng thương tôi lắm, chắc do tôi hiền nên cứ nghĩ tốt cho ổng. Tôi mà vô nấu ăn chừng 15' trong bếp xầm xầm là ổng vào đứng bếp liền hà. Năm ba má đều bảo tôi thi kinh tế, ổng bảo "mày cứ thi vô trường mày muốn, đừng như tao". Chắc ổng sợ ổng tôi vào trường thì thì độ hot của tôi làm ổng lu mờ- haha, đùa chút.

Đang làm ở một công ty khá lớn ở thành phố, ổng bảo sau này về quê lập nghiệp, tôi không biết là thật hay không nữa. Chuyện đó cũng không quan trọng bằng chuyện của tôi, tôi phải đập tường suy nghĩ trăn trở lắm mới nhấn nút kết bạn với anh trên facebook, nhờ có một sợ dây nhện là anh trai nên cũng có chút mối liên kết nho nhỏ. Lát anh đồng ý, chắc anh sẽ nhận ra tôi vì tôi có bạn chung là Hai với cái bản mặt này mà chả nhẽ không biết tôi. Anh biết tôi, anh nhắn tin cho tôi

" Tự nộp mạng hay sao vậy muội?"

" Không hiểu sao nó cứ hiện ra hoài, thấy trai đẹp muội em mới kết bạn"

" Muội háo sắc quá =="

" Bản tính của muội ca à"

" Tính khi nào trả nhang, kkk"

" Ca à, ca lầy quá, ca muốn lấy nhang thiệt hả???"

" Có nợ thì trả thôi"

"Muội không tiếc tiền mua nhang chỉ tiếc thời gian gặp ca thôi"

" Tại sao, gặp trai đẹp mà tiếc gì muội"

" Bây giờ ca không còn là trai đẹp nữa... hehe"

" ???

Muội đã hút hết nguyên khí của ta rồi định bỏ à, ma trinh nữ"

" ?????????????

Oh my god"

" Ca nhấn lộn đấy muội"

" Ca đúng là biến thái, muội phải luyện công rồi đến hút máu ca chứ không phải nguyên khí nữa, kkk"

Những chuyện của tôi và anh, tất nhiên là không thể không nói với tụi nó. Nói vậy nên tụi nó không cần phải hỏi cũng biết là tôi thích anh.

- Không ngờ mày lại thích Kền Kền nhanh như vậy. Hầy.- An thở dài

- Này ai nói tao thích chứ, đến lúc tao hết say rồi sẽ tỉnh thôi.- Tôi thanh minh

- Kền Kền đẹp trai, tốt tính, học giỏi, có điều gái thích ảnh nhiều lắm.- Ngọc nói

- Cái gì? Sao tụi mày biết, dấu tao điều tra hả?

Tôi nghe tiếng suỵt của An đằng sau lưng, nói nhỏ gì đó. Tôi quay sang An liếc mắt.

- Thì Vinh của tao cũng biết Kền Kền nên kể cho tao?

- Dám làm việc ác sau lưng bổn cung à... còn gì nữa nói cho muội đi hai tỉ. – Tôi cười với hai tụi nó tay chắp chắp tay cầu xin.

- Mày đúng là hết thuốc chữa, nhưng cũng không phải là không có cách...- An chần chừ.

- Cách hả?- Tôi cười nhìn nó

- Do Kền Kền vẫn chưa có bồ, hên cho mày.

- Vậy cơ hội tao chui vô đứng ngó cũng cao nhỉ?- Tôi thờ dài, nhưng cũng đầy hi vọng.

Vài tuần sau, rảnh rang nên tôi rủ An đi rửa ảnh với tôi- vì toàn ảnh nó đòi tôi chụp, những bức ảnh được tôi đăng lên một diễn đàng, rửa hết những tấm ảnh đã ngồi chỉnh sửa miệt mài, những tấm ảnh tôi luôn trân trọng nhưng rồi tụi bạn cũng lấy tất. Trong lúc chờ rửa ảnh, An khuề tay:

- Tao thấy mày gì cũng giỏi nhỉ?

- Tao cố gắng hết sức thôi mày ơi giỏi gì đâu... hehe. Mày cứ làm tao ngại... àm khen tao để tao trả tiền rửa ảnh cho mày hả?

- Mày cứ nghĩ oan cho tao. Nên chuyện mày với Kền Kền mày cũng cố hết sức đi.

- Mày cứ đùa, chuyện này sao tao cố được chứ, Kền Kền phải thích tao thì mới được chứ.- Tôi bịu môi.

Lát, tôi nghe điện thoại thì ảnh rửa xong, An lấy, nó bảo nó lấy hết ảnh của nó còn những tấm khác nó đưa tôi. Tôi không thèm kiểm tra, về nhà mới thấy là không có tấm tôi chụp chiếc xe bus và anh. Linh cảm của tôi hơi nhạy nên gọi điện cho An.

- Mày có lấy thêm tấm nào ngoài tấm của mày không?

- Hình như là có... - Nó vừa nói vừa cười.

- Đưa cho tao lẹ lên, mày biết tao chỉ có tấm đó thôi.- Tôi này nỉ

- Sorry nha bạn hiền, tao đưa nó cho Vinh rồi. Tao kể mày nghe, tao với Vinh đúng là trời sinh một cặp mày ạ, vừa nhìn tấm ảnh là tụi tao nghĩ đến Kền Kền liền. Chắc Vinh đưa nó cho Kền Kền rồi sẽ không quên thông báo tên người chụp.- Nó cười lớn hơn.

- Mày đúng là bạn tao... tao sao dám nói chuyện với Kền Kền nữa.- Tôi đám con gấu trên giường.

- Mày lanh lắm mà... giải quyết đi, tao phải thông báo cho con Ngọc đã. Có gì alô tao luôn nghe máy... kaka.

Tôi thiệt là không dám lên facebook, cũng may là tuần sau tôi không có môn nào ở xóm đại học, không thì toi. Vài hôm sau, tôi tưởng là anh chưa nhận nó hoặc chuyện đó sẽ im lặng vậy mà anh chụp tấm ảnh đăng lên facebook, tôi không like chỉ nhìn thật lâu, lát anh inbox.

" Thấy chưa sao không like tác phẩm của muội,kkk"

" Muội nào đâu có dự định đưa cho ca chứ"

" Chụp xong định úm luôn, rồi yểm bùa tui hay sao mà không định đưahả?

" Có đâu ca, chỉ là muội bị hại thôi, nếu không có ai rảnh hơi đưa cho ca, thì mãi ca cũng không biết được mình như thế nào?

" Như thế nào??? ca biết ca đẹp mà =)))"

" Hầy"

"À, coi như tấm ảnh này là cây nhang đi, còn 2 cây nữa nhỉ"

" =(((

Không phải chứ ca... dạo này muội bận dữ lắm"

"Ca đã nói gì đâu, hay hôm ca đến chỗ nhà Hai muội nhỉ"

" Tùy ca thôi, muội đóng cửa bế quan mà =)))"

" Vậy khi nào muội rảnh chúng ta đi ăn"

" Muội và ca thân nhau đến vậy sao...

Nhưng nể tình ca mời muội không dám từ chối."

Chúng tôi năm nhất năm hai thí thường ner( phụ) bài cho anh chị năm trên nên cũng vất vả không kém, nhưng bù lại có kinh nghiệm. Tôi không ner thì thôi, mỗi lần ner là nhiệt tình đến mức anh chị cho cầm bài về nhà ner luôn. Cuối tuần, tất nhiên là có hẹn với anh, không bỏ lở cơ hội An và Ngọc nài nỉ xin tôi đi cùng. Thật ra nếu hai tụi nó nài nỉ tôi thì tôi cũng nài nỉ tụi nó đi thôi.

- Ủa hai, sao hai ở đây vậy? Hai không đi với chị Thùy sao.- Nhìn thấy hai đứng cùng Kiên là tôi phải có gì lo thân mà sống, tôi nắm tay hai.

- Bớt diễn đi gái, tao đòi đi với thằng Kiên đó, chị Thùy lát sẽ tới thôi gái.- Hai phủ phàng hất tay tôi ra. Mặt gái cũng ít dày ha, trai rủ đi ăn là đồng ý.

- Người ta có lòng như vậy, sao từ chối được hai. Chị Thùy có bao giờ từ chối hai chưa...

Dù nói gì đi nữa, tôi đã bị chơi, rủ thêm An và Ngọc đúng là không bằng kế của anh, dám rủ cả hai của tôi. An nó bất ngờ đến không nói nên lời, chỉ biết than đói

Đến quán ăn, tôi cố tình đụng anh ra hiệu cho anh đi cuối.

- Ca cao tay quá cơ...

- Do hai của muội cao tay thôi, chứ ca vô tội, thật đó.- Anh cười rồi xoa đầu tôi, tôi chỉnh lại tóc liếc anh một cái.

Ăn xong chỉ định uống nước do chị Thùy bảo mọi người nên đi xem phim mới ra rạp nên đành nghe theo. Sắp đến giờ có phim thì tôi có điện thoại của anh khóa trên nhờ đem bài ner đến sớm thay vì chiều ngày mai, may mà tôi ner bài xong. Nghe vậy, An cứ đụng câu nào cũng nhắc đến anh nhờ anh chở tôi đi, chả ai có lí do gì để nói nên anh chở tôi. Ngồi sau lưng anh, cảm giác đúng thật tuyệt, vì thành phố không lạnh nhưng tôi lại thích ngồi đằng sau người này đi đến đâu thì đến. Tôi thích tất cả anh có- chắc do tôi mê anh quá nên dại chứ anh không phải là người hoàn hảo đâu( sau này quen nhau mới biết rõ).Do là cuối tuần nên không tránh khỏi tình trạng kẹt xe, xe cứ nhấp từng chút từng chút làm tôi thích cảm giác kẹt xe. Sauk hi đưa bài xong, cũng hết kẹt xe thì cũng như hết cơ hội gần anh như thế.

- Giờ này phim chắc hơn nửa rồi nên anh chở em về luôn đi.

- Giờ này còn sớm cho một li cà phê nhỉ?-

- Được thôi, xem như trả công anh đã chở em đi.

Chúng tôi đến quán cà phê gần nhà tôi- cũng không gần mấy chỉ là thấy quán này có tầng thượng nên tôi bảo anh ghé vào.

- Em học vất vả nhỉ?- Anh hút một hơi rồi nói, trong khi tôi mãi mê nhìn thành phố về đêm.

- Ngành của anh không vất vả sao?- Tôi nhìn anh

- Có, nhưng anh nghĩ nó không bằng em thôi, em năm 2 mà cứ như năm cuối...

bận vậy chắc chưa có bồ nhỉ?

- Anh có thể nói em ế... tuy nó lấy hết thời gian, nhưng thời gian nghĩ cũng khá dài, như hè nè. Năm trước được nghĩ hơn 2 tháng... anh rảnh vậy àm cũng chưa có bạn gái nhỉ???kkk - Nói xong tôi lại nhìn anh, cười.

- Ừ lanh mấy vụ này ha, nhìn anh là biết không có bồ hả?

Tôi khẽ cười, rồi gật đầu ,nhìn về phía thành phố, có lẽ anh cũng nhìn

Thành phố về đêm đúng là nhất. Nơi này chỗ nào cũng có đèn, màu cam của đèn đường tao thêm gam màu nóng cho thành phố, dù vậy thành phố vẫn hoạt động hết công suất. Tôi nghe anh nói rồi nhìn anh, trả lời.

Hết nhìn thành phố, tôi nhìn xung quanh quán, chợt thấy có một cố gái nhìn về phía chúng tôi, ánh mắt chị hướng về anh- vì tôi ngồi nhìn đối diện với chị. Một lát sau, chắc đã đủ dũng cảm nên chị đến gần anh.

- Uầy, trùng hợp vậy. Loan ở đây sao?

- Ừ, đang ngồi chờ bạn, giải vài bài toán thì có vài bài không biết, may mà có Kiên, Kiên giải giùm mình vài bài được không?... bạn không phiền nếu mình ngồi đây chứ- chị hỏi tôi, tôi nhìn chị rồi cười khẽ gật đầu.

Do cũng có chút tình trường tôi nhận ra là chị thích anh, lâu lâu lại nhìn anh, ánh mắt chị nói lên tất cả. Tôi thương chị, nhưng tôi tôi thương anh hơn, thương tôi hơn. Tôi cảm thấy mình vui hơn chị vì dù sao giờ tôi có thể ngồi đối diện với anh như thế. Khoảng 30' thì tôi cảm thấy không thích một chút nào, nhưng vẫn cố ngồi, tôi ngồi lâu rồi, ngắm anh cũng nhiều. Tôi hơi mệt nên ngáp, anh và chị cùng nhìn lên cười trừ.

- Cũng trễ rồi nhỉ, còn vài bài nữa hôm khác Kiên giải cho ha.

- Không cần để ý đến em đâu, anh chị cứ làm tiếp đi.- Tôi cười

- Anh buồn ngủ mà.

Anh chở tôi về, tôi nói ra những gì mình nghĩ cũng muốn cho anh biết

- Chị đó thích anh hay sao nhỉ?

- Em nhìn ra luôn? Anh không biết phải làm sao? Nếu là em thì em thế nào?- anh xoay người nhìn tôi khi lái xe nhu muốn biết sắc mặt của tôi.

- Là em... em thích chị ý... - tôi chỉ nói vậy, rồi nhắm mắt, suy nghĩ về câu nói ngu ngốc, anh cũng không nói gì.

Tôi chào anh rồi vào nhà, anh lại xoa đầu, tôi chải lại tóc bằng tay.

Chúng tôi cùng nhau đi siêu thị mua vài thứ cần cho vẽ thì An nhắc đến anh.

- Tao nghĩ Kền có tình cảm với mày

- Chưa chắc mày ơi, ổng chọc tao vì tao là em của hai thôi

- Tao nghĩ nếu ổng muốn chọc mày, hai của mày để yên không.- Ngọc đẩy tôi nói.

- Hai tao mê Kền lắm, như nhiễm bùa ấy.

- Ui đến đây mà còn gặp được Kền kìa. – An nói rồi nhìn ngược về phía tôi

- Mày lừa ai vậy?

- Thật đó Tiên à, Kền kìa.- Ngọc nhìn tôi nói, mắt nó nhìn như thật.

Tôi cười quay lại, một cách thật chậm đúng là Kền thật, con Kền Kền to bự được treo ở phía góc siêu thị.

Bài tập cuối kì nên tôi cố gắng làm cho hết, sau đó sẽ được nghĩ, nên tình trạng gặp lại hà mã không bao giờ không gặp. Tới sáng tôi chợp mắt được một xíu, tôi nghe tiếng gõ cửa trong giấc mơ, ôi tại sao lại có tiếng gõ cửa, tiếng gõ ngày một lớn và có cả tiếng của Kền Kền, ôi ngủ ngày mà cũng mơ thấy tiếng nữa. Tôi tỉnh khi nhận ra không phải mơ mà là thật... vội vàng chạy xuống gác đứng gần cửa hỏi kĩ một lần nữa.

- Ai thế ạ? Tôi áp tai vào cửa

- Kền Kền nè- Tôi tỉnh ngủ thật

- Hai đi làm rồi.

- Hai của em bảo anh tới

- Đến làm gì? Trong thời gian luyện công em không gặp ai hết, thế nhá.

- Vậy anh chờ em cho đến khi em luyện xong.

- Thiệt tình... chờ em xíu.- Tôi đập cửa một cái.

Hơn 20' thì tôi đứng trước mặt anh, với khuôn mặt được rửa thật sạch nhất có thể, người thơm tho nhất có thể... nói chung tốt nhất có thể.

- Chuyện gì mà hai em bảo anh tới?

- Thì ảnh nhờ tới lấy tài liệu gì đó?

- What??? Sao anh không nói sớm... hừm

- Haha... đùa thôi, anh tới rủ em đi ăn sáng.

- Giờ này hơn giờ ăn sáng rồi...

- Vậy là em ăn sáng rồi hả???- Anh nhìn tôi

- Hehe... thì chưa nữa. Anh làm gì mà giờ này chưa ăn

- Ầy,cuối tuần nên anh chỉ cày game thôi, gọi cho hai em mà hai bảo đến tìm em đó chứ.

- Ờ, đúng rồi, hôm nay thứ 7 mà... ôi cái đầu.-Tôi ôm đầu

Không hiểu tại sao lại chở tôi đi ăn phở mới ghê chứ, ăn mà cứ húp sụp sụp ta nói nó ngại gì đâu đó, nhưng mà mình sao ỏng a ỏng ẹo nói gì nữa. Nói chung nên ăn một cách tự nhiên nhất và duyên nhất có thể.

- Sao không để sáng làm mà cứ tối tối lấy ra làm vậy?

- Ừm, - tôi nhai xong nuốt xong mới nói tiếp, chiều qua em ngủ rồi đó chứ nên phia dạy học thôi, ban ngày làm em không tập trung cao được. Với sáng em làm thì sao có cơ hội đi ăn cùng anh- tôi nói nhỏ xíu à như là đang nghĩ trong đầu thôi.

- À, nghe nói năm nhất em có đi tình nguyện hè hả?

- Dạ, năm nay bận bịu nên chắc em chỉ đi tiếp sức mùa thi thôi, năm ngoái về quê có hai tuần ba má la quá trời luôn.- Tôi vừa nói vừa nhớ lại

- Vậy anh đi thì có đi chung với em không nhỉ?

- Chả phải anh năm cuối rồi sao, nghe nói anh đến thực tập ở công ty hai đang làm mà.

- Lanh ha, em điều tra anh hả?

- Hai tự nói mà, em đâu có rảnh đến vậy.- Tôi hơi ngượng vì câu nói không mấy chân thật.

- À mà anh đang rảnh mà đúng không?- Tôi nhìn anh cười

- Ừ cũng rảnh, nhưng anh không muốn bị kéo vào mấy trò quái của em đâu

- Đâu có đâu, anh chỉ cần ngồi ghế làm mẫu xíu thôi. Mà đường nào anh cũng phải làm thôi.

Nói xong tôi gọi điện bảo nhóm trong lớp đến công viên vì tôi đã tìm ra người mẫu phù hợp với tiêu chuẩn chỉ cần thêm đôi kính. Hơn hai tiếng thì chúng tôi đã dường như hoàn tất khâu phác bản vẽ và về nhà là hoàn thành, vì không phải là mẫu chuyên nghiệp và họa sĩ chân chính nên chúng tôi làm nhanh rút nhanh và hiệu quả nhất có thể. Chúng tôi cùng nhau đi uống nước, ăn vặt gì đó rồi tôi đánh lẻ cùng anh sang siêu thị.

- Vô đây làm gì vậy?

- Em cần mua một vài thứ, vả lại vào đây cho mát- Tôi vừa nói vừa chạy lên thang cuộn, tới chổ mấy cái ghế maxa còn trống. Tôi nhìn anh, bảo anh nằm xuống nhưng anh ngại nên tôi nằm xuống trước, anh cũng thế mà nằm theo...

Những ngày sau tôi thi nên cũng không gặp anh, chỉ tò chuyện vài câu trên facebook rồi thôi. Đến ngày đi tiếp sức mùa thi, anh chờ tôi trước hẻm

- Ủa anh làm gì ở đây vậy?

- Em đến trường nào anh chở cho, dù sao anh rảnh mà.- Anh nhìn đồng hồ rồi nói tôi.

Vậy mà ngày nào anh cũng rảnh, chở tôi đi rồi về, khiến mấy người đi cùng cứ nhìn là bảo anh là bồ tôi. Anh kì nhỉ, thích hay không cũng không nói một tiếng, cứ âm thầm, tôi cũng kì thích người ta thì nói toẹt ra đi thời nay ai phân biệt nam hay nữ nói ra nữa, vậy mà cứng đầu không nói ra.

Hôm cuối tiếp sức mùa thi, chúng tôi cùng nhau ăn uống bảo anh không cần đến, vậy mà anh vẫn bảo khi nào kết thúc gọi anh. Trên đường về tôi cũng chỉ im vì mệt mỏinhưng cảm thấy vui như mọi ngày được anh chở về, anh thường ngày sẽ nói gì đó nhưng hôm nay cũng im lặng. Về đến nhà thì tôi loay hoay mở cái mủ bảo hiểm, thì anh noi

- Anh nghĩ như vầy không ổn? – Anh nhìn tôi

- Chuyện gì ạ?- Tôi không nhìn anh vì đang gỡ cái chốt ra

- Chuyện anh thích em đó. –Anh nói khá nhỏ mà cùng lúc đó tôi lại đang chú tâm đến cái chốt và nói " Em mở cái này không được ca à"

Anh tiến sát về phía tôi, mặt anh và tôi gần nhau lắm, hơi thở của anh phì vào cổ tôi làm tôi hơi nhột và buồn cười. Vẫn đang loay hoay gỡ thì tôi nói

- Sao anh không lấy cái nón hôm trước, nó đâu bị sao.

- Cái nón này thằng Vinh nó đổi với anh đó chứ.

Cuối cùng đã gỡ ra, tim vẫn đập nhanh nhưng hơi tiếc vì anh gỡ nhanh quá.

- À, hồi nãy anh nói chuyện gì không ổn đó nhỉ?- Tôi nhìn anh

Anh cười khì rồi bảo thôi không có chuyện gì, nhưng tôi cười với anh, hai tay cầm lấy tay anh đung đưa...

- Chỉ là chuyện anh thích em thôi mà.

Tôi nhìn anh thật lâu, ôi cái câu "chỉ là anh thích em thôi mà" làm tim tôi bừng tỉnh cả ra

- Ồ, là chuyện đó sao.- Tôi bỏ tay anh ra rồi chào anh, anh kéo tay tôi lại

- Anh đã nói như vậy mà em cứ ồ mà bỏ đi vậy hả?

- Em đã biết rồi " chỉ là anh thích em" còn em... hình như rất rất thích anh.- Tôi nên nói là em cũng thích anh mới phải, nhưng mà lúc đó lại muốn chọc anh nên cứ nói cho huề.

- Anh nói thích em thì em phải chịu trách nhiệm chứ

- Vậy anh cũng nên chịu trách nhiệm cho em vì em cũng đã nói ra mà.

Tôi cười rồi chầm chậm tiến gần anh hơn, một cái ôm thật ấm giữa mùa hè. Ngày hôm đó kết thúc màu thi nhưng lại mở ra một tương lai tươi sáng cho tôi và anh. Ngày hôm đó tôi nhận ra vô số điều thật thú vị dù điều đó đã cũ hay thật nhàm chán khi trước.

***

Gần 2 năm quen nhau, tất nhiên là không tránh khỏi những lúc cãi nhau. Nhưng chắc do mặt cả hai đều dày như nhau nên cũng không giận quá lâu, và cũng biết rằng người kia không phải chỉ có riêng mình mà con có gia đình và những mối quan hệ khác nên khi gần nhau cả hai cố gắng trưởng thành và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Đã thống nhất như vậy nhưng mà hai đứa cứ sáp vào nhau là lại cứ người câu trên câu dưới thôi hà. Nhưng mà hạnh phúc

- Ô Kền Kền kìa anh...

- Vậy hả, có một con Kền Kền ở đây rồi mà, nhìn chi cho xa xôi

- Không, thật đó... là Kền Kền- Anh nhìn theo hướng tay tôi

- Anh có thấy gì đâu

Tôi chỉ tay về phía anh, cười haha "đây nè, Kền Kền đây mà nhìn ở đâu chứ"

-- thurocky--

PR,14/06/16

Ảnh: @Myson-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top