Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gọi hồn...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác tư (chị gái của mẹ tôi) nghe nói tôi có bà thầy bói tên K xã bên cạnh rất cao tay, được người dân trong huyện rất tin tưởng. Bà này có tài bói toán và gọi hồn rất tài, mặc dù chỉ có một điện thờ nho nhỏ bên ngôi nhà một tầng không mấy khang trang nhưng lúc nào cũng chật ních khách vãng lai. Người ta giới thiệu với bác rằng chỉ cần đặt vài chục ngàn tiền lễ là có thể xem đoán quá khứ, hiện tại, vận mệnh vị lai.. rất tài. Không những vậy, bà còn có thuật gọi hồn rất linh mà ai thử xong cũng thấy khiếp sợ. Đối với một người tín chuyện âm dương như bác, còn gì hấp dẫn hơn nữa?

Có nơi để đến, bác ngay lập tức gọi mẹ cùng chị tôi, người chuẩn bị đi lấy chồng cùng sang nhà bà K để xem số. Đối với mấy chuyện bát quái này hẳn ai cũng có tính tò mò. Con người là vậy, phàm những gì không biết thì luôn cố sức để tìm hiểu cho kì được. Vậy nên những người muốn thắng người khác hay làm lợi cho mình, chỉ cần lợi dụng tính tò mò của người ta là sẽ ăn chắc 100%, không sai được. Đó là chân lý rồi.

Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy là ngày thứ 7, buổi sáng mẹ, bác và chị cùng sắm sửa đồ lễ để qua nhà bà thầy. Họ đi rất lâu, đến mãi 2h chiều mới thấy về. Sau khi về, ai cũng lộ thần sắc sùng bái, ngưỡng mộ và liên tục kể về tài của bà thầy ấy. Nào là bà đoán rất chuẩn về chuyện của gia đình, nhất là chị muốn lấy chồng năm nay. Đặc sắc hơn, màn gọi hồn của bà K đã hoàn toàn chinh phục được họ vì người được gọi lên dáng vẻ, cử chỉ và hành động rất giống ông ngoại tôi.

Chuyện kể ra các bác trong nhà tôi cực kỳ hào hứng và quyết định quay trở lại đó lần nữa. Và lần này ai ai cũng muốn theo để tận mắt chứng kiến, thành ra có đến chục người đi, trong đó có tôi. Quyết định xong, cả nhà chuẩn bị lễ để hôm sau qua xem sớm cho khỏi đông. Đoàn đi gồm có tôi, bố mẹ, hai chị nhà bác, bác ba, bác tư và hai anh con bác ba nữa. Sang tới nhà bà K khá muộn, khoảng 3h chiều nhưng may sao cho gia đình tôi là hôm đó khá vắng khách nên chúng tôi được gọi vào ngay.

Ấn tượng của tôi về nơi đó là một mảnh đất nằm bên cánh đồng khá trống trải. Nhà bà K được xây theo kiểu nhà một tầng kiểu cũ và khá nhỏ. Điện thờ không nằm trong nhà mà nằm bên cạnh đó, trong một gian nhà cấp 4 rất hẹp. Tôi không quan sát kỹ điện thờ vì lúc ấy thú thực là cũng khá sợ, chỉ nhớ mang máng là có thờ mẫu, thần bạch hổ và quan thế âm. Đến tận bây giờ tôi vẫn không giải thích được là tại sao họ lại thờ chung các vị thần thánh lại với nhau như vậy, có lẽ môn phái đó bắt buộc phải như vậy hay do sở thích chăng.

Bà K là một người phụ nữ ngoài 50t, có vóc dáng khá mập mạp cùng khuôn mặt không được tính là hiền lành mà có vẻ dữ dằn. Nét mặt ấy là của người luôn làm theo ý mình, ghét người khác làm trái ý, kiểu độc đoán chứ không hẳn là uy nghiêm. Dữ tợn và uy nghiêm là hai phạm trù khác nhau hoàn toàn. Tuy nhiên, từ cách trò truyện ban đầu thì tôi thấy bà cũng khá dễ chịu. Sau khi hỏi mục đích đến đây, bà bảo gia đình tôi vào đặt lễ để xem. Gian thờ khá nhỏ, chỉ đủ chỗ cho 6 người ngồi. Tôi may mắn cheo vào trước nên được ngồi cạnh mẹ gần bà thầy. Còn bố, chị cả và hai anh phải ngồi ngoài cửa. Vừa ngồi xuống chưa được ấm mông bỗng bà K nhìn tôi quát: "Con kia mày buộc tóc lên, vào điện thờ mà xoã tóc thế à?". Thú thực là lúc đó tôi sợ hết hồn, lúc đi lỡ gội đầu nên phải xoã cho khô mà cũng không ai nhắc nên thành ra không biết. Tôi lúi cúi buộc lại tóc, hảo cảm đối với bà ấy cũng giảm đi một nửa. Người ta không biết thôi mà, quát chi mà quát dữ, hảo cảm lúc đầu vũng vơi đi phân nửa. Song sau này khi bác tôi được truyền nghề cho, bác có lý giải là sở dĩ phải buộc tóc lên là vì khi vào điện làm lễ gọi hồn, có nhiều vong quanh quẩn ở đó, hơn nữa còn có âm binh ma xó ngự trị nên phải trang dung nghiêm chỉnh nếu không chúng dễ nhầm lẫn mà theo. Hơn nữa xoã tóc vào gian thờ cũng không trang nghiêm.

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, gia đình tôi đặt lễ khoảng vài trăm ngàn. Nói là tuỳ tâm nhưng đâu phải ai cũng là người bất cần tiền đâu, thôi thì cứ đặt nhiều cho đảm bảo. Lần này các bác tôi đã thống nhất là chỉ gọi hồn ông ngoại lên để hỏi chuyện ông thôi chứ không muốn xem gì khác. Vậy là bà K bắt đầu bảo mọi người nhắm mắt, chắp tay lễ và ngồi im để bà đọc thần chú. Sau một hồi lặng im nghe bà lẩm nhẩm, tôi nghe bà nói rằng mọi người ngồi im vì vong không muốn nhập vào thầy nên sẽ nhập vào người nhà. Nghe xong tôi cũng giật nảy mình, dẫu biết đó là người ông mà tôi kính yêu nhất nhưng vẫn lo lắng vì dù sao âm dương đã cách trở. Tuy nhiên, có vẻ tôi đã lo lắng quá thừa vì vốn cứng bóng vía giống bố, lại là con nuôi Đức Ông (tôi được gửi vào chùa từ năm 3t) nên chắc chắn sẽ không vong nào nhập được. Đang băn khoăn thì bỗng có tiếng nói bên cạnh phát ra từ chị gái con bác ba tôi "Bố đây!". Tôi giật mình mở choàng mắt ra nhìn chị, mà không chỉ tôi cả nhà đều nhìn chị chằm chằm. Lúc đó tôi cũng không sợ mà chỉ tự nghĩ "Thôi xong, ông ngoại chọn chị rồi"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top